"The cold feels good. The wind Bites; it brings tears To my eyes. My heart remembers. I'm cold, and my eyes are open. I stand in the wind, And I'm still alive." -Tired Heart --- I started this book because poetry was a way for me to get my dark feelings out. The first few poems are basically rants with line spacing; it's at about the 5th one that they get better. Three poems, "Life," "She Writes Poems," and "Anagrams" have been published on TeenInk, and I'm hoping to get more published. --- Cover by @MehatKansha
Tên truyện: (võng vương) Độc Dược mê dụcTác giả: Mặc Hàn NghiễnThể loại: siêu sắc, NPSố chương: 61Tình trạng: HOÀNMột từ "SẮC" duy nhất để miêu tả truyện nàyLang thang trên các trang wep bên kia thì ta thấy bộ này đang đứng đầu bảng xếp hạng ở thể loại sắc nên edit luôn!Nhân danh là một sắc nữ chính hiệu, ta tuyên bố:truyện của ta đăng đều là sắc, siêu sắc, sắc đến sộc máu mà chết...…
Truyện: Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợpTác giả: Quân Mai Tuyền HạThể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, sảng văn, 1v1Số chương: 72 chương (Hoàn thành 30/11/2021 ~ 21/04/2022)Editor: Diệp Hạ (dphh___)Đây là một trò chơi công lược.Thế giới thứ nhất, mỹ nhân ngư, vương tử nhận nhầm mỹ nhân ngư thành người khác, đối tốt với người khác đủ điều, lại coi mỹ nhân ngư như đá kê chân. Chuyện y phải làm chính là dứt khoát bỏ đi, làm hắn đau khổ, làm hắn hối hận lại không thể tìm được y.Thế giới thứ hai, công lược vai ác biến thái, đến thời kỳ thiếu niên của hắn, cẩn thận vuốt thuận lông hắn.Thế giới thứ ba, y biến thành vạn nhân mê, ai cũng bị y mê hoặc, nhưng y lại không yêu bọn họ. Kẻ thù yêu y, muốn chiếm hữu y, thuộc hạ của y yêu y, không màng tất cả bảo vệ y, ngay cả vai chính cũng yêu y, mà y sau khi soát đầy độ hảo cảm lại tiêu sái rời đi...Tạ Quan Sư là một cao thủ trò chơi, y sẽ không yêu bất luận kẻ nào. . . đúng chứ?Dò mìn: Công từ đầu đến cuối là một người🚫🚫 WARNING 🚫🚫- Cẩu huyết cẩu huyết cẩu huyết- Sảng văn sảng văn sảng vănQuan trọng thì nói 3 lần. Bạn đã được cảnh báo, đừng cố đấm ăn xôi nhảy vào đọc rồi bash. Thanks!Chỉ đăng tải tại watt.pad dphh___ và uarmysunshine.wordpress…
★ Tên gốc: QUÝ PHI BẰNG PHUN TÀO THỰC LỰC THƯỢNG VỊ. ★Tác giả: Hoa Nhật Phi. ★Tổng số chương: 181.★Trạng thái bản gốc: đã hoàn.★Conver: Lovely Day★Edit: Tái Thế Tương Phùng •Nghe đồn đương kim Bệ hạ giết cha giết huynh, là bạo quân giết người không chớp mắt, người người e ngại. Rốt cục, ngay cả trời cũng dung không được hắn!Một đêm dông tố, Hoàng đế giục ngựa ra khỏi thành, bất hạnh bị sét đánh trúng, chưa hết đâu. Sau khi tỉnh lại, đột nhiên thêm một kỹ năng 'Có thể nghe thấy tiếng lòng Quý phi'. Quý phi tự xưng đối với mình tình căn thâm chủng, trong bụng câu đầu tiên khi nhìn thấy hắn lại chính là: Cẩu hoàng đế!Vì lẽ đó, tình yêu của Quý phi sẽ biến mất đúng không?•Nội dung nhãn hiệu: Tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, xuyên qua thời không.•Một câu giới thiệu vắn tắt: Vì lẽ đó tình yêu của Quý phi sẽ biến mất, đúng không?•Tên chương do editor đặt.★Văn án của editor:✿Vài ngày sau khi bị sét đánh...Bạo quân: "Vì sao trẫm nghe được lời ngươi nói mà những người khác lại không nghe được? Đích thị là yêu quái!"*xách kiếm lên chém lấy chém để*✿Hơn nửa năm sau khi bị sét đánh...Bạo quân: "Nàng trốn đi đâu ta cũng tìm ra hết, cứ tùy tiện chọn một chỗ là được."Sủng phi: [ ta đi nhà xí, đi theo không? ]Bạo quân cười mỉm:"Nàng đi nhà xí ta cũng theo."Sủng phi xanh mặt:[ đậu má mình chỉ nghĩ thôi chứ có nói ra miệng đâu? Sao con chó này biết được. Đích thị là yêu quái. ]*xách cái quần chạy tám hướng*…
■ Tác giả: Mễ Bối.■ Thể loại: cổ đại, ngược tâm.■ Tình trạng: Hoàn ■ Văn: nhẹ nhàng, cảm xúc.● Kể về một nữ tử ngu ngốc, cười vì tình sầu vì tình khóc vì tình. Đổi lại, nàng chỉ được ánh nhìn lạnh như dao găm của chàng. Cho đến khi nàng tuyệt vọng từ bỏ, nàng vô tâm. Hắn đau đến tê tâm liệt phế.☆☆Cảnh báo: mang truyện đi khi không ghi lại tên tác giả, không xin phép, bổn tác giả xin phép, gõ văn tế cúng các ngươi.❤❤Ảnh bìa truyện tác giả được bạn TrTran05 tặng sau khi bạn ấy đã đọc truyện Tát Nhĩ này, và điều đó thật sự khiến tác giả cảm thấy thật xúc động! Cám ơn bạn rất nhiều!…
Tên truyện: Tôi phong thần trong trò chơi vô hạnTên cũ: Tôi phong thần trong trò chơi kinh dịTên khác: Kinh PhongTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Biên tập: Nhà số 611Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ THÂN, KHÔNG BẠCH NGUYỆT QUANG, KHÔNG NP, KHÔNG INCEST, KHÔNG TỰ CÔNG TỰ THỤ.Số chương: 589 + Tập ngoại truyệnTình trạng: Hoàn thànhGiới thiệu: Sau khi Bạch Liễu thất nghiệp bỗng bị cuốn vào một trò chơi kinh dị phát sóng trực tiếp không thấy điểm dừng, trong ấy có đủ mọi chủng loài quái vật và những người chơi mang nặng sát ý đang náu mình. Lúc đầu, ai nấy đều coi Bạch Liễu chỉ là một tên "ma mới" đột nhiên bị lôi vào bên trong. Về sau, bọn họ mới hiểu, trò chơi này đang dùng thắng lợi và vòng nguyệt quế chào mừng vị thần của nó. Nó nói với Bạch Liễu, mừng ngài về nhà.Khủng bố thần minh phi nhân loại mỹ nhân công x đặc biệt mê tiền hơi điên thụ Một câu giới thiệu tóm tắt: Người chơi max cấp trở về thôn Tân thủ. Dàn ý: Tuyển việc công nhân viên chức từng bị sa thải, nỗ lực dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng để trở thành tỷ phú. CẤM CHUYỂN VER, REPOSTPHẦN 3 (TỪ CHƯƠNG 399-HẾT): https://www.wattpad.com/story/366671205?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=nhaso611…
Tên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặnTác giả: Ô Hợp Chi YếnThể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE.Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: HoànBìa: Ivisayhii_🍄🍄🍄🍄(Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại tinh thần, hành vi cực đoan)------Ngày thứ 365 mà Triệu Hi Hằng bị nghịch tặc Vệ Lễ đoạt hôn, cầm tù.Đến đêm, Vệ Lễ ôm chặt lấy nàng trong lòng ngực, hôn nàng đến má đỏ mặt đổ mồ hôi, thanh âm khàn khàn trầm thấp: "A Đam, trước khi ta chết, nhất định phải giết nàng chôn cùng."Mắt thấy triều đình binh loạn nguy cấp, Vệ Lễ đại thế đã mất, khả năng ngày mai phải phơi thây nơi cửa thành. Triệu Hi Hằng trầm mặc nhìn về hướng phía trước, trong mắt dần dần dày đặc sát ý, ý thức được cái kiếp cá mặn này nàng không sống nổi nữa rồi.Vỗ vỗ cái bụng vẫn chưa nhô cao : "Nhãi con, chúng ta không còn được chơi đùa với a gia của con nữa rồi."Kết quả khi bò qua bờ tường, vô ý té vỡ đầu, khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Vệ Lễ mắt đỏ ngầu, không đợi nàng nói chuyện, hắn run rẩy vươn tay, xoa xoa trán nàng, ngữ khí thật cẩn thận: "A Đam, đừng đi, ta không bao giờ dọa nàng nữa......"Triệu Hi Hằng nghẹn lời.Thật cũng không cần, ngươi cũng đâu doạ được ta......Nam chủ điên điên bệnh kiều ngây thơ vs nữ chủ cá mặn, giả heo ăn thịt hổ.(Nam chủ thuần phản diện, nữ chủ hay mắng người, ai không thích đừng nhảy hố nha!)…