The Worst Thing You've Ever Heard (I)

Uzbekistan, mùa hè năm 2022
----------------------

"Một tràng pháo tay cho đội trưởng của chúng ta nào."

Việt Anh đứng trước ban huấn luyện và toàn đội, bình tĩnh đón nhận trọng trách mới của mình.

"Húuuuu."

"Oách chưaaa."

"Thành idol giới trẻ rồi."

"Đội trưởng chiếu cố em với nhá."

Hành lang khách sạn tràn ngập tiếng cười đùa. Cả đám cứ nhao nhao mỗi người một câu, quyết tâm trêu anh đội trưởng một phen ra trò. Đội sắp trở lại với lịch trình thi đấu căng thẳng, chắc sẽ chẳng mấy khi có thêm dịp vui như thế này.

Việt Anh bị trêu tới tấp cũng chỉ cười trong bất lực, thi thoảng sẽ đáp lại mấy câu làm mọi người cười rộ lên như được mùa. Nỗ lực bao năm được ghi nhận, tâm trạng anh đang rất tốt. Vả lại giờ anh đã là đội trưởng của tụi nó rồi, e hèm, cũng phải tỏ ra trưởng thành hơn một chút, chứ cứ chí chóe với nhau thì trông chẳng ra dáng người lớn tí nào.

Phải một lúc lâu sau, khi cả đám đã ai về phòng nấy, dãy hành lang mới lấy lại được sự yên ắng vốn có.

Thanh Bình về phòng từ sớm. Vừa mở cửa Việt Anh đã thấy em ngồi xếp bằng trên giường ôm điện thoại, chăm chú tới mức chẳng màng ngước đầu lên nhìn anh một cái.

"Về rồi à."

"Ừ."

"Thấy sao?"

"Không vui tí nào."

"Sao lại không vui?" Bình khó hiểu ngước nhìn anh.

Việt Anh ngồi thụp xuống ngay trước mặt em, trề môi càu nhàu: "Em chả quan tâm anh."

"Hả?"

"Em không chờ anh về cùng."

"Cái gì cơ?" Thanh Bình phì cười. "Anh có phải con nít nữa đâu. Mà nãy bọn nó bám anh tới tận cửa cũng chưa chịu thả ra nữa, như thế thì em biết chờ anh ở chỗ nào được? Chỉ có cách về phòng trước thôi."

Nói thì nói thế, nhưng nhìn cái cục lù lù đang xị hết cả mặt xuống kia thì em cũng đành phải chịu thua.

"Được rồi, lần sau em sẽ đi cùng anh, nắm luôn áo anh cho khỏi rời ra luôn nhá? Nào đứng dậy nào, đầu giải xị mặt cả giải như cái bánh bao thiu bây giờ."

Việt Anh "hừ" một tiếng, coi vẻ vẫn chưa hài lòng với lời hứa của em lắm đâu. Anh co người nằm lên giường, vòng tay ôm ngang hông em. Úp mặt vào áo em, anh mới càu nhàu.

"Em còn chưa chúc mừng anh cơ."

Thanh Bình cười cười. Lí do thật bây giờ mới chịu nói này.

"Em phải chúc anh làm đội trưởng tốt thì người ta mới làm tốt được chứ..."

"Thế nếu em không chúc thì anh không làm được à?"

"Chứ sao nữa." Việt Anh lại giục. "Chúc đi chúc đi."

"Thôi chả chúc đâu." Thanh Bình nhướn mày, bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu anh. "Đằng ấy tự mà lo đi."

Thanh Bình vẫn vờ nhìn vào điện thoại, cố nín cười chờ phản ứng của anh. Em đoán chắc anh sẽ mè nheo tiếp tới khi nào em chịu chúc thì thôi, tất nhiên không chỉ một câu mà phải nhân ba, nhân bốn là ít. Mà dù có nhân bốn hay bốn bình phương thì cũng chẳng thành vấn đề, vì em sẵn sàng dùng tất cả những gì mình có để chúc phúc cho anh. Chỉ là qua một lúc lâu Việt Anh vẫn chẳng có phản ứng gì. Anh nằm im lìm, cánh tay đang quàng qua người em cũng không thèm động đậy lấy một chút.

"Việt Anh?" Thanh Bình cất tiếng, quay sang nhìn anh khó hiểu. "Việt Anh ơi?"

Việt Anh chẳng đáp lời em, chỉ vùi mặt vào áo em sâu thêm một tí.

Thanh Bình đành thò hai tay ôm lấy hai bên má anh, xoay gương mặt anh ra khỏi người mình, để anh hướng về phía em. Việt Anh vẫn cố chấp nghiêng đầu sang một bên, né tránh ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.

Thanh Bình tất nhiên chẳng hề mềm yếu, hai bàn tay em thừa sức khóa chặt lấy gương mặt anh nếu muốn. Chỉ là em không nỡ xuống tay dùng sức mạnh để ép buộc anh, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt giận dỗi né tránh của người bên cạnh.

Hai tay vẫn ở yên bên má, Thanh Bình nằm xuống, mặt tựa vào hõm cổ anh, để cánh tay trái choàng qua lồng ngực người kia.

"Đừng giận mà." Thanh Bình khe khẽ nài nỉ. "Em chỉ đùa một chút thôi."

Tay em trượt xuống ôm lấy cổ anh. Anh cũng đặt tay lên tay em, phủ những đầu ngón tay kia trong lòng bàn tay mình.

"Bình, nói anh nghe, em có nghĩ anh sẽ là một đội trưởng tốt không?"

"Em nghĩ anh là một đội trưởng tốt."

"Em tin anh sẽ làm được phải không?"

"Em tin anh làm được."

"Ò." Việt Anh nghiêng đầu dụi dụi má lên tóc em, an tâm nhắm mắt.

Việt Anh cần Thanh Bình, cần sự tin tưởng của Thanh Bình.

Việt Anh có Thanh Bình, có niềm tin của Thanh Bình.

Không mong đợi gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top