The Worst Thing You've Ever Heard (VI)

Hai người hẹn gặp nhau một lần nữa trước khi mỗi đứa tiếp tục chạy theo guồng quay tập luyện - thi đấu riêng cùng CLB.

Thanh Bình bảo em muốn uống một chút. Việt Anh hơi bất ngờ, nhưng anh vẫn gật đầu ngay tắp lự. Đây là lần hiếm hoi mà Thanh Bình chịu uống, chưa kể đến việc em chủ động đề xuất chuyện này với anh. Một chút đồ uống có cồn cũng không ảnh hưởng gì mấy vào lúc này, anh nghĩ, hai đứa vẫn đang được nghỉ ngơi sau giải, và đã có anh ở đây để đảm bảo rằng em không uống quá nhiều.

"Không uống với em à?"

"Lát còn chở em về mà."

Ăn uống xong xuôi, cả hai đều đồng ý rằng vẫn còn quá sớm để đi về, hay là để tạm biệt nhau tại đây. Hai mươi phút sau hai đứa đã hòa vào dòng người trên phố đi bộ, ngắm nhìn Hà Nội về đêm ở ngay trái tim của nó. Họ cứ thế đi cạnh nhau, và Thanh Bình phải thừa nhận rằng em đã rất tận hưởng không khí ở đây, dù bình thường em chẳng hề ưa những nơi ồn ào đông đúc.

Ít nhất là cho tới khi Việt Anh bị một nhóm người chặn đường.

Bọn họ hồ hởi giới thiệu với anh về chương trình của mình, một thứ quái quỷ gì đấy gọi là "ghép đôi đường phố", còn hứa hẹn đủ kiểu về việc sẽ tìm cho anh một chiếc người yêu xứng đáng và khiến anh nổi đình nổi đám trên MXH với ngoại hình quá ư nổi trội này. Việt Anh vừa nghe vừa thấy buồn cười, còn người đứng sau anh thì đã sầm cả mặt xuống. Một chút hơi men dường như khiến biểu cảm trên gương mặt em sinh động hơn hẳn bình thường.

"Ừm bạn ơi." Anh ngắt lời cô gái đang thao thao bất tuyệt hòng thuyết phục mình tham gia kia. "Tôi..."

Chưa kịp nói hết câu, Thanh Bình đã nắm tay lôi anh đi khỏi chỗ nhóm người đó. Thật là phiền phức, em nghĩ, nói gì mà nói lắm thế, trong khi rõ ràng là người ta đã có...

...Có gì?

Thanh Bình đứng khựng lại, khiến Việt Anh không kịp phản ứng, theo đà đâm sầm vào người em.

"Sao thế Bình?"

"Em không muốn ở đây nữa. Mình về đi." Em nhìn anh trong thoáng chốc rồi vội quay mặt đi.

Việt Anh chiều theo ý em. Anh chở em sau xe, lần lượt đi qua những con phố quen thuộc trong một đêm hè dịu mát hiếm hoi của Hà Nội. Việt Anh vẫn luyên thuyên đủ chuyện trên đời, trong khi Thanh Bình thả trôi tâm trí mình theo những dòng suy nghĩ miên man.

Chợt em gục đầu lên lưng anh, và Việt Anh biết chắc rằng có gì đó không ổn.

"Sao anh không từ chối?" Giọng Thanh Bình khe khẽ vang lên từ phía sau. "Sao lúc nãy anh không từ chối?"

Việt Anh mở to mắt.

"Việt Anh." Giọng em bắt đầu nghẹn lại - một sự thay đổi ngay lập tức khiến anh hoảng hốt. "Sao lúc nãy anh lại không từ chối?"

"Anh..."

"Em ở đó mà." Thanh Bình òa khóc, mặt vẫn áp trên lưng anh. "Em còn đang ở đó."

Bắt đầu cảm nhận được những giọt nước mắt thấm ướt lưng áo, Việt Anh vội vàng tấp xe vào vệ đường. Nhẹ kéo em lên vỉa hè lát đá hoa xanh xám, anh cứ thế nắm cả hai tay em. Thanh Bình cúi gằm mặt, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt. Bình tĩnh lại một chút, em mới tự thấy tình trạng hiện tại của mình thật mất mặt biết bao. Ai lại khóc lóc thế này, vì chuyện tình cảm, trước người không-là-gì mà cũng không-định-trở-thành-gì-đó của mình cơ chứ. Em muốn đưa tay lên dụi mắt, nhưng hai tay đều đang bị Việt Anh giữ chặt. Chỉ còn cách đưa cả cánh tay lên để gạt đi nước mắt đọng trên má, nhưng mà, em làm thử và nhận ra, nếu làm như thế này thì anh sẽ thấy hết, rằng em mít ướt đến thế nào, em đang mềm yếu ra sao.

Cuối cùng, chẳng thể nghĩ được cách nào khác, Thanh Bình đành bước tới, úp luôn mặt vào vai Việt Anh. Một nơi vừa tầm, vững chãi, vừa dễ khóc lại chẳng bị nhìn thấy.

Chết tiệt, em nghĩ, lật bài ngửa khi đã biết chắc kết cục thảm bại của mình thật không dễ chịu gì. Nhưng mà cũng nên cảm ơn chuyện lúc nãy trên phố đi bộ, vì chính cảm giác khó chịu đó khiến em rốt cuộc cũng phải nói ra tâm tư được giữ kín bấy lâu. Thanh Bình tự nhủ mình phải tỉnh táo lên. Em nín khóc, tự bình tĩnh lại, cố không để giọng mình run rẩy. Một lúc sau, em mới sẵn sàng để cất lời.

Kể với anh điều em đã luôn chần chừ không nói.

"Em thích anh."

Em cười khẽ. "Chắc đây là chuyện tồi tệ nhất anh từng nghe rồi nhỉ?"

Thanh Bình hít sâu một hơi rồi im lặng chờ đợi. Một cái đẩy nhẹ lên vai nữa thôi là em sẽ ngay lập tức tách ra khỏi anh, và mọi chuyện đến đây là hết. Em thề rằng mình sẽ không bao giờ ngu ngốc như thế nữa, bất cẩn như thế nữa, sẽ không bao giờ để trái tim mình dễ dàng quy phục trước một ai như đã từng với anh.

Việt Anh buông hai bàn tay em ra. Thanh Bình nhắm chặt mắt, khuôn mặt vẫn yên lặng vùi vào vai anh. Thế là cái đẩy nhẹ em chờ sắp tới rồi. Tiếc nuối, dĩ nhiên, khi mà tình cảm em lặng lẽ vun trồng bấy lâu sẽ không chỉ bị anh từ chối, mà sau đó còn được chính tay em nhổ bỏ. Nhưng tốt nhất là như vậy, lời khước từ của anh sẽ chặt cái cây ấy đi, và em sẽ đào bộ rễ của nó ra khỏi lòng đất rồi san phẳng, trả lại sự bình lặng vốn có cho chính mình.

Anh đẩy nhẹ vai em. Nhưng là về phía lồng ngực mình.

Thanh Bình sững người.

"Tồi tệ thật đấy. Nhưng em biết điều gì làm cho nó tồi tệ không?"

Việt Anh hỏi, và dĩ nhiên anh không nhận được phản hồi nào từ Thanh Bình.

"Điều tệ nhất ấy, em à, là đến bây giờ em mới chịu nói với anh chuyện này."

Còn những gì em nói, em ơi, chính là điều mà mỗi đêm hè anh vẫn hằng mong ước.

.

.

Chúng mình thật là, anh cười, một bộ đôi ngớ ngẩn.

Còn mùa hè này, thật là, một mùa hè tàn nhẫn.

_________________________________________

Cốt truyện được lấy cảm hứng từ bài hát "Cruel Summer" của Taylor Swift.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top