,
"bắt bằng được thằng nhãi về cho tao!" - tiếng gầm rung trời của gã đàn ông áo đen phả dọc theo khu ổ chuột vắng, doạ cả một đàn bồ câu bay tứ tung. - "con chuột con lủi nhanh đáo để."
phía góc tường đằng sau, jimin cố nén lại hơi thở đã nặng nề của mình.
chết tiệt!
jimin đụng nhầm phải bọn tay chân của lũ mafia rồi.
nhìn lại hai túi zip chứa đầy chất bột trắng trong tay, em gõ mạnh đầu vào chiếc cột bên cạnh khi mà một điều chắc chắn là lũ đàn ông đô vật ấy đã tản ra và rời đi hết.
jimin vốn chỉ định móc túi lấy vài trăm eur hoặc trộm những đồ trang sức lấp lánh đắt tiền vì tưởng chúng là những tên thuộc tầng lớp thượng lưu và nhà giàu mới nổi, nhưng nhìn túi zip trong tay, em đã nhận ra sự thật rồi.
em chẳng ham gì mấy món đồ kích thích kích thủng này đâu, nhưng lịch sự trả lại và mong chúng không chém bay đầu mình thì có phải là mong đợi hơi vượt hàng rào rồi không nhỉ?
và thế là jimin đã trốn, ngay khi em vừa mới thở dài được một câu, đằng cuối ngõ lại vang lên tiếng đàn ông lao nhao:
"nó kia kìa, thằng ranh con bẩn thỉu trốn ngay góc kia kìa!"
jimin giật nảy mình, mắt đánh thấy trước mặt có lẽ cũng đã bị chặn đầu, em nhanh chóng rẽ sang một lối tắt nhỏ bên trái toà nhà thư viện cũ, jimin chạy không kịp thở.
nhưng cuộc trốn tìm này chỉ có mình em thôi và bên đối thủ lại là gần hai chục tên đàn ông cơ thể vạm vỡ, không chừng còn mang theo cả vũ khí.
vừa suy nghĩ vừa chạy, không kịp để ý, trước mặt em bỗng phi tới hai tên đeo kính râm, đoán chừng là lũ người bảo vệ (phía ngoài cùng) cho cuộc trao đổi đen của những con người tự cho mình là quý tộc. jimin nhất thời trượt chân.
"chết tiệt!" - jimin chửi thề và xé túi zip ném vào tầm mắt bọn họ, sau đó nhanh chóng tìm kiếm một đường để leo lên trên. hai tên kính đen tiếp cận quá gần, nếu cận chiến, chắc chắn không kham nổi. hai gã lạ mắt hít đủ chất cấm vào người, tuy chưa ngấm ngay nhưng cũng có phần nào choáng váng.
ngay lúc ấy, đôi mắt sắc sảo nơi em loé lên, hướng về chiếc cầu thang đã rỉ sét hơn phân nửa, dẫn lối tới một cánh cửa thoát hiểm của toà nhà cho thuê cạnh đó.
tuyệt, arrivederci suckers!!
jimin ngay lập tức vọt tới chỗ cầu thang và trèo lên nhanh như cắt. một trong hai kẻ đô con bám theo jimin đã kịp chạy đến chân cầu, ngay khi gã kịp đặt một chân thì chiếc thang bỗng kêu lên tiếng động rất lớn.
"két!!!" một tiếng, vọng tới cả khu ổ chuột thứ ba.
suýt thì mất mạng rồi, chiếc thang lâu ngày không ai sử dụng đã rỉ gần như toàn bộ thanh chốt được hàn với khớp nối trên tường. jimin tiếp tục chửi thề lần hai. người em rơi xuống hai bậc, chạm chân tới nắm đấm vẫn đang ngoan cố dính chặt lấy phần đuôi cầu thang của gã lạ mặt kia.
gã cười và ngay lập tức vận dụng thể lực vươn tay còn lại nắm lấy cổ chân em, tay hắn siết mạnh, biểu lộ toàn bộ ý định sẽ không để em chuồn đi. jimin sợ tới mức toát mồ hôi hột.
và không nằm ngoài dự đoán của jimin, tên này có mang theo dao, hắn loay hoay móc tay vào bên trong tất như tìm kiếm gì đó, thế rồi một luồng ánh sáng he hé từ kim loại đập vào mắt jimin, một con blade cmp-154 bằng thép không rỉ, khá nhỏ, giấu ở phía mặt trong giày.
jimin nhíu mày, tình huống này khó giải quyết quá. đối thủ có vũ khí và thể chất khoẻ gấp đôi mình, nếu tính toán sai, coi như nộp thỏ vào hang cọp. quan sát xung quanh thấy không còn sự hiện diện của một tên còn lại, jimin liều mạng sẽ tiến tới đánh tay đôi với con gấu xám phiền phức ngoan cố.
và thế là không nghĩ thêm một ý nghĩ thứ hai, jimin buông tay thả mình xuống ngay khi gã to con vừa thành công lôi con dao ra. sức nặng cộng thêm sự chú ý bị phân tán, jimin thành công dùng đầu gối thúc vào bụng tên này một cái trong lúc cả người gã đập mạnh xuống nền gạch. một buổi truy bắt không mấy vui vẻ.
cú thúc của jimin được boost bởi trọng lực, kèm theo lực đẩy ngược khi cơ thể hắn va chạm với nền đã khiến chúng trở thành một cú chí mạng. gã ngất ngay sau đó.
jimin thở hắt rồi ngồi dậy. sờ soạng trên người gã và lấy nốt một trăm eur còn lại trong ví coi như để trả đũa việc gã đã khiến em mệt chết cả nửa ngày hôm nay, rồi toan rời đi. nhưng bỗng nhiên, thoắt một cái, chiếc dao trên tay tên đàn ông xoẹt một đường dọc phần đùi trắng, chia chiếc váy đen của em làm hai nửa.
"thằng già chết tiệt!" - jimin xoay người cáu kỉnh đá ba phát vào mặt của tên khốn nãy giờ vẫn còn đang nằm đất. con dao rơi khỏi tay gã hai tiếng leng keng cuối cùng rồi gã cũng hoàn toàn nhắm mắt. trước khi ngất đi vẫn còn lẩm bẩm "mẹ kiếp con điếm này!"
đùi bị thương khá nặng kèm thêm việc cả người dính toàn hương của một tên alpha lai khiến lông mày jimin dính chặt vào nhau. cũng coi như hiểu rõ lí do vì sao đườn đường là một alpha mà lại đi làm công việc tay chân đi.
em khẽ liếc mắt sang hai bên, cảnh giác đôi chút với những kẻ backup có lẽ đang ẩn náu đâu đó rồi nhanh chóng nhảy lên chiếc cầu thang chuẩn bị rơi rụng, nhanh nhẹn trèo lên và mất hút ngay sau cánh cửa kính.
nhảy thành công vào một căn hộ đậm mùi gỗ nhuốm sương sớm đến từ đống nến thơm vẫn đang sáng trên mặt bàn, jimin gần như lập tức muốn lùi bước trở lại. loại mùi giống như của một alpha vậy. jimin đã từng nghe đến việc đốt nến thơm để giăng bẫy omega, tuy chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra với mình. em không muốn dây dưa tại đây lâu
nhưng có lẽ hôm nay không phải một ngày quá may mắn cho jimin.
"ai đó?" - một giọng nam trầm vang lên, cánh cửa sau lưng jimin lập tức đóng lại.
người em lảo đảo, em chống tay dựa vào tường, một tay bịt che nửa mặt, ngẩng đầu lên nhìn về hành lang hơi tối trước mắt.
một bóng người cao lớn được giấu trong chiếc áo choàng đỏ thẫm tựa màu máu, đường viền dát vàng trong ánh sáng đến từ những cây nến bỗng trở nên lóng lánh hơn vài phần.
bóng đen tiếp cận gần hơn với em, khẽ gập người xuống xem xét.
jimin vẫn giữ nguyên cánh tay trên miệng, một mực từ chối việc nhìn thẳng vào mắt người ở trên.
ánh mắt bên trên lướt tới vết rách nhẹ trên mép đùi, híp lại:
"con chuột con..."
bóng đen lùi về sau, khẽ mở miệng:
"đứng thẳng dậy đi!"
jimin giả điếc.
bóng đen tiến tới thổi tắt từng ngọn nến.
"sẽ không làm hại em, đứng dậy đi."
bấy giờ, jimin mới cố gắng đứng dậy, khi nãy chạy nhanh nên chẳng kịp nhận ra, vết thương trên đùi đang rỉ biết bao nhiêu máu.
một tiếng rít nho nhỏ thoát ra từ khoé miệng em, bất ngờ thế nào lại lọt vào tai của gã bóng đen nọ.
" vào phòng đi, tôi sát trùng cho em."
âm lượng đến từ dáng người kia vẫn không thay đổi, giọng đi đều đều, cuối câu sẽ thở ra một hơi khe khẽ. bóng đen xoay người lại, nửa ánh mắt thâm trầm, dưới đuôi mắt trái còn long lanh chút bụi trắng.
bóng đen cũng chỉ mở lời đến thế, nói xong liền cất gót đi vào. jimin mím môi, chạm tay vào phần thịt bên cạnh vết thương, cố ép cho vết thương khép miệng, nhưng xét thấy quá đau đớn, em liền lê bước theo gót người kia vào phòng.
"một căn phòng quái dị..." - ý nghĩ đầu tiên của jimin vọt qua khi bước vào trong. đó là một căn phòng tổ hợp của bất kì thứ gì quỉ quái có trên đời, từ bức tường đen treo đầy những bức tranh cổ vẽ về quỉ satan với cặp sừng nhọn hoắt và đôi mắt dê sọc ngang lạnh lẽo cho đến những đồ nội thất được phủ một lớp vải trắng hất đầy sơn đỏ mà có lẽ chẳng phải đơn thuần là sơn đỏ. xung quanh căn phòng đặt lăn lóc những chiếc gương vỡ với đường viền chạm khắc tinh xảo, rải rác dưới chân là những lá bài mà trên đó được viết đầy những câu từ bằng thứ ngôn ngữ kì dị không ai hiểu nổi. người lạ mặt có nuôi một con mèo đen khá bé, và không hề thích người, jimin suýt thì bị cấu cho mấy bận nhưng khi hắn ho hai cái, nó liền chạy đi mất. chính giữa căn phòng đặt một chiếc bàn nhỏ, bên trên trải một dàn bài dát vàng, cạnh đó có bày một chiếc đầu lâu sáng ánh nến, phần nến thừa chảy ngoằn nghoèo khỏi khuôn miệng, khiến cho cái đầu trông như đang kêu cứu.
jimin rùng mình.
người lạ mặt ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ đã cọt kẹt, hất phần mũ ngược lại, nhìn vào mắt jimin:
"lại đây!" - hắn nhướn một bên lông mày, trên tay đã cầm sẵn băng gạc kèm thuốc sát trùng.
jimin ngẩng lên nhìn kĩ, trông chẳng giống loại người sẽ sống ngày qua ngày tại một căn hộ với không khí trì trệ thế này. tóc hắn hơi xoăn nhẹ, rủ xuống vài lọn, cặp mắt sắc đi kèm với hàng lông mi dài xinh xắn, chóp mũi hắn có một nốt ruồi nhỏ. jimin cảm thán, nếu không phải là alpha thuần, thì hẳn phải là một tên alpha lai trội đấy, dung mạo tuấn tú thế cơ mà.
jimin vô thức tiến gần hơn vài bước, nhưng khi lớp quần áo trên người sượt qua mép bàn, em vội vàng trở nên bối rối.
ghế đâu?
ở đây không có chốn cho em ngồi.
jimin cũng định quay lên hỏi, nhưng khi ngước mắt, chỉ thấy hắn vỗ nhẹ vào bên trong lòng hắn rồi khoát tay. mà "trong lòng hắn" ở đây cụ thể là ở trên đùi.
"lại đây." - hắn giục em câu thứ hai.
jimin liếc mắt sang nơi khác, không định sẽ tiếp tục làm việc này.
"máu thấm vào giày rồi đấy!"
jimin giật mình nhìn lại, một bên giày da đã nhuộm một vùng đỏ au, đôg cứng lại bên trên mũi.
"ugh...gì cũng được..." - jimin bước những bước lệch nhịp, chậm rãi đặt mình vào lòng người đằng sau.
cơ thể jimin đổ xuống, đặt toàn bộ sức nặng vào phía bên dưới. người nọ cũng không phàn nàn, ngay cả việc thở mạnh hơn cũng không xuất hiện. jimin biết mình không nhẹ đến thế và điều này kì lạ hơn em tưởng tượng.
vòng tay người kia bao lấy phần eo jimin, những lọn tóc rủ nhè nhẹ chọc vào phần da nhạy cảm sau gáy, jimin cảm nhận được hơi thở có vẻ quá ư bình tĩnh của tên mặc áo choàng.
tên mặc áo choàng ấy lần mò trên đùi em, chạm tay vào phần váy bị rách, tự tay cởi bỏ chiếc bomber đen đẹp đẽ trên người em xuống.
jimin cũng không có gì gọi là phàn nàn, em thả lỏng người để chiếc áo trên vai trượt dần khỏi nơi nó vốn ở, rơi và chạm vào sàn gỗ.
em nhắm mắt và hạ phần thân trên dựa hẳn vào người hắn, trong lúc hắn nghiêng đầu sang một bên và chấp nhận sự thả lỏng của người bên trên. jimin quyết định sẽ không nghĩ nhiều nữa, nếu như đã ở trong vị trí này, có muốn trốn thoát, e là cũng không thể.
jimin mặc một chiếc váy đen xếp li đen ngắn cùng với chiếc quần tất đã rách mất vài chỗ trong lúc vật lộn cùng bọn mafia đầu đất. phần thân trên mang một chiếc áo croptop trắng với vài chỗ mài nhẹ và những hình thù nổi loạn đi kèm dòng chữ #kittygang nguệch ngoạc mà em đã tự tay vẽ, để lộ ra hai đường rãnh "sex line" tinh tế.
mái tóc tự xử cùng màu hồng nhạt rơi trên vai người kia, cọ vào chất vải của áo choàng mà trở nên hơi rối.
người đàn ông ấy vẫn thở đều, lướt qua phần mép đùi trong, không báo trước mà trực tiếp nhỏ vài giọt sát trùng vào chính giữa miệng vết thương đang hở. đau đến mức khiến mắt jimin trợn trắng. một câu "này!" hờn dỗi chọc tới màng nhĩ của người kia.
"bình tĩnh, chưa đến lúc em phải phàn nàn..." - giọng trầm phả nhẹ, đôi tay dài đã đeo găng từ khi nào cầm một miếng bông thấm đẫm chất lỏng mùi hắc, vuốt qua chỗ đau, lau bớt những đường máu thẫm chảy dài đã cứng lại.
jimin quay trở về nhắm hờ mắt nhưng hai bên lông mày không thể nào dừng nhíu chặt.
mãi cho đến khi vết thương được băng bó hoàn toàn, cơ mặt jimin mới giãn ra đôi chút.
lúc này đây, jimin mới có giây phút để ý. cơ thể người đàn ông này có mùi giống hệt những cây nến vừa rồi, em khẽ hít nhẹ, có lẽ là đốt quanh năm, che giấu thân phận ư?
hương gỗ ẩm nhẹ tựa như mùi rừng cây, thoải mái mà dễ chịu. mi mắt em nặng trĩu, tầm nhìn nhoè đi, rồi bỗng, trước mắt hiện ra phong cảnh tự nhiên của núi rừng, dưới chân có cỏ, bên cạnh có rêu, lá xanh chắn ánh nắng, những đốm sáng li ti nhỏ giọt qua kẽ lá rơi xuống nhánh lông mi, jimin khẽ mỉm cười. tay em lướt qua những giọt sương sớm còn đọng lại sau một đêm ẩm ướt trên những chiếc lá cây xấu hổ, chúng e mình rụt lại, càng kéo nụ cười em giương cao hơn. chậm rãi bước đi vài ba bước, tiếng lá khô lạo xạo dưới chân bỗng nhiên doạ cho những con nai gần đó chạy mất. jimin nghiêng đầu, vì sao lại sinh ra "thiên nhiên" nhỉ?
nhưng rồi thả lỏng chưa được bao lâu, tầm mắt bỗng lảo đảo, không khí như chẳng còn là không khí nữa, cuốn vào nhau.
rừng cháy.
lửa bùng lên dữ dội.
bốn phía là màu đỏ chót rực rỡ, cỏ cây bị thiêu rụi, xung quanh thân thể bị nhiệt ép tới mức thần trí mơ hồ. jimin gần như sụp đổ.
em mở mắt.
mơ.
hoá ra cũng chỉ là mơ thôi.
cả người em ướt đẫm mồ hôi, vẫn còn đang tựa lên người kẻ lạ mặt.
chưa kịp tỉnh táo, cơ thể jimin giật lên mấy hồi.
phát tình rồi?
mẹ kiếp!
hoá ra, em đã đúng. người bên dưới đúng là alpha, nến hương cũng là mùi của hắn, hắn đã làm em tưởng rằng hắn đốt lên đơn thuần là để che giấu thân phận, nhưng thực tế mà nói, hắn đã lừa em rồi.
jimin khó khăn nhấc mí mắt. cảm nhận được toàn thân loã lồ, cả người nóng rẫy như lửa đốt, duy chỉ có vết thương trên đùi đã được băng bó hoàn toàn, em rên lên.
bàn tay của hắn vuốt qua phần đùi non, khiến em ư ử hai tiếng nhẹ.
"tên khốn lừa đảo này..." - jimin lẩm bẩm.
tiếng cười khẩy của hắn lướt qua tai jimin. hắn nâng cằm em hướng về chiếc bàn kì lạ, trải đầy những tấm bài đã được úp sấp.
"chọn một tấm đi..."
"anh sẽ đọc mệnh cho tôi?"
jimin đảo mắt.
"tôi không nghĩ có gì cần phải giải thích thêm."
"thằng điên!" - jimin vùng dậy khỏi người hắn, bấu víu vào chiếc bàn gỗ, mất thăng bằng xô đổ một số thứ trên bàn, một lá bài cuốn cùng lọ mực đỏ rơi xuống, nhuộm mất một phần lớn sàn nhà.
"ồ.." - hắn tiến tới nhặt lại lá bài, mùi alpha lướt qua mạnh mẽ xộc thẳng vào khứu giác jimin khiến bên trong em dao động.
liếc qua lá bài khoảng hai giây, miệng hắn liền treo một nụ cười quỉ dị.
"mệnh của em..." - hắn híp mắt. - "...đang ở ngay đây."
cái gì?
jimin chạy tới vung một chiếc bạt tai vào má phải, vết bụi trắng trên đuôi mắt trái hắn rụng mất một vài hạt.
em có lẽ đã chọc tức tên "lừa đảo khốn nạn" ấy.
"con điếm này.."
mắt hắn long sòng sọc, tối sầm mặt, tơ máu giăng chi chít trước lòng trắng, jimin nhìn muốn rợn cả người.
hắn lao đến ghim chặt cổ em xuống bàn, bàn tay to lớn bao trọn phần cổ, chắn giữa thanh quản, khiến việc hô hấp của em trở nên khó khăn.
tay jimin bấu chặt lấy phần khớp cổ tay của hắn, cào đến xước rướm máu nhưng mạch máu trên trán hắn vẫn nổi, hắn chẳng màng đến thương tích nữa rồi.
"mẹ kiếp con chuột nhắt bẩn thỉu, có phải muốn bị chơi đến phát điên rồi không?"
jimin run rẩy một hồi. hắn liền nhìn xuống, dương vật em tràn đầy dịch nhờn.
gương mặt tràn đầy vẻ phấn khích, những ngón tay của hắn vô thức siết chặt hơn một vòng.
"mày thích trò này à?"
"có cần bẩn như thế không?"
"ah, một con đĩ thích sự chú ý..."
jimin thật sự phát điên luôn rồi, hương alpha mạnh như thế, có là chúa, cũng không cưỡng lại được.
cuộc sống kém may mắn đến mức đưa jimin tới gặp một kẻ alpha thuần. còn là một kẻ với tâm lí bất ổn.
"xem này, có phải cái miệng bên dưới đã đói đến mức cầu xin luôn được không?"
hắn ấn ngón tay vào lỗ, jimin liền kêu lên một tiếng.
âm vực rất nhẹ, thanh mỏng, khe khẽ như lúc giọt nước rơi xuống mặt hồ thu.
kẻ mặc áo choàng gầm gừ trong cổ họng, lại càng được đà trêu đùa jimin, hai ngón tay lún sâu vào bên trong, những đốt tay thô ráp lần lượt đánh dấu điểm tiếp nhận, khiến bên trong jimin cảm nhận thấy rõ chúng đang tiến sâu tới đâu.
"không..thích..." - jimin cố gắng phát âm hai từ, khuôn mặt đã nhuốm màu hồng thẫm vì thiếu oxi, run rẩy từ chối.
hắn tăng tốc độ tay, móc tới điểm nhạy cảm bên trong, liên tục chọc ngoáy đến mức khó chịu.
"mày còn thiếu thành thật đến thế cơ?"
"dương vật của mày đã đang khóc lóc cầu xin tao đâm vào chơi mày đến hét lên rồi đấy, con đĩ chó đừng có bỉ ổi nữa đi!"
jimin khóc không ra nước mắt, cho dù lí trí muốn em dừng lại, nhưng việc phản ứng đã là đặc điểm tự nhiên của giống loài này, nói đi ngược lại ngay lập tức là chuyện không thể nói được.
cả người râm ran, một cảm giác kích thích cứ chạy dọc theo sống lưng, dương vật liên tục rỉ ra dịch, vết đau cũng bị em quên mất. ánh mắt em như sắp khóc đến nơi, nài xin hắn dừng lại.
"thích chết rồi, dâm đãng quá đi mất con mèo hoang này, bẩn không chịu được."
hắn rút tay khỏi nội bích, bóp lấy má em và xọc thẳng hai ngón tay vừa làm chuyện điên rồ vào khuôn miệng chúm chím.
"xem gag reflex của mày đến đâu nhé?"
ngón tay dài của hắn xâm chiếm khoang miệng, chọc tới thanh quản của em cũng được nữa, hai bên mép jimin không chịu đựng nổi mà tràn tất cả dịch vị ra ngoài, khuôn mặt em bê bết, bao nhiêu lọn tóc dính bừa trãi trên trán.
hắn thích lắm, hắn cười như điên dại, tay hắn liên tục ngọ nguậy trong cổ họng em, bức em đến phát rồ.
ngay lúc em chuẩn bị muốn nôn ra một bãi, thì hắn rút hai ngón tay rời khỏi và ném em xuống mặt đất.
"nghe này,..." - hắn đứng thẳng, tháo chiếc áo choàng dỏ nãy giờ vẫn đang vướng víu, để lộ nửa thân trên vạm vỡ. từ góc nhìn của em mà nói, trông chẳng khác gì một con thú săn mồi. - "tao sẽ vui vẻ đọc mệnh cho mày lần thứ hai nhé?"
hắn giẫm một chân lên chiếc dương vật nhỏ xinh của em với màu phiếm hồng kích tình.
"hôm nay mày sẽ bị tao phá cho đến hỏng."
"và nói trước..."
"tao không lừa ai bao giờ đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top