Chapter 1

Tôi là Midori Ichiyo, 18 tuổi.

 Năm 12 tuổi tôi và anh trai của tôi - Kawaki Ichiyo đc một người họ hàng nhận nuôi vì cả bố và mẹ tôi đều đã mất trong một vụ hỏa hoạn ở chỗ làm việc. Tôi và anh Kawaki là hai người có tính cách trái ngược với nhau: trong khi tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm, hoạt bát và nhanh nhẹn thì anh tôi lại là người khá ít nói, vừa ngoan ngoãn lại còn khá thông minh nên rất được mọi người yêu quý. Nhưng không vì thế mà tình cảm giữa chúng tôi bị rạn nứt

 Với bản tính của tôi thì tôi thường nghĩ ra những trò khá nguy hiểm, mỗi lần như vậy con gái của người họ hàng lại muốn tham gia nhưng tôi lại từ chối vì sợ nếu em ấy có bị gì thì tôi cũng sẽ gặp chuyện theo. Nhưng lần này nhỏ đã lén chơi theo những trò nguy hiểm của tôi và cái kết là đã bị gãy tay. "Tất cả mọi người" đều nghĩ là do tôi bày đầu mới khiến cho nhỏ bị gãy tay, và ngay lập tức tôi đã bị "chú" mắng một trận ra trò, may mà có anh Kawaki và "thím" đã xin cho tôi. Nhưng tối đó, sau khi ăn xong "chú" gọi tôi ra sau nhà nói chuyện

- Midori, mày muốn đi "phiêu lưu" chứ !?

- Muốn chứ ạ - tôi gật đầu

- Vậy mày đi đi, đi luôn đi rồi đừng về đây nữa, tao chán rồi - "chú" nói rôi vứt một bọc tiền về phía tôi

- Ch...Chú....ý....ý của chú là....!? - tôi hoảng hốt, hết nhìn bọc tiền chú vừa vứt về phía tôi lại nhìn về ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc của chú đang nhìn tôi với vẻ đầy ghét bỏ

- Phải. Ý tao là mày mau cút đi, dám làm con tao bị thương - Tck - Thật không thể hiểu nổi, tại sao mày lại không thể khôn ngoan như anh mày nhỉ ?! Không thể tin được là "tụi tao" đã nhận nuôi một đứa nghịch ngợm như mày cơ đấy. - Dừng một chút "chú" lại nói với giọng lanh lùng -  Thật ngu ngốc mà.

Rồi ổng quay người bỏ đi, để lại tôi một mình trong ngơ ngác.

 Sau đó tôi bỏ vào phòng, một mình lủi thủi thu dọn hành lý, vừa dọn tôi vừa cố kìm nén những giọt nước mắt đang đọng trên hàng mi, tựa chừng như chúng có thể rơi bất cứ lúc nào nhưng vẫn không thể ngăn được. Lòng ngực tôi đau nhói như thể có hàng nhìn cây kim đang đâm vào, tâm trạng của tôi bây giờ thật sự rất tồi tệ. Đang sụt sịt thì anh Kawaki bước đến sau lưng, tôi vội lau nước mắt rồi quay lại nhìn anh. Anh ngồi xuống hỏi tôi với giọng ấm áp và trìu mến:

- Em...làm sao thế !? Chú đã nói gì với em

- Ch...chú bảo em là đứa vô dụng, không xứng đáng được ở lại đây. Hức hức - tôi đã khóc trước mặt Kawaki

- *Khóc !?* - Kawaki nghĩ rồi nói - nói thẳng ra là em bị đuổi ?

Tôi gật đầu

Anh ôm tôi vào lòng, dịu dàng xoa đầu:

- Không sao đâu, sau này nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. - Rồi anh lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền. Anh đeo chiếc nhẫn vào tay tôi rồi đeo sợi dây chuyền vào cổ mình - Nhìn này Mido ! đây là đồ cặp sau này em nhìn thấy ai đeo chiếc vòng cổ có họa tiết giống chiếc nhẫn của em thì đó chính là anh, và ngược lại. 

Tôi nhìn chiếc nhẫn màu xanh lục có họa tiết hình con rắn bên ngoài, bên trong là những chữ viết ngoằn ngoèo khó hiểu. Song, tôi nhìn chiếc vòng cổ anh Kaki đang đeo có đính một viên ngọc hình bầu dục màu xanh lục trong vắt, nó cũng có một con rắn đang quấn quanh viên ngọc, bên trong viên ngọc cũng có những chữ viết ngoằn ngoèo khó hiểu.

- Thứ này là....? - tôi hỏi

- Đây là một vật phẩm mới do tạo ra.

- Là anh tự làm sao ?! 

- Đúng vậy - Anh cười

- Wao, chúng thật tuyệt vời

- Đừng làm mất nó nhé Mido !

- Nhưng... còn anh, lỡ em đi rồi ai sẽ bảo vệ, chăm sóc anh đây ?

- Em cứ yên tâm, anh sẽ sống tốt mà, còn giờ thì em cứ yên tâm mà rời đi đi

- .... Được rồi.

 Sau khi thu dọn hành lý xong, tôi đã cầm theo số tiền mà người kia cho và rời đi, còn anh Kaki giả vở như chưa hề hay biết chuyện gì. 

Tôi đi lang thang trên khắp con phố, số tiền mà người kia đưa cho tôi cũng sắp cạn kiệt mặc cho tôi đã cố gắng tiết kiệm hết sức. Chẳng bao lâu số tiền cũng hết, tôi vẫn lang thang, tôi cứ đi rồi đi mà chẳng biết mình sẽ đi đến đâu cho đến khi tôi kiệt sức rồi ngất đi. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy hình như có đang đó đang gọi tôi:

- Này cậu bé, cậu bé. Tỉnh dậy đi. Này !

Tôi lờ mờ tỉnh dậy:

- Đây....Đây là đâu - Tôi gắng sức nhìn ngó xung quanh, tiều tụy nói - Đói, đói quá.....

- Ồ cậu bé ! - Người đó đỡ tôi dậy rồi lấy ra một ổ bánh mì, song đưa cho tôi ăn rồi nói tiếp - Đây là ngoại thành cậu bé ạ, nơi đây gần làng Mosa { nơi ta đang sống }. Mà....ba mẹ cháu đâu rồi, sao lại để cháu lang thang thế này ?

- Làng Mosa ạ !? 

- Đúng vậy. Thế.....

- À, ba mẹ cháu...... - Tôi ấp úng không muốn nói 

- ...Thôi được rồi, nếu cháu không muốn trả lời thì thôi vậy. Nếu cháu đã cảm thấy khỏe hơn rồi thì ta đi đây

- Bác đi đâu ạ !?

- Ta đi về làng.

- Cháu...Cháu có thể về với bác được không ?

- Được chứ cậu bé, nếu cháu không chê. - Ngươi đó chìa tay ra đỡ tôi dậy - Ta là Ogari, còn cháu, cháu tên là gì !? 

 Tôi nắm lấy tay người đó, đu dậy:

- Cháu là. Midori Ichiyo ! Rất vui được gặp bác 

- Ta cũng rất vui khi được gặp cháu! 

 Tôi và bác Ogari bắt tay nhau rồi cả hai cùng về làng....

Ngôi làng khá yên bình và người dân ở đó cũng rất thân thiện, họ đón tiếp tôi một cách nồng nhiệt và không hề có một chút phòng bị hay cảnh giác nào. 

Làng Mosa nằm ở trong rừng của ngoại thành ZX, gần làng có một cái hồ lớn. Hằng ngày, người trong làng ( đa số là đàn ông ) vô rừng lấy gỗ. Tôi sống với nhà bác Ogari, vợ của bác là bác Yoshi và con gái của họ là Morie. Morie có mái tóc nâu, thân hình thon gọn,  đôi mắt to tròn màu vàng, tóc em ấy dài và có chút xoăn giống bố. Em ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi. 

Tôi sống với gia đình bác Ogari đến năm tôi 18 tuổi thì tôi có ý định rời khỏi làng để khám phá thế giới. Trong lúc tôi còn sống ở làng, tôi đã được bác và một số người trong làng chỉ dạy về các kĩ năng sinh tồn và "võ". Lúc tôi chuẩn bị một lầ nữa lặng lẽ rời đi thì thấy Morie đang khóc còn  bác Yoshi thì trông có vẻ lo lắng không thôi, một số người đàn ông đang bị khiêng đi đến phòng bác sĩ. Tôi vội chạy đến chỗ Morie đang ngồi khóc, ôm em vào lòng rồi hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Thấy em cứ khóc mãi nên tôi dỗ em nín rồi ra hỏi bác Yoshi.

- Không biết đã có chuyện gì nhưng dạo gần đây, gấu xuất hiện khá nhiều trong rừng và chúng  tấn công những người vô rừng, cha của Morie cùng mọt vài người cũng mới bị gấu tấn công. Không biết bây giờ họ sao rồi. 

- Chuyện này thật tồi tệ ! Liệu cháu có thể giúp được gì không ạ ?

- Bác không biết.

- Thôi được rồi, bác ở đây đi, để cháu đi xem thử - tôi đứng dậy

- Kh....khoan đã Ichiyo  

Mặc kệ tiếng gọi của bác Yoshi, tôi quyết định đi vô rừng....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top