angle of the damned
"Vậy là bên thần đã thắng 2 trận!"
"Con người sẽ làm gì để cứu vát số phận của họ đây?"
Lời nói của nữ thần dẫn chương trình hướng thẳng vào những phàm nhân đang tuyệt vọng.
Nhưng không có ai trong số họ là ủ rũ cả, vì tất cả bọn họ giờ đây đang quyết tâm hơn bao giờ hết, sau tất cả những gì mà Jeane D'Arc đã cho họ thấy.
Họ đã rất gần với chiến thắng rồi, cái cảm giác từ thuở khai thiên lập địa đến giờ, họ chưa bao giờ cảm thấy nó gần đến thế.
Nhân loại biết rằng, đến một lúc nào đó, họ sẽ chiến thắng được thần linh.
------[Tại Gehena]------
Ở đây đang có một trận cãi nhau lớn sau liên tiếp hai thất bại.
"Giờ tính sao đây, sếp ơi?"
"Tính sao cái gì?"
Beelzebud chen ngay vào mõm của Bellial.
"Bộ mày không thấy nhục khi đối diện với sếp sao?"
Với bản chất là một tội đồ phẫn nộ, dĩ nhiên Belial lại nổi cơn thịnh nộ với những lời khiêu khích đó.
"Mày nói cái gì?"
"Sản phẩm mày và Belphegor đưa ra đều thất bại."
"Hàng của Belphegor thì còn đỡ, chứ hàng của mày là thất bại toàn tập rồi còn gì?"
Và rồi những tiếng cãi nhau cứ lớn dần, cho đến khi cả hai suýt lao vào đánh nhau thì kẻ quan sát mọi thứ từ trên ngai kia mới lên tiếng ngăn cản.
"Thôi đi!"
"Nói mấy cái thứ này cũng chả ích gì."
"Bây giờ thứ chúng ta cần là chiến thắng của nhân loại ở trận tiếp theo."
Cả sảnh bị bao chùm bởi sự im lặng, cả hai tên đó đều chả giám đưa ra cái tên nào vì chúng chả thể chắc được những kẻ mình đưa ra có thể đem về chiến thắng hay không.
"Ồ!"
"Đang gặp khó à?"
Một dọng nói của trẻ con!?
Nó không phải từ bất kỳ ai trong đây!
Tức là có kẻ đột nhập!
Với suy nghĩ đó, cả Beelzebud và Bellial đều quay người lại về phía cánh cửa với sự đề phòng được nâng lên cao nhất, sẵn sàng để đối phó với thứ từ cánh cửa.
Chỉ có Lucifer, kẻ đang ngồi là không làm cái chò hề đó, vì hắn biết vị này.
"Thật hiếm khi thấy ngươi tới đây đấy."
"Leviathan."
Một đứa bé gái, ả mặc một cái ao bơi dành cho con nít, nhưng lại được khoác một chiếc áo với họa tiết thủy quái để lộ vai với đôi chân, đặc biệt hơn hết là đôi tay quá cỡ đó, thực sự quá cỡ với một bé gái.
[Thủy quái hùng mạnh nhất của bẩy bể-Mẹ của đại dương-Leviathan]
"Hả?!"
"Leviathan?"
"Nó sao?"
Cả hai con quỷ cạnh Lucifer đều chả thể tin nổi vào mắt mình, khi thứ trước mặt mình lại là Leviathan.
"Đây là lần đầu tiên các ngươi thấy ả ở hình dạng này nhỉ?"
"Dẫu sao mấy lần trước ả đều ở hình dạng động vật biển quá cỡ cả mà..."
Lucifer lại một lần nữa thở dài.
"Dẹp chuyện đó qua một bên đi."
"Ngươi có ý kiến gì thế?"
Với chất dọng năng nổ, Leviathan hào hứng đáp.
"Tôi có một cái tên khá thú vị đấy!"
"Một kẻ có thể thỏa mãn yêu cầu của ông."
"Thật không đấy?"
Beelzebud cười phì.
"Bởi mấy sản phẩm của ngươi toàn mấy đứa dị hợm-"
Chưa kịp dứt câu, chúa ruồi đã bị Leviathan hất bay khỏi phòng ngai vàng.
"Thế, ông muốn một cái tên chứ?"
Leviathan cười nham hiểm, trong khi Bellial còn đang ngơ ngác nhìn cái lỗ to tướng trên bức tường do con thủy quái này gây ra.
------[tại đấu trường Bhagavan]------
Toàn bộ những thiệt hại từ trận thứ hai đã biến mất không dấu vết, cứ như thể đấu trường này đã được thay mới hoàn toàn.
Mà cũng có thể nó là một đấu trường hoàn toàn mới.
Nó giống như một nhà thờ vậy, xung quanh được sơn vàng nhưng mà là màu vàng của sự cổ kính, nơi đây có hai nguồn sáng, một là những cây nến được đặt ở những bức tường, cái còn lại là từ ánh nắng chiếu qua những tấm kính ở bên trên đấu trường, những tấm kính được khắc họa những họa tiết về sự khổ đau của con người, thật trớ chêu, khi nó hoàn toàn đi ngược lại với cách mà đấu trường này được trang trí, một nhà thờ, nơi đem đến sự cứu rỗi.
"Trận vừa rồi hay thật!"
"Ta bắt đầu thấy con người cũng thú vị rồi đấy!"
"Nhưng mà, cái đấu trường kiểu này..."
"Liệu có phải tên đó không nhỉ?"
Các vị thần xôn xao.
Và rồi những tiếng xôn xao đó cũng chấm dứt khi nữ thần Aphortditer xuất hiện với điệu bộ cố tỏ vẻ dễ thương, khiến các vị thần thấy ớn.
"Chào mừng trở lại với giải đấu Abbadon."
"Với việc nhân loại đã ăn hai thất bại liên tiếp!"
"Các vị thần quyết định sẽ cho bản thân họ một chiến thắng toàn diện!"
Thái độ không chút dấu diếm của Aphortditer khiến nhân loại đang ngồi xem cảm thấy vị nữ thần đó thực sự là cái gai trong mắt, người biểu hiện rõ ràng cảm xúc đó nhất là Morgan khi bà đang nghiến răng "ken két" từng hồi.
"Tôi bỏ lỡ gì sao?"
Sự khó chịu của Morgan bị dán đoạn khi Lucifer bước ra từ hành lang tối, nơi mà họ đang đứng, hắn dắt theo Leviathan lúc này đang trong hình dạng của một đứa bé gái, cái hình dạng mà Morgan chưa hề hay biết.
"Không...Cơ mà cô bé đó là ai vậy?"
Vậy nên đương nhiên bà không biết nó là ai.
"Leviathan đấy!"
Lucifer trả lời với bộ mặt tỉnh vơ, kèm thêm cái cử chỉ của cô bé theo kiểu "là mị nè!" khiến cho Morgan vốn đã hoang mang nay lại hoang mang hơn.
<"Con bé này là Leviathan???">
<"Cái con cá quá cỡ đó á?">
"Đây là lần dầu tiên tôi trực tiếp đến đây á!"
"Mấy lần trước đều chỉ là thả một phần đi để hóng truyện thôi!"
"Phải thừa nhận thu cơ thể về hình dạng này khó lắm đó!"
Leviathan bộc bạch với dọng hồn nhiên.
"Dẫu sao thì kẻ này cũng là một kẻ đặc biệt mà!"
"Không trực tiếp xem hắn thể hiện thì khó chịu lắm!~"
"Hắn ta...?"
Morgan tò mò.
"Cứ đợi đi, được chứ?"
Lucifer khéo léo kết thúc buổi trò truyện này.
"Để thỏa mãn điều đó, đấu sĩ của phe họ sẽ là!"
Lời Aphortditer vừa dứt, một trong những tấm kính ở trên trần đấu trường vỡ tan.
Cùng với những mảnh vỡ đang rơi, còn một kẻ khác cũng đang lơ lửng ở trên cao kia, những gì mà người xem thấy chỉ là một thứ gì đó hình tròn làm từ những lông vũ trắng, nó giống như là đang bao bọc một thứ gì đó vậy.
Và thứ đó từ từ, trậm dãi hạ xuống đất, cái thứ đang bao bọc đó từ từ mở ra và trở thành sáu đôi cánh cho kẻ bên trong, một đứa trẻ, bé gái, đôi mắt của ả nhắm nghiền lại, giống với Michael, khuôn mặt xinh đẹp của cô bé không thể hiện chút cảm xúc nào, nhưng khuôn mặt ả ta còn có phần ngạo mạn nữa.
"Thiên thần này!"
"Là thứ khiến ngay cả quỷ vương cũng phải e sợ!"
"Là kẻ mang đến nỗi thống khổ cho những người làm trái với điều răn của chúa!"
"Kẻ thăng tiến từ Dominion lên Seraphim!"
"Cánh tay phải của chúa, thiên thần của sự đọa đày và thông khổ, Muriel!!!!"
Cái tên được nói ra cũng là lúc mà cơ thể đó chạm đôi chân của mình xuống đất.
Đôi mắt ả mở ra, lộ ra hai con ngươi đỏ rực như máu. Một luồng áp lực khủng khiếp đè lên tất cả.
[Kẻ mang nỗi thống khổ-cánh tay phải của chúa-Muriel]
Không có sự reo hò nào, chỉ có sự im lặng bao phủ đấu trường Bhagavan trước sự hiện diện của ả.
Sự lạnh lùng đó, đã khiến một vài vị thần không dấu dược sự sợ hãi.
"Hể, hóa ra là Muriel à?"
"Lại một kẻ không thích đùa xuất hiện rồi đây."
Ngộ Không chán nản khi thấy cô gái đó.
"Này, tiến cử ả có thực sự ổn không đấy!?"
"Ả quá tàn bạo!"
Seraphiel, một Seraphim tương tự cô gái dưới đấu trường đang nói với kẻ bên cạnh với thái độ hết sức lo ngại.
Kẻ bên cạnh vẫn nhìn Muriel với ánh mắt kiên định, hắn cũng là một Seraphim, thậm trí trình độ hắn cũng chẳng kém gì thiên sứ dưới đấu trường.
"này, Metatron!?"
[Thiên sứ hủy diệt-Metatron]
Và hắn là kẻ tiến cử ả.
"Tôi nợ ả một ân tình."
"Mặc dù thực sự điều này là quá đáng, nhưng tôi nghĩ trả ơn ả thế này là vừa hợp."
Còn bên của Lucifer, những con quỷ vương thì khỏi nói, đương nhiên là cả bọn không thể nhịn nổi khi phải thấy cái khuôn mặt đó từng giây, từng phút nhưng họ cũng chả thể làm gì ả.
Còn Morgan thì chả thể đứng vững nổi khi đối diện với cái luồng áp lực đó.
"Này, cô có chắc là ổn không đấy?"
Nhưng Leviathan không có biểu cảm tương tự như Belphegor khi thấy một cái tên máu mặt chả kém gì Yog.
Ả vẫn rất thản nhiên.
"Đừng lo, tên đó không phải hạng tầm phào đâu."
"Và bên nhân loại!"
Một kiểu xuất hiện cổ điển, khi vẫn là cánh cửa bên nhân loại mở ra để chào đón cho đấu sĩ phe loài người.
Trái ngược hẳn với sự hào nhoáng và áp đảo của Muriel, chàng trai trẻ này có một màn chào đón hết sức giản dị, anh chỉ đơn giản là bước qua cánh cổng và cứ thế bước vào đấu trường thôi. Anh ta trông khá trẻ tuổi, nhưng lại nhìn không được khôi ngô tuấn tú lắm, vì tóc của anh ta để rũ rượi, dài che khuất đi cả đôi mắt, anh khoác trên mình một bộ chiến giáp màu đen tuyền đã sờn cũ vì nó đã cùng anh trải qua nhiều trận chiến, trên tay anh cầm một cây thương dù đã cũ nhưng vẫn giữ được sự sắc bén.
"Người này, là cơn ác mộng của người Hung Nô!"
"Nhà Hán đã không thể nào thăng hoa được đến như vậy nếu không có anh ta."
"Tên của anh ta là...."
"Hoắc Khử Bệnh!!!"
Chàng Trai lập tức thủ thế, đôi mắt vốn bị che đi bởi mái tóc nay đã lộ ra và nó khiến tất cả mọi người bị ấn tượng bởi sự độc lạ của nó, một đôi mắt không có con ngươi như bình thường, thay vào đó nó có hồng tâm giống với mấy cái hồng tâm của súng ngắm vậy.
[Một trong những vị tướng vĩ đại nhất thời nhà Hán-Hoắc Khử Bệnh-Trung Hoa]
Nhân loại reo hò cho sự xuất hiện của vị tướng ấy, tuy nhiên những tiếng xôn xao của sự ngờ vực vẫn là không thể tránh khỏi, đặc biệt là sau hai trạn thua liên tiếp.
"Đó là đấu sĩ của phe chúng ta á?"
"Nghe nói anh ta mạnh lắm nhỉ?"
"Nhưng anh ta có dành được chiến thắng cho chúng ta được không thế?"
"Cứ việc tin tưởng thôi."
Gạt tất cả sự ngờ vực sang một bên, cả hai bên thần và người sẵn sàng để theo dõi trận đấu này tới cùng.
"Abbadon trận 3!"
Muriel chiệu hồi những khối vật chất trắng, mang năng lượng thuần khiết của thiên đàng và rồi tụ chúng lại, tạo ra một thanh gươm, đó chính là vũ khí của ả.
Còn Hoắc Khử Bệnh, kẻ đã lôi ra sẵn vũ khí và thậm trí là đang thủ thế nay lại càng nâng cao cảnh giác, khi phải đối mặt với cái sát khí càng thêm nồng đậm khi ả ta lôi ra thanh kiếm đó.
"Bắt đầu!"
-----------------
Abbadon trận 3
Hoắc Khử Bệnh -vs- Muriel
Khai chiến!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top