7

Harry không ngủ đêm đó. Hắn quá mất tập trung. Giống như ai đó đã thả quả bóng snitch vào đầu hắn vậy. Suy nghĩ của hắn quá nhanh để theo kịp.

Tại sao tôi không nhìn thấy sớm hơn? Tôi có nhìn thấy cậu theo cách đó không? Sẽ thế nào nếu trở thành cậu? Tôi có thích điều đó không? Tại sao tôi lại bị ảnh hưởng bởi cậu nhiều đến vậy? Cậu thật tệ - Tôi thích những cuộc cãi vã của chúng ta - Không! Tôi hẳn là đang mất kiểm soát.

Hắn quá thất vọng vì sự do dự đến nỗi cuối cùng hắn đi dạo để đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Gần năm giờ sáng khi hắn loạng choạng bước ra khỏi lâu đài.

Tại sao điều này lại khó khăn đến vậy? Tại sao tôi không thể từ chối cậu? Cậu ta là một kẻ theo chủ nghĩa huyết thống vì Merlin! Cậu ta ghét những người bạn thân nhất của mình! Có lẽ cậu ta có thể thay đổi...

Harry dừng lại, nghe thấy tiếng gì đó trong khu rừng gần mình. Hắn di chuyển ra sau một cái cây và thấy một thứ gì đó đang di chuyển. Trestrals, cuối cùng Harry cũng nhận ra. Hắn đã có thể nhìn thấy chúng sau khi một tử thần thực tử chết trước mặt hắn vào năm ngoái. Chú Sirius của hắn đã phải khuyên hắn thoát khỏi tình trạng suy sụp sau vụ việc.

Harry nhớ ông ấy. Ông ấy và chú Moony đã đi cùng nhau vào đầu năm. Harry biết rõ đủ để nhận ra rằng đó là một kiểu tuần trăng mật. Họ vẫn chưa làm bất cứ điều gì chính thức, nhưng đã nhiều năm kể từ khi họ gặp nhau, và họ thực sự cần một chút thời gian bên nhau.

Harry hít một hơi thật sâu và bước ra khỏi phía sau cây. Nó không lấy bất kỳ thứ gì trước khi rời đi nên hắn không cố gắng tiếp cận đàn. Nếu không có thứ gì đó để xây dựng lòng tin, đàn sẽ giật mình.

Một điều gì đó để xây dựng lòng tin… giống như những gì Harry đã làm với Draco. Hắn đã đến được nơi Draco tin tưởng hawn đủ để trở nên dễ bị tổn thương. Harry chỉ cần để bản thân tin tưởng lại. Không phải điều dễ dàng đến với một cậu bé.

Harry đi sâu hơn vào khu rừng. Thật dễ dàng để bước đi. Harry ước mình cũng có thể bước đi khỏi những vấn đề của mình. Đối mặt và giết một chúa tể hắc ám khi ông ta hầu như không thể nói, trở thành trẻ mồ côi, bị ngược đãi, bị các phù thủy hắc ám nhắm tới… Nếu hắn lập một danh sách thì có lẽ nó sẽ dài tới vài feet.

Harry dừng lại khi đến bờ Hồ Đen. Hắn nghĩ về câu chuyện về em trai của Sirius trong giây lát. Cuối cùng, như thể được truyền cảm hứng từ câu chuyện, Harry đã đưa ra quyết định.

------

Góc nhìn của Draco

Draco đã trút giận lên Pansy và Blaise ngay sau khi Harry và cậu tách ra. Pansy và cậu đã hơi sốc trước toàn bộ tình huống. Cô ấy quá sốc đến nỗi không nói được gì cho đến khi cô ấy bật cười dữ dội vào giữa câu chuyện của cậu. Blaise cũng có phản ứng tương tự, nhưng tiếng cười đã được thay thế bằng những cái đảo mắt và thở hổn hển.

"Cậu đùa à. Cậu thực sự bị hấp dẫn bởi mức độ ngu ngốc đó sao?"

"Ồ, được thôi, Blaise." Pansy mắng. "Tôi chắc là cậu có thể cúi thấp hơn nữa."

"Hai người dừng lại được không? Hai người đáng ra phải giúp tôi mà."

Cảm giác như thời xưa lại đến khi ba người ngồi bên đống lửa và nói về những kết quả và giải pháp có thể xảy ra. Draco cảm thấy bối rối. Không phải ngày nào cậu cũng vô tình được người được chọn tán tỉnh.

"Cứ lấy lại chiếc nhẫn nếu nó quá đau khổ với anh. Không phải là anh sẽ thấy khó khăn khi tìm một cô gái tốt - hay một người để ổn định cuộc sống. Anh đã nói là anh thích cô gái đó... Rowana hay gì đó," Pansy lý luận.

"Tôi không thực sự thích con gái lắm đâu, Pansy. Không phải là có chàng trai nào đủ tự tin để đến gần tôi đâu."

"Có lẽ hãy thử cho họ thấy rằng cậu có thể quan tâm. Anh chàng đó, Marlun, cậu ta đã ra ngoài. Cậu có thể tán tỉnh cậu ta trước mặt những chàng trai khác hoặc gì đó." Blaise nói.

"Ừ nhưng cậu ấy có thể nghĩ là tôi thích cậu ấy. Cậu ấy không hấp dẫn lắm đâu."

Pansy thở dài một cách kịch tính. Rõ ràng Draco đang làm họ phát cáu vì sự thiếu quyết đoán của mình.

"Được rồi, tôi đã quyết định rồi. Rõ ràng là hai người cần nghỉ ngơi khỏi sự việc của tôi hay gì đó." Draco rên rỉ, đảo mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top