the blessed god

Khi Baldur mới được chào đời, mẹ của anh vì lo lắng về lời tiên tri nơi mà anh sẽ chết nên bà đã thi triển một ma pháp đặc biệt lên anh.

Nó là....

-------------

Sau khi đập hai tay để tăng thêm sự hưng phấn cho trận chiến, Baldur lao lên, tốc độ khác hẳn lúc trước, quá nhanh để những vị thần và con người ngồi trên kia có thể theo kịp, như một cơn gió lướt qua sàn đấu.

Doanh Câu thì khác, dù bản thân cũng bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này của Baldur nhưng mắt hắn vẫn theo kịp với tốc độ đó. Hắn vung nắm đấm về phái trước, nơi Baldur cũng đang làm điều tương tự.

Hai cú đấm chạm nhau, từ đầu đến giờ, nếu cú đấm của 2 đấu sĩ chạm nhau thì chắc chắn Doanh Câu với sức mạnh khủng khiếp đó sẽ áp đảo Baldur. Tuy nhiên, lúc này cả 2 đều bị đánh bật đi.

<"Sức mạnh, cách di chuyển của hắn!.">

<"Khác hẳn lúc trước!">

Sự thay đổi đột ngột của Baldur khiến Doanh Câu không khỏi kinh ngạc, tốc độ nhanh nhẹn và linh hoạt khác với sự mềm mỏng lúc trước khiến Doanh Câu dù theo kịp nhưng khó có thể định vị chính xác.

Vì vậy, nên khi Baldur bất ngờ tấn công, Doanh Câu chỉ kịp dùng hai tay trống đỡ. 

<"Gì đây?">

<"Cứng quá">

Khi thực sự bị nó chạm vào da thịt, Doanh Câu mới cảm nhận rõ sức nặng từ cú đấm ấy, nó không thua kém gì nắm đấm của hắn, thậm trí nó còn khiến cho Doanh Câu có một cảm giác lạnh đến thấu xương khi chạm phải.

Sức mạnh của nó đã đánh bay Doanh Câu, thế phòng thủ của hắn đã bị phá vỡ, mặt đất bị xới tung khi cú đấm đó thổi bay Doanh Câu.

<"Khốn kiếp!">

<"Rốt quộc hắn đã giở trò gì?">

Vừa mới dừng lại xong, Doanh Câu chưa kịp định thần lại, Baldur đã bắt đầu bước tiếp theo, tiếp tục với những di chuyển hỗn loạn cùng tốc độ cao khiến Doanh Câu bị rối mắt rồi bất ngờ tấn công hắn khi hắn vẫn còn đang rối trí.  

Thế nhưng, điều đó đã không có tác dụng, hắn vẫn nhận biết được và phản công đưa cả hai vào một cuộc đọ sức bằng nắm đấm, khi Baldur đang hoàn toàn tập trung vào nắm đấm của Doanh Câu thì hắn dùng tay còn lại quẹt một đường ngang vào đối thủ.

Dù thế, Baldur vẫn nhanh hơn một bước khi nhảy lên cao để thoát khỏi thế gọng kìm rồi vung chân từ trên cao, quệt thành một đường lưỡi liềm, ông nhắm vào đầu của Doanh Câu nhưng kẻ ông cần đã không còn ở đó nữa.

Từ đằng sau, Doanh Câu vồ lấy người Baldur với ý định xé xác ông ta, Baldur cũng không kém cạnh gì khi lập tức nhận ra và liên tục lùi về sau để tránh né, Doanh Câu vẫn không dừng lại, tiếp tục lao lên cào xé và Baldur lại tiếp tục bật lại về phía sau để né đòn.

Bất chợt, Baldur thay đổi tư thế rồi lao lên với tốc độ có thể được tóm gọn trong hai từ "Khủng khiếp", gió thổi mạnh khi ông ta lướt qua, hai tay ông nắm chặt rồi đấm về phía trước. Bên kia, Doanh Câu đứng đó, cũng làm điều tương tự để sẵn sàng nghênh tiếp Baldur, cả 4 nắm đấm chạm nhau, tạo ra luồng xung kích lan ra khắp Bhavagan.

"có gì đó đã thay đổi ở tên Baldur đó."

"Đúng chứ Odin?"

Azathoth gằn giọng hỏi.

"Như ta đã nói trước đó, bản thân Baldur là vị thần của tự nhiên."

"Vậy nên tự nhiên cũng chính là sức mạnh của nó."

"Thứ các ngươi thấy lúc đầu chính là sức mạnh của thực vật, vừa mềm mỏng nhưng cũng trở nên vô cùng cứng cáp."

"Còn ngay bây giờ đây sức mạnh thằng bé đang sử dụng chính là sức mạnh của mùa màng."

"Xưa kia, chỗ bọn ta rất khắc nghiệt."

"Lúc đó chỉ có hai mùa nóng và lạnh được phân chia rõ rệt mà thôi."

"Lúc nóng thì cực nóng mà lúc lạnh thì như sắp đóng băng tới nơi vậy."

"Hai thứ đó chính là sức mạnh mà Baldur đang dùng lúc này."

Trở lại chiến trường, Khi cả hai vẫn đang ở thế giằng co thì bất chợt Baldur ăn ngay một cước thẳng vào cằm bởi Doanh Câu, ông bị đá văng lên cao, máu bắn ra từ miệng như một trận mưa phùn ngắn nhưng đó vẫn chưa phải tất cả, Doanh Câu nắm lấy một chân của ông rồi đập mạnh ông xuống đất.

Hắn tiếp tục quăng quật ông thêm vài phát nữa rồi mới dừng lại, rồi dùng chân dẫm nát ông để kết thúc trận chiến này. Tuy nhiên, trước khi nó kịp chạm tới Baldur, một kình lực lạnh lẽo đã thổi bay đòn đánh cùng với bản thân Doanh Câu.

Thứ hàn khí đó đến từ Baldur, nó đang bốc lên dữ dội khi ông ta đứng dậy từ phần đất bị đập nát, nó lớn không khác gì ma khí của Doanh Câu cả.

Baldur đập mạnh hai tay xuống đất, hàng loạt tảng băng liên tục trồi lên cho đến khi tới được vị trí của Doanh Câu, tất cả chúng đều chĩa mũi nhọn về phía hắn, những mũi nhọn tiếp tục dài ra để đâm xuyên cơ thể của Doanh Câu. Một cú gạt tay, chỉ một cú và toàn bộ những tảng băng đó đều bị đánh tan thành từng mảnh, từ những mảng vỡ dày đặc, Baldur xuất hiện, hóa ra tất cả chúng đều chỉ là để đánh lạc hướng. Nắm đấm của Baldur vung thẳng xuống đất, hành động này khiến Doanh Câu hoang mang khi Baldur không nhắm vào mình.

Nỗi hoang mang của Doanh Câu lập tức được giải quyết khi ngay sau đó, một tảng băng trồi lên buộc Doanh Câu phải bật sang một bên.

Biết rằng đã đánh hụt, Baldur đảo mắt sang vị trí của Doanh Câu rồi tiếp tục phi tới vung nắm đấm vào mặt hắn. Lần này, Doanh Câu gạt đi nắm đấm của Baldur rồi dùng tay còn lại để tấn đấm thủng bụng ông nhưng Baldur đã nhanh tay hơn, ông đã đá một cước ngay bụng gã trước khi gã tấn công được tới ông. Cước của Baldur khiến Doanh Câu bị văng tới tận rìa của đấu trường, lại một bức tường nữa bị vỡ nát.

Bị tác động một lực mạnh như vậy vào cơ thể nhưng Doanh Câu vẫn tiếp tục lao lên tấn công, tốc độ và sức mạnh vẫn không hề tuyên giảm dù nhận phải những thương tích không hề nhỏ sau cú vừa rồi.

Doanh Câu dang hai tay của mình ra, định vồ lấy Baldur lần nữa nhưng nó vẫn hụt bởi cùng một cách mà Baldur đã dùng, nhảy lên. Baldur dùng chân quệt một đường từ trên xuống nhưng Doanh Câu đã kịp chuyển hướng hai tay để bảo vệ vùng đầu. Cước của Baldur rất mạnh, lực của nó khiến cho mặt đất lún xuống, kể cả thế, nó vẫn vị Doanh Câu hất văng đi. 

Thấy đòn vừa rồi không hiệu quả, Baldur lại tiếp tục dùng tay để tấn công, tiếp tục bị Doanh Câu dùng tay chặn lại, hắn dùng tay còn lại để trả đòn nhưng Baldur đã chặn nó lại bằng cả lòng bàn tay.

Cả 2 đều biết không thể giữ mãi ở thế này, người phá khỏi thế này trước là Baldur, ông lùi ra sau vài bước rồi vung cú đá của mình, Doanh Câu cũng làm điểu tương tự, điều này khiến cả hai cú đá chạm nhau, tạo ra một kình lực lớn gấp đôi kình lực của cả hai khi tung đòn, kình lực khủng khiếp ấy đã hất văng cả 2 đi một đoạn ngắn.

"Khủng thật..."

Aphortditer chả thèm cập nhật thông tin gì nữa, cô cùng với những khán giả khác đã chẳng còn có thể rời mắt khỏi trận đấu này nữa rồi.

Điều đó vẫn chẳng đủ để cả 2 dừng lại dù chỉ một khắc, Baldur lướt tới ngay phía mạn sườn của Doanh Câu để tấn công vào đó nhưng Doanh Câu lại nhanh hơn một bước, hắn dùng chân mình quệt một đường ngang qua người Baldur.

"Chẻ đôi rồi."

"Không!"

Trong một vài giây ngắn ngủi, nhân loại đã tưởng họ dành được chiến thắng, để rồi nhanh tróng nhận ra thứ Doanh Câu quệt qua chỉ còn là một dư ảnh, Baldur đã né được từ khi nào, lúc này Baldur đang ở ngay trên không trung và dùng cả hai chân để đạp thẳng mặt Doanh Câu, một lượng lớn khí băng được giải phóng cùng với lúc ông ra đòn.

Baldur dùng mặt Doanh Câu làm bàn đạp để bật ra xa, vì ông biết thế này vẫn chưa đủ để hạ hắn. Bên kia, Doanh Câu dù bị dính một đòn mạnh như thế nhưng vẫn còn đứng, thay vì kiệt sức hay thấm mệt do nhận đòn, hắn lại càng điên tiết hơn.

Hắn lao lên như một con dã thú, vung lên nắm đấm của mình. Baldur cũng tiếp tục tấn công, ông vung tay xuống đất, một tảng băng phản ứng lại mà trồi lên để xuyên thủng Doanh Câu nhưng nắm đấm của Doanh Câu đã đấm vỡ nó, Baldur chưa kịp hoàn hồn đã phải dùng tay còn lại để cản nắm đấm của hắn, tay đang cắm xuống dưới đất kia lập tức trở thành thứ để giữ lấy ông.

Cho dù tảng băng kia và tay ông đã giảm đi phần nào lực của nắm đấm của tên đó, Baldur vẫn bị đánh văng, cho đến khi ông dừng được lại thì Doanh Câu đã lao tới để bồi cho ông thêm phát nữa rồi. Biết được điều đó, Baldur lập tức lướt về sau ngay khi Doanh Câu bắt đầu vung nắm đấm đầu tiên, ngay sau đó lướt nhanh tới điểm chết của hắn rồi tấn công vào đó.

Ý đồ thâm hiểm của Baldur xui thay đã bị Doanh Câu phát giác, hắn tấn công vào vị trí mà Baldur đang lướt tới, rõ ràng rằng hắn đang lựa thời điểm khi Baldur lao tới thì hắn sẽ đánh trúng ông. Nhưng có một điều mà chính Doanh câu không thể ngờ tới, Baldur có thể đột ngột thay đổi hướng đi khi đang lướt với tốc độ như vậy, nhờ đó, Baldur đã né được nắm đấm của Doanh Câu lần nữa.

Doanh Câu tiếp tục lao lên tấn công, nhưng nắm đấm của hắn lại bị Baldur bắt lấy rồi ông ta quẳng Doanh Câu sang bên kia, bản thân hắn sau khi bị ném cũng muốn trả đũa ngay lập tức, khi hắn còn đang đứng dậy thì Baldur đã tấn công trước, ông chạy tới đá vào mặt hắn, Doanh Câu dùng nắm đấm của mình để chọi lại, kết quả là cả hai đều bị thổi bay.

Ngay khi vừa dừng lại, Doanh Câu lập tức đảo mắt qua lại để tìm ra vị trí của Baldur, ngay khi nhìn thấy bóng dáng của vị thần mùa màng, hắn dùng nắm đấm của bản thân để phi tới. Baldur lộn một vòng lên không trung rồi thuận đà mà tung cước từ phía sau để phản công, tưởng chừng với tư thế kia, Doanh Câu chắc chắn sẽ phải nhận sát thương nhưng hắn vẫn có thể thu tay về sau gáy để đỡ lấy cước của Baldur.

<"Tên quái vật.">

Miệng ông nở một nụ cười đầy hiếu chiến, vì ông không sợ quái vật, trái ngược lại, còn rất tích thú khi được đấu với chúng.

Baldur thu chân mình về, ông tạo ra những khối băng nhỏ từ tay rồi ném chúng vào người Doanh Câu. Kết quả vẫn giống như trước đó, Doanh Câu gạt đi toàn bộ chúng cùng với lúc hắn quay người lại, sau đó hắn tiến tới và cho đối thủ một cú móc hàm, khiến Baldur càng thêm xa rời mặt đất. Tiếp theo, hắn bồi thêm một cái húc vào người Baldur ngay trên không, hắn tùm lấy người ông rồi ném mạnh xuống đất, tận dụng cơ hội lúc Baldur còn đang cố gắng đứng dậy, Doanh Câu lao xuống đấm thẳng vào mặt ông.

Ý định đó đã thất bại, Baldur đã chặn cú đấm tất sát của Doanh Câu bằng tay mình rồi đáp chả ngay bằng một cú đấm thẳng vào mặt hắn, nó đau hơn rất nhiều so với những cú đấm được bồi liên tục vào mặt hắn trước kia, thậm trí hắn đã bị choáng bởi cú đấm đó.

Nhân lúc Doanh Câu đang nửa tỉnh nửa mê, Baldur tấn công hắn dồn dập. Lần này đã không còn có bất kỳ sự màu nhiệm nào dành cho đấu sĩ của nhân loại nữa, hắn ta giờ đây chỉ có thể liên tục nhận đòn, những đòn đấm lúc này mạnh hơn trước rất nhiều nên hiển nhiên sát thương Doanh Câu nhận phải cũng nhiều hơn.

"Gì vậy, chỉ được tới đây thôi à?"

"Hóa ra hắn cũng chỉ là thùng rỗng kêu to."

"Ừ, chỉ là một tên thích thể hiện thôi." 

Khi bên nhân loại nản lòng bao nhiêu thì bên thần sung sướng bấy nhiêu.

"Quả đúng là ngài Baldur, kỹ thuật của ngài ấy áp đảo hoàn toàn sức mạnh của tên nhân loại đó!"

"Nhưng đây là lần đầu tiên có kẻ dồn được ông ấy đến mức này đấy."

"Cho dù là nhân loại thì hắn cũng khá thật."

Aphortditer lúc này không khác gì những khán giả bên thần cả, chỉ mải mê theo dõi trận đấu.

"Nếu mọi thứ tiếp tục thế này thì phe thần chúng ta thắng rồi!"

Cho dù tình hình cho phe nhân loại đang nguy cấp như vậy, Lucifer lại rất thản nhiên vì hắn và Levi cảm thấy đây chẳng phải vấn đề to tát gì, điều này khiến Morgan bên cạnh tự hỏi họ có thực sự theo nhân loại không.

Tại sàn đấu Bhagavan, Baldur lúc này đây đang mải mê tấn công mà không để ý đối phương đang từ từ chộp lấy mình, cho đến khi ông nhận ra thì bản thân đã bị túm lấy rồi.

"Grak"

Một tiếng xương gãy vang lên với sự bàng hoàng của tất cả nhân thần, Baldur đã bị Doanh Câu bẻ gãy cổ.

"H....hả?!"

Aphort thậm trí đã không thể kiềm chế suy nghĩ của mình mà buộc miệng nói ra khi chứng kiến thân thể của vị thần ấy đổ gục xuống đấu trường.

Doanh Câu sau khi ăn phải từng ấy đòn thì người cũng tả tơi, hắn mệt mỏi quay đi, cố lết xác tới cửa ra.

Cả khán đài đều im lặng, họ chỉ lặng im theo dõi Doanh Câu lết xác ra khỏi đấu trường, với các vị thần, mọi truyện xảy ra quá bất chợt, họ thậm trí vẫn còn chưa tin truyện xảy ra trước mắt. Còn nhân loại, họ cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa, nó quá nhanh để có thể tin được, rõ ràng Doanh Câu đang bị áp đảo nhưng ngay sau đó cổ Baldur đã bị bẻ gãy, nhân loại lúc này không biết nên reo hò sung sướng cho chiến thắng của mình hay kinh hãi trước sức mạnh của tên này hay không nữa.

 "Ê!"

Doanh Câu cất lời, khiến tất cả khán giả lẫn vị bình luận viên phải rùng mình.

"Con mụ trên cái bệ lơ lửng kia!"

Khi nhận ra hắn ám chỉ tới cô, Aphortditer không khỏi bối rối.

<"Mình á?!">

<"Hắn muốn gì ở mình?">

<"Đừng nói là hắn muốn giết mình nhé!!!!">

Cô run cầm cập khi suy nghĩ tới những điều xảy đến với mình.

"Không hiểu tình hình à?"

"Tuyên bố kết quả đi."

Đến giờ cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cô lấy chiếc míc của mình ra và chuẩn bị công bố kết quả thì...

"Chờ đã!"

Odin ngắt lời.

"Hả?!"

"Thế này là sao?"

"Mọi thứ rõ ràng quá còn gì?"

Doanh Câu cau mày, sát khí bộc phát làm bầu không khí trở nên ngột ngạt.

"Trận đấu chưa kết thúc đâu."

"Bây giờ mọi thứ mới bắt đầu."

"...?"

Khi Doanh Câu vẫn đang chưa hiểu những ẩn ý mà Odin đang nói, bỗng nhiên hắn cảm thấy người mình đau nhức cùng một cảm giác lạnh buốt. Hắn nhìn lại bản thân thì mới thấy hàng ngàn những kim băng đã đâm xuyên cơ thể mình từ khi nào.

Hắn trừng mắt nhìn về phía sau, hàng loạt tảng băng đã mọc lên đằng sau cục băng đã đâm xuyên hắn và tất cả chúng đều đến từ kẻ mà hắn tưởng đã chết, Baldur. Chiếc cổ hắn vẫn đang bị gãy và từ từ hồi phục về trạng thái ban đầu.

"Vậy ra đây chính là thứ mà ông đảm bảo sẽ dành chiến thắng đây sao?"

Đế Thích Thiên mở to hai mắt, không phải vì màn lội ngược dòng đầy ngoạn mục của Baldur mà là vì thứ khả năng tuyệt diệu giúp ông làm được điều đó, thứ mà chưa từng vị thần nào làm được.

----------------

Khi Baldur mới chào đời, mẹ anh đã nghe về một lời tiên tri nơi tận thế sẽ đến với các vị thần với khởi điểm là cái chết của con trai bà.

Nhìn đứa trẻ trong tay, tình mẫu tử chỗi dậy trong bà, vì để bảo vệ con trai bà đã thi triển một loại ma thuật lên anh.

Nó là ma thuật bất tử, thứ cho anh khả năng tái tạo trước mọi thương tổn bất kể mức độ nghiêm trọng có cao đến thế nào. 

Vì thế nên anh mới được coi là vị thần bất bại của Asguard, dù anh chưa bao giờ từng vui vẻ với điều đó.

"Hãy ăn mừng, cho chiến thắng của con trai ta!"

Vì sự bất tử của mình, Baldur dành được vô vàn chiến công hiển hách và liên tục được các vị thần Asier vinh danh cùng với Thor, kẻ mạnh nhất Bắc Âu.

Nhưng Baldur chưa bao giờ thực sự tận hưởng điều đó.

"Con đi đâu vậy?"

Một người phụ nữ gọi Baldur lại khi chứng kiến anh rời đi.

"Mẹ à..."

Baldur đáp lại người phụ nữ ấy, cũng chính là mẹ anh.

[Freya-nữ thần của sắc đẹp, chiến trận,...-(Bắc Âu)]

"Con cảm thấy không xứng đáng để được ca ngợi như vậy."

"Nhưng con đã chiến đấu oanh liệt ngoài đó, họ đã không thể thắng nếu không có con."

"Con không muốn được vinh danh như thế này."

"Sự bất tử này khiến mọi trận chiến đều thật vô nghĩa."

"Mọi nỗ lực của bọn chúng đều vô nghĩa."

"Chúng không thể giết được con."

"Cảm giác kịch tính khi chiến đấu và sự thỏa mãn khi dành được chiến thắng đều mất hết!" 

"Sao con có thể tự hào gọi đó là chiến thắng khi thậm trí mọi yếu tố cho một trận chiến đều không có?"

Baldur, mang trong mình cả 2 dòng máu Aseir lẫn Vanir, anh không phải là một kẻ yêu chiến tranh nhưng cũng là một chiến binh trọng danh dự. Anh không muốn dành chiến thắng bằng cách sử dụng các thủ đoạn hèn mọn, đối với anh, bất tử cũng vậy.

Với một người như Baldur, một quộc đấu, một trận chiến chỉ thực sự diễn ra khi cả hai bên đều có thể giết người còn lại, lúc này mọi thứ sẽ nằm hoàn toàn ở thực lực của bản thân, đó chính là thứ mà Baldur có thể tự hào gọi đó là một chiến thắng của mình.

Thứ mà anh đã chẳng thể có được, vì vậy anh cũng chỉ im lặng bỏ đi.

--------------------

"Quy tắc tối quan trọng của chiến trường."

"Không bao giờ được quay lưng lại với đối thủ."

Baldur lúc này đã hồi phục hoàn toàn, ông đang đứng đối diện với Doanh Câu đang bị hàng ngàn chiếc đinh băng đâm xuyên qua người.

"Thật đáng tiếc."

Baldur vung một cú đấm đánh bay đầu của Doanh Câu khỏi cổ, kết liễu mạng sống của hắn ta.

"Cô Aphort."

Khác với Doanh Câu, Baldur gọi cô rất lịch thiệp, khiến cô ngượng đỏ cả mặt.

"G...gì?"

"Phiền cô."

"Abbadon trận thứ 4."

"Người chiến thắng là."

"Baldur!!!!"

Dù chiến thắng, nhưng ông cũng chả lấy gì làm vui vẻ, đôi mắt ông nặng chĩu sự chán nản khi cất bước hướng tới cổng ra.

Chẳng tiếng hò reo nào lọt vào tai ông cả.

Trái ngược với Baldur u sầu, Odin lại đang rất thỏa mãn khi đã chơi lại  tên "trộm" một vố đau, ông nhìn Lucifer với nụ cười khinh miệt chất đầy sự khiêu khích.

Tuy nhiên, Lucifer nhìn lại ông ta với ánh nhìn và nụ cười tương tự, không hề có chút sự tức giận trong bất lực nào.

Điều này khiến Odin không thể hiểu nổi, tại sao, khi đấu sĩ của hắn đã thua một cách thảm hại như vậy, hắn vẫn có thể ung dung như thế được cơ chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top