Killing machine

Cả hai khuôn mặt tuyệt mĩ nhưng không chút sinh khí cứ thế mà nhìn nhau khiến cả đấu trường rơi vào khoảng lặng dường như vô tận.

Một khoảng tĩnh lặng, nhưng cũng đầy căng thẳng trước một đợt sóng dữ dội sắp tới.

"Cô ta không tấn công sao?"

"Thật chẳng giống cô ta chút nào!"

"Không!"

Metatron lập tức phản bác lại lười bông đùa của Seraphiel.

"Ả ta chỉ làm vậy khi đối mặt với một kẻ mạnh thôi."

"Còn phản ứng đó, là khi ả ta xem kẻ trước mặt mình..."

"Không phải là một mối đe dọa!"

Và rồi trận đấu cũng bắt đầu, với đòn mở đầu là một nhát đâm mạnh đến từ vị trí của Hoắc khử Bệnh.

"Bắt đầu rồi, Bắt đầu rồi!"

"Một nhát đâm tới từ bên con người!"

Tuy nhiên, đối với thiên sứ kia, nó chẳng hơn gì một hạt bụi cả. Chả cần động đến kiếm, một trong những đôi cánh của cô là đủ mạnh để đánh bay cây đại đao đó rồi. Nhưng chàng trai kia không từ bỏ, anh điều chỉnh lại hướng của cây đại đao cho nó nhắm thẳng vào mạn sườn của Muriel.

Cảm thấy thanh đao đó thật phiền phức, Muriel không chỉ đánh bật nó đi, lần này ả ghì thẳng nó xuống đất.

Hoắc Khử Bệnh kéo thanh đao về phía mình, rồi bật nhảy lên không trung, hai tay vẫn cầm chắc cán của thanh đao, thứ nay đang ở sau anh và vung mạnh nó. Nhát vung của nó làm bửa cả mặt sàn đấu, khiến những viên gạch bị vỡ ra từ nó bay tứ tung.

Khi lưỡi đao gần chạm tới Muriel thì ngay tức khắc đã bị cánh của ả chặn lại, khiến nó không thể nhích thêm nổi, những uy lực mà nó gây ra cũng bị chặn lại hoàn toàn.

Và rồi ả lại một lần nữa đánh bay nhát đao ấy.

Hoắc Khử Bệnh thu lại thanh đại đao, đáp xuống ngay sau Muriel, đương nhiên là vẫn cách cô ta một đoạn đủ gần để thanh đao của anh có thể chạm tới. Nhưng thiên sứ đó đâu chỉ biết đứng yên cho anh ta muốn làm gì thì làm, ả dương thanh kiếm của mình về phía Hoắc Khử Bệnh, ngay sau đó hàng loạt những khối lập phương dính liền vào với nhau tạo thành những cái thứ chông giống như những con giun với cái đầu nhọn vậy, cách chúng lao lên tấn công Hoắc Khử Bệnh thì lại giống như những con rắn đang lao tới để vồ vập con mồi vậy. 

Những đòn đánh đó lao vồ vập tới Hoắc Khử Bệnh, khiến anh phải liên tục tránh né do bị ngợp bởi sự dồn dập của đòn tấn công, tưởng chừng như đấu sĩ bên con người bị dồn vào chân tường, nhưng không!

Khi những vật chất đó tụ lại và lao tới để đâm thủng người Hoắc Khử Bệnh, anh chỉ với một nhát vung thanh đao đã phá tan chúng trước sự ngạc nghiên của các vị thần và cả chính Muriel, nhưng với ả thì đó cũng chả phải vấn đề, nếu chúng bị phá hủy thì chỉ cần tái tạo chúng là xong và ngay bây giờ, khi chúng đang bị phân tán, Muriel lập tức điều khiển chúng tái tạo lại những cái đầu nhọn đó và dùng chúng tấn công chiến binh kia tứ phương tám hướng từ đằng sau.

Hoắc Khử Bệnh bật mình lên, né những đòn tấn công làm từ năng lượng thiên đàng đó và rồi một lần nữa đâm nát những cái đầu nhọn kia bằng ngọn thương của mình, tiếp đó anh đâm liên tiếp vào toàn bộ thứ vũ khí đó, nhằm triệt tiêu nó hoàn toàn.

Từ những mảnh vụn của nó, hàng loạt những thứ vũ khí tương tự được tạo ra, chúng đồng loạt lao tới kẻ đã phá hủy chúng để rồi lại bị phá hủy một lần nữa bởi thanh đại đao của con người ấy, thế nhưng chúng lại tiếp tục tái tạo và tấn công Hoắc Khử Bệnh. Không tiếp tục lặp lại những hành động phá hủy trong vô vọng nữa, Hoắc Khử Bệnh đâm thanh đại đao của mình vào một trong những cái thứ được ghép từ những khối lập phương kia, nhưng không phải là để phá hủy chúng mà là để dùng cán của nó làm đòn bẩy hòng đáp xuống cái thứ vũ khí làm từ vật chất thiên đàng kia.

Dùng tốc độ của thứ vũ khí đó để tiếp cận Muriel, do lúc đó Muriel đã cho thứ năng lượng thiêng đàng kia tấn công Hoắc Khử Bệnh với tốc độ quá nhanh, nhanh đến nỗi mà chính Muriel cũng không thể dừng được kịp khi nó đang lao tới ả.  

Ngay lúc Hoắc Khử Bệnh giáng thanh đao cùa mình vào Muriel, cái đôi mắt trông như ống ngắm của anh dán chặt vào ả như thể đang khóa lấy mục tiêu khiến Muriel cảm thấy một cảm giác bất an đến lạ. 

Nhát bổ của Hoắc Khử Bệnh đã không thể chạm được vào Muriel, vì trước khi nó kịp chạm tới thì đã bị buộc phải thu lại để chống đỡ hàng loạt những khối lập phương đang lao xuống tấn công một cách dữ dội như những con thiêu thân vậy. Những đòn đánh chút xuống như mưa ấy buộc Hoắc Khử Bệnh phải lùi ra xa khỏi Muriel nếu không muốn cơ thể mình bị những thứ đó đâm xuyên qua.

Tiếp tục lại là những thứ dài ngoằng ghép từ những khối lập phương đó, nhưng lần này nó không còn mang sự dẻo dai mà là sự cứng cáp đến nỗi có phần thô cứng giống như những những con bọ ngựa vậy. Liên tiếp là những cú bổ mạnh đến nỗi làm vỡ cả sàn đấu, khiến Hoắc Khử Bệnh chỉ có thể tránh né trước uy lực của nó.

Muriel tiếp tục cho ra nhiều những thứ vũ khí tương tự như vừa rồi, điều đó khiến tần xuất những đòn tấn công uy lực như vậy ngày một dày đặc thêm, ả rõ ràng đang muốn phá tan cái sàn đấu này cùng với tên con người đó.

"Thật lợi hại!"

"Vậy ra đó là ngài Muriel, người khiến cả những chúa quỷ cũng phải e dè đây sao?"

Những vị thần chứng kiến không thể tránh khỏi sự kinh hãi khi được chứng kiến tận mắt sức mạnh của ả, năng lượng thiên đàng.

"Mạnh quá!"

"Ả thậm trí còn chẳng hề nhích lấy một bước!"

Morgan cũng chẳng khác gì những kẻ đang xem, cũng kinh hãi.

"Đương nhiên rồi."

"Dẫu sao thì ả cũng là thiên sứ đáng sợ nhất trong tất cả mà."

"Kẻ đã giết Satanel."

Lucifer giải thích với chất dọng vô cảm, trái ngược hẳn với sự cợt nhả của mọi khi.

"Satan ư?!"

"Nhưng tôi tưởng satan là danh hiệu để gọi các cậu chứ?"

"Chúng tôi gọi bản thân là Satan, dựa trên cái tên của kẻ đã tạo ra cuộc nổi dậy đầu tiên trên thiên đàng."

"Vốn trước đây nó là một cái tên dành cho một cá thể."

Lucifer nhớ lại câu truyện về sự nổi dậy đầu tiên, cũng là quộc nổi dậy có kết cục thảm khốc nhất được ghi nhận khắp thần giới.

Cuộc nổi dậy của Satanel.

---------[Thiên đàng_??? năm về trước]-----------

Thiên đàng.

Nơi đẹp đẽ nhất mà con người có thể tưởng tượng ra.

Một nơi không có khổ đau, cực nhọc hay bất kì oán niệm nào của thế gian, chỉ có sự hạnh phúc.

Nhưng đó là đối với con người, những sinh vật chỉ biết đến các thế giới khác thông qua những lời kể qua nhiều thế hệ.

Còn đối với những kẻ đã sống ở trên đó, thì thiên đàng lại là một nơi khắc nghiệt, khắc nghiệt đến mức độc tài. Tất cả mọi sinh linh sống ở trên đó phải tuân thủ tuyệt đối những quy tắc, hoặc hình phạt sẽ rất khủng khiếp như Adam và Eve, hai con người đầu tiên đã phải chịu đựng.

Còn về những thực thể thần thánh của nơi đó, những thiên thần. Bọn họ được đào tạo rất khắc nghiệt để trở thành những lính canh của nơi đây, tất cả những thứ như cảm xúc, nhân cách, bản ngã đều bị chôn vùi. Tất cả chỉ để cho ra những cỗ máy giết chóc nhằm phục vụ thiên đàng.

Tuy nhiên, trong hàng loạt những cỗ máy vô hồn đấy, vẫn có một thiên thần tìm cách để phá bỏ cái cỗ máy này.

Tên của vị thiên thần đó là.

[Seraphim-Satanel (Thiên chúa giáo)]

Dù vẫn hoạt động như những cỗ máy giết chóc, phục vụ thiên đàng nhưng ngọn lửa của sự tự do vẫn cháy âm ỉ trong Satanel. Dẫu vậy, anh vẫn gạt hết tất cả những sự nghi ngờ đó qua một bên và tiếp tục phục vụ "đức cha", vì anh tin vào những lời răn mà ông truyền lại cho anh và các thiên thần khác.

"Mọi điều chúng ta làm đều là để hướng tới điều đúng đắn, không được nghi ngờ chúng!"

Nhưng tảng băng ấy cứ thế nứt dần, khi anh thấy được sự vô cảm đến tàn nhẫn của những đồng môn và chân lí đúng đắn đến nỗi méo mó của chính đức cha.

Anh tự hỏi rằng, liệu phục vụ "đức cha" có còn là đúng đắn???

Nhưng anh không thể chia sẻ điều này với ai.

Có lẽ là trừ vị Dominion đang ngồi cạnh anh đây.

[Dominion-Muriel (khi đó)]

"Muriel này, gần đây tớ nghĩ..."

"Những đồng môn chúng ta không giống như những chiến binh chính nghĩa chút nào cả!?"

"Chúng ta cứ giống như những con ác quỷ chỉ biết tàn sát thôi vậy!"

"Vậy nên tớ không muốn đi theo con đường này nữa."

"Cậu đi cùng chứ?!"

Cô gái im lặng từ nãy giờ đến lúc này mới lên tiếng, chất dọng vô cảm kèn theo đôi ắt dường như chả để tâm đến điều gì.

"Nếu Satanel muốn vậy, thì cứ vậy đi."

"Sau khi mọi việc kết thúc, chúng ta hãy tìm kiếm con đường của riêng mình."

"Và có lẽ trái tim bị khép kín của cậu sẽ được mở ra đấy!"

Satanel đã vứt bỏ sự đẹp đẽ mà chúa ban cho anh, trở thành một con rồng đỏ rực mang sức mạnh có thể dẫn tới sự kiện khải huyền và nổi loạn, chống lại thiên đàng và "cha".

Rất nhiều thiên thần đã chết dưới tay anh ta, nhưng khi Satanel cố gắng để chạm đến nơi mà chúa toại vị, một thanh kiếm đã chặn đường anh.

"Kẻ nào?!!!!"

Satanel nhận ra thanh kiếm đó, chiếc kiếm của người mà anh luôn tin rằng là có một trái tim giống như anh và giờ người đó đang đứng bên kia chiến tuyến, chĩa kiếm vào anh, coi như kẻ địch.

"Sao lại???"

Satanel rất hoang mang.

"Chả phải rất rõ ràng rồi sao?"

"Anh đã phản bội lại cha."

"Phản bội lại tất cả chúng ta!"

Muriel đáp lại với dọng lạnh tanh, đôi mắt không chút dao động, thậm trí một cảm xúc cũng không có.

"Nhưng chả phải cậu cũng muốn khai mở con tim đang bị đóng chặt của mình sao?"

Muriel chỉ đáp lại bằng một sự im lặng đến vô hồn, đủ để Satanel có thể hiểu ra tất cả.

"Ra là vậy."

"Thì ra cậu chẳng có một cảm xúc nào cả!?"

"Cậu cũng chỉ giống như họ thôi!"

Satanel lao tới tấn công Muriel không chút do dự, cuộc chiến giữa hai kẻ từng là bạn đã diễn ra rất khốc liệt, hoặc ít ra Satanel từng coi Muriel là bạn.

Sau một thời gian rất dài, sự dữ dội lịm dần và nhường chỗ cho sự tĩnh lặng. Muriel bước ra với vết thương đầy mình nhưng ả chả thể hiện bất kỳ một cảm xúc nào, mệt mỏi cũng không mà đau đớn cũng không nốt.

Còn đằng sau ả là con rồng khải huyền đó với những vết thương chằng chịt, nhiều hơn cả Muriel cùng với cái đầu đã bị đứt lìa.

"Vậy là xong rồi, phải không?"

Dù bị thương rất nhiều, nhưng cô ta nói chuyện vẫn rất đều, không một chút ngắt quãng. Cứ như là cô ta chưa từng bị thương hay kiệt sức.

Cuộc nổi dậy đầu tiên tại thiên giới đã bị đàn áp, nhờ chiến công vừa rồi mà Muriel đã được thăng cấp bậc lên thành "Seraphim", chức danh dành cho những thiên sứ mạnh nhất thiên đàng và biệt danh kẻ mang đến sự đau khổ cũng được sinh ra khi các thiên thần chứng kiến cái chết đau đớn mà Satan phải nhận.

--------[hiện tại]-------

"Thật đáng buồn khi ngươi không có sự tự chủ của riêng ngươi."

"Trái tim ngươi, chưa bao giờ hướng đến sự tự do."

"đúng chứ?"

Nhìn xuống Muriel, Lucifer bày tỏ một nỗi tiếc thương xâu sắc cho người phụ nữ đó.

Còn người phụ nữ đó đang nhìn những vật chất thiêng đàng của mình nghiền nát tên con người như cái cách mà nó đang làm với cái đấu trường này, những nhát đâm phản kháng của con người đó cứ thế mà yếu dần, rồi cũng dừng hẳn chỉ còn lại những tiếng bổ "chan chát" của những thứ dài ngoằng làm từ những khối lập phương kia. 

"Chúng ta, thua rồi sao?"

"Quá áp đảo!"

"Cứ thế này thì chúng ta sẽ bị tuyệt diệt mất!"

Giữa những tiếng nói run rẩy tuyệt vọng ấy, một giọng nói hùng hổ cất lên giữa đám đông nhân loại.

"Năm xưa, người cha của chàng trai ấy nhìn vào đứa con của mình và chỉ thấy một cỗ máy giết người không có nhân tính."

"Còn ta nhìn vào cậu ấy và thấy được tiềm năng!"

"Hãy cho chúng thấy khả năng của cậu đi, Hoắc Khử Bệnh!"

Người đó là một hoàng đế, chủ nhân cũng như là người bạn của đấu sĩ nhân loại trận này. 

[Hoàng đế nhà Hán-Hán Vũ Đế (Trung Hoa)]

Những nhát đâm đến từ những đám mây bụi trên đấu trường, chúng đâm thẳng vào những điểm mù của đòn tấn công đó khiến những cú giáng xuống bị khựng lại một nhịp và rồi cứ tiếp tục như vậy, những nhát bổ cứ thế thưa thớt dần và vào đúng lúc mà những đòn tấn công đang ở trạng thái mềm mỏng nhất. Hoắc Khử Bệnh, với bộ giáp đã tả tơi sau những đòn vừa rồi lao tới, đâm thanh đại đao của mình vào vị trí mà Muriel đang đứng.

Cho dù giờ đây xung quanh ả không có sự bảo vệ của vật chất thiên đàng thì ả vẫn còn có những chiếc cánh cứng như thép, trước khi đòn đâm của Hoắc Khử Bệnh kịp chạm tới thì đã bị cánh của ả đánh cho chệch hướng, lần nữa. Tuy nhiên, điều đó lại nằm đúng trong dự tính của Hoắc Khử Bệnh, anh bất ngờ vung nhát thương ngay lúc nó vừa bị đánh bay, nhắm thẳng vào mạn sườn cùa Muriel lúc ả không để ý.

Khi ả nhận ra thì cũng đã đủ gần để Muriel không đỡ được chúng bằng những chiếc cánh cứng như thép của mình. Tưởng chừng như nhát này sẽ gây vết thương đầu tiên lên ả, nhưng không, Muriel ngả người ra sau, khiến nhát chém bị chượt. 

Lúc một kẻ vừa tung một đòn tấn công, cũng là lúc mà kẻ đó sơ hở nhất và ngay cái khoảnh khắc mà Hoắc Khử Bệnh đang sơ hở nhất, một trong những chiếc cánh của Muriel tấn công Hoắc Khử Bệnh.

Nhưng khi nó hoàn thành đường chém, Hoắc Khử Bệnh đã không còn ở đó nữa, một lần nữa biến mất khỏi tầm chém trước sự bất ngờ của tất cả.

"Làm sao mà!?"

"Ở cái tầm gần thế rồi mà vẫn né được sao?!"

Sự kinh ngạc của khán giả khiến vị vua Hán Vũ Đế cười vang trong sự đắc ý.

"Quả nhiên, cậu đúng là một viên ngọc thô!"

"Chỉ cần được mài giũa là sẽ trờ nên lợi hại!"

"Lúc đó, khi vị thần kia chuẩn bị chẻ đôi cậu."

"Cậu lập tức đâm thanh đao xuống bề mặt và dùng nó để lấy đà."

"Bằng cách đó cậu đã né được nhát chém cho dù lúc đó cậu ở thế không thể phòng bị."

"Xem ra có vẻ là cô không thể nhìn thấy nhỉ?"

Vị đấu sĩ phe con người mở lời trước, cuộc đối thoại đầu tiên sau cả một trận đấu tĩnh lặng.

"Những đường sinh khí."

"Tôi tưởng cô cũng giống tôi."

"Những đường sinh khí đã cho tôi nhìn thấu toàn bộ chức năng của cô."

"Tất cả đều đã được tổng hợp trong đây!"

Hoắc Khử Bệnh chỉ ngón tay cái vào đầu mình, gợi ý cho mọ người thấy nơi mà mọi thông tin ông đã thu thập được và đang xử lí.

"Tiếp theo đây, sẽ đến lượt tôi phản kích."

Câu nói đó khiến Muriel cảm nhận được, một luồng áp lực không dữ dội nhưng cũng không thể xem thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top