the first win match

Cả toàn nhân loại vỡ òa trong sự sung sướng khi chiến thắng đầu tiên của bọn họ chính thức được ghi nhận sau hai trận thua liên tiếp, giúp họ tạm thời thoát khỏi bàn tay của sự diệt vong cho dù họ vẫn phải đấu tới tận 10 trận nữa.

Với các vị thần, dù sẽ không phải đối mặt với bất kỳ điều gì nếu như thua sự kiện Abbadon nhưng trận thua vừa rồi cũng khiến bọn chúng khí nộ xung thiên khi sự thật rằng "thần đã bại dưới tay một con người" đang đập thẳng vào mặt chúng.

Các vị thần tối cao đã rời đi từ lâu, trong khi những tiểu thần cùng với những vị thần cấp cao hơn chúng vẫn đang ngơ ngác và bàng hoàng trước hiện thực này.

"Thật đấy à?"

"Đây đã không còn là một trò đùa nữa rồi!"

Linh Minh Thạch Hầu hầu đã không thể dữ nổi sự cợt nhả lúc đầu nữa, hắn vò đầu bứt tai như muốn phát điên vậy. Trong khi đó Nyalothep lại chỉ im lặng, khuôn mặt hắn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, trái ngược hẳn với Cthulu đầy kích động kia.

Tương tự với các thần tối cao, Morgan và leviathan cùng với kẻ đã khơi mào cho toàn bộ truyện này, Lucifer cũng đã rời đi từ lúc nào. 

----------

Tại một căn phòng cũng được trang trí rất cầu kỳ bằng vàng ròng, lộng lấy giống như phòng họp của hội nghị thần thánh nhưng nhỏ hơn. Tại đây, Đế Thích Thiên, Yog Sothoth, Azathoth, James-(Phong đô đại đế) đều đang tối sẩm mặt mày do sự nhục nhã mà trận thua vừa rồi mang lại. 

"Vậy là những tên chủ thần khác không đến hả?"

"Giải đấu này ấy?"

Yog hỏi với giọng đầy giận dữ.

"Thì cũng đâu bất ngờ lắm."

"Giải đấu này vốn chỉ một trò đùa thôi mà, những tên quyền quý sẽ không thích những việc phí thời gian đâu."

Con mắt của Azathoth biểu hiện rõ sự chán nản.

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng, cho đến khi một tiếng nói phá tan nó. 

"ho ho ho~"

"Ở đây có vẻ căng thẳng nhỉ?"

Một lão già cao lớn, vạm vỡ, khoác trên mình bộ giáp vàng ròng cùng với chiếc áo choàng đỏ đậm chất vương của lão, trên tay trống một ngọn giáo dài, đặc biệt nhất là một bên mắt của lão đã bị bịt lại bởi một tấm vải khiến lão trông như một tên cướp biển trong mắt những đứa trẻ.

"Thật hiếm thấy."

"Khi một vị thần tối cao lại tới đây."

Az cất lời chào hỏi.

"Tại sao ngươi lại ở đây vậy?"

"Odin?"

[Chủ thần- Odin- All father-(Bắc âu)]

"Các ngươi cũng biết rồi đó, bọn chúng đã đánh cắp đồ của ta."

"Ban đầu ta chỉ định ngồi nhà và chờ đợi bọn chúng thảm bại với cái trò hề này thôi."

"Nhưng đến mức này thì ta không thể ung dung ngồi nhìn nữa rồi."

Odin vuốt lấy bộ râu bạc phơ, cứng như kim khâu của mình.

"Trận tiếp tới cho phép ta được tiến cử đấu sĩ của mình."

"Ta sẽ cho chúng biết cơn thịnh nộ của các thần Bắc Âu!"

-----[Gehena]----

"Và ta sẽ cho chúng biết cơn thịnh nộ của các thần Bắc Âu~"

Trái lại với dọng điệu đầy uy nghiêm và phẫn nộ của Odin, Lucifer trên ngai vàng lại đang nhại lại với dọng điệu hết sức cợt nhả.

"Thật sự là lão All Father đó đang nói như thế sao?"

Morgan hỏi với một chút sự tò mò trong nội tâm cô.

"Ta dám chắc, hoặc không thì cũng là một thứ gì đó từa tựa thế."

"Thế nên ta mới nói, đọc vị người thông minh dễ dàng hơn việc thấu hiểu một kẻ ngốc."

"Giờ thì..."

"Khả năng cao là con bài tiếp theo của chúng sẽ là một vị thần Bắc Âu."

"Các ngươi có kế sách nào đối phó không?"

Lucifer nhìn xuống 6 đại tội còn lại, những kẻ cũng cùng thuyền với hắn và rồi tất cả những con mắt đều đổ dồn về bé gái đứng giữa 6 đại tội đó, bé gái với trang phục kết tinh từ biển cả, người đã đưa ra đấu sĩ đem đến chiến thắng đầu tiên cho con người.

"Chả phải Leviathan vừa mới cho ra đấu sĩ chiến thắng đầu tiên sao?"

"Hay là chúng ta thưởng cho chiến tích này bằng cách để con bé quyết định đấu sĩ tiếp theo đi nhỉ?"

Beelzebud lên tiếng.

"Giống một trò chơi hả?"

"Ai thắng sẽ được lượt tiếp theo."

Lucifer hỏi, nhưng cũng ngầm đồng thuận trước ý kiến của Beelzebud.

"Chúng ta đã ăn trộm đồ của chúng, nên lũ Bắc Âu đó có nhiều ác cảm với chúng ta hơn hẳn các thần hệ khác, cái đó ta chắc chắn."

"Nên nếu là bọn chúng tiến cử trận tới, bọn chúng sẽ chọn những chiến binh hàng đầu để nghiền nát bên ta."

Cô bé đó, Levy vắt óc suy nghĩ.

"Chiến binh tốt nhất sao?"

"Nếu thế thì chắc là Thor nhỉ?"

"Dẫu sao hắn cũng là vị thần mạnh nhất của chúng..."

"Pfffff"

Leviathan không kiểm soát được mà bật cười khi nghe đến cái tên đó. Hành vi đó khiến Morgan khó chịu, như cái cách mà cô luôn luôn làm mỗi khi các đại tội phản ứng theo kiểu nhìn cô như một trò cười.

"Ngươi cười gì chứ?"

Morgan lớn tiếng trong sự thẹn thùng.

"Ta xin lỗi, đúng như ngươi nói, Thor là chiến binh tốt nhất của chúng."

"Tuy nhiên để bảo đảm được chiến thắng, đặc biệt là sau trận vừa rồi thì chúng sẽ không tiến cử hắn đâu."

"Nên ta chắc, kẻ chúng chọn cho trận này sẽ là..."

-------{đấu trường Bhagavan]-------

"Vậy là..."

"Nhân loại đã thắng trận đầu tiên."

"Kết quả lúc này là 2-1"

Trên kia, Aphortditer đưa ra thông tin nhưng chất dọng thì ngập chàn sự cáu giận sau trận thua vừa rồi.

"Tuy nhiên!"

"Chớ vội tự đắc, con người!"

"Mọi truyện vẫn chưa kết thúc đâu!"

Tiếng gào của Aphort khiến những nhân loại đang ngồi xem cảm thấy khó chịu vì tiếng quá ồn, một trong số họ thậm trí còn cười khẩy khi lũ thần giờ đây chẳng khác nào một lũ thất bại đang cố bao biện cho bản thân.

"Đại diện của phe thần trận thứ 4!"

Aphortditer chỉ tay về phía cổng vào của thần, cùng lúc đó cánh cổng cũng được tự động mở ra một cách chậm rãi, chào đón đấu sĩ tiếp theo.

"Ở mỗi một thần hệ sẽ luôn luôn có 3 thứ là tuyệt đối!"

"Vương thần, vị thần mạnh nhất vương chiều đó và..."

"Vị thần đẹp đẽ nhất."

"Ở hi lạp, chúng ta có Apollo và ta."

"Ở lưỡng Hà thì là Ishtar."

"Và ở bắc âu, kẻ đại diện cho điều đó sẽ là đại diện của chư thần trận này."

Toàn bộ sự chú ý đều bị thu hút về bóng hình bước ra từ cánh cổng dành cho đại diện các vị thần, những hình săm rực sáng trên cơ thể của người đàn ông đó khi ngài đang ở góc khuất khỏi ánh sáng, ông ta không mặc áo, nói đúng hơn là nó đã được dùng làm cái nịt cho chiếc quần của vị thần đó, để lộ ra phần thân thể lực lưỡng nhưng cũng rất dẻo dai.

Râu ông ta dài đến cằm, nó mang một màu cam đậm chất người Viking, cùng màu với bộ tóc của ông ta, mắt ông ta phát ra ánh sáng màu xanh lục giống với ánh sáng được phát ra từ những hình săm, nhưng khi ánh sáng chạm vào ông ta thì những hình săm và đôi mắt cũng không còn phát sáng nữa.

"Baldur!!!!!!!!"

[Quang minh thần-Baldur (Bắc Âu)]

Vị minh thần ấy nở một nụ cười ấm áp, vẫy tay đáp lại các vị thần đang nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của ông và cả những sự chào đón hơi quá nồng nhiệt đến từ các thần mang giới tính nữ.

Dĩ nhiên là chỉ có đa số các nữ thần là trở nên quá khích như vậy, vẫn có những nữ thần thoát khỏi sự mê hoặc của vẻ đẹp cứng rắn những cũng rất dẻo dai này.

"Ta luôn ghét những kẻ thích khoe mẽ như vậy."

Thấy những nữ thần quá khích kia, Gaia chỉ có thể càu nhàu.

"Ngươi chắc về sự lựa chọn này chứ?"

Đế Thích Thiên trên ngai vàng liếc nhìn sang bên cạnh mình, nơi có chiếc ngai vàng được ngồi bởi Odin.

"Thằng bé là vị thần của mùa màng, sự hòa hợp của nó với thiên nhiên chắc chắn sẽ là một vũ khí lợi hại đối với bất kỳ quân cờ nào mà con quỷ chết tiệt đó đưa ra."

"Quan trọng hơn hết là...."

Nhắc đến đây, Odin bất giác để lộ ra một nụ cười nham hiểm.

"Quả nhiên, đúng với dự đoán của Leviathan."

Cho dù đã biết trước kẻ ra trận lần này là ai, nhưng chỉ nghĩ đến những khả năng mà tên này sở hữu cũng đã đủ để khiến phù thủy Morgan ướt đẫm mồ hôi.

"Đừng sợ, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch cả."

Trên khán đài Leviathan chấn an một cách mỉa mai, còn Lucifer vẫn đang rất tự tin giống với Leviathan lúc này.

"Và đối thủ của ngài sẽ là..."

Aphort chỉ tay, ra hiệu cho cánh cổng phía nhân loại mở ra. Một luồng oán khí nặng nề tỏa ra khi cánh cổng được mở, khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt.

"Một trong tứ đại cương thi thủy tổ."

Kẻ bước ra từ bên nhân loại hoàn toàn trái ngược hẳn với vị thần kia, tràn đầy sự giận dữ, đôi mắt như muốn nuốt chửng mọi thứ liên tục bốc lên một luồng sáng đỏ rực, bộ tóc có màu hồng và được vuốt ngược ra sau.

"Trước đây hắn đã từng là một vị danh tướng lẫy lừng, nhưng vì thua trận nên đã bị đày xuống hoàng tuyền."

"Vì oán hận, hắn đã tiếp nhận (Hống) và trở thành một con quái vật với sức mạnh khủng khiếp."

Được nữ thần sắc đẹp kia nhắc lại câu truyện về quộc đời mình, hắn tức giận đấm mạnh vào một bức tường gần đó, sức mạnh của cú đấm đó khiến cả khán đìa dung chuyển.

"Này, tên kia!"

"Ngươi muốn giết chúng ta hay gì?"

Những nhân loại trên khán đài chửi bởi hắn sau khi bị rung mạnh bởi cú đấm bất giác bộc phát của đấu sĩ phe họ.

"Xin giới thiệu, Doanh Câu!"

{Một trong tứ đại cương thi-Doanh Câu-(Trung hoa)}

"Gì chứ, tên yêu quái này sẽ đấu cho chúng ta sao?"

"Thì sao, hắn mạnh mà, anh không thấy uy lực của đòn vừa rồi à?"

Nhân loại bàn tán xôn xao trước sự hiện diện này, giống y như trận trước. Chỉ là khác ở chỗ, cái tên này vốn đã là một điều gây tranh cãi rồi chứ không chỉ có sự hoài nghi về chiến thắng mà tên này đem lại.

"Xin chào, rất vui được gặp cậu, con người."

Baldur mở lời

"Còn ta rất vui khi được giết ngươi!"

Doanh Câu để lộ nụ cười khát máu của mình.

"Tên khốn, ngươi dám thất lễ với ngài Baldur sao?!"

"Ngài ấy đã rất niềm nở chào đón ngươi đấy, biết không hả?"

Thái độ hỗn xược của nhân loại Doanh Câu khiến các vị thần ngồi trên kia nổi giận, đặc biệt là các nữ thần.

"Không sao, không sao."

Baldur cười xòa chấn an những khán giả đang bị kích động.

"Vậy thì, cùng cố hết sức nhé!"

Cả hai vào thủ thế, chờ đợi tiếng còi khai mạc từ Aphortditer.

"Trận thứ tư!"

"Bắt đầu!"

------------

Abbadon, trận 4

Doanh Câu-vs-Baldur

Khai quộc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top