battle of the imortals
"Trận thứ 4 kết thúc."
"Và người chiến thắng là, Baldur!"
Kết quả dường như đã ngã ngũ nhưng ánh mắt thản nhiên của Lucifer vẫn khiến odin thấy bất an. Lão hay bất kì chư thần nào khác chẳng bao giờ có thể đoán được tên đó đang nghĩ gì.
Bỗng, Morgan cảm thấy một điều kì lạ tại bhagavan.
"Hể, mùi gì vậy?"
Một mùi kì lạ bốc lên khắp đấu trường, nó nồng nặc đến mức cả toàn bộ người lẫn thần trong đấu trường đều phải bịt mũi lại, sự khó chịu này khiến ngay cả Baldur cũng phải dừng lại.
"Xem ra nó cũng đã bắt đầu rồi đấy nhỉ?"
"Để xem thí nghiệm của bà đã phát triển đến mức độ nào rồi?"
Ai ai cũng không thể hít thở nổi với cái mùi hôi thối nồng nặc này chỉ chừ Lucifer và leviathan.
Hai tên đó vẫn mặc kệ tất cả mà chăm chú quan sát đấu trường, quộc trò chuyện của chúng khiến Morgan tò mò mà nhìn theo ánh nhìn của chúng, nhìn xuống thi thể của Doanh Câu.
Một thi thể đã không còn đầu, bị các mũi nhọn của tảng băng xuyên qua. Tuy nhiên, từ những vết thương, một thứ chất lỏng màu đen đang rỉ ra thay vì là máu, chông cái xác đó giống như là đã chết được khoảng 1 tháng hơn là 1 kẻ vừa mới chết vài phút trước.
Giờ thì cô đã hiểu, mùi hôi thối nồng nặc này là mùi của xác chết phân hủy và thi thể của nhân loại dưới kia chính là nguồn gốc cho cái mùi đó.
"Hả?"
"Không thể nào?!"
Ngay sau đó, cô đã chứng kiến một điều không tưởng.
---{Bên dưới}---
Mùi nồng nặc ấy khiến Baldur khó mà mặc kệ cho được, ông quay lại để xem có cái gì khiến cả chỗ này bốc mùi như thế. Nhưng khi ông quay người lại, một bàn tay quen thuộc đặt lên vai ông, bàn tay đó khiến tất cả nhân thần đang chứng kiến hay ngay cả đấu sĩ phe thần cũng phải mở to mắt vì kinh ngạc.
Bàn tay của kẻ đáng lẽ ra đã bị Baldur kết liễu, nhưng Doanh Câu giờ đây lại đang đứng ngay sau. Cánh tay ngay lập tức chuyển sang nắm giữ để ngăn vị quang minh thần trốn thoát, hắn ném ông vào tảng băng mà ông vừa dùng để đâm hắn, những chiếc kim giờ đây lại xuyên qua chính vị thần nhào nặn ra chúng.
"Gì mà vội thế?"
"Trận đấu, vẫn chưa kết thúc đâu!"
Đó là điều không thể tin được, nhưng nó đang xảy ra, Doanh Câu, kẻ vừa nãy vừa mới bị Baldur xiên khắp người, còn bị ông đấm cho bay mất cái thủ cấp giờ đây lại hoàn toàn lành lặn như chưa hề có truyện gì xảy ra.
"Mẹ ơi!"
"Tên đó vừa hồi phục như vị thần kia à?"
"Kinh thật!"
"Hắn lại còn khủng khiếp tới vậy sao?!"
Nhân loại và các tiểu thần kinh hãi 1 phần thì Odin kinh hãi 10 phần.
"Không thể nào!!!?"
"Đến mức đó sao?!"
Nghĩ đến sự thản nhiên của Lucifer lúc đó, Odin không thể ngờ lũ đại tội đó lại có thể làm đến nhường này.
"Sao vậy?"
"Bộ bắt đầu rén rồi hả?"
Azathoth bên cạnh móc mỉa vài câu đến vị all father vừa nãy vẫn còn rất hùng hổ về chiến thắng của Bắc Âu.
"Đúng là không thể ngờ được."
"Ai mà có thể đoán được rằng tên con người đó cũng có khả năng bất tử chứ!"
Theo dõi sự việc ở dưới đấu trường, Đế Thích Thiên dù cố giữ bình tính nhưng vẫn không thể ngăn bản thân phải nhíu mày.
Thuận đà tấn công, Doanh Câu lao vút tới, tung một cú đạp vào mặt Baldur hiện tại vẫn chưa cử động được, đánh bay thân thể vị thần cùng những mảnh vụn của tảng băng nay đã bị vỡ ra nhờ lực từ cái chân của hắn .
Thân xác của thần linh kết thúc chuyến bay của mình bằng một cú đập mạnh xuống đất khiến nó lún xuống, những vết bị đâm qua nay đã nặng thêm do bị va đập mạnh, xương của ông đã vụn vỡ hoàn toàn, giờ ông còn chả thể nhúc nhích.
"Ha ha"
"HAHAHAHHAHAHAHA"
Ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, Baldur lại rất thoải mái, thậm trí là đang cười trong sung sướng.
"Lâu lắm rồi, ta mới thấy căng thẳng như vậy!"
"Kể cả cho dù lời nguyền này còn chưa được giải."
"Hơn nữa, lại còn bởi một người phàm như cậu!"
Bởi vì hiển nhiên, những vết thương cỡ này sẽ được màu nhiệm mà freya đặt lên người ông chữa lành thậm trí ngay cả sẹo cũng không còn. Ông khoan khoai đứng dậy, phủi đi lớp bụi bám trên người mình.
"Ng...ngài Baldur?"
Thái độ kì lạ đó khiến Aphort cùng các chư thần trong thoáng chốc đã có phần sợ hãi ông.
Baldur vút bay tới với một nắm đấm đã hoàn toàn bị đóng băng, Doanh Câu vung nắm đấm chỉ được tụ kha khá lực do tình huống đột ngột để đáp trả.
Cả hai bị thổi bay một đoạn khi hai nắm đấm chạm nhau.
<"Cú đấm được đóng băng đó.">
<"Một dạng cường hóa à?">
Doanh Câu dành cho cú đấm băng đó một cái nhìn đăm chiêu, thứ khiến cho tay hắn trở nên tê dại trong thoáng chốc.
Không như Doanh Câu đang mang đầy mưu tính trong đầu, Baldur đầy hoang dại mà lao tới lần nữa. Ông ngả đầu về phía sau để lấy đà, khi đến đủ gần thì dùng nó đập mạnh xuống. Trùng hợp thay, phía bên kia, Doanh Câu cũng nghĩ vậy.
Hai chiếc đầu cụng vào nhau, sự va chạm khiến chán của cả hai đều bị lõm xuống, đôi mắt thì lồi ra và chỉ một tác động nhỏ nữa thôi, chúng sẽ rơi hẳn ra ngoài. Cả 2 đều bị tổn hại nặng nề, thị giác của hai người giờ đây hoàn toàn vô dụng.
Nhưng cả 2 đều không thể chết, những thương tổn thế này sẽ sớm hồi phục trở lại, bây giờ là lúc để kẻ này đả thương tên còn lại làm chậm đi tốc độ tái sinh của tên đó, trong một trận chiến giữa hai tên bất tử, việc ai tái sinh nhanh hơn sẽ là một lợi thế cực kì lớn.
"Baldur..."
"Ta biết, việc yểm thứ này lên con là điều không đúng."
"Nhưng, sau tất cả, ta chỉ muốm bảo vệ con thôi!"
"Liệu việc tự đặt bản thân vào nguy hiểm sẽ khiến con thực sự cảm thấy thực sự được sống chứ?"
Trên khán đài, nữ thần Freya đang muốn gửi tới Baldur ở nơi đẫm máu kia tiếng lòng của người mẹ, điều mà người biết rõ hơn ai hết rằng người con trai còn chẳng hề nghe thấy.
Cả 2 đấu sĩ nhân thần đều đang ra đòn ở cùng một tư thế, một tư thế cho một cú móc hàm từ dưới lên, ngay khoảnh khắc khi kết quả cả hai cùng chúng đòn tưởng chừng đã định thì biến số xảy ra.
Cơ thể Baldur bất ngờ trở nên mềm mại, lực của cú đấm bất ngờ tiêu biến, ông lách theo uy lực của nắm đấm Doanh Câu tung ra mà tránh đòn, một khi bản thân chắc chắn mình đã hoàn toàn tránh được nó, ông thu mình lại rồi nhắm vào đầu Doanh Câu mà tung cú đá.
Cả hàm dưới của Doanh Câu vỡ nát khi chúng phải, cả thân thể cũng bị hất ra xa vài bước sải dài. Ngay lúc này Baldur cũng đã tái tạo lại hoàn toàn và đang ở trạng thái tốt nhất, ông sử dụng tốc độ của mình để lướt tới, bắt kịp tên cương thi.
"Cậu sẽ không chết chỉ với từng này thôi đâu..."
Một cú đấm xuyên thủng qua cái đầu của Doanh Câu, ông bật mình nhảy lên bầu trời cao rồi quăng cái thi thể với cái đầu đã không còn có thể nhận dạng của con người đó rơi đến tan xương dập thịt khi chạm đất, chiếc đầu thì nát tươm hoàn toàn, những miếng thịt của nó vương vãi trên đấu trường Bhagavan khiến ai cũng mắc ói.
Dù vết thương có khủng khiếp đến cỡ nào, sự điên quồng của Doanh Câu vẫn không thể dừng lại, nó không thể dừng lại bằng bất kỳ cách nào, sự điên dại đó đã khắc vào từng tế bào của hắn, dù chiếc đầu đã nát toét, thân thể hắn đã chống hai tay xuống để lại tiếp tục đứng dậy.
Sự thù hận của hắn khiến Baldur càng thêm thích thú hơn, ông không có ý định làm ngơ việc này, Baldur lao xuống, dùng khuỷu tay để tiếp tục gây sát thương lên cái cơ thể vẫn chưa kịp tái tạo khỏi các sát thương trước đó.
"Nhỉ?!"
Những hình săm trên người Baldur tỏa ra một ánh sáng màu xanh nhạt, người ông ta bốc ra một lượng lớn hàn khí, Không hề có ý định nhẹ nhàng với cái cơ thể tàn tạ kia.
Một chấn động vừa mạnh vừa lạnh lẽo tỏa ra toàn bộ sàn đấu, một phần sàn đấu đã lõm xuống khi cú chỏ này chạm tới, còn thi thể không đầu của Doanh Câu lại không hề ở đó.
Con cương thi đó dù đã mất hoàn toàn khả năng nhìn, nghe hay thậm trí là khả năng suy nghĩ vẫn có thể nhanh tróng lùi người lại trước khi củ chỏ của vị quang minh thần chạm tới mình. Sự cảm nhận giác quan của hắn đã phát triển đến mức tối đa và bản năng chiến đấu của hắn đã khắc lên từng tế bào.
"Được đấy!"
Nhận ra bản thân đánh trượt, baldur nhanh tróng đứng bật dậy, lướt tới đá vào chiếc đầu đang dần dần hồi phục của tên cương thi, thứ đang được tái tạo bằng những miếng thịt vươn lên từ phần bị hở trên cái cổ của hắn, những miếng thịt đó giống như hàng loạt con giun, liên tục quấn vào nhau để hình thành lên cái đầu phù hợp, kết hợp với mùi thối rữa cùng với thứ chất lỏng màu đen dính trên những miếng thịt sống kia khiến cho quá trình này trở nên kinh tởm hơn bao giờ hết.
Baldur lẽ ra nên tấn công sớm hơn, lẽ ra ông ta không nên mất nhiều thời gian để nhận ra rằng mình đã đánh trượt.
Nếu không thì ông ta đã không phải nói lời chào tạm biệt với cái chân của mình.
"Ôi trời!"
"Cái này...!"
"Thật là..."
Cả nhân thần đều mang cùng một cảm xúc khi chứng kiến điều đó.
"Kinh quá đi!"
Cthulu đã hoàn thành nốt câu nói mà cả khán đài đang muốn nói ra.
"Thật sự..."
"Không biết ai mới thực sự là quái vật đây?"
Đứng bên cạnh, nyalothep nhìn xuống một cách thích thú.
Cú đá của Baldur đã không thể đả thương được Doanh Câu, bởi vì....
Hắn đã cắn đứt và ăn nó. Hắn nhai nó một cách ngấu nghiến.
Baldur đã quá chậm trễ mà để Doanh Câu kịp hồi phục lại phần miệng trong quá trình tái tạo, vậy nên Doanh Câu mới có được một món ăn khai vị cho lần tái sinh thứ 3 của bản thân hắn.
Bản năng Baldur cảm nhận rõ được nguy hiểm khi tiếp tục ở vị trí gần với Doanh Câu, ông dùng tốc độ kia để cố gắng giữ khoảng cách nhưng Doanh Câu không muốn cho vị quang minh thần bất kỳ cơ hội nào.
Hắn lao tới cùng baldur, tung nắm đấm vào ngực của ông, cú đấm hất văng ông ra đến tận rìa sàn, một lần nữa khiến ông va đập mạnh với tường thành, dù sát thương ông phải chịu chẳng thể bằng thiệt hại mà bức tường đó phải nhận lấy, nó vẫn không thể giữ sự ổn định mà vỡ ra.
Dồn ép kẻ thù đến nước này trên chiến trường điều này là cơ hội ngàn năm không thể bỏ lỡ, phải tận dụng việc bản thân đang ở thế thắng mà tiếp tục tấn công.
Tuy nhiên, Doanh Câu thừa hiểu, tiếp cận tên này là quá khó, vì vậy, hắn quyết định, nếu bản thân khó có thể áp sát kẻ kia, chi bằng cứ đánh từ đây là tốt nhất!
Không phí thêm thì giờ, Doanh Câu bốc một tảng đá từ đấu trường lên, phi chúng như những chiếc phi tiêu với ý đồ nghiền nát ông ta. Cái đầu tiên đã nghiền nát một phần thịt đồng thời phế luôn đi cánh tay trái cuả vị thần, cái thứ hai nhắm thẳng vào mặt nhưng Baldur đã nghiêng đầu theo phản xạ mà né đòn.
Trước khi Doanh Câu kịp phi thêm cái nữa, baldur dựt hẳn cánh tay mình khỏi tảng đá kia, mặc kệ vết thương mà lướt ra khỏi chỗ đã bị Doanh Câu nhắm tới và từ từ tiếp cận hắn, dẫu sao ông cũng là một vị thần bất tử, từ phần thịt lộ ra từ cánh tay trái, những rễ cây bắt đầu trồi ra từ đó, từ từ tái tạo lại hình dạng cánh tay cho Baldur chỉ là vấn đề thời gian trước khi nó hoàn toàn hòa với da thịt của ông và trở thành một cánh tay mới.
Baldur từ từ lướt tới để tiếp cận Doanh Câu, nhưng đây không phải là tiếp cận một cách lén lút nên Doanh Câu không mất nhiều thời gian để lần ra vị trí của baldur, tên cương thi bốc thêm một tảng đá lớn nữa để tiếp tục ném nó vào Baldur, ngăn ông ta tiếp cận.
Bằng chính cánh tay vừa mới được hồi phục, Baldur đã đấm vỡ tảng đá mà Doanh Câu ném vào mình, cú đấm vẫn không dừng lại, nó tiếp tục tiến tới, cho đến khi nó đấm nát cổ họng của tên cương thi.
Mọi thứ quá nhanh, Doanh câu cũng không kịp phản ứng, cú đấm được cường hóa bởi băng, lực của nó được cường hóa mạnh tới mức khiến Doanh Câu bị văng đi cả chục mét, cơ thể hắn lăn lông lốc trên mặt đất như một cục rác lăn trên đường.
Lúc này, ở phía bên trên:
"Vậy cả hai cứ chiến đấu với nhau cho đến khi tinh thần kiệt quệ à?"
Con thần trùng trên vai Phong Đô Đại Đế tự hỏi.
"Pfffff"
"Ngươi đần hơn ta tưởng đấy, con chim nướng ạ."
"Hẳn là hắn thấy nhục lắm khi có một kẻ trích thay lời là ngươi!"
Lão Tôn cười cợt.
[James-Phong Đô Đại Đế] vẫn tiếp tục im lặng.
Dù Ngộ Không đang ám chỉ hắn thì hắn vẫn im lặng, chẳng có một tí dao động gì.
"Cái bất tử này chắc chắn có điểm yếu."
"Nhưng nó không phải kiểu đốt cháy sinh mệnh hay gì đâu."
"Nhìn hai đấu sĩ đi."
"Trông chúng có giống như những kẻ biết đến đau đớn không?"
Doanh Câu, hắn tiếp tục đứng dậy với cái cổ nát bét, mà bộ phận đó cũng sẽ tái tạo lại sớm thôi.
"Tên này còn tiếp tục đến bao giờ?"
"Bộ chả lẽ hắn không bao giờ dừng lại à?"
Những vị thần đang run sợ kia đã đúng, hắn sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi kẻ thù bị tiêu diệt, như một cỗ máy đã được lập trình sẵn vậy.
Chính nhân loại cũng thắc mắc, liệu tên đấu sĩ đại diện cho họ có tồn tại thứ gọi là nhân tính không...
Mà với cả hai kẻ đang trong trận thì điều đó cũng chả quan trọng.
Tận hưởng trận đấu này và dốc toàn lực tiêu diệt kẻ còn lại là thứ duy nhất hai đấu sĩ quan tâm.
"Đúng vậy, phải thế chứ!"
"Hãy cho ta thấy sự cứng đầu của các ngươi khi cố gắng trống lại thiên mệnh đi, nhân loại!"
Baldur không thể nào phấn khích hơn suốt hàng thế kỷ qua.
Ở bên kia, dù chẳng tận hưởng gì nhưng hắn vẫn thuận theo lời của vị thần mà tiếp tục trận chiến.
Doanh Câu tiếp cận baldur chỉ như một cái chớp mắt, lợi dụng việc bản thân to lớn hơn vị quang minh thần mà giáng nắm đấm của mình, nghiền nát ông.
Vị thần cũng chẳng hề có ý định đứng yên chịu trận, ông chụm tay phải lại và đóng băng nó, giờ đây tay ông chẳng khác nào một con giao được mài giũa cẩn thận để đảm bảo độ sắc bén cả.
Lão đâm nó, đâm cánh tay sắc bén ấy về phía cú đấm trời giáng kia.
"Xoẹt"
Nhát đâm của baldur đã xẻ đôi cú đấm của Doanh Câu, từ thịt cho đến tận xương, máu không ngừng chảy ra từ vết rách đó nhưng đúng như Tôn Ngộ Không đã nói.
"Chúng có trông giống như những kẻ biết đến đau đớn không?"
Với một vết thương nghiêm trọng như vậy, khuôn mặt của Doanh Câu lại tỉnh bơ như thể chẳng có gì, thậm trí một chút cau mày cũng không.
"Vậy là ngươi cũng giống như ta."
"Cũng không thể cảm nhận được gì sao?"
"Gặp ngươi hôm nay quả thật là định mệnh!"
Cả 2 đấu sĩ đang ở rất gần nhau, khuôn mặt, biểu cảm, của người kia, cả hai đều nhìn rõ.
Nhờ thế mà Baldur nhận ra, cả hai giống nhau hơn họ nghĩ, vì Baldur cũng vậy, sự bất tử này đã khiến ông không còn càm thấy đau đớn được nữa.
Baldur làm điều tương tự với cánh tay trái của mình, lần này ông nhắm tới cái đầu của Doanh Câu nhưng trước khi nó chạm tới mục tiêu thì nó đã không thể nhúc nhích nổi, cả cánh tay của Baldur đã bị Doanh Câu chộp lấy, lực nắm của hắn khiến cho cánh tay baldur dường như khiến nó sắp nát bét đến nơi.
"!!?"
Baldur bất chợt nhận ra, bản thân không thể rút cánh tay phải được, nó đã bị kẹt. Cánh tay phải bị chẻ đôi của Doanh Câu dần hồi phục lại, giữ luôn tay của ông lại bên trong, ý đồ của Doanh Câu giờ quá rõ ràng, hắn muốn khóa ông lại.
Baldur đã bị khóa cùng với Doanh Câu, nếu đã vậy thì ông sẽ không để bản thân ở thế bị động, Baldur vung chân, tung cước liên tục vào mặt Doanh Câu, không cho hắn một khoảng chống nào.
Tuy nhiên, giữa những đòn tấn công dày đặc, vẫn sẽ có những sơ hở lộ ra và Doanh Câu đã nhìn thấy được một trong những sơ hở đó, những khoảng nghỉ tuy ngắn giữa những cú đá, nhưng lại đủ để tạo khoảng chống cho hắn tấn công.
Rất nhanh, Doanh Câu đã phản công, đớp cái khuôn mặt điển trai của vị quang minh thần khiến ông mất đi hoàn toàn tầm nhìn.
tuy vậy hắn hiểu rằng, lợi thế này sẽ chẳng kéo dài lâu, những vết cắn đang từ từ mọc ra những cái rễ để tái tạo. Lúc này, Doanh Câu đang nắm lấy một bên tay của Baldur, một cánh tay đã bị vũ khí hóa và lúc này đây, vị quang minh thần đang không thể tự mình cử động nó.
Doanh Câu thì có thể và hắn đã bẻ hướng nó, từ cái cổ hắn sang khuôn mặt đã bị cắn nát của Baldur, vị thần kia tuy đã mù tạm thời những vẫn cảm nhận được nguy hiểm, ông dùng lực, cố giữ tay mình ra xa khỏi bản thân nhất có thể dù cái lực khủng khiếp của Doanh Câu đang liên tục đẩy con dao về phía ông.
Dù bị con dao đấy đâm thì cũng chả thành vấn đề gì. Dù hiểu rõ, Baldur lại không muốn chịu khuất phục trước kẻ mà lão coi là bạn này nên lão đã tìm cách để thoát ra, Baldur tuy không quá mạnh về thể chất như Doanh Câu, bù lại ông có sự liên kết với mùa màng và ông có thể sử dụng chúng làm sức mạnh của bản thân bao gồm băng và một nguyên tố khác nữa.
Nhưng giờ thứ nguyên tố đó vẫn chưa cần thiết...
Cánh tay phải của Doanh Câu được hồi phục ngay lúc Baldur đâm, chẻ đôi nó, vậy nên cánh tay đó của hắn đang bị một cánh tay khác chèn vào ngay giữa, từ thịt đến xương.
Vì thế nên hắn đã không thể dồn lực vào đó được lúc này nữa và chỉ có thể dùng tay đang giữ lấy con dao của baldur, dùng nó để tấn công chính ông ta.
Thế nhưng tình thế giằng co đã bị phá vỡ khi cánh tay phải của Doanh Câu bất chợt nổ tung, máu thịt văng tung tóe, xương thì tõe ra.
Doanh Câu ngơ ngác khi chứng kiến tình trạng hiện tại của bản thân.
<"Thế quái nào mà....?">
Còn Baldur thì không, không gì khiến ông hứng khởi hơn lúc này, với sự phấn khích đó, Bladur vung tay, chém Doanh Câu ấy vậy mà hắn lại né được, dù vẫn đang chìm trong suy nghĩ của chính bản thân nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để phản ứng lại, hắn vẫn nhận phải một vết xước dài trên mặt dù nó cũng sẽ hồi phục sớm.
<"Lẽ nào tên đó có sự trợ giúp từ bên ngoài?!">
<"Không, rào chắn của sàn đấu này chắc chắn đủ mạnh để không bất kỳ một ma thuật hay sức mạnh thể lực nào có thể lọt qua.">
<"Vậy tức là thủ phạm chắc chắn là hắn.">
Vừa suy nghĩ, Doanh Câu vẫn phải ứng phó với các cước liên hoàn của vị thần dù chỉ có 1 tay còn cánh tay kia lại có biểu hiện hồi phục rất chậm sau cú nổ đó, chậm hơn hẳn mọi khi.
Những món cước liên tục, dồn dập, nhanh nhẹn với tần suất cao khiến cho Doanh Câu chỉ có thể đỡ lấy bằng cánh tay còn lại, tốc độ thì quá nhanh khiến hắn không tài nào bắt được.
"Ồ!"
"Xem ra vị thần của chúng ta đã tiếp tục chiếm thế thượng phong rồi!"
Các vị thần trên khán đài reo hò nhiệt liệt khi thấy vị thần mà ho ngưỡng mộ tiếp tục tỏa sáng, thuận đà lấn lướt, Baldur vung cánh tay trái nay đã biến thành con dao, Doanh Câu đã đỡ nhát chém đó bằng cánh tay của mình, thế nhưng da thịt dù cứng đến mấy, đối diện với vũ khí sắc nhọn vẫn sẽ bị tổn thương.
Cánh tay của Doanh Câu đã nhận phải một vết chém sâu đến tận xương, Baldur tiếp tục tấn công, lần này ông đâm một nhát thẳng tới hắn.
Doanh Câu cũng chẳng vừa khi tiếp tục dùng cánh tay trái còn sót lại của mình để tấn công, một nắm đấm thẳng, chính diện.
Nhưng Baldur là một vị thần có thân thủ nhanh nhẹn, ông luồn lách qua cả những rung chấn của cú đấm và vung nhát chém vào những nơi mà Doanh Câu sơ hở nhất, cho đến khi vùng cổ, phần tay, chỗ dương sườn của Doanh Câu phun ra máu thì hắn mới nhận ra mình đã bị chém.
Hắn cũng chẳng để tâm lắm...
Vì hắn vẫn còn đang thắc mắc về tốc độ hồi phục cánh tay của mình...
Chậm đến kì lạ.
Thế nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể ngó lơ đối thủ đáng gờm như Baldur, điều bất lợi ở đây là giờ hắn chỉ có 1 tay nên việc bắt được một kẻ có thân thủ nhanh nhẹn như Baldur vốn đã khó nay lại càng thêm phiền phức.
Không một cú đấm hay vung tay nào trúng được mục tiêu trong khi vết xước trên người Doanh Câu ngày một thêm dày đặc.
Trước tình thế hiểm nghèo, Doanh Câu, hắn chọn cách đơn giản nhất để giải quyết tên đối thủ phiền phức, một nắm đấm được giáng xuống sàn đấu, hắn định sử dụng rung chấn để khiến Baldur bị mất nhịp mà lộ ra sở hở.
"Xoẹt"
Hắn đã không thể làm điều đó, tiếng cắt xen lẫn tiếng máu chảy ồ ạt, Baldur đã tiếp cận Doanh Câu mà hắn không hề hay biết và chẻ đôi nốt cái tay còn lại.
"Ta đã để ý suốt."
"Ngươi, thường hay phá toàn bộ môi trường khi ở thế gọng kìm, phải không?"
Baldur không cần con người bên kia đưa ra câu trả lời, ông dơ ra cánh tay kia, một tinh thể nhỏ làm từ băng lơ lửng trên nó.
Bấy giờ Doanh Câu mới ngộ ra, kể từ lúc tay phải của hắn bị phá nát, Baldur cũng chỉ dùng đúng 1 cánh tay.
<"Ra là thế.">
<"Bảo sao cánh tay ta lại nổ tung.">
<"Hẳn là lúc đó hắn đã phóng ra chiêu tương tự.">
Baldur áp miếng tinh thể băng vào mặt Doanh Câu, lão tiếp tục ấn, cho đến khi viên tinh thể đâm vào mặt hắn.
Không phải là tên Doanh Câu không có ý định tránh đòn, chỉ là hắn đã không thể di chuyển được nữa, toàn thân hắn cứng đờ ngay khi bắt đầu tiếp xúc với viên tinh thể đó.
À không...
Nói đúng hơn là, thân thể của Doanh Câu đã bị đóng băng ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên.
<"Viên đá đó còn có khả năng đóng băng sao?!">
<"Chả trách vì sao ta không hồi phục cánh tay được.">
<"Thế nhưng sức mạnh của quả cầu này đâu có lớn đến thế?">
<"Lúc tên đó dùng chiêu này lên tay phải của ta nó chỉ đóng băng vết thương thôi mà?">
Rồi hắn sực nhớ ra, đây không phải là lần thứ hai hắn ăn chiêu này, suốt từ đầu trận tới giờ, Doanh Câu đã nhận phải vô số đòn đánh như vậy rồi.
<"Ra vậy...">
<"Ta đã bị mắc bẫy rồi!">
Thân thể của Doanh Câu lúc này chẳng khác nào tảng băng, cứng đờ và cực kỳ dễ vỡ. Lúc này đây, hắn chỉ có thể bất lực mà đứng yên tại đó.
Chẳng thể làm gì cả.
Cho dù toàn bộ cơ thể hắn đã bị đóng băng đến mức cứng đờ, nhưng những miếng thịt bên trong cơ thể vẫn còn khá là mềm, tình trạng của chúng bây giờ giống như một miếng thịt đông lạnh.
Vì thế nên, Baldur vẫn có thể moi chúng ra, dù nó không khiến cơ thể Doanh Câu chảy máu nhưng cơn đau vẫn ở đó, hành hạ hắn dù hắn còn chẳng thể hét lên được.
Tiếp tới là xương sống, Baldur thọc tay vào nơi mà hắn vừa moi ruột Doanh Câu ra, hắn đưa vào sâu hơn, sâu hơn cho đến khi tay hắn chạm được đến xương sống của Doanh Câu...
Rồi ông lôi nó ra ngoài theo cách thô bạo nhất có thể.
Không còn chiếc xương sống, cơ thể Doanh Câu gục xuống sàn từ từ, chậm rãi.
Ngay lúc mà khuôn mặt của hắn đối diện với Baldur, mặt đối mặt, ngang nhau ở cùng một chiều cao thì từ chiếc miệng vẫn còn đang mở của hắn, một bàn tay chồi ra túm lấy khuôn mặt của vị thần, bàn tay đó không hề có da, lớp da vẫn còn đang tái tạo , lúc này nó đang chỉ là một mớ cơ mà thôi.
Dẫu vậy nó vẫn đủ để khóa chặt Baldur lại.
Từ vết thương lớn ở vùng bụng, một bàn chân chồi ra, trống đỡ cái xác nay đã chẳng thể cử động. Baldur, vị thần vừa bị tấn công bất ngờ chưa kịp hiểu tình hình mình vướng phải thì đã bị đập mạnh xuống đất.
Từ phần ngực của cái xác, một bàn chân chồi ra để dẫm nát cái bụng của vị thần mùa màng, thường thì Baldur sẽ mặc kệ vì dù bị thương nặng cỡ nào cơ thể ông vẫn có thể tái tạo lại nhưng lần này thì khác.
Ông đã cắt đi cánh tay của Doanh Câu và lách người đi để tránh đòn ngay sau đó, tất cả diễn ra chỉ như một cái chớp mắt.
"Không thể tin được!"
"Tên Doanh Câu này đã tái tạo lại một nhục thể mới...!"
"Từ bên trong thân xác của mình ư?!"
"Cái tên này có thực sự là nhân loại?"
Ngay cả chính những khán giả nhân loại cũng hoang mang điều tương tự.
Trong khi đó, Doanh Câu xé toạc thân xác vô dụng kia đi của mình, máu và thịt, xương cốt, lục phủ ngũ tạng vương vãi trên đấu trường, đánh dấu cho một sự tái sinh mới.
Dù vậy, hắn vẫn luôn đề cao cảnh giác với đối thủ, chú ý đến mọi hành động của kẻ còn lại.
<"Cái cách phản ứng đó!">
Hắn nhớ lại toàn bộ trận đấu, trong một vài thời khắc nhất định, vị quang minh thần đã có những biểu hiện kì lạ.
Ông luôn né tránh những đòn dậm chân của Doanh Câu, cứ như thể nó sẽ khiến ông ta bỏ mạng vậy, dù những đòn đánh khác của Doanh Câu có gây ra tổn thương nghiêm trọng không kém thế nhưng nó chưa từng khiến lão ta biểu hiện như hai lúc đó.
<"Ta cần phải xác minh.">
Tiếp tục trận chiến, Doanh Câu lao tới tung quyền vào mặt Baldur với tốc độ âm thanh, bất chấp với tốc độ như vậy, Baldur vẫn dễ dàng tránh né với cái kiểu di chuyển như lướt gió của mình, Doanh Câu không từ bỏ, hắn tiếp tục tấn công nhưng vẫn tiếp tục trượt và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn trong khoảng từ 4-6 giây.
Rồi Baldur phản công lại.
"Lượt ta"
Lướt tới với hai cánh tay đã được cường hóa bởi băng giá, Baldur vung những nắm đấm của mình, từng đòn đều mang uy lực ngang một khẩu đại bác, cơ thể của Doanh Câu bị xuyên thủng mỗi lần hứng trọn phải cú đấm ấy, để lại một vết lõm lớn trên cơ thể.
Doanh Câu vẫn tiếp tục tấn công dù bị thương nặng, kính trọng trước sự cứng đầu đến cố chấp của đối thủ, Baldur đã cho hắn một cú dứt điểm bằng đòn đấm mạnh tới mức sương sườn của Doanh Câu đã bị thổi bay ra khỏi thân xác, đi kèm với máu và thịt.
Đáp trả lại miếng đòn của Baldur, tên xác sống đánh lõm cổ họng của ông, đường thở bị phá hỏng khiến Baldur thiếu oxi dẫn đến đi đứng loạng choạng.
Mặt của Baldur bị nắm lấy, rồi bị ấn xuống đất bởi Doanh Câu và rồi bị hắn bồi cho hàng loạt đấm vào mặt, đến nỗi khuôn mặt của Baldur bị bị hủy hoại hoàn toàn, lộ ra cả xương.
"Baldur!"
Freya hét lên trong hoảng loạn.
Những nắm đấm vẫn không dừng lại, kể cả cho dù gương mặt vị thần đã nát vụn thì hắn vẫn tiếp tục đánh.
Chúng cứ tiếp tục cho đến khi nó bị buộc phải dừng lại vì kẻ ra đòn đã không còn thủ cấp, do nó đã bị Baldur đấm bay đi rồi.
Ông vẫn không quên bồi thêm một cú đấm nữa vào cái thi thể không còn đầu kia, khiến nó văng ra xa khỏi ông.
"Ta đã luôn muốn chối bỏ thứ phép này."
"Nó khiến những chiến thắng mà ta có được chẳng có chút gì gọi là vinh quang khi ta chả cần phải đổ tí giọt mồ hôi nào."
"Nhưng chỉ ngay lúc này thôi ta đã cảm thấy biết ơn nó."
"Nhờ nó mà ta gặp được cậu."
Cả Baldur và Doanh Câu lúc này đang chậm rãi đứng dậy vào cùng một thời điểm, có lẽ lúc này đây, cả 2 kẻ trái ngược nhau hoàn toàn đang cùng đồng điệu với nhau.
"Ý ngươi là sao?"
Kẻ kia lên tiếng đáp lại, vẫn thái độ đầy thù hằn đó.
"Cậu thực sự rất thú vị, cậu biết đó!"
"Dù bất tử giống như ta nhưng cậu lại trái ngược ta hoàn toàn."
"Cậu đã rành ra cả đời mình để đạt được nó nhưng không phải vì mong muốn được sống."
"Sự bất tử này được dùng để trả thù, ta nói không sai chứ?"
"..."
Lần này thì Doanh Câu hoàn toàn im lặng, vì Baldur đã đúng.
"Ta có thể cảm nhận rõ đấy."
"Sự oán hận trong từng sự tái sinh của cậu."
"Vì chúng ta đều cùng bất tử như nhau, nên ta muốn được hiểu nhiều hơn về cậu đấy."
Cả hai đều cùng bước đi với cơ thể đã sẵn sàng để đón nhận những vết thương mới, họ tiến tới đối phương, mặt đối mặt.
"Ta chả có gì để mà ngươi moi móc hết!"
Doanh Câu trừng mắt nhìn vị thần trước mặt, sát khí quận lên như gió bão, đối diện với nó Baldur vẫn chẳng hề sợ hãi.
"Giờ thì, hãy cùng bắt đầu trận đấu thực sự của hai kẻ bất tử với nhau thôi."
Vẫn luật cũ, ai đánh trúng đối phương trước thì sẽ có lợi hơn.
Chỉ ngay khoảnh khắc sau đó, phần vai của Baldur đã biến mất!
Không!
Nó đã bị bổ cho lõm xuống tận gần bụng, dĩ nhiên là bởi Doanh Câu.
Cùng lúc đó, tên cương thi đã bị đục 1 lỗ trên bả vai do nắm đấm được cường hóa của Baldur, hàng loạt những chiếc gai băng giá trồi ra từ vết thương, khối lượng của nó khiến Doanh Câu khuỵu xuống, không chỉ dừng lại ở đó, nó tiếp tục lan rộng ra cơ thể của Doanh Câu, một lần nữa tái diễn lại khoảnh khắc khi Doanh Câu hoàn toàn trở thành tượng băng đúng nghĩa.
Nhưng rồi, Doanh Câu lại tiếp tục vào thế tấn công, cơ thể hắn lành lặn, đầy đủ cả hai tay cứ như chưa có gì xảy ra vậy.
Sự việc này khiến tất cả ngạc nghiên, khán giả lúc này thực sự trở thành những kẻ ngốc, họ không còn hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.
Aphort cũng không biết phải nói sao cho phải.
"C...cái gì vậy?!"
"Chả phải vừa nãy hẵn mới bị phế một tay rồi sao?!"
Người lên tiếng phá vỡ sự im lặng bao chùm này là nữ phù thủy Morgan.
"Thì như ngươi thấy đó."
"Hắn là kẻ bất tử mà."
Lucifer vẫn ung dung, cứ như nó là hiển nhiên rồi vậy.
<"A!">
Lúc này, Morgan mới nhận ra.
<"Cái tên này đã, cắt toàn bộ phần bị băng giá của vị thần kia xâm thực rồi sao?">
Mắt của Morgan và Baldur đều nhìn về cùng một chỗ, đó là nơi mà cánh tay cùng phần bả vai đã bị chính tay Doanh Câu vứt bỏ. Có lẽ vị thần đó cũng nhận ra rồi, Baldur lập tức chuyển hết sự tập trung trở lại đối thủ của mình, kì lạ thay, cánh tay được dùng để tấn công lại không nắm lại để tạo thành nắm đấm như thường lệ. Những ngón tay được duỗi ra và khép kín lại, mu bàn tay hướng về phía trước.
Baldur không thực sự hiểu ý nghĩa của hành động này nhưng tốc độ của nó vẫn không hề tuyên giảm, nên ông chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều mà chỉ có thể dơ hai cánh tay được cường hóa của mình để chống đỡ.
Khi cả hai tiếp xúc, một làn sóng xung kích lan ra khắp đấu trường và chỉ ngay sau đó, hai cánh tay của Baldur đã vỡ nát, còn bản thân thì bị thổi bay sau khi nhận một làn xung kích xé nát da thịt.
"Ngài Doanh Câu đã làm gì vậy?!"
"Không phải đấm nhưng lực còn hơn cả những cú đấm là sao?"
Aphort bình luận.
"Đó là..."
Đối với những khán giả nhân loại, thứ này lại vô cùng quen thuộc, đến nỗi không ai là không biết.
"Chưởng."
Một kẻ với cách ăn mặc mang phong cách của Trung Hoa thời kỳ cổ trả lời hộ những khán giả khác, phong cách của anh ta rất rách rưới mang đậm nét của một kẻ lang bạt.
"Một dạng tấn công mượn lực từ bên ngoài để bổ sung cho đòn đánh của bản thân."
"Thật khó tin là đòn thế kiểu vậy lại được dùng bởi một kẻ như hắn!"
Với một cái ngoại hình hung bạo với lối chiến đấu như thú dữ, cũng dễ hiểu khi một vài khán giả không thấy thuyết phục khi Doanh Câu sử dụng một loại tấn công mang đậm sự thanh thoát như "chưởng".
"Với ta thì nó khá hiển nhiên mà."
Nhưng vị cao thủ kia thì không thấy vậy.
"Bất cứ ai chăm chỉ luyện võ dù ở bất kẻ hình thức nào thì cũng đều luyện được chiêu này thôi."
Doanh Câu lúc này đang có lợi thế lớn, với Baldur bị thương nặng và không còn thứ vũ khí quan trọng nhất của một đấu sĩ, đó là tay. Trước lợi thế vô cùng lớn ấy, Doanh Câu quyết định không làm gì cả, hắn chỉ đứng sừng sững ở giữa đấu trường.
Không phải vì hắn coi thường đối thủ mà không thèm tấn công, mà là vì thứ chiêu trò mà Baldur đã dùng từ đầu trận, cái chiêu thức giúp ông mềm mỏng như lá cây mà cũng cứng như đá , dù hắn đã tìm được cách khắc chế thứ chiêu thức đó nhưng cũng chính vì thế mà hắn biết rằng bản thân tuyệt đối không được động thủ trước.
Baldur chậm rãi bước tới, cơ thể vị thần dần hồi phục trở về nguyên dạng, ngay khi hai cánh tay được hồi phục hoàn toàn, ông đã lao vút tới, giương nắm đấm, vung vào hàm dưới của Doanh Câu.
Nắm đấm đó đã được cường hóa nên ngay khi chúng đích, nó làm vỡ nát hàm dưới của vị đấu sĩ loài người.
Đấu sĩ nhân loại vung nắm đấm của mình để trả đòn, khiến cho cái đầu của Baldur bị méo đến mức biến dạng.
Cả hai loạng choạng trong một khoảng thời gian ngắn cho đến khi hồi phục lại hoàn toàn, rồi lại tiếp tục tấn công.
Lần này Doanh Câu bắt đầu trước, hắn vung nắm đấm vào bụng của Baldur nhưng bị ông chặn được và kịp thời dùng hai tay mình bẻ hướng nắm đấm của Doanh Câu ra khỏi đích ngắm của nó.
Dẫu thế, lực của cú đấm vẫn quá lớn, khiến Baldur phải nói lời "chào tạm biệt" với một bên hông của mình. Doanh Câu không vội thu tay lại, hắn quệt một đường chúng ngay sườn của vị thần, lực mạnh tới nỗi khiến mấy cái sương đó vỡ nát ngay lần chạm đầu tiên.
Thế nhưng vị thần đó vẫn cố đứng vững, hai tay bám chắc vào cánh tay của hắn để chính mình không bị hất đi.
Bất chợt, tên cương thi dùng cánh tay bị Baldur giữ lấy để kéo ông về phía hắn, hắn muốn kéo vị thần lại gần hơn để khiến ông khó tránh được những đòn tấn công tiếp theo, nhưng...
Doanh Câu đột nhiên mất đi lực, hắn nhìn cơ thể mình để kiểm tra và nhận ra, bả vai đã bị vị thần đó phá hủy.
Hết cách, hắn bèn đập đầu mình mạnh xuống khiến khuôn mặt của vị thần ánh sáng mới hồi phục không lâu lại một ần nữa bị phá hủy. Sự va chạm mạnh mẽ ở vùng đầu đã tác động mạnh đến hệ thần kinh của Baldur, khiến nhận thức của ông trở nên mờ nhạt, ngay lúc này ông đã không còn khả năng nắm giữ vật thể nữa, thậm trí cả đứng vững cũng không.
Đôi chân vị thần lảo đảo chẳng thể ngừng run, những bước đi chẳng dẫn về đâu, tất cả đều hoàn hảo cho Doanh Câu tấn công. Thừa thắng sống lên, Doanh Câu tung một chưởng ngay chính giữa ngực Baldur, để lại trên bộ ngực đó là một vết lõm xuyên qua cơ thể, hắn tiếp tục sử dụng đòn đánh tương tự với hai cái vai của Baldur khiến chúng gần như đứt khỏi cơ thể và chỉ cần một tác động nhỏ nữa, nó sẽ hoàn toàn đứt khỏi, thứ duy nhất giữ 2 cánh tay đó lúc này là một vài miếng thịt ít ỏi ở lưng vẫn còn đang nối liền với nhau.
Vết thương ở vai của Baldur mở rộng ngoác giống như miệng cá, để lộ ra cả cơ lẫn xương.
Chả ai kêu than gì nữa cả, do họ giờ đây đều xem những thứ man rợ đó là điều tự nhiên tại trận thứ tư ở đấu trường sinh tử này.
Từng ấy thời gian cũng vừa đủ để Doanh Câu hồi phục phần bả vai bị hỏng, giờ đây cánh tay ấy đã có thể tiếp tục sử dụng và điều đầu tiên hắn làm với nó chính là móc vào bụng của Baldur một đấm.
Một cước, ngay sau đó là một đạp thẳng vào mặt làm cho phần xương ở mặt Doanh Câu vỡ nát, còn đòn của hắn thì trả bao giờ chạm được đến đích, nó đã bị phá vỡ hoàn toàn khi chủ nhân của nó nhận đòn đầu tiên.
Baldur bật lùi về sau, hai cánh tay được hồi phục cùng lúc đó, lập tức ông thu chúng về phía sau, tích tụ lực rồi tung cả hai cùng một lúc vào người Doanh Câu, lực của hai nắm đấm được cường hóa cùng với việc có được thời gian tích tụ đã khiến cho thân hình to lớn của Doanh Câu bị lùi lại một đoạn, mặt sàn in rõ vết cào từ bàn chân của Doanh Câu, chứng tỏ rằng hắn thậm trí có thể bị thổi bay xa hơn.
Vị quang minh thần thuận đà lao tới, tuy nhiên Doanh Câu cũng chẳng dễ gì để cho Baldur tiếp cận, hắn tấn công Baldur bằng những nắm đấm, lúc đầu ông chỉ định tránh né chúng nhưng ông nhanh tróng nhận ra cách này không hiệu quả sau hai đòn đầu tiên, chúng đã khiến cho thân thể của Baldur chẳng còn nguyên vẹn.
Biết rằng bản thân không thể dễ dàng đối phó với những cú đấm ấy, Baldur quyết định sử dụng thứ tương tự để phản công.
Hàng loạt nắm đấm của cả hai tung vào nhau và thứ duy nhất chúng đánh được là nắm đấm của kẻ còn lại, mỗi lần tiếp xúc, bàn tay của Doanh Câu lại nát bét ra, Baldur cũng chẳng khá khẩm hơn khi cánh tay được cường hóa bởi băng của ông cũng có dấu hiệu nứt vỡ.
Cả hai mỗi lúc một nhanh hơn so với trước, càng đánh, họ càng hăng.
Bỗng nhiên, tay của Doanh Câu chợt đứt, từ khi nào Baldur đã biến tay mình thành dao mà cũng chả quan trọng với hắn, vì đằng nào thì nó cũng sẽ mọc lại.
Baldur thừa hiểu và vì thế nên ông ta tiếp tục tấn công, cốt là để thân thể Doanh Câu không kịp hồi phục. Vị thần đưa tay lùi về sau để lấy đà, khi tích đủ lực thì đâm tới, sức mạnh cùng độ sắc bén của nó đủ để xuyên qua hộp sọ của một cá thể, một đòn cực hiểm kể cả cho dù có là với kẻ bất tử đi nữa.
Doanh Câu nhanh hết sức có thể né nhát đâm, nhưng vẫn bị nó sượt qua mặt, xé rách miệng hắn. Tưởng đòn tấn công của Baldur chỉ dừng lại ở đó, Doanh Câu định phản công nhưng trước khi kịp làm điều đó thì hắn đã không còn có thể nhìn thấy gì nữa.
<"Hả, sao mọi thứ lại tối đen thế này?">
<"Là trò của tên thần linh đó ư?">
<"Không...">
Nguyên do là vì, đầu hắn đã bị chém làm đôi, cánh tay vốn chỉ như một con dao nay đã chẳng nào thanh gươm băng giá, lưỡi gươm vẫn còn vương vấn máu của Doanh Câu, thứ chất lỏng màu đen mang mùi thối rữa đó.
Dù mất nửa đẩu, lần này, cái xác vẫn đứng vững, không chỉ thế, nó thậm trí còn cử động. Một tay hắn nắm lấy cổ Baldur, tay còn lại dương lên, bàn tay lúc này đã hồi phục hoàn toàn.
Hắn không nắm nó lại mà bắt đầu duỗi nó ra và chụm lên trên.
"Lại đòn đó nữa à?"
Vị cao thủ trên khán đài bình phẩm.
Doanh Câu đang có ý định tấn công bằng "chưởng". Tuy nhiên, ý định đó đã không thể được thực hiện vì lần này, cánh tay của Doanh Câu, thậm trí là cả phần bả vai cũng đã bị chặt đứt rồi. Máu văng tứ tung khắp sàn đấu, còn Doanh Câu lúc này đầu của hắn mới chỉ tái tạo được đến một bên mắt để cho đối thủ thấy sát ý quồng bạo của mình trong từng đòn đánh.
Hắn bóp nát cổ của đấu sĩ đại diện cho thần, rồi giáng cú đấm từ cánh tay còn lại vừa được hồi phục của mình vào đầu ông, dẫu vậy, Baldur vẫn đứng. Doanh Câu định đánh thêm nhưng ngay khi làm thế thì Baldur đã luồn lách qua và tặng cho tên cương thi một vết chém ngay giữa ngực, một nhát sâu hoắm đến tận xương sống.
Tin rằng Doanh Câu vẫn còn đang mất tập trung, Baldur tiếp tục tấn công với một đòn đâm nhắm vào đầu hắn nhưng ông đã lầm, một đấm, xương bắp tay của Baldur đã tan thành vụn, một cú móc đã khiến hàm Baldur vỡ tan.
Cho đến khi nắm đấm của hắn hướng vào bụng thì Baldur lập tức đạp vào người hắn khiến hắn bị đầy lùi, ngay sau đó liền tấn công dồn dập, các vết thương nhanh tróng hồi phục nên giờ ông đang ở thể trạng tốt nhất, các đòn đánh cũng đạt được tốc độ nhanh nhất và uy lực mạnh nhất.
Doanh Câu cứ đứng im nhận chém cho đến khi Baldur định chém mạnh 2 thanh từ trên xuống để dứt điểm, lúc này cả 2 thanh đều rất rõ ràng để nhìn thấy đối với tên cương thi nên vì thế hắn đã bắt được cả 2 tay của vị thần.
Nghĩ rằng kẻ địch không thể di chuyển, hắn định cắn nát mặt Baldur nhưng có một điều hắn đã không ngờ được, Baldur đã phá nát hai tay mình, cúi xuống và đấm vào sườn của Doanh Câu.
Thứ làm con cương thi bất ngờ là hắn không nghĩ vị thần đó lại hồi phục nhanh tới vậy.
Với lực của nắm đấm, mạn sườn không chỉ bị nát mà thậm trí không còn lại mảnh nào cùng với những mô cơ, lớp da biểu bì bao bọc quanh nó, để lại một chỗ trống trên cơ thể Doanh Câu.
Doanh Câu đan 2 tay, giáng mạnh xuống đầu Baldur để đáp chả, suýt nữa thì mặt ông đã chạm đất nếu như hai tay ông không đập mạnh xuống để chống đỡ, rất nhanh ông đã moi ruột Doanh Câu ra trước cả khi hắn kịp phản ứng.
Sau đó là một nhát đâm xuyên qua thái dương của Doanh Câu, Baldur còn định đánh tiếp nhưng bất chợt, ông không cảm nhận được chân mình.
Không...
Một chân của Baldur đã bị Doanh Câu chưởng bay đi rồi, nếu như không nhờ cánh tay vẫn đang đâm vào đầu Doanh Câu chưa rút, thì có lẽ ông đã không thể đứng được.
Đầu Baldur bị Doanh Câu chộp lấy, hắn nhấc thân thể bất lực của vị thần, rút thứ đã đâm xuyên qua đầu mình ra, hắn dương tay, đấm vào bụng của vị thần.
Tuy nhiên, hắn đã mắc một sai lầm, hắn vẫn chưa phế đi 2 cánh tay của ông, vì thế nên trước khi đòn tấn công trạm đích, cánh tay dùng để nắm lấy đầu Baldur đã bị vặn xoắn lại, do đó mà cánh tay bị mất lực giúp cho Baldur dễ dàng thoát ra, đồng thời ông cũng mọc lại cái chân đã mất.
Chiếc chân đó đạp phăng đi cú đấm của Doanh Câu, tiếp theo là đấm nhưng lần này may mắn đã không ở cùng Baldur vì nó đã bị Doanh Câu chặn lại bằng cánh tay bị chính ông vặn xoắn, nay đã khôi phục về nguyên dạng.
Không phí thêm thời gian, Doanh Câu bẻ gãy cánh tay của Baldur, tay còn lại đánh bay cổ của Baldur khỏi thủ cấp và thân thể.
Nhưng ông cũng giống với hắn, cho dù mất đi đầu thì cơ thể ông vẫn cử động, khi Doanh Câu định một đấm phá nát toàn bộ thân thể vị thần, cơ thể không đầu đó đã chặn lại bằng chính cánh tay bị Doanh Câu bẻ gãy, ông dương tay còn lại lên rồi đấm nát lồng ngực của Doanh Câu khi đã tụ vừa đủ lực.
Doanh Câu vẫn đứng sừng dững, không bị văng đi dù chỉ một khoảng nhỏ, hắn nhanh tróng đáp trả bằng một đấm vào chính cái đầu đang tái tạo của Baldur, khiến một phần của nó bị lõm xuống. Baldur tiếp chiêu, một đấm móc khiến Doanh Câu bị hấc bổng lên bởi nó dù chỉ chút ít. Đáp trả lại, Doanh Câu tung đấm vào người vị thần, uy lực vẫn thế, một đấm làm cơ thể vị thần phải chịu rất nhiều tổn hại.
Tiếp đó là hàng loạt đòn tấn công từ cả hai đấu sĩ ăn miếng trả miếng nhau, đấu trường Bhagavan được nhuộm bởi máu, cả sàn đấu mang trên mình màu đỏ pha trộn với đen.
Còn hai đấu sĩ lúc này đã tàn tạ, tàn tạ ở đây là cơ thể đã nát bét đến không thể nhận ra, khán giả chỉ có thể biết được thông qua sự khác biệt về hình thể, Vậy mà hai cái xác đó vẫn tiếp tục đánh trong khi vẫn cố gắng hồi phục sau những tổn thương.
Nhiều khán giả đã chẳng còn có thể xem nổi nữa.
"Ôi!"
"Làm ơn dừng lại đi!"
Đó là tất cả những gì Aphort có thể nói.
Dù tàn tạ, tốc độ ra đòn của Baldur lẫn Doanh Câu vẫn không hề thuyên giảm, mọi thứ cứ tiếp tục cho đến khi Baldur đấm chúng vào bụng Doanh Câu với một lực mạnh đến nỗi một hàn khí mạnh mẽ đã bao lấy cánh tay đó, hiển nhiên sát thương không hề ít, sương sống của Doanh Câu bị đánh bay ra ngoài, còn bản thân hắn thì đứt làm đôi do lực của nắm đấm.
Nửa trên của Doanh Câu bị thổi bay ra sau lưng Baldur, nửa dưới vẫn ở đó, đứng sừng sững một hồi rồi ngã ngửa ra, nhanh tróng trở thành một bãi nhầy đen và biến mất như những bộ phận bị đứt khác của hắn.
Baldur biết Doanh Câu là kẻ bất tử giống với mình vì thế nên trừ khi tất cả bộ phận đều như phần thân dưới đó thì chắc chắn hắn vẫn chưa chết, ngay khi có lại đôi mắt, ông lập tức quay người lại, nơi có phần thân trên...đang tái tạo lại.
"Vậy điểm yếu của ngươi là một trong các bộ phận ở phần thân trên ha?"
Baldur phi thân tới, quyết đánh nát phần nhục thể còn lại của đối thủ. Tuy nhiên ông lại bị chậm một bước, Doanh Câu từ khi nào đã tụ nắm đấm và giờ thì nó đã chạm xuống sàn, sự vã chạm khiến toàn bộ sàn đấu vỡ tan và lún xuống, lần này không chỉ còn lún xuống một vài li nữa mà là vỡ ra và sụp hẳn xuống.
Lúc này, ở góc nhìn của khán giả, đấu trường Bhagavan lúc này chẳng khác gì một cái hố sâu thẳm đầy tối tăm, chỉ có một luồng ánh sáng yếu ớt chạm được đến đáy giúp những kẻ đang xem trận chiến này nhìn thấy được thứ gì ở dưới đáy sâu.
Dưới đó chỉ là một đống đổ nát không hơn, gạch vụn là thứ duy nhất mọi người có thể thấy được ở dưới hố sâu thăm thẳm đó.
"Ngài Baldur và Doanh Câu..."
"Hai người họ ở đâu rồi?"
Aphort đảo mắt tìm khắp nơi trong đống gạch vụn đó từ trên cao, kết quả cũng chẳng thu lại dược gì.
"Sàn đấu mới đẹp đấy!"
"Hẳn hồi còn sống do không được trôn cất tử tế nên cậu mới làm một nơi trôn cất hoành tráng cho bản thân mình ha?"
Dưới khói bụi mù mịt đang dần tan đi, một bóng dáng phát ra ánh sáng xanh biếc từ từ hiện ra, Baldur, ông gạt phăng những tảng đá cản đường mình, hiên ngang tiến tới Doanh Câu lúc này đã hồi phục hoàn toàn.
Hắn quay lưng lại về phía ông suốt từ đó tới giờ, đến khi vị thần cất tiếng hỏi thì hắn mới quay mặt lại nhìn, con mắt đỏ rực đó nhìn vị thần chỉ bằng một nửa nó.
"Chưa biết là trôn ai đâu."
Lại cái điệu cười man rợ đó, cái điệu bộ láo xược lúc cả hai lần đầu chạm mặt.
Baldur chẳng quá để tâm, hơn nữ, ông cũng không thể không đồng tình với điều đó.
Dù cả hai đã chạm mặt nhau nhưng những tảng đá vẫn quá ngáng đường để cả hai có thể tiếp tục trận chiến, vậy nên để dẹp bỏ tất cả cùng một lúc, Baldur dẫm mạnh xuống đất, cơn rung chấn từ cái dẫm của ông làm tất cả tảng đá xung quanh bị hất lên cao.
Nay đất đã thoáng, Baldur định lả lướt tới, sự nóng vội đó khiến Doanh Câu phì cười trong sự khinh thường, hắn lập tức nắm lấy những tảng đá bị hất lên, ném lũ lượt vào người vị thần.
Dĩ nhiên ai cũng biết rõ đối với những đấu sĩ nào bước chân được tới nơi đây, chắc chắn những thứ như mấy miếng đá lớn này chẳng là gì cả, như một lẽ dĩ nhiên, Baldur phá hủy từng cái một.
Ai cũng biết điều đó cả, kể cả Doanh Câu, những cục đá vốn chẳng hơn gì ngoài những đòn nhử, ngay khi Baldur phá vỡ tảng đá cuối cùng thì Doanh Câu xuất hiện, đấm một cú trời giáng vào mặt Baldur trước khi ông kịp làm gì.
Khuôn mặt Baldur ngập ngụa trong máu, vỡ nát, răng gãy gần hết sau khi ăn phải cú đó. Tuy nhiên, thị lực của ông vẫn còn, Baldur bật mình lên cao, tung cước thẳng một đường từ trên xuống nhưng vẫn bị Doanh Câu dùng tay chặn lại.
Baldur lợi dụng cánh tay đã chặn đòn của ông, dùng nó như bệ đỡ mà đưa mình ra sau rồi cho hai chân luồn lách kẹp lấy cổ Doanh Câu, biết sức mình không bằng đối thủ, Baldur lập tức dùng hai chân vặn gãy cổ Doanh Câu rồi ngay sau đó thoát khỏi người hắn.
Ngay khi tạo được khoảng cách nhất định, Baldur chống hai tay xuống, bật lên tung liên hoàn những cú đá vào lưng con cương thi đó.
Những đòn cước liên tiếp khiến Doanh Câu bị nội thương, lồng ngực vỡ nát, tuy nhiên Baldur không dừng lại, vì ông biết nếu ông dừng tấn công với một kẻ có tốc độ tái sinh khủng khiếp như hắn thì chắc chắn hắn sẽ lập tức phản công vậy nên ông cứ tiếp tục đá cho đến khi cơ thể Doanh Câu hoàn toàn vỡ vụn.
Với một kẻ như Doanh Câu, một tên đã chinh chiến nhiều năm thời còn tại thế thì cái chiến thuật kiểu đó quá ư là dễ đoán, nó có thể gây ngợp lúc đầu nhưng về lâu dài thì nó cực dễ bị bắt bài. Hắn cho tay về sau, túm lấy một chân của vị thần, giờ Baldur chẳng khác nào một món đồ nằm gọn trong tay để Doanh Câu thỏa sức quăng quật, với cơ thể hồi phục đần theo thời gian, mỗi lần quăng sát thương cũng tăng lên dần đều, đập khuôn mặt của ông ta xuống đất mấy lần rồi dùng đầu ông ta đánh nát một vài tảng đá, phá đã rồi thì quăng ông ta vào một tảng đá lớn, sự va đập đã biến nó từ một tảng lớn trở thành những hòn đá tí hon.
Việc va đập mạnh nhiều lần làm cho nhận thức của Baldur trở nên lâng quâng, ngay cả đứng dậy cũng vô cùng trật vật, hơn nữa khi còn đang cố gượng dậy thì ông đã bị Doanh Câu bồi một đấm làm cho nát mặt, do thần kinh vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn, cộng thêm việc nhận thêm một đòn mạnh ngay vào đầu, thân thể vị thần giờ đã hoàn toàn bất động, chẳng còn di chuyển được nữa.
Tránh để trận đấu tiếp tục quá lâu, Doanh Câu bẻ lấy một tảng đá lớn và đập mạnh xuống kẻ nằm bên dưới để nghiền nát tên đó.
Nó đã bị một bàn tay chặn lại.
Của Baldur, dĩ nhiên.
Cái cơ thể vốn đã không thể di chuyển lại bất ngờ cử động, chặn lấy tảng đá. Một lần nữa, Doanh Câu đã đánh giá thấp tốc độ hồi phục của đối thủ.
Baldur cứ thế đứng dậy, tay vẫn đẩy lùi tảng đá, khuôn mặt cứ dần phục hồi, ông vung một đấm xuyên qua đá, ngay bụng Doanh Câu làm hắn văng đi vài dặm do bị bất ngờ không kịp gồng người lên đỡ.
Người hắn va vào đỉnh của một tảng đá lớn dưới cái hố này, khi hắn còn đang gãi đầu chưa hiểu cái gì đang diễn ra thì hàng loạt những tảng đá đã bay tới chỗ hắn, chẳng mấy chốc, tảng đá mà hắn đang ngồi đã trở thành một đống gạch vụn đè lên nhau.
"Tên Doanh Câu đó..."
"Bị nghiền nát rồi đúng không nhỉ?"
Aphort rụt rè ngó xuống.
Tất cả chăm chú vào đống gạch vụn đó, một tiếng, hai tiếng chẳng có động tĩnh gì.
"Có khi nào tên đó chết rồi không?"
"Chả biết nữa, hắn ta bất tử mà..."
"Nhưng chắc kiểu tái sinh đó cũng có giới hạn thôi mà nhỉ?"
Tiếng bàn tán bắt đầu trở nên xôi nổi.
"T...Thắng chưa nhỉ?"
Odin cũng chả dám chắc điều gì.
"Bị nghiền nát như thế chắc chết rồi đúng không?"
Yog không biết từ đâu thò đầu ra khiến Odin giật bắn mình.
<"Hắn từ đâu ra vậy?">
<"Mình chẳng cảm nhận được gì cả..">
"Nhìn phản ứng là biết mà..."
Az vẫn chăm chăm theo dõi trận đấu, trong con ngươi của hắn đang phản chiếu lại Baldur, hắn đang theo dõi phản ứng của ông.
"Hụt rồi à?"
Với thái độ vô tư như mọi khi, Baldur chuyển hướng đôi mắt của mình liên tục, tìm kiếm đối thủ.
"uỳnh."
Một tiếng nổ lớn vang lên, ba tảng đá có chiều cao vạn chượng lao đến Baldur cùng lúc, vị thần mùa màng cố đưa tay ra chặn nhưng áp lực từ nó vẫn khiến ông bị di đi một đoạn dài.
Khó khăn lắm ông mới gạt chúng đi nổi để rồi sực nhớ ra những tảng đá thường chỉ được sử dụng như những mồi nhử mà thôi, vai trò của chúng không hơn gì ngoài đánh lạc hướng cho một thứ khủng khiếp và hiệu quả hơn diễn ra sau đó.
Doanh Câu, từ khi nào đã ở sau Baldur, đòn thế cho chưởng đã được chuẩn bị sẵn, hắn tung nó ra với công lực mạnh nhất, Baldur phát hiện ra được nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, từ phần ngực của ông trở lên đều đã chẳng còn tí mảnh nào khi phải lĩnh chọn chưởng của Doanh Câu.
Dù chỉ còn phần bụng với đôi chân, thân thể vẫn tiếp tục cử động, hai chân bật lên, một cước trệch hướng quyền của Doanh Câu, cước còn lại tước đi cái hàm của hắn. Ngay khi phần thân trên hồi phục xong thì hai tay nhập tức nhận vai trò trở thành bệ đỡ để Baldur tạo khoảng cách
Dù chỉ vài bước chân, Baldur vẫn có thể lấy đà lướt tới tấn công với tốc độ nhanh, ông cho rằng Doanh Câu sẽ không thể phản ứng kịp với tốc độ này và sự thật thì hoàn toàn ngược lại, cú đấm Baldur chỉ sượt qua mặt tên cương thi và để lại một vết xước trên cằm hắn, tốc độ đó cũng chỉ làm được thế mà thôi.
Để đáp lễ, Doanh Câu chặt một nhát vào cổ vị thần, khiến chiếc cổ Baldur vẹo cả đi, nghĩ rằng vị thần đang không tỉnh táo, Doanh Câu toan định cho tay moi ruột ông nhưng hắn đã sớm bị vượt mặt, Baldur đã hoàn toàn bị mất dấu.
Tiếp sau đó là những tiếng bước chân vang vọng khắp hố sâu này, không chỉ Doanh Câu, mà tất cả khán giả đều hoang mang, vì họ trả thấy bóng dáng của vị thần kia đâu cả. Chỉ có những kẻ có thực lực mới có thể thấy được bóng dáng của vị thần thấp thoảng đâu đó giữa những tảng đá.
Những tiếng bước chân dừng lại, thay vào đó là tiếng lao vun vút của gió, tiếng vun vút đó hướng tới Doanh Câu và hắn đã cảm nhận được, hắn quay mặt về phía ngọn gió đó, thân ảnh Baldur lộ rõ ra trước mắt, nụ cười hung hăng đầy sát khí lộ rõ ra ý định tấn công.
Nhận ra điều đó, Doanh Câu lách đầu, cố gắng tránh lúc trước khi đòn tấn công đó diễn ra, kể cả thế thì nắm đấm của Baldur là quá nhanh, dù Doanh Câu đã cố né từ trước đó nhưng hắn vẫn bị thương, phần má của hắn bị xé rách khi nắm đấm của Baldur sượt qua.
Doanh Câu dương tay cào lấy đối thủ, thấy trượt thì lại tiếp tục cào, đến đòn thứ hai thì Baldur cúi xuống, lách qua đòn đánh đầy hung dữ của nhân loại, từ bên dưới, baldur quệt chân quật ngã Doanh Câu khiến hắn đổ xấp xuống rồi đấm cho mặt ông in hằn lên những viên sỏi.
Càng bị đánh, con cương thi càng điên tiết, hắn đấm mạnh tay xuống để vực dậy rồi lại cào tới nhưng vẫn bị chậm một bước, Baldur vốn đã lách người về phía sau, ra xa khỏi tấm đánh của Doanh Câu, tay thì ấn đầu hắn xuống đất lần nữa.
Baldur dương chân, dẫm mạnh xuống để nghiền nát cái đầu, bất ngờ thay, Doanh Câu không né, hắn chống tay bật dậy, hoàn toàn không để tâm cái chân đang dẫm xuyên qua đầu hắn.
toàn thể khán đài lẫn những kẻ trên cao đến ngay cả Baldur cũng bất ngờ trước tình huống này và chỉ ngay sau khi cái đầu tên cương thi nát thành từng mảnh, chiếc cổ của hắn đã tái tạo một đầu mới, hắn vung tay cào xé, Baldur dù có thân thủ nhanh nhẹn nhưng khuôn mặt điển trai của ông vẫn bị hắn cào xước đến nỗi da thịt rụng rời.
Lấy thế, hắn chụm tay đâm tới, Baldur chỉ biết cường hóa cánh tay lên và đỡ lấy, kể cả thế thì kình lực từ nhát đâm của Doanh Câu vẫn quá lớn, khiến cho cánh tay được cường hóa bởi băng của Baldur bị nứt ra, khó khăn lắm ông mới khiến nó chệch hướng được.
Cả hai biết nếu họ dừng lại thì chắc chắn sẽ nhận phải bất lợi lớn, Baldur và tất nhiên là Doanh Câu nữa, hai bên đều vung nắm đấm bằng toàn bộ ý chí của mình, không cho nhau phút giây nào ngơi nghỉ.
Chỉ có một điều là khác, nắm đấm của Baldur không nhắm vào Doanh Câu, nó nhắm xuống mặt đất. Doanh câu nhận ra và hắn lập tức hủy đòn và lùi ra xa, từ mặt đất, một lượng hàn khí tụ lại và rồi một tảng băng trồi ra nhưng nó không chạm được đến Doanh Câu, tầm đánh của nó quá ngắn và nó cũng không phải ý định của Baldur từ đầu.
Ông bẻ hai cái đầu nhọn từ tảng băng rồi lao vút tới, trước khi Doanh Câu kịp làm gì, ông đã đâm ba nhát vào sườn, một nhát rạch từ vai xuống vụng, một nhát vào chân và một nhát vào đầu, Bị đâm chúng vào những điểm cố định cơ thể, Doanh Câu khuỵu xuống.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc, Doanh Câu vẫn còn hai cánh tay, hắn vơ lấy nắm sỏi dưới chân rồi ném lên mắt đấu sĩ phe thần. Mất tầm nhìn, đồng nghĩa với việc mất thế đánh, Doanh Câu tận dụng nó, hắn duỗi lỏng tay mình rồi quăng tới cổ vị thần, khi gần chạm tới thì hắn nắm chặt lại khiến nó căng cứng, dẻo với cứng hòa hợp tạo ra một đòn vừa vận được cả nội lực lẫn ngoại lực.
Khủng khiếp là thế, tuy nhiên lực lại không vận được đến tối đa nên chỉ làm xương cùng từng tế bào của cổ Baldur nát vụn, Doanh Câu tung đạp làm Baldur văng đi khi toàn thân lộn vòng, mặt còn bị đập xuống đất và chỉ dừng lại khi đã va vào một tảng đá lớn gần đó.
Baldur ngã sõng soài trên đống gạch vụn, chán vẫn không ngừng chảy máu từ vết lõm trên đó, hoàn toàn không động đậy. Phía bên kia, Doanh Câu nhấc một chân lên, trong thoáng chốc đã hoàn toàn khiến khán giả mất dấu hắn, dù vậy cũng chẳng quá khó đoán hắn đang hướng tới đâu, ở đấu trường này làm gì còn kẻ địch nào khác ngoài vị thần đang ngồi trên đống gạch vụn kia chứ ?!
Ngay lúc đó, khi thân ảnh Doanh câu hiện ra ở trước mặt Baldur, vị thần tưởng chừng như đã ngất di lại nở một nụ cười, ông ta ngẩng mặt lên với vết lõm nay đã không còn, đôi mắt xanh biếc nheo lại, đó là đôi mắt của thợ săn đã bắt được con mồi gọn trong lòng bàn tay mình. Hai tay đập mạnh xuống, một lượng lớn băng trồi ra từ mặt đất, những chiếc gai liên tục xuyên thấu từng cơ thịt, từng khúc xương của hắn. Hết cái này đến cái khác thay phiên nhau, dần dần, Doanh Câu bị đẩy đến khi lưng bị áp sát vào tảng đá.
Baldur đứng dậy, chậm rãi bước đi trên dải băng, tiện đường, ông bẻ một vài gai nhọn từ những tảng băng xung quanh, rồi ném chúng vào đầu, vào cánh tay còn chưa bị khóa lại bởi gai nhọn. Doanh Câu giờ chẳng khác nào con cá mắc cạn, chỉ biết bất lực vùng vẫy.
"Thế là khỏi thoát nhé!"
Baldur dừng bước sau khi ném xong.
"Mà dù sao thì cả hai ta cũng đều bất tử cả nên để tránh mất thời gian của mọi người thì chỉ cần một bên không cử động được rồi phải chứ?"
"Vậy thì nếu 10 giây nữa mà tên đó không thoát ra được thì tôi có được tính là thắng không?"
Baldur đưa mắt sang Aphort.
"Nếu ngài thấy thế thì cũng được thôi ạ."
"10->9->8..."
Thời gian càng lúc càng ngắn trong khi Doanh Câu dù vùng vẫy kịch liệt vẫn chẳng thể nhúc nhích.
"Kết thúc rồi!"
Odin cười đắc thắng.
"Này Lucifer?"
"Mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ngươi mà, phải chứ?"
Morgan gặng hỏi.
"Ừm..."
"Ca này khó rồi đây."
Cô nhìn sang và thấy cả Lucifer lẫn Leviathan đều đang rất khó xử, cô chỉ lẳng lặng quay mặt đi.
<"Nhân loại diệt vong thật rồi...">
Và thở dài trong tuyệt vọng.
"7->6->5..."
Một tiếng gầm vang vọng khắp hố, nó kéo dài suốt 5 phút hơn , tiếng gầm chẳng khác nào thú dữ ấy, chớ chêu thay lại từ chính con người.
Âm vang của nó khiến Aphort phải tạm dừng việc đếm chỉ để che đi đôi tai của mình.
Gầm xong, hắn như được tiếp thêm khí thế, dùng hết sức bình sinh, hắn vung tay phá tan những cái gai, tuy nhiên chỉ những cái gai ghim lên cánh tay đó là bị phá, Doanh Câu vẫn không thể hoàn toàn thoát ra.
Dẫu vậy thì nó vẫn hết sức bất ngờ đối với tất cả khi rõ ràng hầu hết những bộ phận đều đã bị vô hiệu hóa, kể cả Baldur.
<"gì cơ, cậu ta làm thế nào mà thoát được vậy?">
<"Mình đã ghim chúng những bộ phận quan trọng đóng vai trò giúp cơ thể chuyển động cơ mà...?">
Ông đảo mắt qua những mảnh vỡ băng vương vãi trên đất.
<"À, ra thế!">
Chúng đã tan chảy, giờ chỉ còn là những giọt nước nhỏ trên sàn đấu và rồi ông đảo mắt tới cơ thể Doanh Câu.
Đó là một cơ thể nóng đến đáng kinh ngạc, nhìn vào nó Baldur hiểu ra mọi thứ.
<"Cậu ta hét để khiến cơ thể nóng lên sao?">
<"Nhưng mà, xem ra có vẻ như đó là giới hạn của cậu rồi.">
Ngoài cánh tay ra, Doanh Câu không thể giải phóng bất kỳ bộ phận nào khác nữa.
"Còn chờ gì nữa, Baldur!!"
"Mau dứt điểm hắn đi!"
Odin hét lên với vẻ nóng vội.
"Vâng."
Baldur chỉ thở dài đáp lại, rồi ông tạo ra một viên tinh thể băng, nhắm tới nơi mà vẫn chưa bị những cái gai băng xuyên thủng, trái tim.
Doanh câu ngay khi giải thoát được một cánh tay, việc đầu tiên hắn làm không phải là cố gắng rút những cái gai ra mà moi lấy tim mình.
Đó là lần đầu tất cả mọi người ở đây được chứng kiến trái tim của hắn, đó là một trái tim đập nhanh, rất nhanh, nhanh đến nỗi nó tỏa ra một hơi nóng khiến tay Doanh Câu bị phỏng nhẹ khi chạm phải, một sức nóng bất thường.
Rồi hắn ném nó đi, ném thật mạnh về phía trước cùng với lúc Baldur phóng viên tinh thể của mình. Trong thoáng chốc, trái tim và viên tinh thể sượt qua nhau khiến viên tinh thể đã bị mẻ đi phần nào khi tiếp xúc phải cái quả tim quái dị đó.
Ngay lập tức, Baldur đổi sự chú ý của mình sang quả tim kia, từ nó, một cơ thể dần được hình thành, bắt đầu từ xương, rồi đến cơ, cuối cùng là da.
"Ra vậy."
"Trung tâm của sự tái sinh là từ trái tim của cậu sao?"
"Vậy là trận đấu nghiêng về phía ta rồi nhỉ?"
Baldur lướt tới, vung một cước hình bán nguyệt từ dưới lên trên làm cho hàm Doanh Câu méo sệch, một cước nữa khiến khuôn mặt hắn lõm vào bên trong.
Có gì đó không đúng...
Baldur cảm nhận được điều đó để rồi khi định thần lại khỏi cơn hăng máu, Baldur nhận ra đó từ lâu đã chỉ còn là cái đầu, còn hắn từ khi nào đã túm được Baldur, vật ông xuống đất.
"Đấu sĩ nhân loại..."
"Đã tự chặt đầu của mình ra để đánh lừa ngài Baldur sao?"
Aphort chứng kiến tất cả, cô kinh hãi trước sự điên rồ mà tên nhân loại có thể thực hiện.
Doanh Câu giương nắm đấm lên, gồng mạnh để nó tích tụ lực nhưng ông biết ông không thể tích tụ lực đủ nhanh để làm một nắm đấm phá hủy cả sàn đấu như vừa rồi được vì với một kẻ bất tử như Baldur thì chắc chắn ông sẽ sớm tỉnh lại.
Dẫu thế, nó vẫn thừa mạnh để gây ra tổn thương không nhỏ cho kẻ thù của hắn.
"Ta đã luôn tự hỏi."
"Ngươi luôn bảo vệ vùng bụng của mình cho dù cơ thể ngươi cũng có thể hồi phục khỏi mọi thương tổn giống với ta."
"Tại sao lại như vậy nhỉ?"
Và rồi, hắn giáng nó xuống bụng của vị thần mùa màng.
"Dừng lại!"
Frey hốt hoảng hét lên.
Lần này ông đã không kịp trở tay, vùng bụng bị đánh chúng. Đây là lần đầu tiên trong suốt hàng ngàn năm, Baldur đã cảm nhận được một lần nữa thế nào là đau đớn.
"Ặc."
Một ngụm máu đỏ tươi phun ra khỏi miệng Baldur, mặt ông nhăn lại vì đau, một vị thần được tất thảy yêu quý phải chịu thảm cảnh như vậy khiến nhiều vị thần trên khán đài không khỏi sót thương nhưng không ai bì được mẹ ông cả.
Bà kinh hãi, lấy tay che miệng lại.
"Quả nhiên, nếu xem ngươi như một cái cây."
"Thì bụng ngươi có vẻ là rễ nhỉ?".
--[Còn tiếp]--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top