「3」

 #5. Anh ấy khóc lớn như thế nào. 

 Chắc kiếp trước Jungkook đã phải làm chuyện gì đó vô cùng đáng khinh để bị trừng phạt như thế này. 

Sớm hơn cậu nghĩ, mối quan hệ của Jimin đã chấm dứt và Jungkook cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm trước tin đó. Với những lí do vô cùng rõ ràng, dĩ nhiên. Ví dụ như là không bị ô nhiễm tình dục trong chính căn phòng của mình, và với một sự thật không thể hiển cmn nhiên hơn là Jimin đang độc thân (tự do) hay cậu cuối cùng cũng có được một chút yên bình mà không phải nghĩ về cuộc sống tình dục của Jimin và nó đã ảnh hưởng tới cậu thế nào. 

Thật dễ chịu. Rõ ràng là vậy. Jungkook đã có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ. Cho đến khi The Notebook xuất hiện.

 "Jimin hyung, thôi nào" Jungkook xoa xoa mắt bằng những ngón tay, một cái ngáp dài kéo tận đến miệng. Cậu đã cố học vài tiếng qua nhưng chẳng có gì cậu có thể làm khi tiếng khóc của Rachel McAdam to như tiếng khóc của Jimin vậy

"Anh có vặn nhỏ tiếng không?"

Sống vì lợi ích cho bản thân cậu giờ đây đã quá muộn rồi. Jungkook đã phát hiện ra phương pháp đối phó để có thể chữa lành một trái tim tan vỡ của Jimin theo cơ bản chính là xem một phim lãng mạn ngược tâm hết lần này đến lần khác. 

Lựa chọn gần đây của Jimin không gì khác chính là bộ The Notebook. 

Nếu ai đó hỏi thì Jungkook có thể đọc thuộc lòng gần hết các câu thoại rồi đó. Và điều này chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn vì cậu ấy cần phải cố gắng nhớ tên của các nghệ sĩ đương đại, không phải chuyện tình của Noah và Allie. 

Jimin dường như chẳng nghe thấy cậu hoặc anh ấy đang giả vờ không. Mắt anh ấy dán chặt vào chiếc laptop và hộp khăn giấy kế bên gần như đã hết còn Jimin thì lại lấy một tờ khác khóc thút thít. 

Thật là dơ mà! 

Mũi Jimin thậm chí còn đó hơn trước, xém ngả sang hồng như cặp má sưng húp của ảnh và lông mi thì lấp lánh với hàng nước mắt. 

Ngực Jungkook cảm thấy nhói khi nhìn anh như vậy. Cậu đã không nghĩ quá nhiều về việc Jimin cảm thấy thế nào, không ngừng khóc từ hôm qua. Cậu biết rằng nỗi đau Jimin đang trải qua thật sự rất khác khi cậu chứng kiến. 

 "Jimin hyung?" Jungkook gọi anh, giọng cậu tràn đầy sự dịu dàng mà có lẽ cậu sẽ chẳng hề nhận ra, một giọng nói vô cùng quan tâm lo lắng. "Anh có ổn không?" 

 "Nhìn anh trông có ổn không?" Jimin bực bội trả lời, môi và mắt anh đều sưng đỏ vì khóc quá nhiều, giọng điệu và lời nói có phần chua ngoa bật khỏi miệng. 

 Việc này khiến lòng cậu đau hơn nhiều so với tưởng tượng và nếu Jungkook khôn ngoan hơn, cậu sẽ bảo anh ấy là biến đi và đừng làm mấy trò xàm xí này nữa. 

 Đó là với Jungkook-năm-nhất, nhưng một-Jungkook-sắp-lên-năm-hai sẽ không nói vậy. 

Điều duy nhất Jungkook biết là nếu Jimin cứ tiếp tục với việc khóc lóc này thì sẽ không ai trong hai người được ngủ. Jungkook giờ có lẽ đã biết nhiều thứ hơn, nhưng không có nghĩa cậu không thể làm gì. 

 Có một cơ hội để giải quyết việc này và Jungkook sẽ chiến thắng thôi. 

"Được rồi", cậu đứng dậy nói, lấy theo ví mình và bỏ Jimin lại phòng. Dù anh có để ý hay không, Jungkook cũng không biết được. 

Cậu trở lại sau khoảng 20' với một cái túi lớn rồi đưa lại cho Jimin. 

 "Đây là gì?" Jimin hỏi đầy nghi hoặc, anh bấm dừng bộ phim và nhìn sang chiếc túi như một chú nai sợ hãi. Ánh mắt của anh như đang đốt cháy tay Jungkook và cậu cảm thấy như bị phơi bày. 

 "Anh mở ra đi" Jungkook đề nghị nói, khoanh tay lại nhìn anh. Jimin mở túi như lời cậu nói, nhìn sơ qua bên trong một chút rồi lại ngước lên nhìn Jungkook "Anh không hiểu." 

 "Là gói đồ chăm sóc tinh thần", cậu giải thích "Em đã mua chanh, vì anh không thích những đồ quá ngọt. Còn có trà hoa cúc để giúp anh dễ ngủ hoặc bình tĩnh lại hay sao cũng được. Mua cho anh vài cái mặt nạ nữa để anh có thể bắt đầu chăm sóc da mặt lại. Tiện thể em phải nói là trông anh như shit vậy đó. Còn có mì ramen cay và soju nữa" 

 "Oh", Jimin liên tục chớp mắt nhìn cậu, há hốc mồm, anh bị sốc vì hành động thể hiện tình cảm bất thường của Jungkook. 

Việc Jungkook biết tất cả những thứ Jimin thích và cần ngay lúc này thật là đáng sợ và điều này cũng khiến cậu cảm thấy thật tức giận bản thân vì đã lo chuyện bao đồng quá nhiều. Nhưng Jimin lại nghĩ việc này hết sức dễ thương. Thật đáng yêu quá đỗi! 

"Cảm ơn em, Jungkookie!" Khóe môi Jimin cong lên một chút, một nụ cười vô cùng đáng yêu. Jungkook cảm thấy tai cậu sắp bốc cháy rồi. 

 "Em cũng mua cho anh sữa chuối à?" Jimin cầm lên một chai nhỏ trong túi, đôi mắt giờ đây là híp lại như vầng trăng khuyết. 

 Má Jungkook xuất hiện vài vệt hồng, cậu ho khan bảo "Không, cái đó... uh... thật ra là của em"

 "Anh cũng nghĩ vậy", Jimin cười. "Dù sao thì... Em thật là "ngọt ngào" quá Jungkookie", anh bảo, ôm chiếc túi vào lòng như thể bảo vệ nó khỏi thứ gì đó, chiếc máy tính đã bị quên lãng và những giọt nước mắt đã khô tự lúc nào "Cảm ơn em" 

 "Hãy cảm ơn em bằng việc im lặng. Em chỉ cần thế thôi." Cậu nhún vai bảo, tự hỏi sao cậu lại thích lừa dối bản thân đến vậy. Cậu không quan tâm việc này lắm đâu. Có vẻ như cậu không thể tìm được câu trả lời cho chính mình. 

 Jimin ậm ừ trả lời "Anh sẽ cố" 

 Cậu gật đầu như có lệ, Jungkook quay trở lại phòng, đặt mông xuống chiếc bàn học thân yêu và hi vọng mình có thể tiếp tục những gì còn dang dở. Nhưng những tiếng thút thít lại tiếp tục vang lên, Jungkook quay đầu lại thì liền bắt gặp một Jimin đang che mặt khóc nức nở. "Sao vậy?" 

Cậu hỏi với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Kế hoạch của cậu không hề có sai sót. Vậy thì rốt cuộc nó đã sai ở chỗ đéo nào?

 "Đây là điều tuyệt vời nhất có người làm cho anh!" Jungkook thở dài, âm thanh như bị bóp nghẹt bởi những tiếng khóc thút thít của Jimin. 

 "Mình quá tốt bụng rồi", Jungkook nghĩ thầm. Ít nhất cậu đã biết cậu không nên làm những gì lần sau. Cậu đã nghe đủ tiếng Jimin khóc trong cuộc đời này rồi. Ai quan tâm đến học hành nữa chứ khi bạn có thể có một vé du hành miễn phí đến thế giới diệu kì đầy tiếng khịt mũi và nước mắt của Jimin và Notebook, nhỉ? 

 Ừ đúng vậy đó. 

#6. Anh ấy nhát gan như thế nào. 

Đã hơn nửa đêm khi trời bắt đầu đổ mưa. Chẳng bao lâu sau nó liền chuyển thành một cơn bão, âm thanh của tiếng sấm vang vọng trong căn phòng nhỏ của cậu. 

Jungkook có thể cảm nhận chiếc giường đang rung lắc dữ dội, bóng tối dày đặc bao quanh họ đôi khi lóe sáng vì những tia sét đánh ngang qua cửa sổ. Một chút mưa gió thế này không khiến Jungkook thấy phiền lòng, cậu có thể ngủ ngay với những giọt mưa gõ nhẹ trên cửa kính. Nghe thật dễ chịu và cậu thích điều này. Bão, sao? Có gì đâu. 

Nhưng rõ ràng là Jimin không như vậy.

Cậu xoay mặt vào trong tường, cố gắng ngủ dù những tiếng sấm vẫn gầm gừ vang trời. Đó thật sự là một nỗ lực vô ích, nhưng cậu sẽ cố vì ngủ là điều tốt, ngủ rất tuyệt. Jungkook cần điều này. 

 Đột nhiên giường lún xuống và có gì đó thật ấm áp đang lan khắp cơ thể cậu. Jungkook mở mắt nhìn, một tiếng thở nhẹ thoát khỏi miệng. 

 Đôi tay nhỏ của Jimin chạm vào làn da cậu, chúng rất ấm nhưng lại khiến cậu thấy rùng mình. Jungkook xoay người loại, bắt gặp cơ thể đang run lẩy bẩy của anh. Hai khuôn mặt gần nhau đến mức cậu có thể đếm được lông mi của Jimin nếu họ đang không nằm trong bóng tối.

 "Jimin?", cậu hỏi, thực sự quá đỗi ngạc nhiên để tiêu hóa việc Jimin thực sự đang nằm trên giường cậu, tay anh quấn quanh eo và kéo Jungkook lại sát ngực anh. Jungkook tự hỏi liệu Jimin có thể nghe thấy trái tim đang đập loạn xạ của cậu. 

 "Anh xin lỗi", Jimin thì thầm với tông giọng đè nén, hơi thở choáng váng thở lên làn môi Jungkook. 

 "Về chuyện gì?" Dù cậu biết thừa câu trả lời nhưng Jungkook vẫn muốn hỏi anh. 

"Vì đã leo lên giường em thế này", Jimin khó khăn nói, đôi mắt nhanh chóng nhắm chặt khi một đợt sấm sét lại vang ầm lên quanh họ. Anh vùi người mình ngày càng sâu hơn vào hỏm cổ Jungkook, nắm chặt tay/người cậu như thể cậu là thứ duy nhất anh có thể nắm lấy "Anh không thích những cơn bão"

 Máu Jungkook như nóng lên, lần này lạ lùng thay lại khiến cậu vô cùng dễ chịu và cậu không hiểu bản thân mình lắm. Đáng lẽ cậu phải cảm thấy gì đó – tức giận, phiền toái, thậm chí là không hài lòng. Bất kỳ thứ cảm xúc nào mà cậu đã nén giữ bên trong mình thật lâu . Nhưng tất cả những gì cậu có thể tập trung lúc này là cảm giác tuyệt vời khi Jimin nằm trong lòng.

 Hai cơ thể chỉ cách nhau vài inch, Jungkook có thể người thấy mùi nước hoa nhạt nhòa trên người anh. Cùng một loại mà anh đã dùng khi mặc chiếc hoodie của cậu và mùi hương đó đã ám lên áo cậu một khoảng thời gian thật lâu. Jungkook đã quen rồi. 

 "Ổn mà, em không phiền đâu", Jungkook nói và mắt Jimin mở to khi nghe những lời đó, sự chân thành quá mức khiến cả hai đều lâm vào tình trạng sợ hãi. 

 Lại thêm một đợt sấm khác. Jimin trông có vẻ lưỡng lự nhưng không hề rời mắt khỏi Jungkook. Họ lặng thầm nhìn nhau, Jungkook như bị thôi miên và cậu sợ khi phải di chuyển cho đến khi Jimin là người di chuyển trước. 

 "Em ghét anh hả Jungkookie?" Giọng Jimin tràn ngập nỗi buồn và nét buồn ấy hiện lên cả mặt anh khi anh chăm chú quan sát Jungkook. Anh đang nghịch cổ áo cậu, các ngón tay đôi lúc vẽ lên các đường viền và chạm khẽ vào làn da Jungkook. Cảm giác như đang bị bỏng vậy, tuyệt làm sao. 

Bụng Jungkook nhộn nhạo còn hai mắt thì mở to khi nghe thấy câu hỏi. Câu trả lời đã ở ngay cửa miệng, nhưng Jungkook đã thật sự sẵn sàng để nói thành lời chưa?

 "Đúng vậy" Jungkook gật đầu và trái tim Jimin như trùng xuống, một cách chậm chạp và gần như đau đớn, anh rời khỏi thân thể cậu. Nhưng cậu lại nhanh tay hơn, nắm lấy cánh tay và phần eo anh, kéo Jimin về phía cậu "Anh không để cho em nói hết"

Jimin nhíu này, chờ đợi câu trả lời. 

 "Em ghét vì anh có lẽ là người sống bừa bộn nhất em biết. Tính cách chết tiệt đó của anh thực sự khiến em thấy phiền hà, anh biết chứ?" Jungkook khúc khích cười, dùng cổ tay nâng người mình dậy và nhìn thẳng anh 

"Em ghét vì anh con mẹ nó thật sự vụng về đến mức em không thể để anh lại gần đồ em được. Em thực sự đã rất muốn đấm anh thật mạnh khi anh phá hủy project của em" 

Khuôn mặt của Jimin trở nên bối rối và Jungkook đã được nghe câu "anh xin lỗi" chân thật nhất từ miệng anh. 

Cậu đảo mắt, chế giễu. "Em sẽ không đấm anh. Em không nghĩ em có thể làm được. Nhưng đôi khi anh làm em phát điên lên được, Jimin, đủ để khiến em như mất trí đấy. Em ghét khi anh cứ cấm em vào phòng khi anh đang làm tình với ex. Em ghét phải thấy anh khóc vì hắn ấy. Em con mẹ nó vô cùng ghét anh, Jimin, rất nhiều, đến mức không thể nào ghét anh hơn nữa." 

 Jungkook kết thúc với một tiếng thở dài. Jimin chỉ nằm yên phía dưới cậu, tiếng ồn của cơn bão bên ngoài là thứ duy nhất vang lên giữa hơi thở nặng nề của họ. 

 "Em... đang muốn nói điều gì?" Jimin hỏi, chiếc lưỡi nhỏ khẽ liếm đôi môi đang trề xuống. Ánh mắt của Jungkook dán chặt lên từng chuyển động của anh và cậu đã vô thức lặp lại nó. 

 "Ý em là có rất nhiều điều em ghét ở anh," Jungkook tiến sát đến với sự táo bạo cậu chưa từng nghĩ là mình có, và vứt thẳng sự kiểm soát bản thân ra ngoài cửa sổ. "Nhưng em không hề ghét anh chút nào". 

Bờ môi của Jimin mềm mại ngay từ cái chạm nhẹ đầu tiên, khớp với môi cậu một cách hoàn hảo như mơ vậy. Môi hai người lướt qua nhau, Jimin hé miệng khe khẽ, đưa lưỡi liếm quanh vành môi mỏng của Jungkook. 

Họ hôn thật chậm rãi, như thể đang khám phá mọi nơi để tìm kiếm chính bản thân mình trong đối phương. Hương vị của Jimin thật quá đỗi ngon ngọt và Jungkook cũng y như thế; thực sự quá khó để cậu không chìm đắm vào khoảnh khắc này. Đầu cậu như quay mòng khi môi hai người cuối cùng cũng rời khỏi nhau, tay cậu yên vị ở hai bên người Jimin. 

Jungkook chẳng buồn để ý rằng những ngón tay Jimin đã đan kẽ qua tóc của cậu, và thân thể của họ vẫn đang phản ứng với sự kiện vừa xảy ra chỉ vài giây vừa rồi.

 Jungkook lại hôn anh, lần này thô bạo hơn, như thể không có sự kìm nén nào cần phải được che giấu nữa. Cậu hút lấy lưỡi của anh, cắn lên môi dưới căng mọng và nuốt lấy tất cả tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra từ miệng Jimin, cho đến khi cả hai cùng cảm thấy ngộp thở, với chân quấn quanh hông nhau. 

Cậu không muốn dừng lại, và cũng không nghĩ mình có khả năng dừng lại. Nhưng rồi cậu đã làm như thế, hôn nhẹ lên môi của anh, rồi đến cái mũi nhỏ, và Jimin cười khúc khích bên dưới cậu.

 Jungkook cảm nhận được cơn nóng bức lan toả khắp người cậu, hai chân run rẩy đến mức sắp té ngã, cậu sẽ rơi vào (lưới tình) mất thôi. 

 Cơ mà chẳng sao cả vì vốn cậu đã "rơi" vào rồi. Như cơn mưa ngoài kia vậy. 

 "Thế là em thích anh?" Jimin hỏi, nhướng đôi mày theo cách mà anh nghĩ sẽ khiến anh trông thật quyến rũ. 

 "Em có nói vậy bao giờ" Jungkook cười lớn, ngón tay khẽ lướt qua đôi môi căng mọng của Jimin 

"Anh có cần phải thế không?" 

 "Không", cậu đáp lại anh với đôi mắt sáng ngời toan tính gì đó "Nhưng em có thể tiếp tục hôn anh"

"Việc này thì ổn thôi", Jimin nghiêng đầu, khẽ cười. 

 Jungkook nghĩ trái tim sẽ không thể nào đập nhanh hơn lúc nãy đâu. Nhưng cậu sai rồi. 

 Có 6 điều Jungkook ghét ở Park Jimin. Giữa những nụ vội vã và những cái chạm nóng như lửa đốt, Jungkook đã phát hiện ra điều thứ 7. Điều mà cậu ghét ở anh nhất! 









 #7. Jungkook ghét cách Jimin khiến cậu sa vào lưới tình  


End.

------------------------------

181106 - Kookmin week D-3 - Comedy Romance

Vì mình mới dịch gần đây nên còn rất nhiều thiếu sót. Nếu có góp ý gì thì hãy cmt nhé vì mình thực sự thực sự rất cần để nâng cao tay nghề đấy


-Méo-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top