Grateful
"Đừng có chết đấy"
Cả bầu trời tụ lại về ánh sáng ở trên không trung kia, thứ ánh sáng tỏa ra từ thanh gươm đang được giương cao của Michael. Từ một đốm sáng trên cao, thanh gươm chuyển mình trở thành một chùm tia ánh sáng xuyên phá bầu trời. Michael dùng cánh tay còn lại, cầm vào chuôi kiếm.
Một chiêu thức mà Michael chưa từng sử dụng bao giờ, nhưng cả thiên đàng đều từng nghe về nó ít nhất một lần. Một sát chiêu thậm trí có thể khiến cho một World disaster thập tử nhất sinh nếu dính phải.
Chiêu thức đó có tên:
---{thanh gươm công lý}---
----------
Michael, vốn chỉ là một thanh gươm của chúa theo đúng nghĩa đen, đó chỉ là một đồ vật với sức mạnh khủng khiếp.
Nhưng rồi, chúa đã ban cho thanh gươm ấy linh hồn, hình dạng vật lí và một cái tên "michael".
Thứ vũ khí thề rằng sẽ trung thành với chúa và cống hiến hết mình cho ngài để trả lại ân tình ấy.
----------
"Lẽ nào đó là..."
Tất cả những thiên thần của thiên đàng đều từng một lần nghe qua nó, ngay cả Lucifer và khi lần đầu tiên được chứng kiến nó hắn đã không thể giấu được sự kinh hãi trước thứ sức mạnh điên rồ đó.
"Chắc chắn sẽ không trụ được đâu"
Gaia cười đắc ý với thái độ cao ngạo.
Một đòn giáng thẳng vào Thánh Gióng tới từ vị trí của Michael, trùm ánh sáng kia nãy còn xuyên phá bầu trời giờ đang chiếu thẳng gần một nửa sàn đấu và nếunhư Az không ở đây thì có lẽ ngay cả những vị khán giả trên kia cũng bị luồng sáng nuốt chửng.
Nhưng dù không bị nó chạm vào người hay làm hại, những vị khán giả ngồi gần chùm tia ấy có thể cảm nhận được. Sức nóng khủng khiếp của chùm tia ấy, chẳng biết vị đấu sĩ hứng trọn nó sẽ có số phận thế nào nữa đây?
"Úi, vậy là kết thúc trận đầu tiên rồi"
Ashura chán nản phán từ trên cao.
Trùm sáng nhỏ dần và rồi vụt tắt, làn khói cũng dần tan đi và bóng hình ấy, đấu sĩ nhân loại ấy vẫn đứng sừng sững và quan trọng nhất, vẫn còn sống.
"Đùa à....?"
Ashura, kẻ dường như chả bận tâm đến cái giải đấu này cũng phải sửng sốt trước những gì mà hắn chứng kiến, đòn tấn công cỡ ấy mà vẫn có thể chặn được.
"K...Không thể tin được!"
"Con người này chặn đứng được toàn bộ đòn đánh của ngài Michael!!!"
Nhưng tiếng reo hò của nhân loại chưa kịp cất lên thì Thánh Gióng còn sừng sững chưa lâu nay đã khụy xuống, thân thể của vị đấu sĩ đại diện cho họ đã tả tơi sau khi hứng chọn đòn đánh ấy, vết bỏng loang lổ khắp thân thể ông ta.
--[thanh gươm công lý]--
Một chiêu thức Michael chưa từng sử dụng cho đến bây giờ, nhưng hắn lại biết tất cả cách sử dụng nó và khả năng của nó như thể được lập chình sẵn vậy, chả được ai dậy, nó chỉ nằm gọn trong đầu Michael, chỉ vậy thôi.
Chiêu thức phóng ra trùm tia ánh sáng chứa sức nóng của hơn 1000 mặt trời cộng lại, đủ để làm tan chảy bất kỳ thứ gì nó chạm vào và không để sót lại một mẩu của kẻ xấu số đã hứng chọn nó. Nhưng thật khó tin khi con người đó vẫn toàn mạng cho dù trực tiếp hứng chọn nó.
Nhưng dù vậy thì thắng thua cũng rõ ràng, cho dù đã sống sót một cách thần kì thì tên con người đó cũng đã kiệt quệ. Michael biết điều đó, hắn dương thanh gươm của mình và chuẩn bị lao thẳng xuống đâm chết Thánh Gióng, nhưng trước khi hắn kịp làm vậy thì từ sâu trong cổng vào của nhân loại, một tiếng hí vang lên.
Một tiếng kêu quen thuộc với tất cả những người dân thuộc nước Việt, họ vẫn nhớ đến cái tiếng kêu năm ấy, khi thấy chàng trai ấy ngồi lên trên lưng ngựa và nó cất lên tiếng hí vang trời đó, họ biết rằng chàng trai ấy chính là đấng cứu thế của đất nước này.
Một con ngựa làm từ sắt phi mình ra khỏi lối vào của loài người, chạy đến bên vị chủ nhân của nó. Con ngựa đó dùi mặt vào cái thân thể tàn tạ của người chủ, như thể nó đang san sẻ nỗi đau mà ông phải chịu đựng.
Con ngựa sắt ấy, cũng vốn chỉ là một món đồ làm từ sắt được ban cho sự sống bằng linh tính của thần khí mang tên "Thánh Gióng", nhưng con ngựa ấy lại là người hiểu ông nhất và là một người bạn của ông, một người chiến hữu của ông. Con ngựa sắt ấy như một phần của ông vậy, bởi khi cùng nó ông mới chính là mạnh nhất, là kẻ năm xưa đã một mình đánh tan quân giặc.
Khi có con ngựa bên cạnh, ông như được tiếp thêm sức mạnh và cố gắng gượng dậy và thật thần kì, cơ thể tàn tạ ấy của ông đã đứng lên được trước sự ngỡ ngàng của tất cả.
"Đây là phép màu sao!?"
"Thánh Gióng, với cơ thể đã kiệt quệ bởi những vết bỏng nặng vẫn đứng lên!!!!"
Trước thông tin sửng sốt của Apphort, Michael trong một thoáng đã nở một nụ cười quái dị. Đã bao lâu rồi hắn mới gặp được một kẻ thú vị như này?
Nhưng không một ai nhận ra điều đó cả vì sau cùng, đó cũng chỉ là thoáng chốc, duy chỉ có kẻ sát cánh cùng hắn là Raphael thì nhận biết rõ hơn cả trước cái sát khí chứa chan sự hưng phấn của vị thiên sứ trong đấu trường kia. Một tâm trạng mà hắn chưa từng thấy ở Michael và nó làm vị tổng lãnh trên khán đài phải sởn da gà.
Michael từ tốn đáp xuống mặt đất và không hề có dấu hiệu của việc tấn công, dường như hắn đang chờ đợi một điều gì đó từ người kia.
"Sẵn sàng làm nó chưa, hỡi bạn của ta?"
Thánh Gióng hỏi con ngựa của mình.
Nhưng ngựa thì không nói được tiếng người, dù vậy thì ông có thể thấy được ánh mắt quyết tâm của nó và ông biết nó sẽ luôn theo ông. Hiểu được nhau, ông nhảy lên lưng con ngựa sắt như cái cách mà ông đã làm để chào tạm biệt những người sinh ra mình ở nhân gian để đi đánh giặc.
Con ngựa sắt lao đi, nhưng nó chưa có ý định lao vào Michael, nó chỉ đang... chạy xung quanh ngài?
Hành động này của Thánh Gióng là có ý đồ gì?
Liệu có phải là để làm vị thiên sứ đó ngạt thở?
Không!
Ông bóc một mảng tường trên bức tường ngăn cách giữa sàn đấu và khán đài, sử dụng nó như một chiếc gậy.
Con ngựa há miệng mình ra, lửa từ miệng nó chồi ra và bám vào chiếc gậy ấy.
--------
Năm xưa cũng giống vậy.
Cây gậy sắt mà Thánh Gióng đã nhờ nhà vua rèn đã bị gãy trên chiến trường và Thánh Gióng đã dùng một cây tre bên đường và tàn sát hết những kẻ còn lại.
Cây tre năm đó cũng mang trên thân nó một ngọn lửa tương tự như lúc này vậy.
Bởi vì đó chính là bảo khí thực sự của Phù Đổng Thiên Vương.
--[bất bại]--
Bất kì thứ gì được tiếp xúc với thần khí của anh và ngọn lửa từ con ngựa sẽ có được sự áp đảo trong mọi mặt trận và sẽ là thần khí!
-------
"Này!"
"Mang con ngựa đó vào có hợp lệ không thế?"
Đế Thích Thiên khó chịu hỏi Azathot
"ngươi nhìn đi"
"Con ngựa đó có tinh thần tuy hai mà một với chủ"
"Nó mới chính là vũ khí của hắ-"
"Không!"
"Nó như một phần cơ thể của hắn rồi!"
Az trả lời với dọng điệu dửng dưng, như thể hắn chỉ muốn mặc kệ mấy thứ này để tận hưởng giải đấu vậy.
Lần này thì con ngựa thực sự lao mình vào nơi Michael đang đứng, từng bước chân của nó đều tạo nên rung chấn giống như lần đó, mỗi bước đi của nó đều tạo nên sông hồ, ao nước cho Đại Việt.
Thánh Gióng di tay mình đến chuôi của vũ khí, thứ mà ông sắp tung ra không một con người nào hay ngay cả chính Lucifer và Belial biết đến nó. Thánh Gióng chưa từng dùng nó trong bất kì trận thực chiến nào, ông đã luyện ra chiêu này trong lúc luyện tập vu vơ trong rừng rậm trước khi bước ra chiến trường ngoài kia nhưng ông chưa bao giờ có thể sử dụng toàn lực của nó. Vì một khi nó được tung ra, thiên địa sẽ bị xẻ làm hai.
Nhưng hôm nay, ông mặc kệ những hậu quả, tung toàn lực vào kẻ trước mặt. Một cú vung rực cháy từ trái sang phải, đơn giản nhưng lại uy lực vô cùng và ông đã đặt cho nó cái tên
---[Trời long đất lở]---
Con ngựa bật nhảy, hơi nghiêng mình về phía trước. Chân của nó khi bật nhảy lên, đã làm lún sàn đấu nơi mà chân nó dẫm.
Thanh gươm của Michael lại một lần nữa phát lên chùm sáng hủy diệt ấy, hắn đang muốn dùng chiêu đó lần hai nhưng lần này, uy lực của nó mạnh hơn đòn trước đó nhiều lần, có vẻ lần này tên thiên sứ thực sự đánh hết sức.
--[Thanh gươm công lý]--
Michael vung thanh kiếm từ hướng ngược lại, hai vũ khí chạm vào nhau khiến cho cả sàn đấu nứt toác, ánh sáng từ sự va chạm của hai đòn hủy diệt ấy xuyên thủng cả bầu trời.
Và khi ánh sáng ấy tan đi, thứ còn lại là sự kinh hoàng, của nhân loại. Chiếc vũ khí mới của đấu sĩ loài người...vỡ nát, con ngựa dù vẫn sống nhưng cả thân nó đã đầy vẫn vết xước và đã gần như đổ gục dù vậy thì ý trí của nó vẫn mạnh mẽ để giúp nó đứng vững, còn chủ nhân của nó thì thảm hơn nhiều.
Hai cánh tay đã bị thổi bay không còn một mảnh sau đòn vừa rồi, toàn thân bỏng còn nặng hơn lúc trước có thể nói cả cơ thể ông bây giờ vô cùng tàn tạ, lành ít dữ nhiều.
Nhưng dù vậy, ông chỉ mỉm cười, dù ông mang trong lòng đầy nuối tiếc khi đã không thể bảo vệ những người đồng bào nhưng ít nhất thì ông vẫn đã gặp được một đối thủ ngang tầm và đấu được một trận mà ông có thể bung hết sức. Như vậy là đủ rồi.
Ông thúc con ngựa của mình, lao tới Michael, mặc dù hai tay đã không còn nhưng nụ cười vẫn luôn ở trên môi ông. Ông ấy lần đầu tiên trong đời cảm thấy hạnh phúc.
Michael đâm nhát gươm, cơ thể của Thánh Gióng và con ngựa tan tác trước sức mạnh của nó. Đánh dấu cho kết thúc của trận đầu tiên giữa thần và con người.
Vua Hùng trên khán đài chỉ có thể nhắm mắt và quay đầu đi, ông không muốn nhìn thấy ân nhân của mình chết đi trên chiến trường tàn khốc kia nhưng ông cũng chẳng làm được gì hơn.
Lucifer quay người bỏ đi trước thất bại này, Belial đập mạnh tay vào tường như một đứa trẻ còn Morgan thì chỉ lặng im đứng ở nơi đó và đứng nhìn...
Michael, kẻ ở dưới kia vẩy máu dính trên thanh gươm của mình và bước vào trong dưới sự reo hò của các vị thần và lời tuyên bố của Apphordiet
"Vậy vị chiến thắng ở trận mở màn"
"Chính là ngài Michael!!!"
--------
Trận đầu tiên:
Thời gian:2 phút 45 giây
Thắng:Michael
Đòn kết thúc:Thanh gươm công lý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top