6
Góc nhìn của Draco
"Vậy là cậu đã chính thức hoàn thành nghi lễ rồi phải không?”
"Ừ, tôi vừa giải thích rồi Pansy! Và đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa! Không buồn cười đâu!"
Draco đang mất kiểm soát. Cậu chỉ nhận ra rằng các nghi lễ đã hoàn tất ngay trước khi cậu thả tay Potter ra. Cậu gần như đã chạy trốn khỏi hắn sau đó. Làm sao cậu có thể bỏ lỡ nó?
Blaise nói thêm: "Tôi thấy điều đó khá buồn cười"
Draco trừng mắt nhìn cậu ta kia khiến cậu ta cười khúc khích. Draco đảo mắt khi Blaise cúi gập người. Pansy cũng mỉm cười theo cảnh tượng đó.
"Tôi phải làm gì đây? Tôi không thể chấp nhận được, đúng không," Draco ngắt lời cơn thịnh nộ. "Cha tôi sẽ giết tôi mất."
"Cậu không nên để cha quyết định thay cậu. Nếu cậu thích người ta, hãy xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Chấp nhận không phải là một cuộc hôn nhân ngay lập tức. Cậu luôn có thể thay đổi quyết định của mình."
Draco thở dài. Lần này cậu thực sự đã làm được. Có lẽ ít nhất nó sẽ ngăn cản cha cậu thuyết phục cậu trở thành Tử thần Thực tử.
"Tôi…tôi thích cậu ấy…" Draco thừa nhận. "Tôi chỉ lo lắng rằng nó sẽ bị phá hỏng bởi thứ gì đó. Nếu như-"
"Đừng lo lắng thêm về những điều nếu như nữa." Pansy ngắt lời.
"Nếu có chuyện gì xảy ra với cha cậu, chúng ta sẽ ở đó vì cậu. Tất cả chúng ta sẽ ở đó."
"Cảm ơn, Blaise. Tôi nghĩ tôi sẽ ngủ một giấc."
------
Góc nhìn của Harry
Harry vừa rẽ vào góc thì suýt đụng phải Draco. Hành lang gần như vắng tanh vì đã đến giờ ăn trưa. Họ lại ở một mình. Harry thực sự hy vọng đây không phải là chuyện đã xảy ra lần trước khi họ ở một mình.
"Harry, thực ra tao đang tìm mày."
Harry nhìn cậu với vẻ nghi ngờ khi Draco loay hoay với chiếc áo choàng của mình. Đột nhiên, khi nhận ra điều đó, Draco lấy chiếc áo choàng của Harry ra khỏi túi.
"Suýt nữa quên trả lại rồi." Draco nói.
"Cảm ơn… Trông cậu có vẻ căng thẳng. Cậu ổn chứ?"
Draco hít một hơi thật sâu và cuối cùng nhìn vào mắt Harry.
"Thật ra, tao còn có thứ khác dành cho mày."
Draco với lấy chiếc nhẫn mà Harry đã trả lại vài tuần trước. Cậu có vẻ hơi hoảng loạn khi đặt nó vào tay Harry.
"Tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu." Là điều cuối cùng Harry nghe được từ cậu trước khi chạy đi.
Harry nhìn chiếc nhẫn, bối rối hơn bất cứ điều gì. Như thể bị mê hoặc bởi thứ đó, hắn không thể không đeo nó vào ngón tay mình. Ngón áp út của hắn, đó là một chiếc nhẫn tuyệt đẹp.
Harry kiểm tra nó dưới ánh sáng trong vài giây trước khi cuối cùng hắn bừng tỉnh lại. Hắn đưa ngón tay đến món đồ trang sức bằng bạc và cố gắng trượt nó ra. Nó không nhúc nhích. Ôi trời, hắn nghĩ. Có phải ngón tay của hắn quá lớn đối với nó không?
Harry chạy đến phòng vệ sinh gần nhất và đổ xà phòng lên đó. Xà phòng chỉ làm cho nó khó cầm hơn. Hắn dừng lại sau khi rửa tay. Nó không cảm thấy chặt… Có lẽ đây là một trò đùa và nó sẽ tự rơi ra sau một ngày.
Sau đó, Harry đã lấy một đôi găng tay mà hắn đã mua cho năm học và dùng chúng để giấu chiếc nhẫn khỏi bạn bè. Không phải là hắn xấu hổ khi đeo chiếc nhẫn gia truyền của Draco, hắ chỉ không thể đối phó với tất cả những câu hỏi mà hắn biết Hermione sẽ hỏi.
-------
Một ngày trôi qua và chiếc nhẫn vẫn không hề lỏng ra. Harry đã tự thuyết phục mình rằng Draco đã làm điều này để làm cậu xấu hổ vì đã nắm tay cậu. Vâng, Draco cũng đã nắm tay hắn nhưng có lẽ cậu đổ lỗi cho Harry vì điều đó làm bản thân cậu cũng thấy xấu hổ.
-------
Vào buổi tối, Harry đã quyết định đối chất với Draco về chuyện này. Hắn đã nắm lấy cánh tay Draco ngay khi cậu rời khỏi đại sảnh. May mắn thay, hầu hết học sinh vẫn đang bận ăn tối và không ai để ý đến cuộc trao đổi này.
Harry dẫn cậu xuống một hành lang yên tĩnh. Cả hai đều không nói gì cho đến khi Harry dừng họ lại ở một hành lang ít người qua lại. Harry giơ tay lên và chỉ vào chiếc nhẫn, vẫn giữ chặt ngón áp út.
"Lạy Merlin, tại sao chuyện này lại không thể xảy ra?"
"Bởi vì đó là nhẫn gia tộc." Draco nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất từ trước đến nay.
"Ý cậu là sao? Tại sao- Nó bị kẹt! Tôi không thể làm nó nhúc nhích và cậu ở đây hành động như thể đó không phải lỗi của cậu?"
"Bình tĩnh nào. Mày không biết gì về nghi lễ cầu hôn sao?"
"C- Nghi lễ cầu hôn? Ý cậu là sao?"
"Thông thường, khi một người chấp nhận lời đề nghị tán tỉnh của ai đó, họ sẽ trao cho người kia chiếc nhẫn gia tộc của họ. Đó là một loại lời hứa. Đó là lý do tại sao nó sẽ không bị tháo ra. Nó sẽ tự tháo ra khi lời hứa không còn hiệu lực."
"Cậu-Cậu- Đang tán tỉnh cái gì? Tại sao cậu... Tôi…"
Não Harry như muốn nổ tung. Hắn không tán tỉnh ai cả. Hắn đã từ bỏ toàn bộ thử thách này sau những lần hẹn hò thất bại trước. Draco đang nói về cái gì vậy? Họ không tán tỉnh… đúng không?
Harry lục lọi trí nhớ. Cuối cùng hắn cũng nhận ra đóa hồng. Mọi chuyện bắt đầu từ đóa hồng chết tiệt đó. Khi nghĩ về những lần gần đây hơn, hắn kinh hoàng nhận ra rằng thực ra hắn đã hoàn thành nghi lễ tán tỉnh.
Draco có vẻ kinh hãi trên khuôn mặt. Cuối cùng Harry cũng thoát khỏi cơn hoảng loạn đủ để nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
"Mày đã đúng…Tao thật ngu ngốc khi vô tình tán tỉnh một người…"
"Draco… Tôi-tôi xin lỗi. Tôi thực sự không nhận ra. Tôi-tôi không biết tại sao tôi không-làm thế!"
"Tao biết có điều gì đó sẽ phá hỏng nó. Nếu không phải cha tao, thì là chính tao. Sau cùng, tao chỉ là một thằng nhóc hư hỏng, như mày rất thích khi gọi tao."
Harry thực sự có thể thấy Draco đang suy sụp. Hắn cảm thấy tội lỗi. Đây là lỗi của hắn. Hắn là người đã dẫn dắt cậu, vô tình hay không.
"Không, tôi sẽ- Đừng nói về bản thân mình theo cách đó! Tôi sẽ suy nghĩ về nó một cách ổn thỏa. Chỉ cần đừng- đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc, làm ơn."
Harry đặt tay lên vai Draco. Đó là nỗ lực của hắn để an ủi cậu một chút. Vài giây sau, hắn nhận ra rằng điều đó cũng củng cố phần cuối của nghi lễ. Tuy nhiên, Draco có vẻ đã bình tĩnh lại một chút. Cậu nhìn Harry, một tia hy vọng trong mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top