15. Không Thể Thiếu

Em được gã đưa về nhà cô đi vào cửa tất cả mọi người Chào em với vẻ mặt vui vẻ cô thấy lạ mà cũng chẳng để ý gì. Buổi tối trăng tròn em ra ngoài vườn có một chiếc ghế đặt người xuống ngời ngắm mặt trăng sáng rực, căn nhà của Gomez làm cho em thích thú vì sự ma mị của chúng, bên cạnh em có một cô hầu gái đi theo, em quay qua

" Lúc nãy tôi đi vào thấy mọi người có vẻ khá vui là vì sao thế?" em nghiêng đầu hỏi

" Dạ thưa cô là vì lúc cô bỏ ngài ấy, ngài ấy như phát điên lên, cậu ấy đập bể hết tất cả đồ quý trong gia đình mẹ của ngài Addams cũng đã khuyên nhưng ông chủ không nghe tiếp tục say đắm trong rượu, có lần ông chủ đánh người hoặc là ra đường chơi bời rồi cũng có giết người hành hạ rất nhiều tên khác, công ty A cũng thất thoát mấy chục ngàn đô vì ngài không làm việc " cô hầu gái cũng đã ngaòi 40 nên mọi việc đều do cô chỉ các người mới Gomez cũng rất an tâm về cô gái này

Em nghe xong thấy hơi kinh ngạc, không ngờ chỉ vì câu nói của mình mà gã điên loạn đến thế, thấy cũng trễ nên cho cô vào nhà nghỉ trước, còn em ngồi đó suy nghĩ tiếng bước chân vang lên đi đến em quay qua thấy gã đến gần em

" Tối rồi ra đây làm gì vậy" gã hỏi ngồi xuống cạnh em, em quay qua " sao anh lại đánh người đến thế" em vô thẳng vấn đề

Gã dựa vào ghế nhìn em bàn tay để vào túi áo cũng bỏ ra nhìn em " em hỏi anh không nghe?" em nhìn gã, Gomez liền mở miệng kể cho em nghe " là vì không có em"

" Không có em anh có thể tìm người khác mà" em nói có vẻ hơi gắt gã cười hắc

" anh không như vậy, không có em thì sẽ chả có ai thay thế"

" Đừng có điêu" em giở giọng

" không điêu và nó chắc chắn là thế, lúc không có em anh chỉ biết mượn rượu đỡ sầu tuy nhiên anh thấy nó lại tệ hơn" gã nói có vẻ hơi lạ nhỉ

" trong thời gian đó anh như một người khác không phải là anh và cũng nhận ra anh có được người mình yêu anh đã thay đổi rất nhiều" gã nhìn em em cũng nhìn và hiểu gã chứ

Gomez vẫn yêu em yêu đến điên cuồng như một tên điên biết yêu dùng mọi cách để có được thứ mình muốn

" Em chưa bao giờ thấy một tên ngốc như anh yêu một người không nên yêu" gã nhìn em nhâu mài cười khoái chí

" A ha ha hà, vậy à nhưng anh lại có suy nghĩ được lại, một cô gái như em chắc chắn sẽ rất khó kiếm một người khác với những người anh đã gặp trước đây" gã đưa tay vuốt từng nét trên khuôn mặt em

Em thấy gã nói đúng chứ nên có ý định thưởng ôm lấy mặt gã nói
:" Moncher" ( anh yêu )

" Caramia" ( em yêu ) gã rất thích như này môi đỏ đặt lên môi gã mềm mại ấm nóng khiến da đầu gã tê rần, tiếng chùn chụt vang lên em dựa vào ghế còn gã tiến tới đưa tay ôm bờ vai kéo gần hơn nữa

Hôn hồi lâu em đẩy gã ra gã nhìn môi đỏ của em bị gã làm lem son máu hăng cứ muốn cấu xé nó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top