Dòng máu anh hùng (Blood of hero)
Thánh Gióng
Hay Phù Đổng Thiên Vương.
Là một thần khí sống!
Bản thân hắn vốn là một món vũ khí mà các vị thần cho mượn để giúp nước Đại Nam tiêu diệt giặc ngoại xâm.
Một thứ vũ khí hủy diệt mang hình hài của con người.
Vì thế sức mạnh của hắn là không thể đong đếm được.
Cả một đội quân hùng hậu cũng bị hắn tiêu diệt không sót một tên.
Việc này đối với hắn chẳng quá khó khăn.
Sau khi xong việc, hắn trở về núi Vệ Linh, coi như là Nhân Loại trả lại đồ cho chư thần.
Vốn hắn cũng sẽ chả có lưu luyến gì với nơi đây, nhưng lần này lại khác.
Hắn lần đầu tiên có cảm xúc luyến tiếc khi phải rời trần thế.
V ì sao?
Vì hắn đã bắt đầu yêu đất nước này, yêu tinh thần quả cảm gan dạ với phương châm "thà chết còn hơn là làm nô dịch cho giặc" của mọi người nơi đây.
Và còn cả dòng máu đang chảy cuồn cuộn trong cái cơ thể đó nữa.
Dòng máu của con rồng, cháu tiên.
Có một cảm giác nào đó khiến hắn muốn sát cánh bên những chiến binh ấy, chung tay nhau bảo vệ tổ quốc này.
Hắn tự hỏi
"Cảm giác này, rốt cuộc là thế nào?"
"Là tình anh em đấy!"
Một dọng nói đáp lại.
Kẻ cất dọng là một tràng trai ở độ tuổi đôi mươi với mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ như mèo, nhìn kiểu gì thì chắc chắn hắn cũng không thuộc về con người.
"Thiệt tình, bất kỳ vị nào được sinh ra ở đây đều trở nên như vậy nhỉ?"
Phù Đổng cau mày khó hiểu.
"Giải thích cho dễ chiểu thì ngươi muốn sát cánh bên chúng như những người anh em, cùng nhau bảo vệ đất nước, bảo vệ đồng bào."
"Thật đáng tiếc là rồi nó sẽ bị hủy diệt"
Phù Đổng chĩa cây tre vào chàng trai đó thay cho một lời cảnh cáo khi chàng trai ấy nói những câu mang thái độ thù địch với nơi đây.
Một cây tre đã tàn tạ vì thông qua chận chiến đã xảy ra nhưng uy lực của nó vẫn mạnh mẽ đến mức gió phải thổi quồn quộn.
"Bình tĩnh, bình tĩnh ta đến đây trong hòa bình, được chứ!?"
"Tên ta là Lucifer, như thế đủ thiện chí với ngươi chưa?"
Thánh Gióng hạ vũ khí xuống.
"Nhưng lời ta nói vừa rồi là sự thật, thật đáng tiếc"
"Nó sẽ bị hủy diệt cùng với cả thế giới này"
"Tuy vậy..."
"Vẫn có cách để cứu nó đấy!"
"Chống lại những kẻ đã tạo nên ngươi và giao cho ngươi nghĩa vụ bảo vệ nơi đây"
"Liệu ngươi sẽ trung thành với kẻ tạo ra mình"
"Hay sẽ chiến đấu vì những người cùng mang dòng máu anh hùng đó?"
-----{Hiện tại}----
Hai đấu sĩ bên thần và bên người lao vào nhau, Michael với 6 cái cánh, Thánh Gióng và chiếc gậy sắt của mình, hai vũ khí chọi lẫn nhau, xung kích của vũ khí ấy đã khiến cho cả đấu trường nứt toác ra, mặt đất nơi họ đứng lún sâu xuống.
Dường như hai đấu sĩ rất vui vẻ, vì đây là lần đấu tiên họ gặp được một kẻ xứng tầm với mình.
Trong khi đó, tại nơi thần cấp cao tại vị.
"Thật chẳng thể hiểu nổi"
Không ai trong các vị thần ngồi ở đó nói câu đó cả.
Nó đến từ kẻ vừa mới đến đây.
{Chủng ngoại thần-Yog Sothoth}
Kế bên hắn còn có một kẻ khác, kẻ này ăn mặc rất lịch thiệp chông như một người quản gia vậy.
Nhưng dù vậy thì khí chất từ hắn cũng chứng minh cho mọi người thấy rằng hắn là một tồn tại giống với kẻ bên cạnh
"Lâu lắm rồi mới thấy hai người đấy!"
Con mắt khổng lồ hay chính Az lên tiếng
"Yog và cả Nyalothep"
{Chủng ngoại thần-Sứ giả của ngoại thần-Nyalothep}
"Tại sao tên con người đó lại ó thể ngang sức được với Michael chứ!?"
Yog càu nhàu.
"Cái thứ vũ khí hàng lởm đó mà cũng có thể ngang ngửa với vũ khí hàng xịn sao?"
"Vâng"
"Thật đáng tò mò..."
"Chúng ta đâu có tạo ra thứ vũ khí sống này với sức mạnh ở ngưỡng như vậy?"
Nyalothep nhìn xuống sàn đấu với đôi mắt vặn vẹo.
"Bởi vì sức mạnh vốn không chỉ nằm ở hắn, mà còn cả ở cây gậy sắt đó nữa"
Một dọng nói cất lên làm tất cả những kẻ ngồi ở nơi đó phải rùng mình, một chất dọng khản đặc, trầm được cất lên bởi kẻ đã im lặng từ nãy đến giờ.
Chúa tể âm ti,James đã lên tiếng.
"Lâu lắm rồi nhà ngươi mới nói đấy James"
"Vậy, ngươi nhìn ra được điều gì sao?"
Không mất quá nhiều thời gian để James trả lời câu hỏi của Az
"Thứ vũ khí đó không chỉ sử dụng sức mạnh của mình"
"Nó còn đang cộng hưởng với thứ cầm trên tay nữa."
"Một dạng vũ khí liên kết với kẻ sử dụng để định hình lên khuôn khổ sức mạnh từ đó khai thác tối đa tiềm năng của nó."
"Một dạng cộng hưởng"
"Là một bảo khí."
"Cái tên đó..."
"Hắn luôn có những chiêu trò mà chúng ta không hề biết nhỉ?
Az nheo con mắt khổng lồ nhìn Lucifer.
Trong khi đó, phía bên kia
"Tại sao cái con mắt đó cứ nhìn chằm chằm về phía chúng ta vậy?"
Morgan không thể nào ngừng rùng mình khi bị con mắt khổng lồ từ phía bên kia nhìn chằm chằm vào.
"Xem ra có vẻ là lộ rồi sếp ạ!"
Bellial thản nhiên thông báo.
"L...Lộ cái gì?"
Morgan khó hiểu.
"Chả phải lúc trước khi giải đấu bắt đầu"
"Chả phải tôi đã gợi ý cho cô rồi sao?"
"Chiêu trò của chúng tôi"
"Ý ngươi là sao hả?"
"Lucifer!?"
Morgan rối bời trước những lời nói của Lucifer.
----{Nửa tiếng trước}-----
Tại sảnh, nơi Lucifer đang gặp mặt các hoàng tử địa ngục
"Vậy bắt đầu thôi nhỉ?"
"Beelzebud!"
"Nói cho ta biết xem các đối tượng liên kết hiện đang như thế nào rồi?"
{Một trong bảy đại tội của địa ngục-Beelzebud}
"Tất cả các đối tượng đều đang trong quá trình thích nghi vô cùng thuận lợi"
"Tuy nhiên có vẻ như chúng sẽ không thể tách rời khỏi những món vũ khí đó nếu như muốn đánh với thần."
Lucifer thở dài chán nản
"Vẫn chưa hoàn thiện à?"
"Chậc!"
"Deadline cũng sắp đến nơi rồi"
"Đành dùng luôn vậy."
"Xem ra kết quả này không như ngài mong đợi nhỉ?"
"Nhưng cũng là do ngài đã bảo là phải đưa sức mạnh của những kẻ được chọn lên tầm cao của thần"
"Nhưng phải tránh khiến chúng biến đổi thuộc tính giống loài đấy còn gì ạ!?"
"Nếu biến chúng thành thần như Jesus hay Tất đạt đa thì sẽ là đi ngược lại với thuộc tính của chúng ta Beel ạ"
"Và nếu làm những thứ ngược thuộc tính sẽ rất nguy hiểm với chúng ta."
"Thế còn nếu làm cùng thuộc tính thì sao?"
Beelzebud hỏi tiếp
"Thỏa thuận giữa ta và tên vua đó"
"Ta đã hứa rằng sẽ không khiến những kẻ được chọn bị sa ngã"
Hắn lườm Morgan, kẻ ở đó để làm cái camera của tên mà hắn đã ký thỏa thuận.
"Vậy, các ngươi định cho ai làm tiên phong?"
Morgan lên tiếng.
"Cho cái tên Xung Thiên Thần Vương đó ra trận trước tiên đi."
"Cái gì!?"
Morgan tái mặt khi cái tên ấy phát ra khỏi miệng của kẻ mang đại tội kiêu ngạo
"Ngay từ đầu mà đã chọn một thần khí luôn rồi sao?"
"Thứ nhất là, các vị thần đều muốn có chiến thắng áp đảo nay từ vòng đầu tiên, vì thế chúng sẽ chọn một vũ khí hủy diệt để để làm kẻ mở màn"
"Thứ hai là vì bản thân thứ này là thần khí của thiên giới, nên hắn là sản phẩm cận hoàn thiện nhất."
"Thứ ba là."
"Để câu giờ cho những đấu sĩ còn lại thích ứng được với bảo khí"
"Mặc dù thích ứng hoàn toàn là điều không thể"
"Nhưng hãy để chúng trung hòa với bảo khí nhiều nhất có thể trong thời gian ít ỏi này."
Lucifer trả lời
------{hiện tại}-------
"Là...Bảo khí sao?"
"Mà ngẫm lại thì cũng không hẳn là gợi ý nhỉ?"
Lucifer gãi cằm suy tư nhưng mang thái độ thờ ơ không ngại dấu diếm
"Đây không phải lúc đùa đâu!"
"Bảo khí vốn là tài sản của Vahalla để làm vũ khí cho các Enhijar!"
"Nếu như Odin biết các cậu ăn trộm tài nguyên của hắn thì chắc chắn là lão già đó sẽ không cho yên đâu!"
Morgan sợ hãi, cũng đúng thôi, vì cô không ngờ các hoàng tử địa ngục lại chơi lớn tới vậy.
Cô không ngờ rằng, bọn chúng lại giám ăn trộm tài sản của "The all father".
-------
Bảo khí.
Vốn là các vũ khí cung cấp cho các Enhijar, những chiến binh đã tử trận trên chiến trường và rồi được tái sinh ở Vahalla để làm binh lính cho chư thần.
Nhưng tuy nhiên, chúng lại không được mạnh lắm, chỉ được xếp chung với các thần khí bậc thấp mà thôi.
-------
Mặc dù là một món đồ không mấy giá trị với các vị thần của bắc âu, nhưng tên hoàng tử của kiêu ngạo biết rằng những kẻ máu mặt của thần giới, những vị thần bắc âu chắc chắn sẽ không để cho hắn được yên thân nếu biết rằng hắn ăn trộm đồ của chúng.
Nhưng nhìn vào thành quả hiện tại, hắn biết điều đó là xứng đáng
"Morgan này!"
"Cô biết rõ rằng bảo khí chính là thứ giúp Enhijar có được sức mạnh của thần thánh, đúng chứ?"
Morgan có hơi bối rối trước câu hỏi của Lucifer, bởi vì tên này cũng toàn thích chơi mấy cái trò ẩn ý đau não đến nỗi ngay cả kẻ đầy mưu lược như phù thủy xứ Britian cũng phải bó tay khi giải đáp chúng.
"...Ừ?"
"Tuy nhiên, có một thứ mà chúng không biết về bảo khí, đó là chúng sẽ dựa vào người sở hữu từ đó định hình sức mạnh"
"Các vị thần vì quá phụ thuộc vào số đông, vì thế mà chúng chỉ luôn chọn những tên lính tử trận trên chiến trường"
"Vấn đề là bọn đó chỉ là một lũ tiểu tốt mà thôi."
"Vì thế khi được cầm bảo khí, nó sẽ chỉ là những thần khí cấp thấp."
"Nhưng khi được những kẻ đặc biệt cầm thì khác."
"Những vĩ nhân cầm thì sẽ khác."
Vừa nói, Lucifer vừa cười thích thú.
Mặc dù hắn hắn vẫn chỉ cho Morgan những câu nói ẩn ý, nhưng Morgan không ngốc đến nỗi không hiểu tất cả những lời nói ẩn ý mà Lucifer đưa ra.
Vĩ nhân là những con người đã lưu danh mình vào lịch sử của nhân loại suốt 7 triệu năm qua với những đóng góp hay những câu truyện, nhưng chúng có điểm chung là đều được khắc vào lịch sử và được người đời nhớ đến.
Chính vì thế mà họ trở nên đặc biệt so với những người lính chiến đấu trên chiến trường.
Và những kẻ đặc biệt cầm những bảo khí thì những bảo khí đó sẽ dựa vào sự đặc biệt đó để định hình sức mạnh , những kẻ có những câu truyện, chiến công càng lớn thì bảo khí sẽ càng mạnh mẽ.
"Vậy vốn ngươi chọn vĩ nhân là để trở thành cái khuôn sức mạnh cho những bảo khí này sao?"
"Ừ"
"Cũng vất vả lắm đấy để cuỗm được chúng về trước Vahalla"
"Vĩ nhân ấy!!!"
"Nhưng vì vũ khí của loài người sẽ có thể dễ dàng bị vỡ tan trước sức mạnh của thần khí"
"Thì chúng ta cũng cần có chiêu trò của riêng mình để cân bằng lại thế cục"
Phải!
Một chiêu chò riêng của Lucifer và các hoàng tử địa ngục.
Đồng hóa những kẻ được chọn với bảo khí.
Những kẻ được chọn sẽ tăng cường sức mạnh cho bảo khí dựa vào triếng tăm của bản thân họ hay chiến công của họ.
Ngoài ra còn đúc lên loại sức mạnh cho những bảo khí đó dựa vào giai thoại của họ.
Tên Xung Thần Thiên Vương đó.
Kẻ đã được sinh ra với dòng máu người Việt chảy trong mình.
Vì thế, bảo khí của ông ta đã định hình lên sức mạnh của nó nhờ ông.
-Bất bại-
Không phải vì nước Việt là đất nước không thể bị đánh bại.
Mà là tinh thần dân tộc của người dân sống tại vùng đất đó.
Một tinh thần bất khuất.
Bằng cây gậy của mình, Thánh Gióng hất văng cả 6 cái cánh của Michael trước sự ngỡ ngàng của các vị thần lẫn bản thân tên thiên sứ trưởng.
"Đất nước mà ta đã bảo vệ"
"Dù không phải là đất nước mạnh nhất"
"Nhưng tinh thần của nó là bất bại!"
Trên khán đài, vị vua Hùng đã từng được vị cao nhân đó giúp đỡ đã chứng kiến toàn bộ trận đấu.
Ông ấy nở một nụ cười chứa đầy sự hăng say dành cho trận này, khi một lần nữa được thấy kẻ đã một mình càn quét giặc ngoại xâm đang chiến đấu.
Michael, lúc này mình đầy sơ hở vì vũ khí của hắn đã bị đánh bật đi.
Không để lỡ cơ hội, Thánh Gióng đâm cây gậy của mình vào ngay ngực của vị tổng lãnh.
"Vậy là kết thúc!?"
Morgan tự hỏi vì bà không biết truyện gì đang xảy ra ở đấu trường cả.
Khi Thánh Gióng đâm cây gậy sắt, uy lực của nó đã làm khói cơn gió thổi mạnh, bụi bay tứ tung khiến cho khó ai có thể nhìn thấy sự kiện xảy ra tiếp theo.
Nhưng làn khói rồi cũng sớm tan đi.
Và cho bản thân mụ phù thủy và cả toàn nhân loại biết câu trả lời.
Là không!
Michael, trong tay đang cầm một thanh gươm mang một màu trắng tinh khiết được đúc khắc lên những biểu tượng của thiên đàng.
Đã chặn đứng đòn đâm của đấu sĩ nhân loại.
"Bị...Bị chặn rồi!"
Trước lời tuyên bố của Aphortdie, các vị thần thở reo hò để lấy lại tinh thần sau cảm xúc như thể con tim đang ngừng đập khi thấy Michael đang trong thế không thể phòng bị lãnh một nhát đánh uy lực đến vậy.
"Lôi ra rồi sao?"
Một dọng nói cất lên giữa đám đông ấy.
"Thanh gươm của công lý"
Một vị thần bên cạnh vô tình nghe được, quay sang nhìn bèn nhận ra ngay kẻ mặc một áo choàng trắng với 6 đôi cánh đang ngồi xem trận đấu này.
"Ngài raphael!"
{Một trong 7 tổng lãnh-Raphael}
"Xem ra ta cũng khá nổi tiếng nhỉ?"
"Ta không nghĩ sẽ có kẻ nhận ra ta"
"Ngài là gì ở đây thế ạ?"
Vị thần đó hỏi
"Ta chỉ là một kẻ thay mặt thiên đàng, dám sát kẻ được tiến cử mà thôi."
Raphael trả lời với một dọng điệu chán nản.
Hiểu được tâm trạng mệt mỏi của vị thiên sứ, vị thần bên cạnh không nói gì thêm.
-----
The abbadon
Một giải đấu giúp giảm thiểu lượng máu phải đổ xuống trong các cuộc chiến.
Nhưng ngoài mục đích đó ra, nó cũng là một nơi hoàn hảo để những cao thủ vô danh gây dựng tên tuổi, những chiến binh được thỏa sức chiến đấu.
Và quan trọng hơn hết là để các thần hệ mở rộng quyền lực của họ.
Bằng cách tiến cử chiến binh của họ vào giải đấu và để kẻ đó thể hiện sức mạnh sức mạnh của bản thân, nhờ đó các thần hệ có thể bành trướng nhờ tiếng tăm của chiến binh mà họ đang hậu thuẫn.
---------
Nhưng Raphael không ngờ rằng.
Michael đã lôi thanh gươm đó ra.
Chỉ để đối phó với một con người.
[Thanh gươm công lý]
Là thứ khiến Michael trở thành vũ khí hủy diệt khủng khiếp nhất của thiên đàng.
Thanh gươm đó là một phần của thứ vũ khí ấy.
Là mảnh ghép cuối cùng của thứ vũ khí mang tên Michael, để cho nó có thể tung toàn lực.
Theo một cách hiểu khác là khi thanh gươm xuất hiện cũng là lúc mà Michael công nhận Phù Đổng là một kẻ mạnh khiến hắn phải tung hết sức để đánh trả.
Một sự tôn trọng của Michael dành cho đối thủ.
Với lực chỉ ở một cánh tay, Michael đánh văng Thánh Gióng văng đi một đoạn ngắn bằng thanh gươm mà hắn vừa gọi ra từ hư vô kia.
Michael dang rộng cả 6 cái cánh, cả cơ thể hắn bay lên không trung với tốc độ chậm rãi.
Hắn bay đến khi bản thân đang ở độ cao bằng nửa cái sàn đấu này thì dừng lại, lơ lửng giữa không trung hắn dương cao thanh gươm của mình lên bầu trời đang dần đen kịt bởi mây đen.
"Con người, à không Phù Đổng Thiên Vương chứ!?"
"Ta có chuyện muốn nhờ"
Michael nở nụ cười chất chứa sự khát máu, trái ngược hẳn với phong thái nhã nhặn với khuôn mặt lạnh như băng thường thấy của hắn.
Một Michael man rợ như vậy, thật hiếm thấy đối với tất cả những chư thần lẫn cả những kẻ đã quen hắn đến cả triệu năm như Raphael cũng lần đầu thấy một Michael vui vẻ đến thế.
"Đừng có chết đấy!"
Như được bơm thêm năng lượng, Thánh Gióng nở một nụ cười chất chứa ham muốn xé tan đối phương và tắm trong máu của chúng chả kém gì Michael.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top