And is begin
"này"
Tiếng gọi từ một người phụ nữ
Hiển nhiên là đang đề cập tới hoàng tử của sự kiêu ngạo đang bước đi đằng kia.
Vì ngoài cậu ta với cô gái đó thì chẳng có ai ở đây cả.
"Này!"
"Có nghe tôi nói không đấy!"
Lucifer chỉ thở dài
Có lẽ ngay cả một kẻ chuyên gây phiền phức như cậu giờ đây cũng phải chào thua trước người phụ nữ này
"Cô muốn gì đây hả?"
"Morgan Le Fay?"
{Phù thủy xứ anh quốc-Morgan Le Fay}
"Chả phải trong thỏa thuận, cậu đồng ý là sẽ để tôi làm người dám sát mọi hành động của cậu mà?"
"Nhưng cô đâu có nghĩa vụ phải giám sát tôi 24/24 chứ?"
"Chả hiểu sao giờ cô lại tận tụy với kế hoạch của vị vua đó đến thế nữa?"
"Không thể không giám sát thường xuyên được!"
"Dẫu sao thì quỷ cũng là một giống loài gian xảo mà!"
Lí lẽ của cô ta đúng là rất hợp lý!
Nhưng có lẽ bồi thêm cái từ "chúa quỷ gian xảo" là không quá cần thiết!
Dù đúng là con người vẫn luôn không nên tin tưởng vào loài quỷ
Nhưng Lucifer thấy nói thêm câu đó là không cần thiết.
Cũng có lẽ là vì cái tính tình này mà Lucifer cũng phải thấy ngao ngán trước phù thủy xứ anh quốc.
"Thế nên tôi hỏi cậu, Lucifer!?"
"Tại sao cậu lại chốn tôi đi làm một mình hả?!"
"Thế cô có dám xâm phạm vào hội nghị của các vị thần không?"
Và lần này thì Morgan cũng không giám lên tiếng nữa.
Vì đúng như Lucifer nói, cô vẫn không đủ bản lĩnh để có thể mạo phạm đến các vị thần.
Cho dù có là đệ tử của vị đại pháp sư ấy, cô vẫn chỉ là một con người thấp cổ bé họng mà thôi.
"Vậy nếu cậu quyết định cho nhân loại đánh công kahi với các vị thần như thế này thì cậu chắc hẳn phải có kế sách gì đó chứ, đúng không?"
Lucifer xoa đầu con rắn trắng trên áo với sự thích thú đến bệnh hoạn
"Đương nhiên, không một chò ảo thuật nào là không có sự sắp đặt từ trước cả"
"Nhưng tôi không muốn nói ra đâu"
"Vì thế sẽ làm trò ảo thuật mất đi cái hay của nó mất!"
Mặc dù cô chả biết gì về thứ mà hắn đang nhắc đến nhưng cô có linh cảm rằng truyện này sẽ chẳng hay ho tí nào.
"Ta biết các ngươi đang ở đó!"
"Không cần chốn đâu"
Dứt lời, những xúc tu, những con ruồi, vũng nước được nung chảy từ vàng, những mớ thịt nổi lên những mớ gân của sự phẫn nộ, làn sương mù mờ ảo và cuối cùng là một cô gái với thân dưới hình con rồng xuất hiện từ mọi ngóc ngách của hành lang nơi mà Lucifer và Morgan đang đứng, chúng di chuyển ra trước mặt Lucifer và tụ lại thành những hình dáng cụ thể.
"Như ngài đã gọi"
"thất đại tội của địa ngục đã có mặt dưới sự chỉ đạo của ngài"
Ông già với cánh ruồi lên tiếng, đại diện cho tất thảy những kẻ còn lại đang cùng quỳ trước Lucifer
Sự hiện diện của chúng luôn khiến Morgan thấy lạnh sống lưng trước áp lực của bọn chúng, cho dù đã hiểu rõ sức mạnh của chúng.
"Vậy mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi rồi chứ?"
"Chúng đã thành công đúng như những gì ngài đã mong cầu"
Cô gái gợi cảm với thân dưới hình rồng đáp lại ngài
"Vậy thì bắt đầu thôi nhỉ?"
---------
-{Đấu trường Bhagavan}-
Một đấu trường hình tròn được trang trí rất tinh tế đủ để tạo được một bầu không khí linh thiêng dành cho thần thánh nhưng cũng tạo được một bầu không khí đẫm máu của chiến trường
"Xin chào toàn thể quý vị nhân thần ở đây ngày hôm nay!"
"Tôi là Aphortditer, vị thần của tình yêu và sắc đẹp kiêm Mc của giải đấu đây!"
"Có ai thấy phán khích với giải đấu sắp tới không nào!"
Tiếng hò reo hưởng vang lên đến từ khán đài của các vị thần, họ đang phấn khích vì sắp được hạ nhục vị chúa quỷ Lucifer bằng những chiến thắng áp đảo khiến cho 7 tên đại tội phiền phức nhục đến không thể ngóc đầu lên được.
Còn phía bên nhân loại thì trái ngược hoàn toàn, khán đài của họ chan chứa bầu không khí đầy bất an và lo sợ khi biết số phận của họ là bị hủy diệt, hơn nữa 21 hi vọng cuả họ cũng chẳng đem lại sự hứa hẹn nào.
Vị Mc của giải đấu nhín sang bầu không khí chưa gì đã mất hết lí trí thì cũng đã tụt mất hết sự phấn khích vì có lẽ cô đã mông chờ sự sôi máu của cả toàn thể đấu trường.
Nhưng giờ nó cũng không quan trọng nữa, điều mà cô phải làm lúc này chính là!
Khai mạc giải đấu sẽ quyết định sự tồn vong của nhân loại và danh dự của thần.
"Vậy để chuẩn bị cho bữa đại tiệc này, tôi sẽ giới thiệu vị đấu sĩ tiến phong của các vị thần"
"Là vị ấy!"
Cánh cổng của các vị thần vừa mở, những vị thần ngồi gần đó đã cảm nhận được một làn gió nhẹ nhàng thổi qua họ.
Đi kèm với đó là những chiếc lông còn đang đung đưa theo không khí khi rơi xuống đất
"Lông trắng ư?"
"lẽ nào!"
"Là ngài ấy sao?"
"Kẻ đã từng đánh tan cuộc phản loạn của Lucifer vào cuộc chiến giữa thiên đàng và địa ngục 2000 năm trước"
"Hắn, không nghi ngờ gì, là một trong những thiên sứ mạnh nhất dưới chướng của chúa!"
"Đại diện của các vị thần!"
"Tổng lãnh thiên thần, Michael!!!!"
{Thiên sứ mạnh nhất thiên đàng-Michael}
Đó là một chàng trai trẻ với bộ vest trắng đang lơ lửng giữa không trung, hắn mang trên lưng ba đôi cánh tỏa ra một luồng sáng nhẹ, dù sáu chiếc cánh kia không hề vỗ nhưng ai cũng hiểu rằng sáu đôi cánh là lí do hắn đang lơ lửng giữa không trung thế kia.
Vị tổng lãnh cứ thế hạ xuống đất, không một tiếng động hay một uy lực khủng khiếp nào khi đáp xuống đất cả. Trông thật thanh tao làm sao, như cái ngoại hình của hắn vậy.
"Michael ư!?"
"Là hắn thật sao?"
Bên trên khán đài, Morgan không thể giữ nổi bình tĩnh khi đối mặt trực tiếp với vị tổng lãnh thiên thần kia, bởi vì dẫu là nước anh ở thời đại nào thì họ cũng tôn thờ một vị thần mang tên chúa cùng với các vị thiên thần của ông ta.
Vì vậy nên khi thấy vị thần mà chính mình cũng từng thờ phụng nay lại đứng bên kia chiến tuyến, cô đã rất sốc, nhưng cũng chỉ mất một lúc để lấy lại sự bình tĩnh
"Ehem"
"Nghe nói Michael đã từng đánh bại anh cùng đội quân của anh nhỉ?"
"Ừ!"
"Đây cứ như một sự chêu ngươi của bọn chúng dành riêng cho tôi vậy?!"
Mặt của Lucifer mất hẳn sự bình tĩnh vốn có, nó đang nhăn lại, có vẻ hắn thực sự khó chịu với tiên phong của phe thần
"Dẫu sao thì sự xuất hiện của kẻ này cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi"
"Đến từ đại diện phía nhân loại!"
"Là hắn ta!"
Cánh cổng phía nhân loại mở ra, từ bên trong đó phát ra tiếng chân của một con ngựa kèm với đó là một áp lực rất lớn từ phía cánh cổng khiến cho các vị thần cũng cảm thấy lạnh gáy.
"Kẻ đã một mình đánh tan cả một đội quân hùng mạnh!"
"Hắn ta là vũ khí của thần linh, một vũ khí điên quồng!"
Con ngựa chạy ra đấu trường, lúc này đây nó đã được nhìn rõ nhờ ánh sáng của đấu trường.
Nó là một con ngựa hoàn toàn làm từ sắt, nhưng lại đang cử động như một sinh vật sống thực sự vậy.
Nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả con ngựa là kẻ đang ngồi trên lưng nó.
Đó là một người dàn ông trung niên với mái tóc dài đã bạc màu nhưng nét mặt thì vẫn mang đầy sự trẻ trung kèm cái khuôn mặt hết sức cục xúc, trái ngược hẳn với vị thiên sứ đầy thanh đạm đằng kia.
Cơ thể của đấu sĩ tiên phong phe nhân loại là cơ thể vô cùng săn chắc, đủ để cho những con người ở đây biết rằng kẻ đã một mình quét sạch cả một đội quân không phải là hư danh.
"Tên hắn là!"
Vị nhân loại ấy nhảy khỏi lưng ngựa, cùng lúc ấy trên khán đài nơi mà Lucifer và Morgan đang đứng, một tràng trai cũng mang vẻ cục xúc không kém đấu sĩ của loài người cũng bước ra, trên tay cầm một cây gậy bằng sắt.
"Quả nhiên đúng là phong cách của ngươi nhỉ?"
"Quả xuất hiện nào cũng phải làm cho thật màu mè"
"Muốn mở màn thì cũng phải hoành tráng chút chứ!"
Kẻ đó đáp lại Lucifer cùng lúc ném cây gậy vè phía tiên phong nhân loại
{Tội đồ phẫn nộ-Bellial}
Vị đấu sĩ phe nhân loại thậm trí chẳng cần nhìn cũng có thể bắt được cây gậy ấy.
"Phù Đổng Thiên Vương!!!"
Mặc dù nhân loại vẫn còn hơi hoang mang nhưng họ vãn reo hò để cổ vũ cho vị đấu sĩ của họ, dẫu sao thì lạc quan tí cũng chẳng sao.
{Phù Đổng Thiên Vương-Thánh Gióng}
Phù Đổng khua mạnh cây gậy, chỉ bằng một nhát vung đã tạo ra hẳn một trận gió lớn làm tản cả mây trên bầu trời.
Thật kinh hãi làm sao!
"Chắc các vị ở đây lẫn hai đấu sĩ cũng đang tự hỏi rằng chúng ta sẽ chơi kiểu nào, đúng không?"
"Luật rất đơn giản, đánh cho tới chết!"
"Kẻ nào còn trụ lại sau cùng sẽ là kẻ chiến thắng!"
"Cứ thế cho đến khi bên nào dành được 11 điểm, vậy thôi!"
Không một lời đáp lại nào từ cả hai đấu sĩ khiến Aphortditer có chút tủi thân.
"Vậy tôi xin tuyên bố!"
"Abbadon ,trận đầu tiên!"
"Bắt đầu!".
-------------------
Abbadon trận 1:
Micheal-vs-Thánh Gióng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top