H - Hacker

Tôi không nói khoác. Thật sự năm lớp Ba là năm đen tối nhất đời tôi. Chuyện cô Miên, cái chết của Hòa lớp C, tôi bắt đầu phải đeo kính và sau cùng thì cơn ác mộng khủng khiếp nhất cũng tới: bố mẹ tôi bắt đầu ly thân. Nguyên nhân dẫn đến sự tan đàn xẻ nghé của gia đình tôi cho đến nay vẫn còn là một bí mật giữa bố mẹ tôi, còn cá nhân tôi thì không muốn nghe nói đến chuyện đó làm gì. Tôi chỉ biết sau một lần bố mẹ dẫn tôi đi chơi ở công viên nước Thành Đô, tôi đã mất đi gia đình của chính mình. Từ đó đến nay, cho dù sống ở đâu, tôi cũng mơ hồ cảm thấy mình như một con vật được nuôi trong nhà chứ không phải một thành viên của gia đình. Cảm giác thừa thãi của tôi càng nặng nề hơn khi mẹ và bố tôi lần lượt có gia đình mới.

Nhiều khi tôi ước giá như mình chưa từng được sinh ra, hoặc là mình bị ngu si đần độn như lời cô Huyền và cô Miên nói. Một đứa trẻ quá mức ngu ngốc sẽ không hiểu được rằng bố mẹ nó mà bỏ nhau thì nó sẽ bị thiệt thòi rất nhiều. Điều thiệt thòi lớn nhất là sẽ có rất nhiều người nhìn vào nó, coi nó như một con chó lạc và nói những lời thương hại:

- Thôi con nhường cho bạn ấy nhé, bố mẹ bạn ấy bỏ nhau nên bạn ấy không được bố mẹ chăm sóc cẩn thận như con đâu!

- Thôi để bà mua cho nó! Hoàn cảnh của nó như thế...

- Khổ thân cậu nhỉ! Bố mẹ cậu bỏ nhau chắc cậu buồn lắm!

Sau khi mẹ tôi chuyển ra ngoài và thuê một phòng trọ ở gần nhà ông bà ngoại, tôi vẫn tiếp tục sống với bố và ông bà nội. Dưới sự chăm sóc của một người đàn ông vụng về là bố tôi, có lẽ không còn từ nào để mô tả tôi chính xác hơn hai chữ "nhếch nhác". Tôi không bao giờ trách bố cũng như không bao giờ giận mẹ vì khiến tôi nhìn tệ lậu hơn cả bọn trẻ ăn xin ở bến xe. Tôi âm thầm chấp nhận điều đó, tin rằng dù bố mẹ tôi không yêu nhau nữa thì họ vẫn sẽ yêu tôi. Tình yêu là thế. Ai đó làm bạn tổn thương không có nghĩa là họ không yêu bạn. Chỉ là số phận không phải lúc nào cũng đem lại vận may và con người có muôn ngàn cách để chăm lo cho người họ yêu, bao gồm cả những cách ngu ngốc và khủng khiếp.

Như một phản xạ, tôi bắt đầu tìm kiếm một vài thú vui khác để quên đi thực tại đen tối đang phủ xuống cuộc đời tôi. Thứ khiến tôi bị cuốn hút nhiều nhất là internet. Các hàng net mọc lên với tốc độ báo đốm và quy mô khủng long. Trước đó tôi chưa từng được tiếp xúc với internet, cho nên cái cảnh cứ vài ngày không để ý thì đột ngột một hàng net từ dưới đất mọc lên khiến tôi bị shock. Shock thật, bởi đây quả là một thời kỳ lạ thường.

Thứ thay đổi đầu tiên tôi nhận thấy là làn sóng Hallyu. Những nhóm nhạc Hàn Quốc bắt đầu được ưa chuộng hơn, trong khi trước đấy các thiếu nữ mới lớn thường chỉ thích những ca sĩ nói tiếng Trung. Phim thần tượng Đài Loan cũng từ từ nhường ngôi cho phim thần tượng Hàn Quốc, dù motip cô gái ngoan hiền nghèo khổ yêu một anh nhà giàu đẹp trai vẫn tiếp tục được dùng đi dùng lại y như rau muống chấm nước mắm trong bữa cơm của người Việt. Âm nhạc, đúng, chính là âm nhạc. Nhạc teen ra đời. Bài hát nào cũng có gấu bông, thỏ con, hoa hồng, chong chóng, kẹo ngọt, hotboy, hotgirl, baby, honey, chat chit, online,...

Thứ thay đổi thứ hai mà tôi được thấy, cũng là thứ dễ nhận ra nhất chính là thời trang. Unisex. Các cô gái có thể lựa chọn phong cách tóc dài dập xù cả đầu, vừa mặc váy vừa mặc quần ngố, áo khoác lửng, nhiều phụ kiện sặc sỡ, giày búp bê, buộc tóc lệch... Nếu là một cô gái cá tính, thì họ sẽ chọn phong cách tomboy, cố gắng ăn mặc và hành xử như con trai. Con trai lại bắt đầu để tóc dài, mặc áo bó sát. Cho tới thời điểm hiện tại, tôi không thể nào sắp xếp lại những mốt đó theo đúng trình tự thời gian được. Tôi và thời kỳ đó đã gặp gỡ nhau, cùng cười vào mặt nhau và trêu chọc nhau vài câu trước khi tôi tiếp tục cuộc hành trình dài đằng đẵng của mình trên con tàu thời gian.

Thứ ba là sự ra đời của những kẻ nghiện net, nghiện game và những tệ nạn xã hội khác khi sự phát triển của nhận thức, văn hóa và giáo dục không bắt kịp sự bành trướng của internet. Mỗi sáng đi học, tôi lại bước chân qua đủ các hàng net mọc san sát nhau, lại thấy những con người sống dở chết dở đang lách cách gõ phím, tanh tách nhấn chuột. Tuy tôi không còn sống với mẹ, không còn được đọc ké những tờ báo giấy mẹ mua về nữa nhưng vẫn có thể đọc tờ báo châm biếm và trào phúng Tiếng cười Viễn Đông. Đó là một tờ báo người lớn, tôi đọc và không hiểu bao nhiêu nhưng so với nhiều đứa trẻ khác thì tầm nhìn của tôi vẫn xa hơn một khoảng. Tôi thấy rõ những lợi ích mà internet mang lại, nhưng cũng sợ hãi những clip sex, những file gif kinh dị hoặc bạo lực, hacker mũ đen, rò rỉ thông tin và nhiều điều tệ hại khác.

Để thỏa mãn sự tò mò của một đứa trẻ, tôi bắt đầu tìm cách để được tiếp xúc với internet. Đầu tiên: tôi phải được biết bài hát mà tôi vẫn nghe trên đường tới trường là bài gì. Thứ hai: tôi muốn được chơi một vài trò chơi búp bê trên máy tính, thay vì suốt ngày ở nhà ôm con búp bê tóc rối bù.

Khi tôi bắt đầu vào lớp Bốn, tôi không còn chơi với Đặng Linh và Bảo Anh nữa. Bảo Anh đã theo bố mẹ sang nước ngoài. Đặng Linh thì biến thành một đứa trẻ nghiện net. Mỗi ngày ông nội nó lại cho nó hai mươi nghìn, vừa để ăn vặt, vừa để lên mạng chat chit và chơi Audition. Vụ mất tích của Mai Linh đã có ảnh hưởng rất lớn đến chúng tôi. Trẻ con mà, bọn tôi không nhớ vì sao lại chơi với nhau, càng không nhớ vì sao mình không thể chơi với nhau nữa.

Tôi chơi với Chung Linh. Chuyện đó rất lạ. Trước đó dì Diệu Huyền nhà tôi từng làm gia sư cho Chung Linh, tiện thể dạy cả tôi. Dì thường xuyên so sánh tôi với Chung Linh, có khi là trong giờ học, có khi là nói chuyện với mẹ tôi mỗi khi tôi được mẹ đem về nhà ngoại chơi một hai hôm. Những câu mà tôi thường được nghe là:

- Chung Linh nó học được lắm nhé! Hơn hẳn Cún nhà mình.

- Chung Linh nó cẩn thận lắm nhé! Hơn hẳn Cún nhà mình.

- Chung Linh nó xinh lắm nhé! Nhìn cực có nét. Còn Cún nhà mình càng ngày càng xấu.

Khỏi phải nói cũng biết, tôi ghét bị so sánh đến thế nào. Nhưng tôi biết việc nào ra việc nấy. Tôi không hề ghét Chung Linh. Tôi thường xuyên qua nhà nó chơi, bất chấp việc bà nội Chung Linh cực ghét tôi dù tôi chẳng làm gì bà ta cả.

Chung Linh thường mở máy tính ra chơi cùng tôi, hoặc là rủ tôi chơi trò điện tử bấm nút trong phòng riêng. Những màn chơi của hai đứa tôi thường xuyên bị Chung Văn – anh trai của Chung Linh phá đám. Văn chỉ hơn tôi với Chung Linh hai tuổi, và có sở thích đặc trưng của mọi ông anh trai là đánh bại em gái mình trong các trò chơi điện tử, khiến mặt con em bí xị như bị thạch sùng ỉa lên.

Chiều hôm đó, khi đang ngồi chơi một flash game thời trang trên mạng thì bỗng Văn xông vào phòng, nhảy vào giữa chúng tôi và gõ một đường link. Tôi còn chưa kịp nhìn đường link đó là gì thì màn hình đột ngột tối sầm lại. Cả tôi lẫn Chung Linh đều chưng hửng. Mặt hai đứa nhanh chóng chuyển từ ngẩn ngơ sang đỏ bừng vì giận dữ. Chung Linh trách móc:

- Ơ? Sao anh quá đáng thế?

Văn hình như không hề để ý tới sự khó chịu của tôi và con em gái. Anh chỉ vào màn hình rồi bảo:

- Từ từ. Anh cho bọn mày xem cái này. Hay cực!

Câu nói của Văn đã đánh thức con tò mò trong bụng tôi và Chung Linh. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Vẫn đen sì. Chẳng có gì ngoài hình ảnh phản chiếu của ba đứa trẻ.

Bỗng tôi nhận ra một thứ gì đó đang tiến sát lại gần từ phía sau. Đó là cái bóng của một người lớn mặc bộ đồ rộng thùng thình và có cái đầu to bất thường. Hình như tôi đã thấy cái bóng này ở đâu rồi thì phải... Nhưng tôi không tài nào mà nhớ ra được. Tôi quay đầu lại nhìn xem đó là ai, cơ mà chẳng thấy gì cả. Hành lang trước cửa phòng học của anh em Chung Linh tối thui, trông như một hầm ngục lạnh lẽo. Tôi lại nhìn lên màn hình máy tính. Màu đen không còn nữa. Trước mặt tôi hiện ra một biểu tượng play hình mũi tên không đuôi. Văn giành phần nhấn chuột. Video được phát ngay lập tức. Đó là một video trình chiếu liên tiếp ba tấm ảnh khác nhau. Tấm ảnh nào cũng mờ mờ, hơi nhòe và được phát trong khoảng mười giây.

Hình ảnh thứ nhất là một người phụ nữ mặc đồ da, đi giày da, đội mũ da. Thứ gì cũng đen bóng.

Hình ảnh thứ hai chụp một cái đầu lân – thứ mà tôi thường thấy mỗi dịp Trung Thu và năm mới. Trông cái đầu lân rất quen thuộc. Tôi sực nhớ đến cái bóng mình vừa thấy mà cứ ngỡ là ảo giác. Cái bóng người đầu to. Cái đầu to tướng ấy có thể được lý giải bằng việc đội mũ hình con lân.

Hình ảnh thứ ba là một bức ảnh khỏa thân. Tôi thoáng giật mình. Đây là thứ mà bố mẹ sẽ đánh tôi nát đít nếu như tôi dám xem. Nhưng nhìn kỹ thì... không phải. Hóa ra đó chỉ là một con mannequin hình phụ nữ màu trắng không có đầu. Trông nó thật quá, làm tôi cứ tưởng là phụ nữ cởi truồng thật.

Video kết thúc. Cả tôi lẫn Chung Linh đều chưng hửng, tự hỏi cái video này thì có gì đặc sắc mà xem. Nếu như là video có con ma Sadako bò ra từ trong giếng thì may ra tôi và Chung Linh sẽ bị giật mình.

Chung Linh không nói gì, lẳng lặng bỏ về phòng riêng để chơi điện tử. Chỉ có anh Văn thì hơi ngẩn ra. Có lẽ chính anh cũng không hiểu mình vừa xem cái gì. Bỗng nhiên từ trong mũi anh, mấy giọt máu rớt xuống, tạo thành những đốm hình hoa đỏ trên sàn nhà đá hoa cương. Văn không thèm cầm máu cũng không buồn tỏ ra sợ sệt hay lo âu. Anh lè lưỡi ra liếm máu, lại còn chép chép miệng như thể ngon lắm. Như sực tỉnh ra khi biết mình đã có hành vi lạ trước mặt tôi, anh Văn đỏ cả hai tai, mấy ngón tay cọ vào nhau bật máu. Tôi rùng mình lạnh cả sống lưng, sợ muốn đái ra quần, chỉ biết quay lưng chạy thục mạng về nhà.

Tôi biết có một điều gì đó không ổn đã xảy đến với anh Văn. Từ hôm xem cái video đó, anh Văn không bao giờ lại gần tôi và Chung Linh nữa, ngay cả một câu anh cũng không nói. Mỗi khi tôi chào, anh Văn đều quay mặt tránh đi. Tôi để ý rằng da anh trắng hơn trước rất nhiều. So với lần đầu tôi gặp anh Văn, anh gầy hẳn đi, gầy đến độ chỉ còn da bọc xương. Hình như sự thay đổi của Văn còn có kèm theo thói quen vệ sinh đi xuống. Tôi ngửi thấy ở người Văn có mùi hôi tanh rất khó chịu. Cái mùi ghê ghê ấy làm cho tôi buồn nôn và không muốn qua nhà Chung Linh chơi nữa. Tôi thử rủ Chung Linh qua nhà mình, nhưng sực nhớ ra nhà mình không có gì chơi, tôi lại thôi. Tình bạn của tôi và Chung Linh lạt lẽo dần khi tôi bắt đầu chơi với Quyên. Để tới được nhà Quyên, tôi phải sang đường – một việc mà tôi thấy tương đối nguy hiểm vì ngoài phố đầy rẫy những kẻ phóng mà không buồn nhìn xem trước mặt mình có cái gì không. Nhưng ít nhất ở nhà Quyên không có cái mùi khăm khẳm làm cho tôi muốn tiễn biệt toàn bộ thức ăn trong dạ dày.

Quyên ít khi rủ tôi về nhà. Nó thích ra hàng net ngồi hơn. Tôi cũng ra, đứng sau lưng và nhìn ké vào màn hình xem nó chơi flash game. Quán net Sương Muối hồi đó có một người chủ trẻ rất quý trẻ con. Chú Sử - tên người chủ cửa hàng, luôn cho bọn tôi ngồi chơi thoải mái dù bọn tôi không có nhiều tiền. Chú chỉ yêu cầu tôi và Quyên đứng lên khi có khách vào và xung quanh không còn máy trống.

Chiều hôm đó, khi đang chơi trò "Doraemon đánh cầu lông" trên một trang web chuyên về flash game cho trẻ em, tôi thấy anh Văn bước vào. Tuy anh đã xịt cả lít nước hoa lên người nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi thối khẳn bốc ra từ người anh. Anh chọn một vị trí gần khuất sâu trong quán, truy cập vào một trang web lạ. Tôi nhận ra anh đang xem lại cái video mà anh đã cho tôi và Chung Linh xem. Anh ngồi đó phải đến ba mươi phút, xem đi xem lại đoạn video kỳ lạ. Văn không hề để tay lên bàn phím mà lại thọc vào trong quần. Tôi vội quay mặt đi, ngượng chín người vì nghĩ rằng mình đã xem cảnh không nên xem. Nếu có ai đó biết, hẳn họ sẽ nghĩ tôi là một đứa trẻ hư hỏng dù hồi đó tôi không biết anh Văn đang làm gì. Tôi chỉ mơ hồ cảm thấy anh đã làm một việc hết sức cấm kỵ ở nơi công cộng. Chừng mười giây sau, chú Sử bỗng tiến sát đến chỗ anh Văn ngồi, vỗ mạnh vào vai anh và kêu lên:

- Cái thằng này! Làm gì đấy? Mày tin tao mách bố mẹ mày không? Muốn xem những cái đấy thì về nhà mà xem! Ở đây có trẻ con đấy!

Mặc dù đã cố ghìm giọng xuống, nhưng chú Sử vẫn nói đủ to để vài người khác trong quán nghe thấy. Một gã thanh niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi nhuộm tóc đỏ rực, tai trái xỏ năm bảy lỗ, mồm ngậm điếu thuốc quay ra nhìn Văn cười khùng khục:

- Thằng này ghê nhỉ?! Giỏi đấy! Xem cái gì đây? Clip sex của ca sĩ Bình Nguyên đúng không? Hay là "nữ sinh trường sư phạm", "bố chồng nàng dâu"? Bọn này bây giờ ghê lắm! Hồi bằng tuổi mày tao chỉ biết bắn bi thôi!

Tôi thoáng nghe có mấy tiếng cười nữa cất lên. Liền sau đó là Văn đứng bật dậy, hai tai đỏ dừ chạy lao ra khỏi quán. Tôi không nén nổi tò mò mà liếc vào màn hình cái máy tính mà Văn vừa dùng. Chính là con mannequin giống như phụ nữ khỏa thân ấy.

Những ngày sau đó tôi không ra hàng net với Quyên nữa. Tôi chỉ ở nhà, xem những tập phim sitcom được chiếu đi chiếu lại trên TV. Tôi xem nhưng hoàn toàn không thể tập trung được. Cứ chốc chốc, tôi lại kiếm một cớ gì đấy để ra đầu ngõ, liếc vào cánh cửa nhà Chung Linh.

Rồi Chung Linh không đi học nữa. Một buổi sáng Chủ Nhật khi tôi ra đầu ngõ thì ngôi nhà bốn tầng ấy mở cửa toang hoác. Bên trong không còn đồ đạc gì cả. Gia đình Chung Linh đã dọn đi trong đêm, để lại nhiều thắc mắc cho hàng xóm.

Bỗng tôi thấy từ trong nhà, một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi bước ra. Cô ta mặc đồ rất thời trang, dáng lại đẹp nên mọi người xung quanh đều xì xầm tặc lưỡi "ai mà đẹp thế". Cô tự giới thiệu mình tên là Vân, mở cửa hàng bán quần áo thời trang, rất mong được mọi người ủng hộ.

Tôi hoàn toàn không để ý đến cô Vân. Bởi tôi đã thấy đằng sau cánh cửa có đến bốn cái đầu con lân bị vứt lăn lóc bên cạnh bốn con mannequin không đầu. Hình như cô Vân biết tôi đang nhìn lén những vật dụng quái dị kia, nên hai tai cô ta đỏ lựng lên, mấy ngón tay tự cào vào nhau chảy cả máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top