Deep locked hearth (Part 2)
"Ah"
"Sự trừng phạt của thiên đàng."
"Sức mạnh được làm từ máu thịt của đức cha."
"Khi ông chia sẻ chúng cho những tạo vật của mình."
Metatron ngẩn người ngắm nhìn thứ đã đâm thủng chiếc vòm.
Sau một lúc, thứ đó tan biến, thả ra một bóng hình tàn tạ do đã bị đâm bởi hàng ngàn dụng cụ. Bóng hình đó, Hoắc Khử Bệnh cứ thế vô lực rơi xuống mặt đất.
Và rồi cứ thế nằm bất động trên sàn đấu trường Bhagavan, máu không ngừng chảy ra từ những vết thương.
Một lúc sau vẫn chẳng thấy cơ thể đó cử động.
"Này, thế nghĩa là chết rồi hả?"
Morgan trở nên sốt ruột.
"Không chắc."
"Chịu!"
Cả hai con quỷ đang xem cùng cô đều cùng trả lời đồng thanh với sự khó chịu biểu hiện rõ.
Những con người đang xem cũng bắt đầu hoang mang lo sợ giống như Morgan.
"Chẳng lẽ cứ thế này mà chết hả?"
"Khủng khiếp quá, vài đòn là vị thần kia đã xử đẹp đấu sĩ của chúng ta rồi."
Từng lời từng lời bàn tán ấy đều lọt vào tai nhà vua và càng ngày ông càng sôi máu khi phải nghe thấy chúng.
Cho đến khi sức nhẫn nhịn của ông đã đến giới hạn, ông ta gào to, to hết mức có thể.
"Đứng dậy đi, thị vệ của ta!"
"Mới có thế mà nhà ngươi đã chịu chết rồi sao?"
"Kẻ được mệnh danh là cỗ máy giết chóc mà chỉ có từng đó thôi ư?"
"Im đi!"
Một dọng nói cắt ngang, được cất lên từ cái cơ thể đang nằm bất động trên đấu trường hoang tàn ấy, thoáng chốc gương mặt vô cảm của Muriel một lần nữa nở một nụ cười phấn khích đến quỉ dị.
"Ồn ào quá đó, bệ hạ."
Thái độ xấc xược đó khiến vị vua cùng những kẻ đã từng phục vụ ông ta sốc không nói lên lời. Không ngờ vị tướng xuất sắc ấy lại hỗn xược đến vậy.
Và rồi cái xác mình đầy thương tích đó chống thanh đại đao xuống đất, gượng mình mà đứng dậy.
Gương mặt tĩnh lặng tựa như mặt hồ kia, giờ lại nhăn lại đầy cau có, những đường gân nổi dầy trên khuôn mặt. Đó là khó chịu, thứ cảm xúc đầu tiên mà anh cảm thấy trong suốt cuộc đời mình, kể cả sau khi đã chết thì cũng chưa lần nào anh cảm thấy như vậy cả.
"Ta khá là bất ngờ khi nhà ngươi vẫn còn sống sau đòn đó đấy."
"Nhưng xem ra nhà ngươi cũng không thể cử động linh hoạt như lúc đầu được nữa rồi."
"Hay chúng ta chơi như thế này cho công bằng đi."
Những vật chất thiên đàng xung quanh ả đều bị chính tay ả giải trừ, ý đồ của ả quá rõ ràng, ả muốn đánh một trận đầu tay đôi với tên con người đó.
<"Với sức lực của đối phương hiện tại thì chắc chắn thừa sức né một đòn tâm toàn lực từ cái cơ thể vốn đã bị chậm lại bởi mớ vết thương này.">
<"Nếu thế thì mình sẽ đổi hướng đòn tấn công ngay khi đối tượng né được đòn tấn công đầu tiên.">
Một luồng suy nghĩ vụt qua đầu Hoắc Khử Bệnh, ngay lập tức anh xuống tấn và rồi lao tới đối thủ với tốc độ nhanh như chớp.
Một nhát đâm được tung ra ngay khi Hoắc Khử Bệnh tiếp cận đủ gần Muriel.
Đòn tấn công đã bị trượt, đúng hơn là Muriel đã né được nó với không chút khó khăn nào.
"Giờ thì ngươi là kẻ dễ đoán đấy."
Muriel lúc này đang ở ngay sườn của Hoắc Khử Bệnh, chuẩn bị tung một nhát chém chí tử.
Nhưng!
<"Sơ hở.">
Lại một lần nữa với cú vung cong cả cán đao, thanh đại đao của Hoắc Khử Bệnh bất chợt chuyển hướng vào Muriel.
Tuy nhiên, thanh đại đao đã vung vào không khí vì Muriel một lần nữa đã không còn ở đó nữa, ả giờ đây đang đứng ngay trên thanh đại đao của Hoắc Khử Bệnh, như một con chim đậu trên một cành cây, thật nhẹ nhàng...
"Bất ngờ chứ hả?"
"Ta chỉ đơn giản là lộn một vòng để tránh đòn, sau đó tiếp đất ngay trên vũ khí của ngươi."
Những lời giải thích của nữ thiên sứ ấy, chẳng có cái nào lọt vào tai của đấu sĩ phe nhân loại cả, anh vung thanh đại đao lên trời để ất ả xuống và khiến ả mất thăng bằng nhưng tiếc thay, kế hoạch đó đã thất bại.
Với tốc độ nhanh như chớp cùng với đôi cánh của mình, Muriel đã tránh được đòn tấn công bằng cách bay lùi ra phía sau.
Hoắc Khử Bệnh xổ tới với sự mất bình tĩnh hiện rõ trên gương mặt anh, giương cao thanh đại đao anh bổ một nhát chéo xuống đối thủ cuả mình, tuy nhiên Muriel triệt để né được đòn tấn công.
Anh tiếp tục vung thêm hai nhát nữa nhưng những gì nó đánh trúng chỉ là không khí.
"Đừng nóng vội thế chứ?"
Muriel cợt nhả anh.
Những lời nói đó có vẻ đã khiến những hành động của Hoắc Khử Bệnh trở nên vội vàng và thiếu đi sự chuẩn xác, đòn tấn công tiếp theo của anh đã hoàn toàn bị Muriel chặn lại bằng thanh gươm của ả.
<"Gì đây?">
<"Cái cảm giác bức bối này?">
Hàng loạt nhát chém của Hoắc Khử Bệnh được vung ra với sự dữ dội và tốc độ ngày càng tăng, bất chấp tất cả Muriel vẫn không để một nhát chém nào chạm được tới bản thân, thậm trí ả còn chặn chúng chỉ bằng một tay.
Cho dù tốc độ của các đòn tấn công có tăng lên đến cỡ nào, tình thế vẫn không đổi. Muriel vẫn một tay cầm kiếm đỡ lấy toàn bộ.
Sau một hồi lâu mà mọi thứ vẫn không đổi, tay còn lại của ả vung nắm đấm, kết thúc thế tấn công đầy tuyệt vọng của nhân loại kia. Cơ thể của Hoắc Khử Bệnh bị nắm đấm đó làm cho văng đi vài sải chân lớn, cùng với những vết thương từ trước đó đã khiến cho cơ thể anh ngày càng thêm tệ hơn.
<"Khó chịu quá!">
<"Lồng ngực như muốn vỡ ra.">
<"Kể từ khi ta bị ăn đòn, ta luôn cảm thấy bản thân có gì đó khác lạ.">
<"Cơ thể không thể đạt hiệu suất tối đa.">
<"Lẽ ra phải như mọi khi chứ?">
<"Mình chỉ cần tuân theo lệnh và giết, không có một chút cảm xúc gì cả.">
Mặc cho những vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, Hoắc Khử Bệnh vẫn đứng lên.
<"Kì lạ..">
<"Ta cảm thấy không còn là chính mình khi đánh với ả.">
"Hoh, nhà ngươi đang tức giận đó ư?"
Muriel một lần nữa mỉa mai trước bộ dạng thảm thương của nhân loại trước mặt.
"Ta phải, chấm dứt sự khó chịu này."
Nói rồi, Hoắc Khử Bệnh nắm chặt lấy một trong những vết thương trên cơ thể, điều này thật khó lí giải đối với tất cả những ai đang chứng kiến vì họ hiểu rõ rằng, như thế chỉ làm vết thương thêm nặng hơn.
"Hắn làm cái gì vậy?"
"Như thế thì đâu giúp cơ thể hắn đỡ đi đâu chứ?"
Người phù thủy của anh quốc lại một lần nữa đặt câu hỏi.
"Đúng là điều đó không giúp ích gì cho thân xác hắn."
"Hành động này có vẻ thiên hướng về nội tâm."
Kẻ giải thích lần này lại không phải là Lucifer như thường lệ mà lại là Leviathan.
"Sử dụng cơn đau để quên đi sự hỗn loạn của bản thân."
Khuôn mặt Hoắc Khử Bệnh dần lấy lại sự vô cảm lúc đầu, nhưng những đường gân vẫn ở đó, tựa như một điều mà anh chẳng thể che đi vào lúc này.
Hoắc Khử Bệnh lao tới kẻ địch, anh đâm ngọn thương về phía trước, một đòn với uy lực xé toạc cả không khí hòng kết liễu đối thủ ngay tức khắc, nhưng để chiến thắng không chỉ có mỗi sự uy lực mà còn cần có cả sự dẻo dai.
Muriel khéo léo lách mình tránh ngọn thương đang hung hãn lao tới, sau đó chém một nhát vào sườn của Hoắc Khử Bệnh. Không dừng lại, ả vung nhát kiếm nhắm thẳng tới đôi chân của đấu sĩ loài người, nơi duy nhất có sơ hở.
Hoắc Khử Bệnh bật thân mình lên lùi ra sau, tránh được nhát chém nhưng chuỗi tấn công liên hoàn của Muriel vẫn chưa kết thúc, ả lao tới và vung thêm một nhát chém nữa. Lần này thì anh không thể né được, với cái tình huống vừa mới né được đòn đánh này thì đòn đánh khác đã tới, hiển nhiên anh đã không thể kịp thời đối phó.
Cơ thể anh một lần nữa nhận phải một vết xước lớn, dù vậy cơ thể tàn tạ đó vẫn bị anh ép tiếp tục di chuyển, tiếp tục lui về sau. Hiển nhiên, Muriel không dễ dàng gì buông tha cho anh, anh càng lùi lại thì ả càng lao tới tấn công. Lần này thì cơ thể Hoắc Khử Bệnh nhận phải một vết chém ngang vai.
Ngay khi Muriel vung nhát kiếm tiếp theo, Hoắc Khử Bệnh kịp thời đánh bật ả đi bằng ngọn thương của mình để tạo cho bản thân chút khoảng trống. Tuy nhiên, cử động mạnh với một cơ thể đã tàn tạ như vậy đã khiến anh nhanh tróng kiệt sức đến nỗi hụt hơi, thở không nổi.
"Đấu sĩ Hoắc Khử Bệnh đã bất ngờ đánh bay được Muriel."
"Nhưng liệu ngài thị vệ đây có thể cầm cự đến bao giờ?"
Aphort tiếp tục vai trò là người cập nhật thông tin với sự tự tin đã được lấy lại khi thấy đấu sĩ của con người thì đang te tua và liên tục thở dốc còn đấu sĩ của bọn họ thì vẫn chưa có hề hấn gì.
"Trời ạ, bên ta sắp cầm cự không nổi nữa rồi kìa."
"Chẳng lẽ lại thua thêm trận nữa sao?"
"Vậy là ngay cả kẻ được xưng tụng là cỗ máy giết chóc cũng không thể giành lấy được chiến thắng."
Những con người đang xem thở dài chán nản.
"Đứng dậy!"
"Đứng dậy và chiến đấu đi!"
"Ngươi là món vũ khí mạnh nhất của triều đình."
"Ngươi không thể chết chỉ với từng này vết thương được!"
Hán Vũ Đế hét lớn vì ông không can tâm.
"Ngươi là một cỗ máy giết chóc, một vũ khí tối tân của ta, Hoắc Khử Bệnh!"
"Câm đi!"
Một người mặc giáp đấm vào mặt vị vua kia, bộ giáp anh mặc trông rất thô sơ, anh ta có vẻ là một người lính.
"Ngài Hoắc Khử Bệnh, không phải là một cỗ máy hay một món vũ khí!"
"Chúng tôi vẫn nhớ, ngày hôm đó khi ngài Hoắc Khử Bệnh được bệ hạ ban thưởng cho một bình rượu quý."
"Thay vì một mình thưởng thức nó, ngài ấy đã đổ nó xuống sông để tất cả chúng ta lẫn người dân trong làng đều cùng được uống!"
"Vì thế, chúng tôi biết ngài không vô cảm như họ nói, chúng tôi biết ngài tốt bụng hơn bất kì ai!"
"Nên xin ngài, hãy chiến thắng trận này với tư cách là tướng quân, người đã dẫn dắt chúng tôi!"
"Hãy chiến thắng trận này như một nhân loại."
Người lính ấy hô to, kéo theo hàng ngàn đến hàng vạn những người tương tự hô hào cùng, tất cả bọn họ đều giống anh ta, đều từng được lãnh đạo bởi Hoắc Khử Bệnh và ngưỡng mộ ngài.
Ở dưới kia, những lời cổ vũ ấy cũng đã đến tai anh. Thường thì anh sẽ chẳng cảm thấy một chút gì cho dù những lời tán dương cho chiến thắng của mình cứ liên tục được nhét vào đôi tai, nhưng lần này những lời ấy khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
<"Ah, đúng thế, từ trước đến giờ, ta vẫn luôn cảm thấy...">
<"Sự cồn cào sâu trong lồng ngực mình.">
<"Nó như muốn vỡ ra, như muốn tuôn trào, nhưng bị kẹt lại.">
<"Ta đã luôn cảm thấy như vậy kể từ khi sinh ra rồi.">
<"Tất cả thứ này, phải...">
<"Là cảm xúc.">
<"Cảm xúc của mình.">
Bỗng chốc, một ảo giác thoáng qua đôi mắt của nữ thiên sứ, một con cá, một con cá với những con mắt ở khắp cơ thể, một con cá trông giống cá nóc, nhưng dài hơn. Thoáng chốc ả đã thấy nhân loại trước mắt mình như thứ sinh vật đó và đôi mắt của anh lúc này cũng sáng long lanh như một viên ngọc trong miệng con cá đó vậy.
Bất chợt, Hoắc Khử Bệnh giáng mạnh một đòn xuống sàn đấu. Một hành động đầy khó hiểu.
Những viên gạch bay tứ tung do cú đánh của Hoắc Khử Bệnh.
"Hắn định tung đòn hỏa mù à?"
Đế Thích Thiên đặt ra câu hỏi.
"Không."
Rồi lập tức phủ nhận nó.
Hoắc Khử Bệnh tiếp tục vung thanh đại đao về phía Muriel, hiển nhiên nó lại trượt giống như những lần trước.
<"Nó quá sơ sài để được gọi là một đòn hỏa mù, rốt quộc là hắn đang muốn làm cái gì vậy?">
Muriel cảm thán.
Thanh đao bị trượt bất chợp va vào một mảnh vỡ của sàn đấu, nhờ sự tiếp xúc đó thanh đao bị bật ngược lại, Muriel kẻ vừa mới né đòn nên hiện tại đã không thể kịp phản ứng với đòn tấn công bất ngờ này.
Lần thứ hai trong suốt trận đấu này, ả đã bị thương, nó đã không còn là vết xước nhẹ trên má như lần đầu nữa, nó là một vết chém sâu trên mạn sườn, máu ả ứa ra như nước vỡ đê. Hoắc Khử Bệnh không dừng lại, anh thu chiếc đại đao về và đánh bật một mảnh vỡ khác về phía Muriel, cứ như đánh quăng một quả bóng chày vậy.
"Ra là vậy."
"Ngươi nắm bắt và phân tích tất cả những gì lọt vào tầm mắt mình từ sức nặng đến độ cứng của các vật thể cũng như năng lực của từng sinh vật sống."
"Nhờ đó mà ngươi đã biến mọi thứ vung quanh thành vũ khí của mình."
Muriel vừa giải thích, cũng không quên triệu hồi vật chất thiên đàng để bảo vệ mình khỏi mảnh vỡ được đánh bật tới.
"Không thể nào!"
Toàn thể nhân thần đều kinh hãi trước kết luận của Muriel, bởi vì đó không phải là thứ mà một con người có thể làm được.
"Quả nhiên là, tên này!"
"Hoàn toàn nằm ngoài giới hạn của con người rồi."
Morgan không tránh khỏi kinh ngạc, Leviathan tiện thể cũng bồi thêm.
"Vốn lúc nhận hắn về, ta cũng không ngờ hắn có thể đi xa đến vậy đâu."
"Dẫu sao thì võ thuật là dành cho những con người nào hiểu rõ được bản thân từ đó mới có thể đưa cơ thể lên cực hạn."
"Hiện tại Hoắc Khử Bệnh đang trải qua điều tương tự nên khả năng của hắn đang được cải tiến lên một tầm cao mới."
Lúc này, kể cả khi Muriel đang vừa tấn công trực diện vừa sử dụng vật chất thiên đàng để tấn công nhưng ả vẫn bị dồn ép, Hoắc Khử Bệnh liên tục tạo thêm nhiều mảnh vỡ từ sàn đấu trường, lợi dụng chúng để đánh bật lại những nhát chém của mình, các đòn tấn công nhờ đó trở nên giày đặc và nhanh nhẹn hơn. Cho dù Muriel có lao tới tấn công cùng vật chất thiên đàng, những mảnh vỡ bị đánh bật tới cũng đủ để khiến những thứ như giun đất đó của ả phải bận rộn.
Liên tiếp những đòn tấn công liên hoàn và những viên gạch được đánh bật tới khiến vị trí kẻ ra đòn dồn dập hơn trong trận này hoàn toàn bị đảo lộn khi giờ đây lối đánh của Hoắc Khử Bệnh cũng nhiều và rộng chẳng kém gì Muriel thậm trí có phần hơn.
Tất cả là vì trong mắt anh giờ đây những con số thống kê cụ thể không còn chỉ ở mỗi Muriel nữa mà là tất cả mọi thứ ở đây.
Đôi mắt đó, giờ đây đã tiến hóa để láy cho nó một cái tên.
[thiên hạ thấu nhãn] (đôi mắt nhìn thấu thiên hạ)
"Quả là một đứa trẻ thú vị."
"Mặc dù ngoài đôi mắt đó, ta không bận tâm bất kì điều gì khác."
Lucifer hướng đôi mắt tới hai đấu sĩ ở dưới đấu trường, khi những đòn tấn công liên hoàn của cả hai đã dừng lại vì giờ cả hai đều đang phải thở dốc vì đã đi quá giới hạn của bản thân.
"Ngươi trâu bò thật, đến tận giờ mà vẫn có thể linh hoạt như thế."
Muriel cười lên trong phấn khích.
"Kì lạ thật, ta chưa bao giờ thấy Muriel như thế này cả."
"Michael thì còn có thể hiểu được, nhưng sao ngay cả Muriel cũng..."
"Vì nhân loại ấy giống với ả."
Metatron nói với một tông dọng đanh thép.
"Khi ả nhìn vào con người ấy, nó cũng giống như việc ả tự nhìn mình trong gương vậy."
"Sao anh lại cho là vậy?"
Seraphiel thắc mắc.
"Ả đã từng chia sẻ với tôi cảm nhận của mình về cuộc chiến tranh giữa thiên đàng và địa ngục."
"Khi bị đày khỏi thiên đàng, Lucifer đã liếc nhìn ả với ánh mắt thương hại, ả đã luôn tự hỏi tại sao hắn lại nhìn mình như vậy."
"ta chắc, ả đã tìm ra câu trả lời ở trận đấu này."
Lần đầu tiên trong suốt hàng thiên nhiên kỷ, Muriel mới hiểu rõ bản thân mình tới vậy.
<"Ah.">
<"Mình cảm thấy.">
Hoắc Khử Bệnh tiếp tục tấn công, anh đâm ngọn thương về phía ả, vì anh cho rằng ả đã không còn đủ sức lực nên chỉ cần một đòn đánh trực diện và nhanh là đủ.
Đó là quyết định hoàn toàn sai.
Muriel né được nhát thương trước sự bất ngờ của Hoắc Khử Bệnh, để đáp trả, ả chém đứt cán của thanh đao.
<"Thật tuyệt vời!">
"Không ổn!"
Trong sự hốt hoảng khi thất bại đang đến gần, Morgan hét lên.
Trước sự nỗi sợ và lo âu của toàn nhân loại, Hoắc Khử Bệnh lại vô cùng thỏa mái, anh nhắm mắt lại.
<"Không cần lo lắng.">
<"Mọi sự mâu thuẫn đã không còn.">
Thuận đà tiến tới, Muriel lao vào tấn công,
<"Giờ chỉ cần giết.">
Hoắc Khử Bệnh cúi người xuống, tránh nhát kiếm. Lợi dụng góc độ ở dưới, nơi Muriel đang thiếu phòng bị, anh thọc phần còn lại của thanh đại đao vào bụng ả.
Lực của đòn phản công rất mạnh, khiến thân thể Muriel bị hất bay, lăn một vài vòng trên đất cho đến khi dừng lại, ả hoàn toàn chỉ có thể ôm bụng trong đau đớn, lần đầu tiên ả phải chịu đau đớn đến nỗi không thể kiềm được nó lại, máu từ vết thương lúc trước chảy ra dữ dội hơn do bị ảnh hưởng từ đòn tấn công của Hoắc Khử Bệnh, tình trạng cơ thể ả lúc này tệ chẳng kém gì Hoắc Khử Bệnh nhưng giống anh, ả mặc kệ.
Muriel tiếp tục đứng lên, nụ cười của ả giờ đây bị xen lẫn bởi sự tức giận, bên kia khuôn mặt Hoắc Khử Bệnh từ lâu đã không con giữ được sự lạnh lùng chết chóc nữa, giờ nó đang cau mày lại, gân nổi lên rõ mồn một. Cả hai giờ đây, đang nỗ lực để giết người còn lại.
Một lần nữa, Hoắc Khử Bệnh lại giáng vũ khí của mình xuống sàn đấu và sàn đấu vẫn nứt toác ra, những viên gạch vẫn bị đánh bật khỏi mặt đất. Cho dù thứ anh đang cầm giờ chỉ còn là một cây gậy nhưng sức công phá vẫn mạnh như vậy.
"Bị thương như vậy rồi mà hắn vẫn khỏe thế!"
Các chư thần trên khán đài há hốc mồn kinh ngạc trước sức mạnh của con người đó.
"Đúng là giặc một lũ ngu."
Muriel biểu lộ sự khinh thường trước lũ thần ngơ ngác đó, vì những sự thắc mắc của chúng là quá hiển nhiên.
"Bất kỳ một ai bị thương sẽ tránh dùng toàn lực vì khi họ dùng vết thương sẽ nặng hơn và cơn đau chuyền đến ý thức của bọn chúng sẽ dữ dội hơn."
"Ngươi không cảm nhận được chúng, sự đau đớn cho nên ngoài kiệt sức ra ngươi vẫn có thể dùng dốc toàn lực vì ngươi sẽ không cảm nhận được những cơn đau mà những vết thương truyền đến ngươi."
"ta đoán đó cũng là lí do ngươi không có cảm xúc của một con người, hay nói đúng hơn là không hiểu nó."
"Đúng chứ?"
Dứt lời, muriel lao tới cùng với những vật chất thiên đàng để bổ trợ cho mình, Hoắc Khử Bệnh đánh bay những viên gạch về phía Muriel để làm đòn đánh từ xa của mình, anh vừa làm vậy vừa lùi lại để giữ khoảng cách với ả. Muriel trả hề bận tâm, ả hoàn toàn để cho những vật chất thiên đàng của mình chặn lấy chúng, cả 2 đều vỡ ra khi chúng chạm vào nhau còn ả với tốc độ kinh người của mình đã tiếp cận Hoắc Khủ bệnh từ lúc nào.
Những vật chất thiên đàng bị vỡ ra của ả lập tức tái tạo lại và lấy cho mình hình thái mới, chuyển sang cách thức tấn công giống với những cái càng của bọ ngựa và tấn công cùng với ả.
vẫn còn một vài viên gạch đang bay tán loạn, Hoắc Khử Bệnh lợi dụng chúng để chuyển hướng đòn đánh cây gậy một cách đột ngột, những viên gạch bị anh đánh chúng để chuyển hướng tấn công cho vũ khí của mình đã bị tác động đủ mạnh để chúng bay về phía Muriel.
Đòn tấn công của cả hai ngày một dày đặc, dày đặc đến nỗi Hoắc Khử Bệnh không còn nhìn thấy đối phương nữa.
"Ngươi tập trung quá về phía trước rồi đó!"
Từ bên trái của Hoắc Khử Bệnh, Muriel đã ở đó từ lúc nào. Ả đâm chiếc kiếm nhưng nó đã không chạm đến người anh, cũng chả sao ả vốn không định giết anh bằng đòn đó.
Đó là không phải đòn tấn công mà là để triệu hồi, thứ đã phá nát cả trần của đấu trường Bhagavan, thứ làm từ máu thịt của chúa trời. Từ thanh kiếm của ả, thứ giống như cái miệng cá sấu đó đã hiện nguyên hình lần hai, chui ra từ thanh kiếm, nuốt chửng cả một mảng của sàn đấu, nếu không phải vì có lá chắn do các thần tối cao dựng lên thì chưa chắc những kẻ trên khán đài kia sẽ toàn mạng.
Tuy nhiên, cho dù một đòn tấn công diện rộng như vậy được tung ra một cách bất ngờ như thế.
"Vẫn né được à?"
Muriel tặc lưỡi khi nhận ra anh đã không bị thứ mình gọi ra nuốt chửng, anh vẫn kịp lách người để tránh nó khi nó vừa mới hình thành, lúc mà nó chưa lớn tới nỗi ngoạm được cả một phần sàn đấu. Điều đó không có nghĩa là anh không bị thương, một miếng thịt ở mạn sườn đã bị mất, đúng hơn là đã bị thứa kia ngoạm mất.
Không có thời gian để bận tâm đến vết thương, đúng hơn là anh chẳng hề cảm thấy nó ngay từ đầu, anh tiếp tục tấn công. Dùng chân mình đá lên phấn lưỡi đao đang nằm trên đất từ nãy giờ, Muriel lập tức nhận ra.
<"Là phần thanh đao mà mình đã chém đứt khi nãy!">
Nhưng chẳng còn quan trọng, Hoắc Khử Bệnh đánh bay lưỡi đao như cái cách mà anh đánh những tảng đá được xới lên từ sàn đấu trường, lưỡi đao xoay theo hình tròn khi bị đánh đi, Muriel không bận tâm tới chi tiết đó, ả né nó, giải trừ đòn tất sát [Sự trừng phạt của thiên sứ] để lập tức tấn công Hoắc Khử Bệnh.
Bất chợt, Hoắc Khử Bệnh dùng cây gậy của mình để bật bản thân ra đằng sau Muriel, mọi thứ diễn ra quá bất chợt, ả hoàn toàn không kịp phản ứng.
Ngay khi tiếp đất thì phần chuôi bị gãy của lưỡi đao cũng đang quay về phía anh, lập tức Hoắc Khử Bệnh đâm cây gậy của mình tới, phấn lưỡi và phần chuôi được ghép lại với nhau nhờ đó, không dừng lại, Hoắc Khử Bệnh tiếp tục phi thanh đại đao của mình tới Muriel.
Dù được chà lại với nhau, nhưng sự thật là nó vẫn là một vũ khí đã gãy, lợi dụng điều này, Muriel dùng tay mình tấn công thẳng vào chiến cán của lưỡi đao để làm gián đoạn đòn tấn công và nó có hiệu quả, phần lưỡi đao rơi xuống trong khi phần cán trơ chọi nằm trong tay Hoắc Khử Bệnh.
Nhưng ả không ngờ được rằng, Hoắc Khử Bệnh đã dùng chính tay ả để lấp khoảng chống giữa cán và lưỡi đao. Lưỡi đao đã bị ả phá phần cán nhưng nó vẫn ở phía bên kia của cánh tay ả và nó vẫn chưa rơi hẳn xuống đất. Hoắc Khử Bệnh tiếp tục phi cây gậy, đẩy cánh tay của Muriel và cánh tay của Muriel đã đẩy lưỡi đao đâm thẳng vào bụng ả.
Một đòn chí mạng, ngụm máu tươi ộc ra từ miệng ả thiên sứ.
"Kết thúc rồi!"
Hoắc Khử Bệnh nói một cách lạnh lùng.
--------------
"Hay là chúng ta bỏ trốn đi?"
"Nhưng Satanel à, đó chưa bao giờ là điều em thực sự muốn."
--------
Muriel bất chợt nói thành lời trong sự mơ màng khi cơ thể mình dần tan biến.
Hoắc Khử Bệnh vô lực mà ngã xuống sàn đấu, nhưng anh nghiến chặt răng, chống chiếc gậy xuống để giữ bản thân mình đứng dậy, lần đầu tiên anh dương vũ khí của mình lên để báo hiệu rằng anh đã chiến thắng trước sự reo hò của toàn nhân loại.
Trong sự vỡ òa của toàn nhân loại, sự bất ngờ xen lẫn vui sướng của Hán Vũ Đế,trong tiếng reo hò chúc mừng của những người lính đã từng theo anh, Hoắc Khử Bệnh bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Với sự khó chịu của toàn thể thần linh lẫn chính Aphort, vị nữ thần miễn cưỡng công bố.
"Abbadon trận 3."
"Người chiến thắng là."
"Hoắc Khử Bệnh!"
-------------
Trận thứ 3
Hoắc Khửu Bệnh-vs-Muriel
Người chiến thắng: Hoắc Khử Bệnh
Thời gian: 30 phút 14 giây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top