C - Crankiness
Không biết do đần độn, do vô tư hay là do tôi dễ tính mà cứ sát ngày đi học tôi mới biết là mình phải đến trường. Hồi mẫu giáo cũng thế. Trước khi đến trường vài ngày, mẹ tôi đã đưa tôi đến trường xem thử, để tôi nhìn vào trong một lớp học. Thấy một lũ lít nhít bằng tuổi mình được mặc quần áo đẹp và hát hò thoải mái thì làm sao mà không háo hức cho được? Tiếc thay niềm hân hoan của tôi chỉ kéo dài từ ngày hôm đó đến khi tôi phải đến trường thật sự.
Tôi phát bệnh, sốt đùng đùng chỉ sau một ngày đi học. Tôi không còn nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, ngoại trừ việc suốt một thời gian dài tôi liên tục khóc khi bị mẹ lôi đến trường. Tôi khóc trong lúc ăn trưa. Tôi khóc trong lúc những đứa khác đang ngủ trưa. Về sau thì tôi không khóc mà tôi cũng chẳng mừng rỡ. Tôi thường ngồi thần người ra suốt giờ ngủ trưa và nhìn chằm chằm vào cái bóng của một con ngựa qua cửa sổ. Thú thật tôi cũng chẳng biết đó có phải con ngựa hay không vì hồi nhỏ tôi còn chẳng biết con trâu với con bò khác nhau ở điểm nào. Trong tâm trí tôi hồi đó, ngựa là loại động vật có bốn chân, to như cái xe máy và chạy không nhanh bằng xe máy. Thế nên tôi cứ ngồi nhìn cái bóng, thấy nó chuyển động như một con ngựa đang phi và dần dần thì tôi cũng chịu ngủ trưa như người khác.
Sau này tôi mới để ý là tôi rất dễ đổ bệnh mỗi khi bắt đầu năm học hoặc đến kỳ thi cử. Dù là thi giữa kỳ, thi cuối kỳ hay về sau nữa là thi chuyển cấp và thi đại học, tôi đều bước vào phòng thi với cái cái thân xác nóng như hơ trên lửa. Cuộc đời tôi trở thành một vòng lẩn quẩn: sợ thi cử đến phát ốm, kết quả kém, bị áp lực, được tin báo chuẩn bị thi tiếp và sau đó lại sợ thi cử đến phát ốm.
Lúc tôi rời khỏi lớp học tư để chính thức vào lớp Một thì trường mới của tôi cách nhà khoảng ba cây số, trong khi ở ngay gần nhà tôi cũng có một trường tiểu học. Không biết vì lý do gì mà bố mẹ lại cho tôi học ở trường Tiểu học Đông Thành Đô. Điều quái lạ là gì? Là khai giảng vào ngày mồng 5 tháng Chín nhưng hễ đi học là sẽ phải học từ tháng Bảy, muộn nhất là tháng Tám, không có ngoại lệ. Trước khi khai giảng lại phải "tập khai giảng", phải mời một số vị đại biểu đến dự lễ khai giảng mà chính họ cũng chẳng có tí chuyên môn nào về giáo dục. Người ta bỏ hàng núi tiền ra để cho đại biểu đến nghe hát bài em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền. Trong mắt trẻ con, những kẻ bắt bọn nó đội nắng đội mưa đi khai giảng, đi nghe những bài hát chán phèo phèo chẳng khác nào quái vật đội lốt người mẹ hiền thứ hai.
Khi mới vào học hè, tôi không cảm thấy khủng khiếp lắm. Nó chẳng khác gì lớp học tư. Giáo viên thời nay vẫn thường phát rồ lên về việc phụ huynh cho con đi học trước khi vào lớp Một. Họ cáu là đúng, bởi bắt trẻ con học lại từ đầu khác nào tra tấn bọn nó, tiện thể tra tấn luôn thầy cô vì phải rèn cho học sinh một số thứ mà những lớp học tư đã rèn theo hướng ngược lại.
Tôi không bị ngỡ ngàng khi vào lớp Một, tôi chỉ lo âu vì tôi không nhớ lớp tôi nằm ở chỗ nào.
Ngày đầu tiên ở trường Đông Thành Đô, thằng Giang ngồi cạnh tôi bị lạc. Tôi không biết nó ở đâu mà ra chơi xong không thấy nó vào lớp. Mà không có Giang trong lớp, cô My cũng chẳng buồn tìm. Đến lúc Giang xuất hiện trước cửa, nước mắt nước mũi tèm lem, cô My mới nhớ ra: hóa ra thằng này có tồn tại. Sau cái vụ đi lạc đấy nó nằng nặc đòi mẹ đến đón. Những ngày sau đó, tôi cũng không thấy Giang đi học nữa. Khi nhớ lại những trải nghiệm của mình, tôi hiểu tại sao thằng bạn cùng bàn (nếu ngồi cùng nhau một ngày cũng tính là bạn) lại được bố mẹ chuyển trường.
Hôm thứ hai, đến lượt tôi bị lạc.
Tôi rất dễ bị lạc. Cho đến bây giờ tôi vẫn dễ bị lạc. Nói ra thì thật khó tin. "Mày từng là học sinh giỏi môn Địa cơ mà?" Ờ thì tôi là học sinh giỏi môn Địa. Nhưng việc giải thích hiện tượng gió đất, gió biển không biết vì sao lại dễ hơn so với xem bản đồ, dù là bản đồ vệ tinh có sẵn trong smartphone.
Sáng hôm đó vào lúc ra chơi, tôi vốn không có ý định ra ngoài. Hồi đó những trường tiểu học công lập có canteen rất ít. Học sinh có tiền muốn mua quà vặt thì phải dấm dúi đưa tiền qua những khe hở bé tí chỉ vừa đủ để bàn tay của bọn nhãi chưa dậy thì thò ra thụt vào. Quà vặt – tôi cũng chưa có nhiều khái niệm về quà vặt khi còn học lớp Một. Bim bim, kẹo, kem. Quà vặt của tôi chỉ đơn giản như thế. Mà hồi lớp Một tôi cũng chưa được tiêu tiền, bạn bè trong lớp thì tôi chưa quen ai. Tôi thầm trách đời sao bố mẹ lại cho tôi đi học xa nhà như thế, để tôi phải bơ vơ lạc lõng giữa những đứa học sinh mà tôi chưa từng thấy mặt bao giờ.
Trong lúc tôi còn mải nhìn ra cửa sổ, tôi vô tình thấy một người mặc đồ múa lân. Tôi chưa từng được thấy một người múa lân đi một mình. Múa lân thì tôi thấy nhiều, cả trên TV lẫn ngoài đời tôi đều đã thấy. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi gặp một người múa lân đứng yên. Đầu người ấy vẫn đội nguyên cái mũ hình con lân, toát lên một vẻ gì đó tai quái khiến tôi có cảm giác như bị người lớn đưa đi ăn cỗ giữa một bãi tha ma: nửa an toàn, nửa dị thường khó hiểu.
Tôi bị tính ham vui dẫn dụ, cứ thế đi theo người múa lân đi lên cầu thang. Tôi chưa từng thấy cái cầu thang này. Mới đến trường có hai ngày, tôi còn chưa biết là lớp mình nằm ở vị trí nào trong trường.
Lạ một điều là cái cầu thang này không có lấy một bóng người nào khác, trừ tôi và người múa lân kia. Khi người múa lân đi tới chiếu nghỉ, còn tôi cách người đó chừng bốn năm bậc thang, hắn ta bỗng nhiên dừng lại, tư thế đang dợm bước đi trông hết sức buồn cười. Chợt gã múa lân nhảy cẫng lên như điên. Cả chân tay lẫn đầu và thân mình của hắn đồng loạt rung lắc dữ dội, nhảy tưng tưng theo một vũ điệu nào đó. Rồi vừa nhảy, hắn vừa lôi từ trong cái mũ con lân một cây rìu bổ củi và múa tít cây rìu như một thứ đạo cụ độc đáo. Hắn cứ nhảy mãi, nhảy cuồng dại. Tai tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc. Một điệu kèn đám ma lạ lùng. Kèn kết hợp với tiếng trống lễ hội. Lại có tiếng thùng xèng thùng xèng. Ò í e ò í e. Tiếng nhạc càng lúc càng to, gã múa lân cũng nhảy múa càng lúc càng hăng. Gã dừng lại trước cửa một lớp học.
Lạ làm sao, trong phòng không có trẻ con. Trường tiểu học mà lại có một lớp dành riêng cho các chị gái lớn. Các chị gái không mặc đồng phục mà mặc váy in hoa nhí, màu sắc nhẹ nhàng, từ đầu đến chân ai nấy đều gọn gàng, nhìn như những cô công chúa. Duy chỉ có hai chị là mặc áo dài.
Còn một điều kỳ lạ nữa là dù trời còn sáng và nắng to, những ô cửa sổ trong lớp lại hắt vào một thứ ánh sáng đỏ rất nhức mắt.
Điều kỳ lạ tiếp theo là kẻ mặc đồ múa lân đột ngột lao vào lớp, vừa nhảy múa vừa chém cây rìu trong tay vào một người phụ nữ có lẽ là cô giáo. Nhát chém đầu tiên đã khiến cái đầu bị phạt bay mất một nửa, chỉ còn sót lại một ít não xám xám bên trong và hàm dưới cùng với cái lưỡi. Người chết bị chém mất nửa đầu, nhìn như thể đang nhe hàm dưới ra mà cười. Tên múa lân chưa chịu dừng lại. Hắn tiếp tục nhảy, không quên vung rìu chém thêm cả chục nhát nữa vào người chết. Máu phun ra thành vòi, bắn tung tóe lên những nữ sinh đang ngồi im như thóc và loang đầy sàn nhà. Kinh nhất vẫn là tên sát nhân mặc đồ múa lân kia. Cái đầu lân có vẻ bề ngoài quái ác lè lưỡi dài thượt bây giờ được phết thêm một lớp máu trông càng rùng rợn.
Tôi không muốn thấy cảnh tượng kinh dị đó nữa. Tôi phải chạy. Phải thoát thân đã. Rồi tôi sẽ gọi người đến giúp. Gọi số 113. Công an sẽ đến bắt kẻ giết người. Họ có súng. Họ không việc gì phải sợ một kẻ có rìu.
Nhưng trái với mong đợi của tôi, những bậc thang khi nãy tôi bước lên không còn ở chỗ cũ nữa. Đúng ra là nó đột ngột tan biến như chưa hề tồn tại. Chỗ mà khi nãy còn là mấy chục bậc thang giờ đã bị bịt kín. Đối diện tôi không phải là mảng tường sơn xanh quen thuộc mà là giấy dán tường bị bong tróc, hư hại nặng nề, để lộ ra bên trong gạch gỗ lẫn lộn.
Vậy thì chạy về cuối hành lang, thế nào cũng có cầu thang dẫn xuống tầng một.
Tôi lao như điên về bên trái. Đoạn hành lang như trải rộng ra vô tận. Một bên vẫn là giấy dán tường bị xé rách từng mảng, bên kia là hàng dãy, hàng dãy lớp học trống trơn không một bóng người. Càng chạy tôi càng thấy bụi mù bụi mịt. Sàn nhà dưới chân lâu lâu lại vang lên tiếng cọt kẹt như tiếng ván gỗ. Đến khi không chạy được nữa thì tôi đi bộ. Trường tôi không thể rộng thế này, và hành lang cũng không thể dài cỡ này. Khung cảnh trước mắt tôi càng lúc càng xập xệ. Trước đó tôi không hề biết sợ ma quỷ. Bóng tối tôi cũng không sợ. Vậy mà lúc này tôi lại sợ ánh sáng, thứ ánh nắng mờ ảo, lờ nhờ không biết từ đâu ra. Nhìn qua những ô cửa sổ, tôi thấy mấy lớp học bỏ trống có màu đỏ rất khó chịu. Ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ từ ngoài trời chiếu vào lớp khiến các lớp học đều có màu đó. Tôi nhận ra ánh đỏ đó không hề cố định, không sáng liên tục mà lúc sáng lúc tối, lúc lại chớp tắt.
Tên múa lân giết người kia có đuổi theo tôi không?
Bỗng từ trong một lớp học, có bàn tay ai đó chộp lấy vai tôi, lôi tuột tôi vào trong. Tôi toan hét lên thì người ấy bịt miệng tôi lại và rít qua kẽ răng:
- Đừng kêu. Nó nghe thấy đấy.
Người trước mặt tôi là một chị gái lớn, không biết là bao nhiêu tuổi. Tôi nhận ra chị ấy trông rất quen, cảm giác có thể tin cậy được. Chị ta ôm chặt tôi trong lòng, lưng dựa sát vào vách tường. Sau một phút im lặng để tôi thở và bình tĩnh trở lại, chị mới nói:
- Chị tên là Phương. Chị biết em rồi, em là Hương đúng không?
- Vâng ạ.
- Em đợi một chút, rồi chị sẽ đưa em ra khỏi đây nhé?
- Vâng ạ.
Tôi đáp như cái máy.
Lúc này, tôi mới nhận ra hông chị Phương có cột một sợi dây thừng. Chân tay chị xước xát hết cả, hai bên tay còn đầy những vết sẹo ngang dọc. Người chị toát ra mùi bùn đất và mùi cây cỏ sau mưa. Chiếc mũ lưỡi trai đội sụp xuống, hình như chị đang cố gắng che giấu gương mặt của mình.
Chị Phương cầm lấy hai tay tôi và bảo:
- Thế này nhé. Bây giờ em đi với chị. Nhưng mà phải nhớ kỹ là cho dù em nhìn thấy gì, nghe thấy gì em cũng phải lờ đi, coi như không biết nhé? Không được hỏi, không được nói gì, nghe chưa?
- Vâng ạ.
- Nhớ chưa?
- Nhớ rồi ạ.
- Nhắc lại cho chị nghe xem nào?
- Thấy gì, nghe gì cũng coi như không biết, không được hỏi, không được nói.
- Thế là được rồi. – Chị Phương thở phào nhẹ nhõm.
Nói rồi chị Phương một tay nắm chặt tay tôi, một tay nắm lấy sợi thừng. Sợi thừng quanh hông chị rất dài, ngoằn nghoèo như một con trăn nối ra bên ngoài cửa lớp. Bỗng nhiên sợi thừng ấy căng ra, chị Phương dắt tôi, bám theo sợi thừng đi dọc hành lang.
Sợi thừng được kéo căng dẫn lên một đoạn cầu thang. Đây là cầu thang đi lên, không phải cầu thang đi xuống. Tôi hơi ngần ngừ. Mẹ tôi dặn không được đi theo người lạ, kẻo người ta đem đi bán. Hơn nữa tôi chỉ mới gặp chị Phương, chị ta có đáng tin hay không thì tôi chưa biết. Nhưng xem ra trong tình huống này, chị Phương là lựa chọn tốt nhất. Đằng nào thì tôi cũng không tìm ra lối đi xuống. Thôi thì cứ đi lên.
Cầu thang dẫn lên tầng dài dằng dặc. Cứ tầm mười bậc lại có một chiếu nghỉ. Cứ đi lên mãi cũng mỏi chân, nhưng vì chị Phương đã nhắc, tôi không dám mở mồm ra đòi nghỉ. Càng đi, tôi càng nhận thấy nơi này mỗi lúc một tối hơn, tối đến độ tôi không thể thấy rõ chị Phương nữa. Bàn tay chị vẫn nắm chặt tay tôi. Tay cả hai đều đẫm mồ hôi, không biết là vì mệt mỏi hay vì âu lo.
Bỗng trong khoảng không tối đen có ánh sáng đỏ hắt ra từ trong tường. Sau hồi lâu đi bộ mỏi nhừ hai chân tôi cũng thấy một nguồn sáng. Nhờ ánh sáng đỏ ấy, tôi mới thấy chị Phương lắc đầu. Chị muốn tôi đi tiếp. Đến gần, tôi mới nhận thấy đó là một cánh cửa lớp học. Chính là cái lớp có những cô nữ sinh mặc váy hoa. Họ đã chết cả. Tất cả bọn họ đều gục trên bàn. Mỗi người đều bị chém một nhát vào đầu, không nhận ra được mặt ai với mặt ai. Màu máu hòa với màu ánh sáng đỏ tạo ra trước mắt tôi một cảnh tượng khủng khiếp và quái dị. Cảm giác như máu của những người đó đang phát sáng vậy.
Đi thêm một đoạn nữa, tôi lại thấy cánh cửa có ánh sáng đỏ hắt ra. Lại là lớp học lúc nãy! Chẳng lẽ chị Phương dắt tôi đi vòng tròn? Trong lớp bây giờ chỉ có mỗi tên múa lân đang nhảy như điên dại. Tay hắn vẫn xoay tít chiếc rìu. Và ngay trước mắt tôi, hắn dùng cái rìu nhuốm máu tự chặt vào người mình.
Tôi không dám nhìn thêm nữa. Có thể trong một giây phút nào đó khi được chị Phương dẫn lối đi hết mê cung này, bộ não nhỏ bé của tôi đã bị vặn xoắn rồi lại bung ra như mớ bòng bong.
Khi tôi sắp gục xuống vì mệt mỏi thì trước mắt tôi hiện ra một dãy hành lang được chiếu lên một tầng ánh sáng vàng vọt. Chị Phương kéo tay tôi đến trước một ô cửa sổ, bế thốc tôi lên và chỉ cho tôi thấy một người đang nằm trên giường bệnh. Toàn thân người ấy có một tấm khăn trắng phủ lên, xung quanh là các thứ máy móc mà tôi từng được thấy khi vào bệnh viện và một người đang giữ sợi dây thừng nối tới hông chị Phương. Lạ thật, sợi dây mà tôi tưởng như nó dài vô tận bây giờ chỉ còn có một đoạn ngắn. Nhìn một lúc, chị đặt tôi xuống đất và chỉ về hướng có ánh sáng trắng:
- Em đi về phía đó sẽ quay về được lớp. Nhớ là đừng đi lung tung trong này nữa nhé?
- Dạ, em nhớ rồi ạ.
*****
Tôi không nhớ rằng mình đã trở lại lớp học bằng cách nào. Theo đúng lời chị Phương dặn, tôi không bao giờ đi lại lung tung trong trường Đông Thành Đô nữa. Bởi sau khi đợt học hè kết thúc, bố mẹ tôi chuyển trường cho tôi. Tôi tạm biệt những đứa bạn mà tôi còn chưa nhớ hết mặt và tên, tạm biệt cô giáo, chính thức trở thành học sinh lớp 1A trường Tiểu học Anh Tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top