1
Phòng họp của Biotech Marine ngập trong một bầu không khí lạnh lẽo. Ánh sáng trắng từ trần nhà rọi xuống, hắt bóng từng người như những nét cắt sắc gọn trên sàn đá cẩm thạch. Lee Sang-hyeok ngồi đầu bàn, ánh mắt bình thản nhưng sắc lạnh, quan sát từng cử động của người đối diện. Trước mặt anh là Triệu Gia Hào — người đàn ông với vẻ mặt tự tin và ánh mắt đầy tính toán, thứ ánh nhìn của kẻ biết rõ mình muốn gì và sẽ làm mọi thứ để đạt được điều đó.
Hắn đưa mắt lướt qua tập tài liệu đặt trên bàn, nơi tên dự án Specter Sea nổi bật ở trang bìa. Vùng biển ấy, được người dân địa phương gọi là "Biển Hồn Ma", từ lâu đã gây tò mò nhưng cũng đầy những truyền thuyết rùng rợn. Hắn mỉm cười, một nụ cười khó đoán như thứ bóng tối sâu thẳm của vùng biển đó.
"Ngài Lee," Triệu Gia Hào mở lời, giọng nói trầm ấm nhưng từng từ như bọc trong một lớp sương mù khó hiểu. "Tôi tin rằng Biotech Marine hiểu rõ tiềm năng của Specter Sea. Đó không chỉ là một nguồn dầu mỏ giàu có, mà còn là một vùng biển chưa ai khai phá. Chúng ta sẽ là những kẻ tiên phong, khám phá một kho báu tiềm ẩn dưới đáy đại dương."
Lee Sang-hyeok không thay đổi biểu cảm, nhưng ánh mắt anh ánh lên một tia lạnh lẽo. "Dầu mỏ là trọng tâm," anh đáp, giọng dứt khoát, "Biotech Marine không ký hợp đồng cho những thứ mơ hồ, ngài Triệu Gia Hào. Tôi mong rằng mục tiêu của chúng ta được hiểu rõ."
Triệu Gia Hào thoáng cười, bàn tay hắn lật một trang tài liệu, dừng lại ở một hình ảnh vệ tinh của vùng biển Specter Sea. "Dĩ nhiên rồi, ngài Lee," hắn nói, nhưng đôi mắt như lóe lên một ánh nhìn đầy vẻ bí ẩn. "Dầu mỏ là thứ chúng ta sẽ tìm thấy, nhưng xin hãy cho phép tôi nói rõ hơn: vùng biển này có những bí ẩn chưa từng được ai khám phá. Có những giá trị mà con người chưa từng nghĩ tới, những thứ mà ngay cả giấy tờ hay bản đồ cũng không thể truyền tải được."
Phó Chủ tịch Lee Min-hyeong, phó chủ tịch Biotech Marine, ngồi bên cạnh, khẽ nhíu mày. Anh đưa mắt nhìn sang Triệu Gia Hào, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực. Ngay từ khi dự án Specter Sea được nhắc đến, anh đã cảm thấy điều gì đó không đúng. Những lời nói của Triệu Gia Hào về "những giá trị khác" càng làm dấy lên một thứ cảm giác bất an trong lòng anh.
Ngồi cạnh Sang-hyeok, Han Wang-ho, thư ký riêng của anh, chăm chú theo dõi từng cử động của Triệu Gia Hào, đôi mắt sắc bén nhưng thấp thoáng vẻ lo lắng. Cậu khẽ nghiêng người, ghé sát Sang-hyeok, giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy. "Sang-hyeok... em không yên tâm về người này. Cái cách hắn nói về 'giá trị khác' trong dự án này... có thứ gì đó ngoài dầu mỏ mà hắn đang nhắm tới."
Lee Sang-hyeok gật nhẹ đầu, ánh mắt anh thoáng một tia đồng tình nhưng lập tức trở lại vẻ sắc lạnh. Anh quay lại đối diện Triệu Gia Hào, ánh mắt sâu thẳm như một lời cảnh báo ngầm. "Ngài Triệu," anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát, "Biotech Marine chỉ quan tâm đến dầu mỏ. Nếu trong dự án Specter Sea có bất kỳ mục tiêu nào khác, tôi yêu cầu ngài nói rõ ngay bây giờ."
Triệu Gia Hào không tỏ ra dao động, đôi mắt hắn dừng lại trên Lee Sang-hyeok, trong đó thấp thoáng một tia ánh nhìn đầy thích thú, như thể đang đánh giá đối phương. "Ngài Lee, tôi hiểu rõ sự cẩn trọng của ngài," hắn đáp, vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt trên môi. "Nhưng hãy để tôi nhắc rằng đôi khi, có những thứ không thể đo lường bằng số liệu. Specter Sea là một nơi như thế. Có những giá trị mà Biotech Marine sẽ không ngờ tới, một nơi mà ánh sáng hiếm khi chạm tới đáy, nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ là những người đầu tiên."
Lời nói của hắn, ẩn chứa sự mơ hồ và đe dọa ngầm, khiến bầu không khí trong phòng như đông lại. Lee Min-hyeong quan sát Triệu Gia Hào, ánh mắt anh thoáng hiện lên một tia nghi ngờ. Specter Sea từ lâu đã là vùng biển mà người dân xung quanh né tránh, nơi những con tàu biến mất một cách bí ẩn và không ai thực sự muốn đặt chân đến. Và giờ đây, hắn lại nói về những "giá trị" không thể đo lường.
Moon Hyeon-joon, Giám đốc Tài chính, cũng không giấu được sự hoài nghi. Anh đặt nhẹ hai tay lên bàn, ánh mắt sắc như muốn xuyên qua lớp vỏ ngoài của Triệu Gia Hào. "Ngài Triệu ," anh nói, giọng điềm đạm nhưng chứa đựng vẻ cảnh báo, "Biotech Marine sẽ không chấp nhận rủi ro ngoài tầm kiểm soát. Nếu dự án Specter Sea không chỉ là khai thác dầu mỏ, tôi e rằng chúng tôi sẽ cần cân nhắc lại."
Triệu Gia Hào quay đầu sang phía Moon Hyeon-joon, đôi mắt như nheo lại. "Ngài Moon, tôi cam đoan rằng mọi điều khoản đều minh bạch, nhưng cũng xin các vị hiểu rằng, Specter Sea sẽ mang đến giá trị như thế nào cho công ty các vị không chỉ về mỗi phương tiện tài nguyên."
Không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng. Cuối cùng, Lee Sang-hyeok cất lời, phá tan bầu không khí nặng nề. "Được rồi," anh nói, giọng cứng rắn và lạnh lẽo. "Biotech Marine sẽ tiến hành dự án Specter Sea, nhưng tôi nhắc lại — bất cứ điều gì ngoài dầu mỏ đều phải được báo cáo ngay lập tức. Chúng tôi không muốn bất kỳ sự mập mờ nào trong hợp tác này."
Triệu Gia Hào mỉm cười, nhưng trong ánh mắt hắn có thứ gì đó như sự thách thức đầy ẩn ý. "Tất nhiên rồi, ngài Lee," hắn đáp, giọng nói như mang theo một lời hứa ngầm khó lường. "Specter Sea sẽ mở ra những điều mà Biotech Marine chưa từng thấy. Và tôi tin rằng chúng ta sẽ là những người đầu tiên trải nghiệm nó."
Cả hai bắt tay nhau, nhưng cái lạnh từ tay Triệu Gia Hào như để lại một bóng tối vô hình trên tay Sang-hyeok. Hắn nhìn thẳng vào mắt Sang-hyeok, như thể muốn nhấn mạnh rằng dự án Specter Sea không chỉ là dầu mỏ mà còn nhiều hơn thế.
Lee Sang-hyeok trở về văn phòng, bước chân anh vang lên từng nhịp đều đặn trong hành lang, mỗi bước chân như mang theo một trọng lượng nặng nề. Han Wang-ho, Phó Chủ tịch Lee Min-hyeong và Giám đốc Tài chính Moon Hyeon-joon cùng đi sau anh, ai nấy đều mang vẻ mặt trầm ngâm. Ngay khi bước vào văn phòng,Han Wang-ho đóng cửa lại, ánh mắt anh hiện rõ sự bất an.
"Sanghyeokie," Han Wang-ho lên tiếng, giọng anh thấp nhưng rõ ràng, "Em không an tâm về dự án này. Cái cách Triệu Gia Hào nói về Specter Sea như thể anh ta đang giấu đi điều gì đó. Những giá trị mà anh ta nhắc tới... có vẻ không chỉ là dầu mỏ."
Lee Sang-hyeok đứng trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời đen như mực phía xa, ánh mắt đăm chiêu. Bóng tối dày đặc như hòa vào tâm trí anh, những lời của Triệu Gia Hào vẫn vang vọng trong đầu.
"Specter Sea..." anh nói khẽ, giọng đầy vẻ nghi hoặc. "Nếu hắn nghĩ rằng chúng ta không nhận ra điều gì đó, hắn sẽ sớm nhận ra Biotech Marine không dễ bị lừa. Chúng ta sẽ kiểm soát toàn bộ dự án này."
Moon Hyeon-joon khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng. "Cách hắn nhấn mạnh về 'giá trị khác' khiến em nghĩ rằng chúng ta nên thận trọng hơn. Có thể thứ hắn muốn không hề giống với những gì hắn nói ra."
Lee Min-hyeongđứng cạnh cửa sổ, đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía xa. "Chú Sang-hyeok, Specter Sea xem ra không phải là nơi bình thường. Những câu chuyện về nó... con nghĩ có thể chúng ta cần nhiều hơn là sự chuẩn bị thông thường."
Lee Sang-hyeok quay lại, ánh mắt anh ánh lên sự kiên định. "Chuẩn bị một đội khảo sát ngay lập tức. Tôi muốn biết tất cả mọi thứ về Specter Sea trước khi dự án thực sự bắt đầu. Nếu Triệu Gia Hào có bất cứ điều gì khác ngoài dầu mỏ, chúng ta sẽ phát hiện ra trước."
Trong căn phòng tối dần đi, mỗi người đắm mình trong những suy nghĩ về dự án Specter Sea. Ngoài kia, màn đêm đã hoàn toàn nuốt chửng mọi ánh sáng, và vùng biển bí ẩn ấy dường như đang vẫy gọi, như một lời mời từ bóng tối đến những kẻ đủ gan dạ để bước vào địa ngục vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top