Chương 2: người "bạn"

Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ khi "nó" quay về lại nơi này, trời như đã trong xanh trở lại nhưng dường như Aliza không nhận thấy.
Cô từng sợ hãi nó nhưng không chỉ dừng lại ở đã từng . Nỗi sợ bao trùm lấy cô, ngấm vào máu khắc vào não thật khủng khiếp . Cô cứ nghĩ đã thoát khỏi nó , kể từ khi nó đi cô đã ít nhiều thay đổi . Là do thiếu vắng gương mặt của nó hay là do cô đã chịu mở lòng?
Dù cho vậy những câu hỏi vẫn hiện lên trong đầu cô tại sao nó lại quay về?Tại sao nó lại được tha thứ với những tội danh nhơ nhuốc của nó?....
Giờ thì cô không thể đi lại thoải mái như khi nó không còn mà chỉ có thể trong phòng cách biệt với thế giới bên ngoài . Thật tuyệt vời!?
Chúng không thể hiểu được niềm vui của cô mỗi khi một mình . Chúng nó thích tiệc tùng và son phấn , nhưng cô thì không cô thích được một mình ngồi bên những con búp bê bé nhỏ do mình tạo ra . Chúng rất đẹp trong mắt cô dẫu cho chúng có chút ghê rợn trong bóng đêm và chút ánh sáng của trăng ngoài cửa sổ.
Con búp bê đầu tiên cô có là do chị Carmen tặng-một thành viên trong cô nhi viện . Đó là năm cô 3 tuổi , Carmen là một cô gái xinh đẹp tuổi đôi mươi khi ấy mới chỉ sang tuổi 18 trăng tròn . Mái tóc của chị đen nhánh , đôi mắt chị trong veo cùng giọng nói như thiên sứ ban tặng .
Chị ấy tốt với cô và cô cũng thế , chị ấy là người duy nhất trong cô nhi viện yêu mến cô và coi cô như ruột thịt . Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô nhưng sau khi tặng con búp bê ấy thì chị cũng bỏ rơi cô và đến một nơi rất xa tại Pháp cùng gia đình mới của chị  .
Cô vẫn rất nhớ chị , nhưng có lẽ bây giờ chị đã quên cô rồi và đang sống hạnh phúc tại một nơi nào đó trên trái đất rộng lớn này .
Cô đã coi con búp bê như người bạn thân thiết nhất và đặt tên nó là Lola
Lola đã bên cô "an ủi" cô cho cô động lực mỗi khi cô đau đớn và muốn gục ngã nhất
Ước gì mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp và cô sẽ được yên ổn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top