The abbadon humanity and the unexpected savior

7 triệu năm lịch sử loài người sắp đi đến hồi kết

Nhưng bởi ai?

Bởi do ô nhiễm phóng xạ quá nặng?

Hay viễn tưởng hơn...

Người ngoài hành tinh xâm lược!?

Không!

7 triệu năm lịch sử loài người đang đi tới hồi kết bởi chính các vị thần, những kẻ đã tạo ra họ!

----------------

Một phòng to lớn và nhiều ghế thì dĩ nhiên nó là phòng họp, nhưng dù vây thì phòng họp này lại khác xa so với những phòng họp bình thường mà con người có thể biết
Từng bức tường, ghế ngồi, những cái bàn trong căn phòng đều được chạm khắc bằng những nguyên liệu quý hiếm mà thế giới con người mãi mới chỉ có thể tìm thấy một trong số chúng, hơn nữa, những nguyên liệu ống ánh ấy còn được chạm khắc rất tinh xảo và cẩn thận để tạo nên những chiếc ghế sang trọng nhất

Tuy được làm chỉn chu là vậy, nhưng những chiếc ghế đó vẫn phải chịu thua trước cái ghế sáng chói nằm ở giữa căn phòng họp to lớn ấy, chiếc ghế sang trọng tới nỗi bất kỳ kẻ nào ngồi vào đều sẽ cảm nhận được quyền lực của nó, hiển nhiên chiếc ghế này là dành cho vua của các vị thần, kiêm người chủ chì cuộc họp

"Vậy là cũng đã đến lúc tổ chức cuộc họp rồi nhỉ?"
"Nào, tất cả các vị thần từ khắp các nền văn hóa!"
"Hôm nay, hãy tề tựu tại nơi đây"
"Để quyết định sự sống còn của nhân loại đi nào"

Và người ngồi trên chiếc ghế đẹp nhất căn phòng ấy là một cậu trai trẻ khôi ngô tuấn tú, người đó mang màu sắc chủ đạo là trắng cho bộ quần áo lẫn màu tóc của mình, đôi mắt người ấy dù đã thâm quầng do mệt mỏi nhưng vẫn mang sự sắc lạnh đầy quyết đoán, toát lên vẻ uy nghiêm của một vị hoàng đế đích thực

Kẻ đó không ai khác, chính là!

[Thiên đế-đế thích thiên]

Ngay sau khi vị thần ấy dứt lời, những kẻ mang đủ loại hình thù khác nhau bắt đầu bươc vào và ngồi lên những chiếc ghế xung quanh căn phòng họp
Những kẻ dị hình ấy, không ai khác chính là các vị thần trong khắp các nề văn hóa mà nhân loại đã từng tôn thờ

"Trước hết thì cả ơn các vị đã tới tham dự cho buổi họp ngày hôm nay"
"Vậy, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"
"Quyết định cho sự sống còn của nhân loại"
"Liệu chúng ta sẽ để họ tồn tại thêm 1000 năm nữa"
"Hay đặt dấu chấm hết cho bọn chúng?
"Nào, hãy cho ta biết ý kiến của các vị đi"

"Yeahhh, tôi nghĩ là tôi sẽ đưa phương án này!"

Một bàn tay dơ một cái bảng ghi chữ X lên, cái bảng mang ý hủy diệt

"Cho chúng ngày tận thế được rồi đấy!"

Một vị thần đưa ra biểu quyết, thế nhưng đế thích thiên lại thở dài ngán ngẩm, như thể tên này đã đưa ra cái quyết định như vậy rất nhiều lần, nhiều đến phát mệt

"Ta hiểu là cậu không ưa gì nhân loại, nhưng cậu làm ơn lần này có thể đưa ra lí do cụ thể được không?"

"Ashura!?"

{Vị cua của các ác thần-Ashura (ấn độ)}

"Trả phải quá dõ dàng rồi sao?"
"Nhân loại đã hủy diệt lẫn nhau rồi."
"Vũ trang hạng nặng, vũ khí hạt nhân, chất độc hóa học, tất cả đều là để tự hủy diệt chính chúng"
"Sự tự hoại của chúng còn kinh khủng hơn cả những lần tộc a tu la bọn ta reo rắc sự hủy diệt lên chúng nữa"
"Nhân loại đã đi chệch khỏi mục đích ban đầu mà chúng ta đã đặt cho họ"
"Đây là sản phẩm thất bại, tốt nhất là nên đập đi xây lại"

Dù là một ác thần, kẻ mà nhiều vị thần kinh sợ, nhưng lời nói của ông ta lại không hề sai một chút nào khi giờ đây, loài người đang dần để mất đi giá trị của chúng bởi những thứ mà chúng đem lại

"Quả đúng như ngài Ashura sama đã nói"

Dọng nói này được cất lên bởi một người phụ nữ mang vẻ đẹp của rừng cây, bà ta tên là...
{Nữ thần đất mẹ-Gaia (Hi lạp)}

"Sau hàng ngàn năm, vẻ đẹp của trái đất đã dần bị lu mờ bởi sự ô nhiễm mà nhân loại gây ra"
"nguồn nước đã bị ô nhiễm nặng nề bởi rác thải của con người, không khí của thiên nhiên đã bị vấy bẩn bởi khói bụi của loài người"
"Với tư cách là vị thần đất mẹ, ta khó có thể tha thứ được cho điều này"

Trước những lời nói của một vị ác thần, các vị thần khác còn đắn đo và do dự. Nhưng giờ điều này được nói ra bởi chính vị thần đất mẹ, các vị thần chả còn lí do gì để cố gắng chối bỏ quyết định này nữa

"Đúng đấy, nhân loại thật xấu xa"
"Ko cần cứu rỗi chúng nữa"
"Cứ hủy diệt hết bọn chúng đi"
"Đúng rồi, hủy diệt đi!"

Những tấm bảng X  cứ thế lần lượt được dơ lên khắp căn phòng, với ý trí của các vị thần, số phận của nhân loại đã được định đoạt.

"Vậy là các vị đã quyết định rồi nhỉ?"
"Nếu vậy thì ta xin tuyên bố"
"Nhân loại sẽ bị hủy diệt!"

"Chờ đã!"
Một kẻ đã cắt ngang phán quyết của vị thiên đế, vì vậy ngài biết kẻ này cũng là một tên phiền phức nên ngài chỉ có thể thở dài

"Không biết ngươi muốn gì, nhưng hãy để điều đó sau cuộc họp, được chứ?"
"Lucifer?"

Ngài đang ám chỉ đến kẻ đang ngồi thong dong ở một chỗ đặc biệt, cách li với tất cả các vị thần khác, chỉ có sáu kẻ ngồi cạnh hắn và hiển nhiên chúng cũng giống hắn, những phần tử mà các vị thần dè chừng

"Thứ lỗi khi tôi mạo phạm thế này, nhưng tôi có thể nói đôi lời chứ?"

{Đại tội kiêu ngạo-Lucifer}

"Biết thân biết phận đi!"
"LUCIFER!"

Một con quạ mỏ đỏ hét thẳng tên con đại quỷ kia, tiếng hét của nó khiến các vị thần phải rùng mình. Con quạ với mỏ đỏ từ lâu đã nổi tiếng với cái tên "thần trùng" nhưng cái loại thần đấy vốn chỉ là tôm tép so với các vị thần ở đây, vậy tại sao họ lại phải toát mồ hôi trước tiếng hét của một tên tiểu thần như vậy?
Đó là bởi vì con thần trùng này chỉ là một kẻ trích thay lời mà thôi
Và kẻ mà nó trích thay lời là một vị thần ngồi trên chiếc ghế đặc biệt không khác gì chiếc ghế của đế thích thiên, chỉ khác ở chỗ nó mang màu sắc đen là chủ đạo cùng với những chiếc đầu lâu được trang trí trên chiếc ghế khiến đậm mùi của âm ty địa phủ
Kẻ đó có vóc dáng to lớn và khuôn mặt lại trẻ trung nhưng lại nhợt nhạt thiếu sức sống, hắn mặc một vương bào màu đen tuyền trái ngước hẳn với vị vua chói lọi kia. Đặc biệt nhất có lẽ chính là cặp sừng trên bộ tóc trắng kia, cái cặp sừng uốn lại, cái cặp sừng dành cho những ác ma cấp vương mà trên khắp tam giới, chỉ có duy nhất hắn sở hữu

"Tên đại quỷ ngu xuẩn"
"Sao ngươi dám xen ngang cuộc họp của các vị thần cao quý?"

Đi kèm với lời đe dọa từ con thần trùng cũng là ánh lườm đầy sát khí từ vị ma thần vương kia

{Diêm vương-Ma thần vương-Chúa tể toàn cõi âm ty-James}

Nhưng dù phải đối diện với sát khí áp đảo từ vị chúa tể âm ty thì Lucifer vẫn chẳng hề mất bình tĩnh trong bài phát biểu của mình
"Đúng là nhân loại đã làm nhiều sai trái"
"Nhưng cứ thế tiêu diệt họ thì chẳng phải..."
"Hơi nhàm chán sao?"
"Vậy nên với sự nhân từ của các vị thần đây, sao chúng ta không thử thách họ?"

"Thử thách chúng?"
"Ý ngươi là sao đây?"
"Cái gì sẽ đảm bảo rằng chúng sẽ thay đổi?"

Lucifer đáp lại câu hỏi của con thần trùng với sự thật phũ phàng
"Cái đó ta không thể đảm bảo được"
"Đề nghị này chỉ đơn giản là cho loài người một cơ hội chống trả thôi"

Lời tuyên bố của một trong bảy đại tội khiến các vị thần hoang mang, vốn Lucifer vẫn đã luôn là kẻ khiến những tên tiếp xúc với hắn bị bối rối

"Ngươi có ý gì đây hả?"
"Ý kiến của tên đó là gì đây?"
"Nói mau đi con quỷ kia!" 

Như thể đã trờ đợi điều này từ lâu, Lucifer đã thoáng chốc nở một nụ cười ma mị trước khi trả lời nghi vấn
"Nhân thần đại chiến"
"Abaddon" 

--------------
Abaddon
Một bộ luật được sử dụng để giải quyết các mâu thuẫn lớn dẫn đến chiến tranh, bằng cách cho 21 đại diện cho cả 2 phe, mỗi đại diện sẽ chiến đấu lẫn nhau cho tới chết, bên nào dành được 11 điểm trước thì sẽ được phán là bên thắng cuộc và có thể cho ra một yêu cầu bất kỳ với bên thua

Tuy vậy điều luật này chưa bao giờ được dùng đến, với các vị thần mà nói thì đơn giản là lòng tự tôn của họ quá cao để có thể chấp nhận thua chỉ bởi những trận đấu một một này, còn với nhân loại thì càng không vì đơn giản là nhân loại không bao giờ có thể thắng được họ nên họ chẳng muốn tốn thời gian với chúng.
Với tất cả những điều trên thì bộ luật đàm phán kiểu này hầu như chưa từng được áp dụng và thậm trí là chỉ được nhớ đến bởi một vài vị thần cấp cao như Đế Thích Thiên và Diêm Vương

"Thật bất ngờ khi một kẻ như ngươi lại đứng về phía nhân loại đấy"
"Kẻ ghét nhân loại như ngươi không ngờ một ngày lại làm đấng cứu thế cho chúng"
"Nhưng ngươi có vẻ không hiểu nhỉ?"
"Con người không thể trống lại thần"
"Đệ nghị của ngươi là vô ích"

Các vị thần đồng tình với lời khẳng định phũ phàng của con thần trùng cho tương lai xám xịt của loài người
"Đúng đấy!"
"Nói là trò trẻ con thì cũng là đánh giá quá cao rồi đấy!"
"ta không nhớ là có luât như vậy đâu"
"Thằng ngu nào đặt ra luật này vậy?"

Nhưng cho dù đề xuất bị phỉ báng thì lucifer vẫn chẳng hề tỏ ra một chút tuyệt vọng hay sự cay cú nào cả, thậm trí còn phỉ báng lại lũ thần kia gấp trăm lần
"Vậy là các vị muốn hủy diệt loài người"
"Nhưng cũng muốn..."

"Tránh phải đối mặt với chúng?"

Con thần trùng trên vai chúa tể địa ngục xuất hiện dấu hiệu hoang mang trước lời nói và thái độ bắt đầu xuất hiện sự xấc xược của Lucifer
"Nhà ngươi rốt cuộc có ý gì?"

"Các ngài muốn hủy diệt chúng, nhưng không muốn đánh với chúng"
"Hmmmm"
"đừng có nói là các ngươi..."
"Sợ nhé!!!!!!!!!"

Những lời nói phạm thượng không biết ngần ngại của Lucifer vang vọng cả căn phòng, như thể cả căn phòng này đang cùng hắn nhạo báng các vị thần
"Nếu thế thì thôi, cứ quên những lời tôi nói đi~"
"Cứ hủy diệt nhân loại đi~"

"Fufufufu"
"Kehahahaha"
Những tiếng cười được phát ra từ các vị thần
Như thể tiếng của người cha đang cười đùa với con mình vậy
Nhưng giữa tiếng cười ấy
Là tiếng cào xé, nghiến răng vì tức giận
Vì vị thiên thần sa ngã đã đánh chúng vào lòng tự tôn của bọn họ

Bời nếu bất kỳ ai dám cho rằng thần linh sợ con người
Thì đó là một sự sỉ nhục lớn đối với họ

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, các vị thần đã nhào ra như những con thú, chúng muốn cắn xé Lucifer ra thành nhiều mảnh vụn để trừng phạt cho sự xấc láo của anh nhưng tất cả đều bị một sức mạnh vô hình thổi bay trước khi chạm đến anh.
Các vị thần biết và chính anh cũng biết rằng, cho dù có là một kẻ có tiếng thì thứ sức mạnh kinh hồn ấy không thể nào là đến từ anh và cũng không mất quá nhiều thời gian để anh và các vị thần khác biết đó là kẻ nào 

"Nào nào"
"Có truyện gì mà chưa tri đã bắt đầu đánh nhau thế?"
"Có biết đây là phòng họp không đấy?"

Một con mắt mở ra từ hư không ở ngay giữa chính căn phòng họp, chỗ dành cho các vị thần cấp vương như Đế Thích Thiên hay James, điều đó cho thấy kẻ này chắc hẳn ngang hàng với họ
Ngay khi con mắt ấy mở ra, toàn thể các vị thần thậm trí là ngay cả Lucifer lẫn các đại tội ngồi cạnh hắn cũng đều phải cúi người hạ mình trước sự hiện diện này, chỉ có đế thích thiên và Diêm Vương là không phải hành lễ trươc sự xuất hiện của hắn

Mọi vị thần trong căn phòng họp rộng lớn này đều đồng thanh vô cùng lễ phép và kiêng nể trước kẻ đó
"Chúng thần hoan nghênh được diện kiến ngài"
"Đấng sáng thế-Azathot"
Ngay cả Lucifer lẫn các đại tội cũng làm theo

{Đấng sáng thế của vũ trụ-Kẻ toàn năng-Azathot}

Đó là kẻ đứng đầu thực sự của các vị thần, thậm trí còn quyền lực hơn cả Đế Thích Thiên

"Đế Thích Thiên"
"Giải thích cho ta xem truyện gì xảy ra ở đây thế?"

"Dạ vâng!"
Ngay cả vị vua tối cao ấy cũng phải hạ mình với con mắt đó
"Chúng thần đã quyết định sẽ hủy diệt nhân loại"
"Nhưng có kẻ đã mạo phạm can ngăn truyện này lại"

"Là ai?"
Hắn không hề lên dọng hay gì cả, thế nhưng áp lực cực lớn từ hắn đã đủ để khiến các vị thần xung quanh phải run lẩy bẩy

Nhưng dù vậy thì Lucifer vẫn rất tự tin
"Là hạ thần đây"
Hắn không ngần ngại thừa nhận sự phạm thượng của hắn dành cho thần linh, điều này khiến vị thần sáng thế cũng bắt đầu cảm thấy chút thích thú

"Vậy, nhà ngươi có ý kiến gì?"

"Như thần đã nói"
"Với sự nhân từ của các vị thần tại đây, sao chúng ta không thử thách họ"
"Bằng sự kiện Abbadon nhỉ?"

"Vậy à?"
"Được thôi, thế thì cứ tổ chức đi"

Quyết định này đã làm các vị thần rất sốc, không ngờ một kẻ toàn năng như hắn lại chấp nhận chiến đấu với con người, đứng trung võ đài với giống loài hạ đẳng đó

"Ngài Azathot, sao ngài lại đồng ý lời khiêu chiến của chúng dễ dàng như vậy?"
Ngay cả Đế Thích Thiên cũng chẳng giám tin là Azathot lại đồng ý nhanh như vậy

"Thế các ngươi sợ phải chiến đấu với chúng sao?"
Áp lực từ lời nói của ngài khiến các vị thần im bặt
"Chúng ta là thần cơ mà"
"Hãy cho những kẻ giám thách thức chúng ta biết thế nào mới là thần, đúng chứ?"
"Hơn nữa chả phải đã từ rất lâu rồi các vị mới được thấy..."
"Quyền năng..."
"Của thần sao?"

"Chưa kể..."

"Kẻ đề ra quyết định này lại là..."
Con mắt khổng lồ đại diện cho Azathot nheo lại như để nhìn rõ hơn vào kẻ mang tên Lucifer.
Nó là sự khó chịu ư?
Không!
Mà là sự thích thú khi thấy một kẻ vốn chẳng có mối liên hệ gì với nhân loại và thậm trí có phần ghét loài người nay lại đứng ra bảo vệ chúng

"Vậy các ngươi nghĩ sao?"
"Chúng ta có nên cho loài người một cơ hội cuối cùng để phản kháng chứ hả?"
Lời nói đầy áp lực kèm với lí lẽ không thể đúng hơn từ vị thần Azathot, các vị thần chẳng thể từ chối điều này nữa
"Chúng thần không dám phản đối ạ"

Bằng tông dọng uy nghiêm, Đế Thích Thiên đưa ra phán quyết
"Luật Abbadon chính thức được duyệt, các vị thần đã biểu quyết và thống nhất sẽ cho nhân loại một cơ hội để chống trả"
"Với quyết định này, Đế Thích Thiên ta xin được kết thúc buổi họp!"

Các vị thần lần lượt rời khỏi phòng họp, khi Lucifer cũng đang định làm điều tương tự thì con mắt từ hư không xuất hiện và chặn ngay đường đi của anh tới lối ra
"Lucifer"
"Dẫu sao nhà ngươi cũng là kẻ đã khơi mào truyện này"
"Nên nhà ngươi cũng sẽ là kẻ sẽ chọn ra đấu sĩ phe loài người, không phiền chứ?" 

Hắn đã bất giác...nở một nụ cười chàn ngập sự thích thú, vì hắn không chỉ đã dự tính trước điều này mà thậm trí là đã mong muốn điều này xảy ra

"Vâng"

"Thần sẽ cố gắng hết sức"

Dứt lời, hắn cứ thế ngang nhiên đi qua Azathot, một sự mạo phạm đến từ sự tự tin của Lucifer.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top