With Our Hands Tied (IV)

"Anh em ơi, khẩn trương, khẩn trương lên nào."

Chỉ còn gần một tiếng nữa là chuyến bay đi thành phố Hồ Chí Minh sẽ cất cánh. Cả đội vội vã xuống xe tiến vào sân bay.

Vừa qua khỏi cánh cửa sảnh đi, Thanh Bình đã gấp gáp bước nhanh, vượt qua hai ông anh Hải Quế và Tư Dũng. Trợ lý Anh Đức đang kiểm tra rồi phát lại vé cho các thành viên khác ở phía trước. Chưa đến lượt em, nhưng bốn tiếng "Bùi Hoàng Việt Anh" đã vang lên, trong khi anh vẫn đang tập tễnh cách đó một đoạn.

Việt Anh thấy em lướt qua như một cơn gió, bất giác nhìn theo bóng lưng em như một phản xạ tự nhiên. Có gì đó hơi không đúng ở đây, anh nghĩ, trước khi nhớ ra mình đang định làm gì. Nhìn chiếc áo khoác đỏ rực trong tay, Việt Anh cau mày. Chẳng quan tâm sức khỏe của mình xíu nào cả, đêm lạnh như thế vẫn chỉ mặc độc áo phông với quần đùi. Anh thả tạm balo xuống sàn, khoác vội chiếc áo đỏ lên người. Xong xuôi, Việt Anh bước về phía Thanh Bình, rồi cứ thế ập cả người mình vào lưng em, choàng hai tay ôm chặt cứng em trong lòng.

Thanh Bình đang loay hoay với tấm vé trên tay thì chợt giật mình vì hơi ấm vừa ập tới. Em tức khắc quay sang, nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang áp lên vai mình kia mới cất tiếng:

"Vé của anh này."

"Ừm."

"Bỏ ra một lát đã, camera khắp nơi kìa." Thanh Bình bắt đầu nhận ra tiếng vài phóng viên quen mặt đang tường thuật tình hình của cả đội cho khán giả qua video.

"Không." Việt Anh vẫn cứ ôm khư khư lấy hai tay em. "Anh ôm em."

Em còn đang không mặc áo khoác đấy.

Thanh Bình thấy hai tay anh hạ thấp, cố làm sao choàng qua phần cánh tay đang phơi ra trước gió lạnh của em thì cũng hiểu lí do anh bỗng nhiên cứng đầu như vậy. Em cười thầm, thôi thì cũng không tệ. Vừa ấm, lại giúp anh dễ chịu hơn với cái chân căng cơ đi tập tễnh.

Thanh Bình quả đúng là pin sạc dự phòng siêu cấp của Việt Anh. Hơn 90 phút thi đấu, chuột rút, cái rét Hà Nội và chiếc bụng đói đều như bay biến cả. Ba phút ôm em, và Việt Anh lại có tâm trạng để cười đùa vô tư lự, một sự thay đổi nhanh tới nỗi đến cả Thanh Bình cũng phải bất ngờ.

-----------------------

Khi cả đội yên vị trên máy bay thì đồng hồ cũng sắp chỉ vào số mười một. Việt Anh hỏi xin tiếp viên cho em một chiếc chăn, vì Thanh Bình nhất quyết không chịu mặc áo khoác của anh. Hơn tiếng nữa là tới Sài Gòn rồi, Sài Gòn ấm mà, em bảo, khi nghe anh trách cứ sao lại bất cẩn để mình chịu lạnh như thế này. Việt Anh thở dài, rồi vươn tay nhận lấy hai chai nước từ chị tiếp viên vừa đi tới. Anh vặn mở nắp chai, uống một ngụm, rồi đưa sang cho người đang thu mình trong tấm chăn mỏng bên cạnh.

"Ngồi yên, há miệng ra."

"Thôi..."

Thanh Bình đưa một tay ra khỏi chăn, tự cầm lấy chai nước.

Ai lại làm thế bao giờ...

--------------------

Máy bay giảm độ sáng, chỉ còn lại ánh đèn le lói từ phía cửa thoát hiểm. Thanh Bình lén nhìn sang phía anh, thấy người kia đang ngồi khoanh tay trước ngực, mắt nhắm nghiền. Đoán rằng anh đã ngủ, em khe khẽ kéo tấm chăn trên người mình qua, phủ lên chân anh.

Chợt, Việt Anh mở mắt, nắm lấy bàn tay đang đặt trên chân mình. Không chờ Thanh Bình kịp phản ứng, anh đã choàng cả cánh tay qua vai em, để em tựa hẳn lên người. Anh cúi đầu, khẽ thì thầm.

"Sao thế?" Anh ngừng lại một lát. "Lo à?"

Đáp lại anh là vài cái gật gật, rồi em quay mặt rúc sâu hơn vào bả vai anh.

Việt Anh cười, hôn lên tóc em. Mới ba hôm trước ai đó ăn nguyên cùi chỏ của cầu thủ đội bạn, đau đến mức ôm mặt ngã ra sân, thế mà lúc về vẫn mạnh miệng bảo với anh rằng không đau tí nào. Thậm chí cả khi anh lỡ tay ấn đúng vào nơi bị đánh, ai kia vẫn cứ cố tỏ ra cứng rắn, trong khi hai hàm răng đã nghiến chặt vào nhau. Tối đó anh cũng đành chịu thua, không cố "vạch mặt" em nữa, chỉ ôm má em xoa xoa cho đỡ xót. Rõ là Thanh Bình rất ghét việc tỏ ra yếu đuối, kể cả khi em đau, em mệt, thế mà cái chân căng cơ xíu xiu của Việt Anh lại có thể dễ dàng khiến em vùi vào lòng anh đến thế.

"Không sao mà, ai chẳng có lúc căng cơ."

Lần đầu đá chính ở AFF Cup, đúng là anh có hơi căng thẳng. Đây đã là lần thứ hai dự giải, và anh hoàn toàn không muốn lại phải kết thúc giải đấu mà không để lại một dấu ấn nào như hai năm trước. Anh đã quyết tâm chơi hết mình từ khi được điền tên vào đội hình xuất phát, và đã làm đúng như những gì tự hứa. Cái chân hơi chút tập tễnh này, anh nghĩ, cũng coi như là minh chứng cho nỗ lực của anh hôm nay. Theo kinh nghiệm của một cầu thủ chuyên nghiệp thì cùng lắm là đến buổi tập chiều mai mọi thứ sẽ lại ổn thôi.

Thanh Bình cũng là cầu thủ, tất nhiên em biết căng cơ chuột rút không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng. Hồi U23 cả đám còn cầm hòa Thái Lan với phân nửa đội hình bị căng cơ khi thi đấu đó thôi. Chỉ là, chỉ là...

Em vươn tay ôm lấy anh. Có lẽ áp lực thi đấu và lịch trình dày đặc đã ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của em. Cũng dễ hiểu thôi, khi những thứ xung quanh không ổn định thì người ta cũng khó mà giữ được sự ổn định trong tâm trí. Việt Anh xoa xoa bả vai em. Bờ vai giờ đã rộng và dày ngang anh, còn chủ nhân của nó thì đã có thể khoác vai anh mà không cần kiễng chân, hoặc giữ chặt lấy eo anh với cánh tay chắc chắn như gọng kìm. Chỉ là em vẫn chọn bám lấy tay anh, đi bên cạnh anh, và còn cả... ở lì trong lòng anh nữa.

Anh vỗ nhè nhẹ lên bàn tay đang ôm lấy người mình, trong khi cánh tay còn lại vẫn choàng qua vai Thanh Bình. Việt Anh cẩn thận kéo chăn qua ngực em rồi mới thu tay về.

"Nào, dựa vào anh này, rồi tranh thủ ngủ đi một chút." Việt Anh nhẹ giọng dỗ dành, em cần phải ngủ để ổn định tinh thần, và còn để chống chọi với lịch trình của ngày mai.

Thanh Bình im lặng ngước mắt nhìn anh, rồi bất giác rướn người hôn lên má phải anh một cái. Việt Anh cảm nhận được cái hôn bất ngờ thì lập tức im bặt, trong ánh mắt là ngạc nhiên, ngỡ ngàng lẫn hạnh phúc. Ý thức được hành động bột phát vừa rồi của mình, Thanh Bình liền nhắm chặt mắt. Hai má em bắt đầu nóng lên.

Tất nhiên làm sao Việt Anh chịu để em giả chết như vậy được. Thanh Bình chẳng mấy khi chịu chủ động thể hiện tình cảm với anh đến thế. Cánh tay đang choàng qua vai em siết chặt, bàn tay còn lại ôm lấy sườn mặt em, nhẹ nâng gương mặt kia lên. Thanh Bình mở mắt, và Việt Anh thì thầm rất khẽ qua hơi thở:

"Hôn nhé?"

Ánh mắt em xoáy sâu vào nụ cười của anh. Thanh Bình khẽ dụi má vào lòng bàn tay anh, và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Giữa màn đêm đen, ở độ cao hơn một nghìn mét, có một nụ hôn không ai chứng kiến được trao đi.

Tuổi trẻ có hai tình yêu lớn, một là bóng đá, hai là người bên cạnh, và thật may mắn làm sao họ lại có được cả hai. Có thể nắm tay tình yêu này trên con đường theo đuổi tình yêu còn lại.

---------------------------------

Lấy cảm hứng từ "Dancing With Our Hands Tied" của Taylor Swift.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top