another day

bài hát cứ nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến cho mi mắt t/b ngày một trĩu nặng xuống. đầu cô cứ gật ga gật gù như con lật đật. hai tay cô ôm chặt chiếc balo. gật gù được một lúc thì bác lái xe phanh lại một phát làm đầu cô phan xi phẳng lao thẳng về đằng trước, cộp lên tiếng rõ to. 

điều này vừa làm t/b tỉnh hẳn ngủ, đau điếng nhìn xung quanh, đến nơi rồi. cô ngại ngùng nhanh chóng bước xuống bến trong ánh nhìn của mọi người trên xe. có lẽ tiếng động vừa rồi đã thành công thu hút sự chú ý của cả xe, trong đó có cả một nhóm các cậu trai đẹp mã.

thấy t/b bước xuống xe, yuta lên tiếng cảm thán:

  "đập đầu như vậy chắc là đau lắm đấy."

  "em đồ rằng thảm nào vào ngày mai trán bé ấy cũng sưng lên một cục cho mà xem." -jaehyun tiếp lời.

  "chắc chắc là vậy rồi. kêu to thế cơ mà." -ten xuýt xoa.

  "nhưng cũng không đau bằng bị taeyong phạt đâu." -johnny chốt lời.

cả đám đột nhiên rời vào im lặng, rùng mình nhớ lại cây chổi lông gà cầu vồng huyền thoại đang được treo trang trọng trong phòng anh leader.

  "tất cả là tại mày còn gì. ai bảo cứ cố gắp nốt mấy con thú bông cơ." -yuta bắt đầu khơi mào cuộc chiến.

  "nhưng mấy em ấy đáng yêu mà, mày nhìn đi đây này. thế nó lại không phải lỗi của mày đâu nhờ? ai là đứa đòi đi mua cho bằng được cái máy chơi game mà winwin thích?" -johnny đáp trả nhiệt tình, bên tay xách một đống thú nhồi.

yuta ôm khư khư cái máy, chuyển đối tượng tấn công:

  "kệ tao. còn cả jaehyun nữa. chú mày cứ đứng la liếm mãi ở tiệm bánh mì. định ăn sạch cả tiệm nhà người ta hay gì?!"

jaehyun đang yên phận nhâm nhi miếng bánh mì trứng muối sốt bơ béo ngậy siêu ngon cũng bị trúng đạn làm cho bất bình:

  "nhưng anh ten cũng thế mà. ảnh còn là người đề nghị đi chơi trong lúc anh taeyong cần giúp nữa."

  "thế chắc chú mày lại không đồng tình vứt bỏ cây chổi cùng tình nghĩa anh em xuống để đi với tụi anh cơ đấy?!" -ten kích lại jaehyun.

cứ thế cứ thế cho đến khi johnny thông suốt mọi việc:

  "wait a second, đó không phải lỗi của ai trong chúng ta cả."

ba người còn lại nhìn anh với ánh mắt không hiểu cái mô tê gì cả.

  "đó là lỗi tại thế giới này quá nhiều cám dỗ. chúng ta chỉ một trong số ít nạn nhân của nó thôi. cứ về nói với taeyong như vậy. giờ phút này là lúc chúng ta cần phải ở gần nhau hơn bao giờ hết để đối chọi lại cái khắc nghiệt đáng sợ của người kia. anh em theo tôi chứ?"

bài diễn thuyết ngắn của johnny đã thành công khiến jaehyun làm rớt bịch bánh , vỗ tay bồm bột. yuta cũng thôi ôm cái máy mà vỗ lưng thằng bạn tỏ ý đồng chí. ten thì bắt tay anh nồng nhiệt. trận chiến đã kịp kết thúc trước khi bác tài phanh xe thêm lần nữa và mọi người về đến nhà.

  "thanh niên bây giờ đẹp trai mà có vẻ hơi bất ổn nhỉ?" -bài tài xế chẹp chẹp miệng.

trong khoảng thời gian nhóm neo cãi nhau t/b nhà ta đã thành công về đến nhà. cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, thở phào nhẹ nhõm:

  "may quá, mới 7 giờ hơn, chưa muộn lắm."

đang hí hửng, vui vẻ mở cửa vào nhà, mong chờ được chào đón bởi những nụ hôn nồng nhiệt của mẹ, sự hân hoan của ba cùng bữa cơm ngon lành tràn đầy không khí gia đình thì cô chợt nhận ra một mảnh giấy nhớ vàng choẹt gắn ở trên cửa. trên giấy là nét chữ mềm mại, uốn lượn xinh đẹp của mama đại nhân, nội dung rằng:

  "mong rằng con đã có một ngày tuyệt vời ở trường mới, con yêu! bố mẹ đã muốn đợi con về rồi cả nhà ta sẽ đi ăn tối với nhau. nhưng vì mãi mà con chưa về mà con cũng đã lớn nên cả hai quyết định tổ chức một bữa tối lãng mạn cho hai người thôi. đồ ăn mẹ đã nấu sẵn để ở trong tủ lạnh ngăn mát, nhớ hâm nóng nhé! đừng có bỏ bữa đấy, yêu con."

ok, vậy là bố mẹ cô đã đi hâm nóng tuổi xuân với nhau rồi, một lần nữa trong tuần. cảm thấy hờn cả thiên hạ! khi bố mẹ bạn quá mức yêu nhau, thứ duy nhất bạn ăn trong nhà sẽ là cơm chó hảo hạng. nó không đau đâu bởi...làm gì có từ ngữ nào có thể diễn tả cái cảm giác này cơ chứ?

buồn lòng nhiều chút nhưng bụng đói thì quan trọng hơn. t/b ôm cái bụng rỗng vào nhà, đi thẳng vào bếp để kiếm đồ ăn.

----------------

renjun vui vẻ đi bộ về kí túc xá khu sm. cậu vừa đi vừa cười khúc khích, ôm thật chặt bé moonmin xinh xắn. thi thoảng còn hôn lên đỉnh đầu em nó, âu yếm như một báu vật trân giá. về đến nhà neo, dù không nói nhưng ai cũng thể nhận ra sự khác thường của cậu. bị anh taeyong trách vẫn cười, ngồi ăn cơm vẫn cười tủm ta tủm tỉm, ngồi xem tv với cả nhà mà cứ ngẩn ngơ ôm khư khư con moonmin lạ hoắc.

tất nhiên thì chẳng ai biết được nguyên nhân của hiện tượng lạ kì này ngoài trừ đương sự. à, có thể là một số người cũng đoán ra được. được một lúc yangyang bắt đầu thấy hơi rờn rợn người trước nụ cười hiền của tuấn bé:

  "mày làm sao đấy? sốt à? hay đập đầu vào đâu?" -khều khều người bạn.

renjun thường ngày khi nghe được câu này chắc chắn sẽ quay ra "đùa vui" với yangyang một chút cho ấm thân vậy mà hôm nay lại chỉ lắc đầu nhè nhẹ cho xong chuyện rồi ngồi vuốt ve moonmin tiếp. xiaojun đến gần, lấy tay áp lên trán em:

  "nhiệt độ bình thường, không có ốm sốt gì."

haechan và jeno liếc mắt đưa tình, nhìn nhau cười tà. jaemin đã bắt đầu chú ý đến hành vi của hai đứa siêu quậy này. jungwoo ngồi xuống kế sát bên người renjun:

  "vậy là chắc thiếu tình thương của anh rồi. cho anh ôm phát nào."

kun nhớ lại hành động từ lúc về đến nhà của cậu, tập trung nhìn kĩ vào con hà mã trắng kia. anh phát hiện ra rằng con này không hề có trong bộ sưu tập, là một con mới. nói mới ở đây không phải là nói về ngoại hình, bởi mặc dù trông rất sạch sẽ nhưng những nét chỉ chắp vá đã nói lên một điều rằng đây là moonmin này đã từng qua tay người khác. 

anh kể điều mình vừa biết cho taeyong. cả hai đều rùng mình nghĩ tới một giả thuyết kinh khủng từ bộ phim kinh dị mà hai người vừa xem hôm trước. bộ phim thực ra không quá đáng sợ, cái điều quan trọng là nhân vật chính trong phim sau khi tìm được con búp bê ma ám kia cũng có những biểu hiện giống như em trai bé bỏng của các anh vậy.

  "renjun à, hình như con này không phải con hà mã trong bộ sưu tập của em đúng không vậy ?" -taeyong hỏi.

    "dạ vâng, em mới được giao cho nhiệm vụ chăm sóc cho em nó." -nhìn moonmin càng cười ngọt ngào hơn.

taeyong nhìn kun, kun cũng nhìn taeyong, miệng lắp bắp:

  "được...giao chăm...sóc...."

  "vâng, em vừa nói mà." -renjun hồn nhiên đáp.

taeyong nhanh chóng vớ lấy cây chổi lông gà đằng sau vào thế thủ, kun cũng nhanh nhẹn núp đằng sau anh.

  "renjun à, nghe anh này, anh biết em đang bị dụ dỗ đến lầm đường lạc lối, hãy trở về với anh, trở về với ánh sáng chói lóa của đảng đi em."

  "đúng đấy, nghe lời anh taeyong đi em, đảng sẽ soi bước và đẩy lùi mọi thế lực hắc ám xung quanh em, bỏ con moonmin đấy đi, anh mua em cái mới nha!" -kun tiếp lời, chìa tay ra định cầm moonmin.

cậu thấy thế liền theo phản xạ đẩy tay anh ra, mặt có chút quạu nhẹ. cùng lúc này thì nhóm johnny, yuta, ten và jaehyun cũng đã về đến nhà. mark thấy các anh về mừng rỡ ra đón:

  "may quá, các anh về đúng lúc ghê, vào ngăn họ lại đi, em cười đau cả bụng lên rồi." -vừa ôm bụng vừa chỉ về hướng phòng khách.

cả đám ngơ ngác nghe theo lời mark bước và phòng khách. nơi đây chẳng khác nào chiến trường cả. cái ghế sofa to tổ chảng mà chỉ có jungwoo ngồi với renjun. taeyong cầm chổi lông gà chỉa về phía tụi nhỏ, kun đứng đằng sau với vẻ mặt thống khổ khi bị em trai mình yêu thương từ chối. tụi hendery, lucas, xiaojun đứng xa xa đó một chút, thư thái mở gói snack ra hóng hớt. haechan và jeno cứ ngồi cười với nhau miết, jaemin có vẻ bình thường nhất khi chỉ đơn giản là ngồi xà nẹo yangyang như thường ngày. anh taeil có lẽ đã sớm đem tấm thân già yếu đi ngủ rồi, còn winwin đang ngồi chơi game cùng tụi em út - jisung, chenle ở trên tầng.

johnny nhanh chóng đi tới bảo vệ đàn em thơ của mình trước cây chổi thần thánh. jaehyun thì lượn thẳng vào bếp tìm mồi. ten vui vẻ đứng nấp sau kun, dọa bạn sợ chết khiếp. yuta đã sớm lặn đi tìm winwin rồi.

  "có gì thì từ từ mà nói thôi mầy, đừng lôi chổi ra, em nó sợ." -johnny khuyên can bạn.

  "nó sợ hay mày sợ?"

  "ừm, tao sợ. nhưng mày cũng phải nói rõ nguồn cơn của việc này ra chứ, đừng giơ cái chổi đấy ra nữa, sợ vl." -johnny khẽ khàng gạt cây chổi sang một bên.

  "được rồi, mọi người có gì cứ bình tõm, ngồi xuống ăn miếng bánh uống ngụm trà đã." -doyong từ đâu bê khay bánh trà hấp dẫn xuất hiện.

  "mày từ đâu ra đấy? mà bánh ở đâu ngon thế?" -kun đưa tay lên ngực trấn tĩnh con tim mong manh của mình.

  "bố mày độn thổ xuống đây đấy. còn bánh thì tao vừa trấn lột được từ jaehyun lúc nó vào trong bếp giấu đồ." -doyong nhanh nhẹn sắp đồ ra bàn.

bị mùi trà thơm, bánh trái đẹp mắt thu hút, nhà neo sớm đã tập trung gần như đông đủ ở phòng khách. mọi người ngồi tập trung thành một vòng tròn vây xung quanh bàn trà. doyong lo liệu trà bánh đâu ra đó xong cũng ngồi xuống chỗ của mình, bình tĩnh nhâm nhi thưởng thức. johnny bắt chước các quý-sì-tộc thời xa xưa lấy dĩa oánh nhẹ vào cốc để gây sự chú ý:

  "hỡi các anh em, đồng chí thân mến, hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây để tổ chức cuộc họp gia đình đột xuất do một số xung đột nho nhỏ đến từ ty-track và bé chún. mời hai người lần lượt nêu ý kiến. từ taeyong trước đi."

taeyong thư thái buông chén trà xuống, anh đã lấy lại sự bình tĩnh thường ngày của mình, ôn tồn nói:

  "mọi chuyện bắt đầu từ lúc renjun có những biểu hiện lạ sau khi trở về nhà khá muộn so với thường ngày. điều này đã khiến anh và mọi người thấy có chút lo lắng. và sau khi quan sát, bàn bạc với kun, anh đã dẫn đến một kết luận rằng...con hà mã trắng mà em nó đang cầm trên tay chính là vật bị ma ám."

mọi người đều chăm chú lắng nghe lời taeyong nói, suýt thì sặc nước trà với câu kết của anh chàng. riêng xiaojun thì đã ăn trọn chỗ nước của lucas vào mặt do hendery nhanh chóng tránh người qua một bên. mark ngồi bên cạnh mà không hề hấn gì cũng nhe răng ra cười hô hố trêu bạn. nhưng tiếng cười không chỉ phát ra từ nơi ngồi của 99line mà nó còn đến từ chỗ của 00line nữa.

đến lúc này haechan với jeno không thể kiềm nén thêm một giây phút nào trong buổi tối này nữa, chúng cười sằng sặc, lăn lóc. mắt đứa nào cũng ngấn nước, lấy tay ôm lấy bụng vì đau. jaemin hôm nay an tĩnh đến lạ thường, chỉ giương mắt ra nhìn hai đứa bạn mình làm trò điên trò khùng. còn riêng nhân vật chính của buổi họp - renjun làm bộ mặt "anh bị điên à?" về phía taeyong. chỉ có kun là đồng bọn cùng chiến tuyến mới lên tiếng bảo vệ luận điểm này:

  "mọi người hãy nghĩ kĩ đi, thằng bé bắt đầu có các biểu hiện ấy từ lúc nào? chẳng phải là từ lúc con hà mã kia xuất hiện hay sao, mà lúc nãy khi được hỏi rằng lấy từ đâu ra nó còn trả lời rằng được nhờ chăm sóc hộ. đừng có lườm anh mày như thế, anh chỉ đang nói đúng sự thật thôi." -né tránh ánh mắt đại bác của chún hoàng.

johnny nghe xong, gật gù tiếp nhận, hướng mắt về phía renjun, hỏi:

  "em có điều gì muốn nói không?"

renjun nghe thấy tiếng anh gọi, thôi nhìn kun, thở dài:

  "không, em chẳng có gì để giải thích điều gì hết. cứ cho là nó bị ám đi, ai biết được tối nay nó có bò xuống giường làm hại người khác hay không?" -cười kinh dị, quay người moonmin thẳng về phía taeyong và kun.

hai anh lạnh cả sống lưng trước lời đe dọa trong âm thầm từ bạn thú nhồi bông dễ thương, thầm than trời là tại sao mình lại xem bộ phim kinh dị chết dẫm đó. jaemin cuối cùng cũng đã chịu hết nổi cái tiếng cười trộm rầm rì của haechan và jeno, cậu cảm thấy như chúng bạn đang giấu mình một điều gì đó. cậu huých nhẹ khủy tay vời người jeno:

  "bọn mày làm gì mà cười suốt thế?"

haechan lấy tay bịt miệng nô lại, nói với jaemin:

  "im nào, nói nhỏ thôi. để tí bọn tao kể cho. nhớ giữ kín với renjun đấy nhớ."

  "giữ kín cái gì với ai cơ?" -yangyang cũng chúm vào góp vui.

  "có gì hay kể cho anh mày nghe với." -ten hóng biến cực nhanh.

  "biến hay mà không cho anh em trong nhà biết là không được đâu nhớ." -kéo thêm cả chenle vào cùng.

nhận thấy mọi người phần lớn đều đã muốn hóng nên haechan mở to volume vòng họng, nói:

  "mọi người về chỗ đi rồi em sẽ kể cho tất cả nghe về sự tích moonmin trong truyền thuyết."

------------

sau khi lấp đầy khoảng trống trong bụng, t/b chăm chỉ dọn dẹp căn bếp thật là gọn gàng. xong xuôi, liếc xuống đồng hồ đã chỉ đến 8 rưỡi tối, cô cầm bình sữa rót ra một cốc đầy rồi mang theo lên trên phòng. đặt cốc sữa lên trên bàn học, bỏ balo sang một bên, cô đặt tấm thân nặng nề, đầy mệt mỏi của mình xuống dưới tấm nệm êm ái. 

sự thoái mái của chiếc giường đã níu kéo t/b muốn chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. mọi tế bào của cô như được dãn ra, hoàn toàn nhập làm một vào với chiếc chăn lông mềm mại. chỉ một xíu nữa thôi, một xíu nữa thôi là cô đã nhắm ngay đôi mắt mình lại để kết thúc một ngày đầy gian truân, vất vả. 

nhưng không. bỗng nhiên tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên, đó là thông báo đến ngày gội đầu. lấy tay sờ lên mái tóc của mình, cô sẽ định rằng ngày mai mới gội nếu nó chẳng quá bết như này. vậy là t/b một lần nữa đứng lên bước vào nhà tắm để thanh tẩy hết khói bụi trần gian.

tiếc rằng sau khi tắm xong không những thanh tẩy hết số bụi tần trên người cô mà còn cuốn luôn đi cả cơn buồn ngủ. nằm lên trên giường lăn lóc một lúc, đếm cừu đếm trăng đếm sao một lúc, không đi vào cõi mộng được, t/b đành ngồi dậy lôi balo ra xem xét.

cô lấy cuốn sách giới thiệu về sm ra ngắm nghía. bìa sách có màu hồng cùng với chữ logo sm màu trắng in đậm ở giữa trông thật bắt mắt. cô nhìn qua sơ lược các nhà trong sm, gồm có 7 nhà hiện tại: dbsk, supper junior, snsd, f(x), exo, red velvet và nct. sau các sự kiện diễn ra vào hôm nay cô đặt biệt chú ý đến cái tên nct.

t/b lật ngay đến số trang bắt đầu giới thiệu về nhà này. hóa ra nct chỉ là viết tắt của từ neo culture technology. thường được gọi vắn lại thành nhà neo. sau đó chính là tiểu sử của các thành viên trong đây theo từng niên học. đến năm mà cô đang đọc tức là năm ngoái thì nơi đây có 16 người.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top