In My Arms (I)

Thanh Bình đưa tay vuốt ngược những ngọn tóc còn hơi âm ẩm, lẳng lặng nhìn tấm lưng in số 20 bên cạnh. Việt Anh ngồi trên băng ghế dự bị, khuỷu tay chống lên gối, mắt nhìn chăm chăm về phía quả bóng tròn trên sân. Sáu mươi phút trôi qua, chỉ còn lại một sự thay đổi người duy nhất. Thanh Bình vươn tay cầm lấy chiếc áo bib xanh lá nằm chỏng chơ trên nửa sau chiếc ghế anh đang ngồi, rồi cứ thế nắm nó trong tay, im lặng theo dõi trận đấu.

Phút thứ 75, tấm biển vào sân trên tay trọng tài hiện số 21. Đôi chân vừa chạm ngưỡng đôi mươi của Văn Khang lao ra khỏi đường biên.

Ánh nhìn của Thanh Bình nhanh chóng rời khỏi cậu em cùng CLB, trở về với tấm lưng đã nhất quyết ngồi chồm về phía trước suốt ba mươi phút vừa rồi. Thêm vài phút trôi qua, cuối cùng Việt Anh cũng ngồi thẳng dậy, đẩy người lùi về sau. Lưng anh cách lưng ghế một khoảng, và anh cứ giữ tư thế đó suốt mười lăm phút còn lại, lưng chẳng hề chạm ghế.

-----------------

Khi em bước ra khỏi phòng tắm, Việt Anh đã cuộn mình nằm thu lu ở một góc giường. Ngủ rồi cũng tốt, Thanh Bình nghĩ, nhưng rồi em lại giật mình nhận ra anh đang nằm chênh vênh đến mức nào.

Em đi nhanh tới, vươn tay kéo anh vào bên trong mép giường thật nhẹ nhàng, cố không để anh bị đánh thức. Thế mà khi em chạm vào, đôi vai kia lại ra sức ghìm mình xuống, nhất quyết không chịu động đậy.

"Việt Anh à." Tay em vỗ vỗ lên vai anh. "Xích vào đây chút nào, rơi đấy."

Mặc lời em nói, Việt Anh vẫn úp mặt sâu hơn xuống nệm, vai còn hất khẽ một cái như muốn đẩy tay em ra.

Thanh Bình chẳng quan tâm, nhích tới giữ vai anh còn chặt hơn lúc trước, rồi choàng tay qua ôm cả bờ vai kia vào lòng. Em cúi người xuống thật thấp, hạ giọng rủ rỉ bên tai người trước mặt.

"Em bé, em bé ơi, quay lại đây nào."

"Em bé."

"Việt Anh."

"Việt Anh em không có chăn đắp."

"..."

Thanh Bình tựa cả cằm lên vai anh một lúc, vậy mà vẫn chẳng nhận được chút động tĩnh nào. Cuối cùng em chỉ đành nhấc người dậy rời đi, để lại sau lưng một cái thở dài sầu não.

Thấy người bên cạnh bỏ đi mất, Việt Anh cũng bắt đầu động đậy. Hai bàn tay lần ra khỏi chăn, chống xuống đệm giường. Bờ vai cứ bứt rứt không yên, dợm quay lại lén tìm bóng lưng em.

Chỉ chờ có thế, Thanh Bình ngay lập tức ập tới. Em nắm chặt hai bàn tay trên mặt giường, để lồng ngực mình áp lên dáng hình trước mắt, rồi cúi đầu hôn lấy Việt Anh.

Một nụ hôn chậm và lâu, kéo dài từ khi bàn tay của Việt Anh còn đờ ra vì bị đánh úp đến lúc mười ngón tay hai đứa đã quấn chặt lấy nhau. Thanh Bình nghiêng đầu, ấn môi mình khớp sâu lên đường cong mềm mại nơi khuôn mặt thân quen. Năm ngón tay em trườn xuống đan siết vào tay anh, lòng bàn tay ấm nóng miết từng chút một lên bàn tay để ngửa đang rung khe khẽ. Lồng ngực bên dưới cũng bắt đầu rung lên từng hồi. Dao động hỗn loạn truyền qua da thịt em; nhịp tim, hơi thở và những hồi run rẩy lẫn lộn.

Thanh Bình nhấc người khỏi nụ hôn dang dở, lùi lại một khoảng vừa đủ để nhìn anh. Việt Anh gấp gáp nâng cằm đuổi theo môi em, rồi lại buông mình nằm trọn trong ánh mắt đang im lặng chiếu xuống. Thanh Bình buông tay anh ra, lần bàn tay trái lại gần ôm lấy má anh. Ngón cái của em chạm vào đôi môi ửng đỏ đang mở hé, chầm chậm vuốt ve, nghe hơi ẩm mềm mại vương trên đầu ngón tay.

Quai hàm Việt Anh căng ra, khuôn mặt nghiêng nghiêng nương theo lòng bàn tay em. Tóc anh bay tán loạn trên trán. Chóp mũi đỏ hoe.

Thanh Bình đặt môi mình lên chóp mũi anh. Nghe tiếng anh thở ra nghèn nghẹn.

Em trườn tới, hôn lên gò má ửng hồng. Lồng ngực anh rung lên. Môi anh mím lại, mũi gấp gáp hít từng hơi nghẹn ứ.

"Việt Anh."

Thanh Bình lên tiếng.

"Việt Anh."

Dưới ánh nhìn của em, đôi mắt anh cuối cùng cũng chầm chậm mở ra. Khóe mắt ậng nước, đuôi mắt đỏ hoe, hàng mi run run rủ xuống. Từ trong đôi mắt rưng rưng, hai con ngươi nâu sậm ngước lên, nhìn thẳng vào mắt em. Cứ mỗi cái chớp mắt, một giọt lệ trong veo lại bị đẩy khỏi khóe mi, trượt theo thái dương anh xuống bàn tay đang áp nơi sườn mặt. Ngón tay của Thanh Bình bắt đầu di di hòng gạt đi những giọt nước mắt.

Nhưng mà những giọt lệ cứ rơi ngày một nhanh, chẳng mấy chốc đã tràn khắp bàn tay em. Thanh Bình run rẩy ôm lấy anh, gấp gáp hôn lên trán.

Việt Anh bật khóc.

Đôi tay anh cũng ôm siết lấy em, đầu vùi vào hõm cổ. Những giọt nước mắt từ khuôn mặt nghiêng nghiêng loang trên da em, như hòa vào dòng máu nóng chảy bên trong động mạch. Mi mắt Thanh Bình cứ thế đỏ hoe.

Em cũng thôi không cố lau nước mắt anh đi nữa. 

---------------------

Thanh Bình tỉnh giấc giữa đêm sâu, với Việt Anh nằm vùi trong ngực. Tay anh vẫn níu lấy áo em, khuôn mặt chôn vào nơi hõm cổ. Chỉ có tiếng nức nở là đã thôi thoát ra từ cổ họng khô khốc. Em đưa tay vuốt ve những vệt nước mắt đã khô lại trên gò má anh, rồi cúi xuống, vỗ về anh trong giấc ngủ bằng cách thức dịu dàng nhất mà em có thể nghĩ tới:

Những nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top