2. anh là alpha mà nhỉ?

cả thành phố seul bị nhấn chìm trong cơn mưa rào không ngớt. yeonjun không ưa gì cái nóng hầm hập của mùa hè vì thế những ngày mưa như thế này khiến anh phần nào dễ chịu.

yeonjun nhìn ra cửa sổ phòng tập, đây có lẽ là nơi anh hay đánh mắt tới nhất. chỗ cửa sổ ấy hướng ra một con đường nhỏ cạnh công ty, nơi này hiếm khi có người qua lại, lúc nào nó cũng nằm yên lặng như đang chìm vào một giấc ngủ sâu. thỉnh thoảng trên con đường ấy sẽ xuất hiện một người bán hàng rong với cái chuông nhỏ leng keng lướt qua.

yeonjun mỉm cười, tiến tới và vươn tay chạm vào màn hình tv được treo phía trên bức tường. anh tắt nhạc, hôm nay cũng như mọi chủ nhật khác thôi. anh tới để luyện tập một mình trong lúc những thành viên còn lại đang dành thời gian của ngày nghỉ duy nhất trong tuần ở một nơi nào khác.
yeonjun luôn nghĩ rằng với thể chất của anh thì sẽ không thể so được với những người còn lại nên anh cho rằng bản thân đừng nên dành thời gian nghỉ ngơi, nếu không thể bắt kịp những gì tự nhiên ban tặng cho họ thì anh sẽ trau dồi kĩ năng của mình.

sẽ chẳng có một tên alpha nào coi trọng việc luyện tập, vì cái hệ chết tiệt ấy luôn vượt trội trong mọi mặt, không riêng gì việc này.

nhưng có lẽ anh đã lầm.

"hyung?"

yeonjun quay đầu về phía cửa khi nghe thấy tiếng gọi. là soobin.

cánh cửa mở toang kèm theo một thân hình cao lớn và một chiếc đầu rơm màu xanh nhàn nhạt vì gội đầu với dầu không thích hợp và lạm dụng máy sấy.

anh không nghĩ soobin lại đến đây. và gọi mình bằng hyung. bình thường anh thấy thằng nhóc này khá bướng và có thói quen rất xấu là cãi lại người lớn, cho dù đó là anh hay bang-pd. nó hay gọi anh bằng tên cúng cơm mặc dù anh đã nhắc nó rất nhiều lần. hôm nay nó lại đến phá vỡ sự tĩnh lặng của riêng anh bằng một màn thể hiện tình cảm lạ lẫm đến là kì cục.

"ờ, sao thế?" - yeonjun nhàn nhạt đáp.

"sao anh lại ở đây?" - nó tháo chiếc mũ hơi ướt nước mưa đặt lên cái bàn ở cạnh cửa ra vào rồi tiến về phía anh.

nó chầm chậm mở thêm đèn và bước về phía tv để chọn một bài hát.

"thế còn em?"

yeonjun tựa người vào bức tường gỗ với những hình vân cuốn vào nhau, đặc sắc. giọng anh đều đều, hỏi lại người trước mặt.

"em á?" - nó hỏi lại. - "làm gì đâu, em thấy có tiếng nhạc nên vào xem thử. yeonjun chăm thế? ngay cả chủ nhật cũng luyện tập."

anh nhìn nó, đôi lông mày hơi dính lại. anh nhắc nó về kính ngữ rồi quay trở về vấn đề ban đầu.

"phải luyện tập chứ, debut showcase lần này sẽ quyết định thành công của chúng ta, anh muốn thể hiện thật tốt." - yeonjun liếc qua chiếc đồng hồ treo tường, thấy kim giờ đã chạm đến số 5. anh quay lại nhìn về hướng soobin. - "em không nghĩ thế à?"

"em nghĩ điều này không cần thiết với em."

"nhưng với anh thì có đấy, tháng nào anh cũng ốm một lần."

"cứ như omega ý."

soobin trải đều từng câu trước mặt yeonjun. điều này khiến yeonjun thấp thỏm. anh không muốn việc anh thực ra là một omega bị bại lộ, nhất là khi showcase của họ đang chuẩn bị diễn ra.

anh điều chỉnh lại hơi thở, rồi nhìn vào mắt soobin, cố chứng minh qua ánh mắt sự bình tĩnh và thành thật của mình. đâu đó trong đôi mắt hẹp ấy, anh nhìn thấy sự đắc thắng.

"vậy à?" - anh cười. - "cảm vặt thôi, anh bị dị ứng thời tiết mà."

nó nghe xong liền cúi mặt, yeonjun không tài nào đoán thêm được suy nghĩ của soobin nữa. nó chỉ đứng im một lúc, rồi bỗng chốc tay nó luồn vào áo anh, đỡ vào hông và kéo giật cả người anh lại gần. cả khuôn mặt của nó rúc vào hõm cổ anh, nó thở nhẹ và đều. yeonjun thậm chí còn cảm nhận được phần da cổ nhạy cảm chạm vào cái luồng khí ấm mà nó đưa tới bằng việc hít thở.

"s-sao thế?" - anh hỏi, nhưng không dám đẩy nó ra.

"anh biết không, yeonjun?"

"có những lúc em thấy..."

"anh rất thơm."

nó vừa nói vừa vùi mũi vào phần da trắng nằm giữa xương quai xanh và xương hàm của anh. nó hít một hơi sâu rồi thở ra, chiếc mũi cao cọ vào những mạch máu nổi lên sau lớp da cổ.

cả người yeonjun rung lên một đợt. chuyện gì đang xảy ra thế này?

"soobin, em..."

"không, yeonjun. em không sao."

nói rồi nó nhe răng cạ nhẹ vào cổ anh, soobin khiến yeonjun nổi lên một trận da gà.

"em thật sự đang muốn cắn anh hơn bao giờ hết." - nó cười khẩy rồi thì thầm vào tai yeonjun.

nó nhớ lại.

soobin biết thừa ngay từ giây đầu tiên rằng yeonjun là một omega. thậm chí còn là định mệnh của nó. cái hôm công ty giới thiệu thành viên với nhau, nó và anh đã chạm mắt rất lâu. và nó thấy anh phát ra một loại mùi cực kì dễ chịu, đó là mùi vỏ chanh tươi hoà với mùi của một buổi sáng đọng sương. và nghi vấn của nó càng sáng rõ hơn khi mỗi tháng đều đặn 7 ngày, anh sẽ xin nghỉ vì lí do sức khoẻ, và tất nhiên anh không cho phép ai đến thăm.

nó cười gằn trong miệng rồi ngẩng lên đối diện với khuôn mặt của người anh, một tay nắm lấy cằm và ép yeonjun nhìn mình.

"nhưng anh là alpha mà nhỉ?"

đồng tử yeonjun dần thu bé lại, tuyến mồ hôi bắt đầu hoạt động mạnh mẽ.

"anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soobjun