Deep Locked hearth

"Tiếp theo đây, sẽ đến lượt tôi phản kích."

Dứt lời, Hoắc Khử Bệnh vung đao, đâm mạnh xuống mặt sàn đấu, những viên gạch từ nhát đâm đó văng tới Muriel với một lực rất mạnh, đủ để khiến ả bị xước nếu chúng chạm tới được. 

Nhưng ả là ai cơ chứ? Ả là thiên thần của cái chết và sự thống khổ, là một Seraphim, những đòn tầm thường thế này chả là cái đinh gì đối với ả cả và bằng tốc độ kinh hồn, ả dễ dàng tránh né.

Muriel tạo ra các vật chất thiên đàng và chuẩn bị dùng chúng để phản công thì bất chợt, một nhát chém đảo lại từ dưới lên nhắm thẳng vào ả với một tốc độ nhanh bất thường. Một đòn tấn công quá bất ngờ khiến Muriel buộc phải chuyển hường những vật chất ấy từ tấn công sang bảo vệ bản thân nhưng kể cả thế thì nhát chém ấy vẫn khiến ả phải lùi lại một bước .

Lần đầu tiền trong suốt cả trận đấu này, vị thiên sứ ấy đã di chuyển. Điều này khiến các vị thần không khỏi sửng sốt vì không chỉ ở tại đây mà ở mọi chiến trường, mọi mặt trận, họ chưa bao giờ thấy ả phải nhấc một bước chân nào khi chiến đấu cho dù đó là một đội quân đi chăng nữa.

Thế nhưng, tên con người này lại làm được, trong một trận mặt đối mặt, trực diện.

Ngay cả những vị thần tối cao cũng phải chú ý đến.

"Đòn đánh lúc đó, thật kỳ lạ..."

Đế Thích Thiên cảm thán.

Ngay sau đó, một luồng sát khí khủng khiếp ập tới khiến cho kẻ đang thoải mái trên kia bỗng chốc giật mình, Muriel lúc này đang chầm chậm bước tới đối thủ của mình, khuôn mặt ả vẫn vô cảm như vậy nhưng đôi lông mày thì đã nhăn lại, ả đang thực sự tức giận, cảm xúc đầu tiên mà ả biểu lộ ra trong suốt hàng ngàn thiên nhiên kỷ.

Ả dương kiếm về phía tên đấu sĩ nhân loại kia, những vật chất thiên đàng vồ vập lao tới để xuyên thủng cái cơ thể phàm trần kia.

Nhưng...

"Khá là dễ đoán đấy!"

Toàn bộ những thứ đang lao tới Hoắc Khửu Bệnh đều bị anh đánh tan bằng một nhát vung, tới tận bây giờ, bản chất của những đòn đánh bất thường lúc đó mới được sáng tỏ. Hoắc Khử Bệnh chỉ đơn giản  vung mạnh đến mức chiếc cán của thanh đao bị cong đi, từ đó khiến những đòn đánh nhanh hơn và linh hoạt hơn.

"Ngươi không ngăn được ta đâu!"

 Cảm thấy sức mạnh của mình đang bị phỉ báng, Muriel gọi ra những vật chất thiên đàng, ả điều khiển chúng tấn công Hoắc Khử Bệnh từ tứ phía, vây nhốt anh ta lại với một tần suất dày đặc đến một con chim cũng chẳng thể lọt qua.

Tất cả đều nghĩ rằng, con người đó sẽ chẳng thể nào thoát được đòn đánh này, chỉ có Muriel và những kẻ thực sự mạnh mới nhận ra là anh đã không còn ở trong cái lồng đó nữa. Một nửa số năng lượng thiên đàng đó đã bị phá vỡ. 

Điều này khiến Muriel càng khó chịu hơn, ngay khi ả thấy bóng dàng của tên Hoắc Khử Bệnh đó ả lập tức cho những vật chất thiên đàng lao thẳng tới nhằm nghiền nát anh ta nhưng những thứ ả nhận lại chỉ là những vật chất thiên đàng đã bị đánh tan và rồi cứ liên tục như vậy, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của Hoắc Khử Bệnh cứ thế tiến đến gần Muriel.

Ngay khi đã đủ gần, anh liền vung thanh đại đao của mình để chém đôi người của thiên sứ kia. Tuy nhiên nó đã bị một trong những chiếc cánh chặn lại kịp thời. 

"Đã bảo rồi."

"Ngươi quá dễ đoán."

Bất chợt, thanh đại đao đổi hướng nhẳm thẳng vào đầu của Muriel, lại một lần nữa là cái đòn đánh vung mạnh đến mức cong cả cán đao ấy.

Muriel né được bất chấp tính bất ngờ của đòn đánh đó, nhưng ả đã bị thương, mặc dù chỉ là một vết xước bé trên má, nhưng ả đã bị thương!

Các vị thần ngỡ ngàng, tức giận trước điều khó tin ấy, dẫu vậy thì tất cả những cảm xúc ấy vẫn không thể so sánh được với những gì mà Muriel đang cảm thấy bây giờ, khi lòng tự tôn của ả bị đả thương chầm trọng.  

Ả trừng mắt nhìn tên nhân loại trước mặt, đồng tử co lại đến kích cỡ bé nhất có thể để biểu lộ sự tức giận của ả thông qua khuôn mặt không một chút cảm xúc ấy và rồi, những vật chất từ thiên đường do ả tạo ra tấn công dồn dập vào kẻ trước mặt, nhưng một lần nữa anh lại mất hút khỏi tầm mắt của Muriel.

Và rồi, từ ngay đằng sau gáy ả, ở ngay vị trí mà đối phương sẽ không thể nhìn thấy bóng anh, có thể nói đây là góc chết của đối thủ. Ở ngay vị trí đó, anh tung một nhát đâm trước khi đối thủ kịp nhận ra.

"Chả có gì có thể ngăn cậu nắm bắt được đối thủ nhỉ?"

"Kể cả cho dù đối phương có những thứ nằm ngoài hiểu biết của cậu lúc sinh thời cậu vẫn có thể hiểu được kẻ đó."

"Thứ tài năng đáng sợ ấy là lí do tôi đã chiêu mộ cậu và cũng là lí do cậu bị cha ruồng bỏ mà."

Trong thoáng chốc, tông dọng của vị vua ấy chuyển từ đắc thắng sang một sự tiếc thương khó tả.

-------------------

"Bệ hạ đến đây quả thật là niềm vinh hạnh lớn với tiểu thần."

"Về thằng bé thì..."

"Có lẽ do thiếu thốn tình cha nên thằng bé chẳng bao giờ biểu hiện cảm xúc cả."

"Nhưng bệ hạ đừng bận tâm, nó rất giỏi đấy ạ."

Hồi đó, ta đã đến để gặp đứa trẻ mang tên Hoắc Khử Bệnh theo lời giới thiệu của phu nhân ta, Vệ Tử Phu.

Nàng ấy có vẻ rất tự hào khi kể về nó nên ta cũng muốn đến để xem mặt mũi tiểu tử này ra sao.

"Hoắc Khử Bệnh, Hán Vũ Đế bệ hạ muốn gặp con này!"

Lần đầu ta gặp nó, ta đã không khỏi kinh ngạc. Đứa trẻ đó chỉ mới 16 đến 17 tuổi thôi nhưng khí chất của nó thậm trí còn áp đảo cả ta.

Đứa trẻ đó, Hoắc Khử Bệnh không nói một lời, chỉ quay ra nhìn ta bằng cái ánh mắt cứ như nhìn thấu ta vậy, thấy vậy mẹ của nó vội vàng chạy tới để bắt nó thực hiện đúng lễ nghi khi diện kiến ta.

"Hahahaha!"

Và trong thoáng chốc, ta đã bất giác cất tiếng cười.

"Bệ hạ, có truyện gì sao?"

Người phụ nữ nuôi nấng thằng bé sợ hãi khi thấy hành động khó hiểu của ta, ta có thể thấy điều đó thông qua vóc dáng lẩy bẩy đó của ả.

"Không! Chỉ là hôm nay ta đã thấy được một điều thú vị."

"Nhãi con, ngươi có khí chất thật phi thường, liệu thực lực của ngươi cũng như vậy chứ?"

"Cận vệ của ta hãy kiểm tra thằng nhãi này đi!"

Ta đã quyết định cho nó tỉ thí một trận với cận vệ của ta, đương nhiên là mẹ nó phản đối kịch liệt rồi.

"Khoan đã, nó mới chỉ là một đứa trẻ, sao nó có thể thắng nổi Thị Trung của ngài chứ?!"

"Vậy là ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta à?"

Nhưng ta cũng có thừa cách để khiến ả im miệng, dẫu sao ả cũng chỉ là dân thôi.

"Mà ngươi cũng không phải lo đâu."

Tất cả bọn ta di chuyển ra sân sau, một nơi thoải mái hơn để thằng nhóc và thị vệ của ta có thể chiến đấu.

Đương nhiên là bọn ta sẽ dùng đồ gỗ rồi, ai lại dùng vũ khí thật với một đứa trẻ cơ chứ.

Mẹ nó, Vệ Thiếu Nhi cũng có kể cho ta vài câu truyện về chính thằng bé.

"Lúc mới sinh ra, nó thậm trí còn không cất tiếng khóc chào đời."

"cha nó mặt tái mét hẳn đi ngay vào lần đầu tiếp xúc với nó."

"Anh ấy bảo rằng thằng bé là một con quái vật giết chóc không có trái tim, anh ấy khẳng định như vậy khi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu vô đáy của thằng bé."

"Dù vậy thì tôi vẫn muốn nuôi nó, tôi cũng ớn lạnh khi nhìn thẳng vào đôi mắt nó nhưng nó vẫn là con tôi." 

"Vì không tìm được chung tiếng nói nên anh ấy đã sớm rời đi, bỏ mặc tôi tự thân nuôi thằng bé."

Ta khá ngạc nghiên, ta không ngờ cha nó lại thấy một thứ khủng khiếp như vậy khi nhìn vào nó.

Nhưng rồi ta cũng hiểu tại sao cha nó lại sợ hãi nó đến vậy. Khi thằng bé vừa bắt lấy cây gậy gỗ mà tên thị vệ đó ném cho, nó đã đánh gục tên thị vệ của ta chỉ với ba đòn ngay trước khi tên thị vệ của ta kịp phản ứng.

Kể cả cho dù đó không phải tên giỏi nhất thì hắn cũng vẫn là thị vệ của ta, thực lực chắc chắn không hề kém nhưng hắn lại bị một thằng nhóc đánh bại chỉ với ba đòn liên tiếp còn hắn thì chẳng kịp phản ứng gì.

Ngay cả mẹ nó cũng không giám tin vào mắt mình.

Tên Hoắc Khử Bệnh này quả là một đứa trẻ thú vị.

"L...Làm sao mà, ngươi có thể nhìn thấy và đánh chúng yếu điểm của ta?"

"Đó không thể là ăn may!"

Tên thị vệ nằm xõng xoài trên mặt đất cố gắng tìm câu trả lời cho thất bại của bản thân, nhưng hắn nói có lí, để hạ gục một ai đó một cách nhanh nhất thì phải đánh chúng vào yếu điểm của họ, từ đó khiến kẻ địch nhận nhiều sát thương hơn và nhanh tróng mất sức.

"Vì sao ấy à?"

Giờ mới chịu nói à?

"Tôi chỉ đơn giản là đoán được thôi."

"Từ cái cách ông suy nghĩ."

"Tư thế đứng của ông và số lượng cơ bắp."

"Chỉ vậy thôi."

Ra là vậy, đứa trẻ này kể từ khi sinh ra đã có thể nhìn thấy được mọi chức năng của đối phương như thể đọc một quốn sách.

Ngày hôm đó, ta đã thấy một cỗ máy tàn sát vượt trên cả tinh hoa võ thuật lẫn cảm xúc con người.

"Được đấy!"

"Nhóc muốn làm việc cho ta không?"

Điều đó khiến ta thích thú.

"Chắc chắn tài năng của nhóc sẽ được trọng dụng."

"Thậm trí có thể vươn xa!"

"Sao cũng được."

"Tôi không quan tâm lắm."

Phục vụ cho vua là cơ hội mà không ai dám từ chối, không phải vì đó là mệnh lệnh của đức vua mà vì lợi ích của việc này là rất lớn, không chỉ có nhiều tiền mà cả bản thân thân họ hàng người được mời đều được thăng tiến địa vị trong xã hội.

Là một đặc ân vô cùng lớn.

Thế nhưng đứa trẻ này lại chả mấy hứng thú gì.

Năm nó 18, nó trở thành Thị Trung mới của ta, sau đó nó cũng được phái đi chinh triến nhiều nơi nhằm tiêu diệt nhà Hung Nô để thực hiện hóa mong muốn thống nhất thiên hạ của ta.

Mỗi trận chiến ta cử nó đi, nó luôn đem về chiến thắng vang dội. Phân tích rồi giết đối thủ, nó cứ liên tục lặp lại những hành động như vậy và cứ thế dành chiến thắng hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi nó ra đi ở tuổi 24.

Nhiều người bảo rằng, đó là do bệnh tật. Nhưng ta tin rằng, chính thứ sức mạnh khủng khiếp khiến cha hắn cũng phải sợ ấy, chính là thứ khiến cho Hoắc Khử Bệnh có một cuộc đời ngắn ngủi như vậy.

----------------------

"Levi này."

"Mấy đối tượng bà đưa về lúc nào cũng độc đáo hết nhỉ?"

"Tên này hầu như chả cần một bảo khí đặc biệt nào mà vẫn có thể dành được kèo trên."

Từ một bên khác, Lucifer không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến những gì mà đấu sĩ bên mình đã thể hiện.

"Quá khen~"

"Dẫu sao thì bản thân đôi mắt đó đã đặc biệt chẳng kém gì một bảo khí rồi!"

"Ngay từ khi sinh ra, đôi mắt đó đã cho hắn thấy những thứ mà người bình thừơng chẳng thể nào nhìn thấy."

"Hắn ta cũng giống như tên đầu tiên vậy, đặc biệt đến nỗi bảo khí chỉ đơn giản là công cụ gây sát thương lên thần linh không hơn không kém!"

Những lời khoe khoang của Leviathan khiến Lucifer bất giác bật cười.

"Quả nhiên, tên đó đúng là một đứa trẻ thú vị."

"Nhưng có chắc là nó đã an toàn chưa đấy?"

Thanh đại đao lao tới Muriel, đã bị ả gạt xuống đất bằng tay không.

Quả xứng với cái danh thần thánh, với vũ khí ở tốc độ như vậy mà ả vẫn có thể dễ dàng gạt đi.

"Ngươi..."

Và rồi, người còn lại trên đấu trường cũng cất tiếng nói.

"Thực sự khiến ta phải động thủ."

Một luồng sát khí khủng khiếp tỏa ra, làm rúng động cả chốn thiên đàng.

"Nhà ngươi cũng, thú vị đấy chứ nhỉ?"

Nhưng khuôn mặt của ả lại không có bất kỳ sự giận dữ nào. Lúc này ả đang cười, một nụ cười đầy phấn khích, một biểu cảm mà ả chưa từng bộc lộ trước bất kỳ một sinh vật nào.

"Ngài Muriel....?"

Aphort hoàn toàn quên mất vai trò của mình khi thấy sự điên dại được bộc lộ trên vị thiên sứ điềm tĩnh kia.

Rồi ngài vung kiếm, không phải để triệu hồi các vật chất thiên đàng mà ả tạo ra mà là để vung một nhát chém, trực diện vào đấu sĩ con người kia, một đòn đánh vật lý đơn thuần không hơn.

Thanh đại đao của Hoắc Khử Bệnh vẫn còn bị Muriel ghì chặt xuống đất nên anh không thể vung nó tự do, chỉ còn cách dùng cán để làm trệch đường kiếm đang lao tới, tuy nhiên nó chỉ có thể giữ cái mạng của anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi.

Và rồi anh đã phải đổ máu, những đường kiếm dồn dập của Muriel khiến cho chiếc cán đao không còn đủ để bảo vệ cơ thể của anh nữa.

Những đường kiếm dữ dội dần thưa đi và rồi dừng lại, đòn tấn công liên hoàn của Muriel đã dừng lại, một cước thẳng vào bụng của Hoắc Khử Bệnh. Cơ thể của vị thiên sứ kia trông cũng chẳng có gì là khỏe mạnh, thế nhưng nó lại khiến anh không thể ngăn mình mà ộc ra cả một ngụm máu, cơ thể anh bị lực của nó đánh văng ra đến tận rìa đấu trường, đòn đánh đó thậm trí đã làm bức tường của đấu trường xuất hiện những vết nứt.

Hoắc Khử Bệnh ngẩng đầu lên ngước nhìn bóng hình đang lơ lửng trên kia với tâm trạng hoang mang, lần đầu tiên anh gặp được một kẻ khiến anh phải bất ngờ cho dù anh đã hoàn toàn đọc được mọi bước đi của tên đó, nói cách khác đánh lừa trực giác của anh, khiến anh tưởng rằng mình đã hiểu được đối tượng.

"Công nhận."

"Nhà ngươi mạnh đấy!"

"Chỉ tiếc là không mạnh bằng ta thôi!"

Hoắc Khử Bệnh không đáp lại, nhưng biểu cảm của anh đã nói lên câu trả lời, rằng anh không tin anh không thể đánh bại cô ta.

Dù vết thương anh phải nhận từ cú đá ấy là rất nặng nhưng anh vẫn có thể cử động được, anh đứng dậy và lao tới kẻ địch, dù ả đang ở rất cao so với tầm với của anh nhưng thế thì sao chứ?!
Anh chỉ cần kéo ả xuống thôi.

"Ngu ngốc!"

"Đừng có tập trung quá vào mục tiêu, Hoắc Khử Bệnh!"

Dọng nói gay gắt của vị vua nhà Hán nhắc nhở hành động ngông quống của vị tướng quân.

<"Tôi biết rồi mà, bệ hạ.">

<"Giờ thì">

Những vật chất thiên đàng tấn công anh từ phía bên trái, ngay lúc anh đang lao tới vị trí của thiên sứ đang bay kia.

Thật đáng ngạc nghiên, cho dù anh có đang điên quồng lao tới thì đầu của anh vẫn đủ lạnh để kịp thời phát hiện ra nó, một nhát kích chặn đứng đường tới của vật chất thiên đường, chiếc cán đao cũng chặn đứng nhát kiếm của Muriel cùng lúc đó.

"Khá đấy nhờ?"

"Để xem ngươi còn nhìn thấu ta được đến bao giờ nhé!"

Muriel nói với sự phấn khích đến điên dại, thật kỳ lạ làm sao.

"Muriel, không hẳn là không có trái tim."

"Chỉ là, trái tim đó không hướng tới sự tự do."

"Nó hướng tới chiến trường."

Lucifer giải thích, cho dù chẳng ai nghe hắn cả.

"Thật đáng tiếc."

"Cho chủ nhân cũ của ngươi, Salazar ạ."

Hắn liếc nhìn sang con rắn đang quấn trên cổ mình.

"Satanel đã không thể hiểu được điều đó."

"Vì thế hắn đã phải nhận một kết cục thật thảm khốc."

Một lần nữa, Muriel với thân thể mềm mại ấy lại đánh bật Hoắc Khử Bệnh ra xa chỉ bằng một cuộc đọ sức thuần túy, cho dù rõ ràng về mặt cơ thể thì trông Hoắc Khử Bệnh khỏe hơn hẳn.

Gần như ngay lập tức, ả ta đã ở ngay bên trái của anh, chuẩn bị vung nhát kiếm nhắm thẳng vào mạn sườn của nhân loại đó, nhưng anh đã nhìn thấu toàn bộ chức năng của ả, toàn bộ những nước đi của ả anh đều đoán được.

Nhát kiếm bị chặn lại bởi cán đao, dẫu vậy lực của nó một lần nữa vẫn đánh bay đấu sĩ phe loài người đi một đoạn dài, không để cho đối thủ của mình có thể nghỉ ngơi, hàng loạt những vật chất thiên đàng điên cuồng lao tới ngay sau đó, mặc dù Hoắc Khử Bệnh đã kịp thời chặn đòn nhưng tần suất dồn dập của nó vẫn gây ra vô số vết thương trên người anh.

Khi anh còn đang chật vật chống đỡ thì Muriel đã lao ngay tới vị trí mà anh đang sơ hở.

Tuy nhiên, không phải là ngẫu nhiên khi vua Hán thời đó gọi anh là một "cỗ máy giết chóc", mọi kỹ năng của anh đều toàn diện. Ngay lập tức, anh nhảy lùi về phía sau để thoát khỏi thế bị kìm kẹp, lập tức lấy cán đao đỡ lại đòn đánh của ả thiên sứ đang điên quồng lao tới.

Để rồi lại bị một vết thương ở bả vai ngay trước khi kịp phản đòn. Nhát chém lúc đó quá nhanh nhẹn, cơ động và thay đổi liên tục vậy nên bất chập việc anh đã chặn được đường kiếm, nó vẫn luồn lách và đánh chúng anh.

Không để mất nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về đòn đánh vừa rồi nữa, Hoắc Khử Bệnh vung thanh đại đao để đáp trả nhưng Muriel đã biến mất từ lúc nào.

Còn chưa kịp tìm kiếm vị trí của ả, Hoắc Khử Bệnh tiếp tục bị những vật chất thiên đàng vồ vập lao tới tấn công, ngay khi còn đang chật vật lo liệu mấy thứ vừa cứng như thép vừa dẻo như vải lụa này thì Muriel lao tới nhắm thẳng vào góc chết của anh.

Và rồi cứ thế, thì cho dù vẫn đối phó được thì Hoắc Khử Bệnh cũng dần bị đẩy vào thế bị động và Muriel giờ mới là cái bóng đang thoắt ẩn thoắt hiện khiến anh không thể nào lần ra.

Hơn nữa, cho dù có được gọi là một cỗ máy giết chóc đi chăng nữa, anh vẫn chỉ là một con người, sớm thôi sức sẽ cạn.

<"Chết tiệt.">

<"Cho dù mình đã đọc được hết nước đi của tên đó.">

<"Thế mà vẫn chẳng thể chống đỡ nổi.">

Cứ dồn dập như vậy, Muriel dần dần dồn Hoắc Khử Bệnh vào thế bí.

<"Không thể tìm thấy được một kẽ hở nào.">

Và khi Hoắc Khử Bệnh đã hoàn toàn không còn sức để vung thanh đao nữa, chỉ có thể cắm nó xuống đất để giữ cái thân thể này đứng lên.

"Kết thúc thôi."

Nụ cười trên khuôn mặt vị thiên sứ kia biến mất, trả lại sự thờ ơ đến vô cảm như thể nó chưa từng có bất kì nụ cười nào.

Bất chợt, ả đá một nhát vào bụng của Hoắc Khử Bệnh, sức lực của nó khiến anh bị hất bay, không phải bị bay vào bất kỳ một bức tường nào của sàn đấu mà là thẳng lên trời, nơi đang bị chiếc vòm của đấu trường che mất.

"Cái vòm đó cản ta nhìn thấy được cha."

"Khó chịu!"

Muriel dơ tay lên, ả định triệu hội một thứ gì đó thật khủng khiếp.

Những thứ xảy ra sau đó, giống như nụ cười diên dại vừa rồi, như một giấc mơ vậy. Một thứ to lớn màu trắng xóa phá tan chiếc vòm, trông nó giống như một chiếc bẫy gấu, bên trong là hàng loạt những dụng cụ dùng để tra tấn, tất cả những điều đó khiến nó trông thật quái dị, cứ như sự một sự méo mó của công lý.

"Sự trừng phạt của thiên sứ."

Lucifer nhìn vào thứ đó, chẳng ai biết cảm xúc của hắn lúc đó là gì.

Muriel nắm tay lại, mạnh đến nỗi khiến nó sắp ứa máu đến nơi. Thứ đó phản ứng lại với cử chỉ vừa rồi của ả, lập tức ngoặm lấy cơ thể của nhân loại vẫn đang bay lên do lực của đòn vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top