C.V. Vén bức màn che

Thật là quái lạ. Một người giáo viên luôn nghiêm túc trong công việc và thân thiện với các học sinh lẫn đồng nghiệp, một người phụ nữ miêu tộc với nét đẹp nhẹ nhàng cùng nụ cười thuần khiết. Đó đã từng là suy nghĩ của bốn con người đang nấp dưới cái bàn nằm xéo cánh cửa, trước khi họ ngoái đầu ra và nhìn thấy cũng tướng mạo, cũng chiếc đuôi và đôi tai cùng màu tóc, cũng gương mặt đó nhưng nụ cười thì nham hiểm vô cùng còn ánh mắt đầy máu lạnh và chắc chắn nếu là người thường chả ai muốn bén mảng tới.

-Này này, hai người biết về chuyện này phải không?- Aoi hỏi với một tông giọng hơi ngập ngừng nhưng trông cô vẫn rất điềm đạm.

-Chịu. Hai người kia đâu có nói gì với bọn tôi- Seiji vừa cười vừa lắc đầu.

-Đây mới đúng là diễn viên xuất sắc đấy. Có nên cho cô ta ẵm luôn giải Oscar ngay tại đây không nhỉ?- Toru vỗ vai Tetsuya.

-Lúc này mà cậu còn giỡn được à? Mà, kệ, dù sao hôm nay cũng có cả ối chuyện không ngờ tới rồi- Tetsuya thở dài, trông cậu có vẻ ngao ngán.

Trong lúc bốn người kia đang nói chuyện với nhau thì bầu không khí bên ngoài đang vừa căng thẳng vừa thản nhiên một cách không thể hiểu nổi. Sáu ánh mắt đang nảy lửa đối đầu nhưng điệu bộ họ thì chả có gì biến chuyển. Chiasa tay vẫn giữ nguyên cây xích kiếm và quắc thẳng cặp mắt tím sắc lẹm về phía hai đối thủ của mình. Tên JD giương cao khẩu SMG và đứng phía sau ả Emily đang đứng khoanh tay với kiểu cười thớ lợ nhếch nửa môi lên như khinh khi người khác và dễ gây khó chịu.

-Xin chào, có vẻ quý cô đây là người khiến tôi phải đau đầu suốt mấy tháng qua. Đúng chứ?- Chiasa mở lời đầy nhẹ nhàng.

-Ồ, vậy sao. Nếu là thế mong ngươi lượng thứ nhé. Còn giờ thì tránh đường đi! Ta không có thời gian để tán nhảm!- giọng điệu êm dịu của Emily thoáng chốc thôi đã nặng nề và trở nên đáng sợ.

-Xin lỗi. Nhưng ta cũng không có dự định trêu đùa ngươi đâu. Nếu ngươi đầu hàng ngay lúc này, biết đâu ta có thể bỏ qua đấy.

-Chỉ huy, hãy để tôi xử lí cô ta- JD bước vội lên phía trước, nét mặt cau có dần.

-Được thôi, nhờ ngươi vậy- Emily lùi lại rồi lướt nhẹ bàn tay lên cổ JD.

Tên JD gạt chốt an toàn trên khẩu súng rồi tiến tới nhưng gã chưa kịp nhấc chân thì đã khựng người khụy xuống. Tiếp ngay sau đó hắn đưa tay quờ quạng từ gãi thành cào cấu khắp thân thể rồi hét toáng lên. Tiếng thét của gã càng lúc càng man rợ, mấy bó cơ từ tay cho tới chân nổi hằn đỏ quét in đè lên bộ quần áo bó của hắn, toàn bộ cơ mặt run bần bật và nhăn nhúm lại, ánh mắt long sòng sọc và tròng trắng chầu chực lồi ra ngoài, môi hắn chảy máu ròng ròng do bị răng cắn vào liên tục còn tóc trên đầu thì rụng rất nhanh và từ đó lan xuống phía dưới có rất nhiều làn khói trắng đục pha lẫn máu bốc lên liên tục. Và tình huống gở quái đó vẫn chưa dừng lại khi cơ thể hắn càng lúc càng đỏ dần lên và bắt đầu xuất hiện vài vết đen như than. Máu hắn ứa ròng ròng tràn khắp nơi, da thịt giống như miếng thịt nướng cháy lố đang rơi vãi ra và tan như tro tàn, một cái mùi vừa tanh hôi tởm lợm vừa khét lẹt bốc lên nồng nặc, mấy cột khói nhỏ lúc nãy giờ gom dần thành một cụm khói với tông màu không thể tả nỗi bằng lời cùng âm thanh gào hét bi thảm kia làm không gian xung quanh như bị bóp đến ứ nghẹt và méo mó. Một điều khá bất ngờ là bà cô Emily vẫn tiến lại, tay nắm lấy cằm hắn trong khi thân dưới tên JD đang rã ra từ từ.

-Chỉ... huy... Thế... này...- gã ta khó nhọc mở mồm và nhả ra một hơi thở mờ nhạt.

-JD. Ngươi phá hỏng quá nhiều kế hoạch của ta rồi. Coi như đây là quả báo, à không, nói đúng thì là "ân huệ" của ta cho những việc ta không có hứng nhúng tay vậy- ả ta mỉm một nụ cười nhẹ nhàng đầy man dại.

-Tôi... tưởng... cô... yêu... tôi...

-Ha ha, yêu sao? Ha ha ha, ngươi làm ta buồn cười quá đấy. Ngươi nghĩ ta yêu ngươi à? Chỉ là ta cần người để thoả mãn thôi. Ngươi không là gì ngoài việc là con chó, là món đồ chơi, là nô lệ của ta đâu. Và giờ thì ta chán rồi. Biến... đi...- âm điệu đáng sợ như rủa nạp đó chậm dần vào những nhịp cuối như những kẻ tâm thần khát máu vậy.

Mụ ta buông tay ra rồi đưa lên đầu lưỡi để liếm sạch vài vết máu đỏ tanh lợm mùi thịt sống, hệt như đứa trẻ liếm phần đồ ăn bị rơi trúng tay nhưng ở đây là mức độ gây buồn nôn. Tên JD không còn hơi sức để kêu gào nữa. Phần thân dưới của hắn đã tan vào khói bụi còn thân trên thì đang rơi rụng. Một điều kì lạ là bộ đồ của hắn vẫn nguyên vẹn không một dấu rách. Gã cố gắng dùng chút sức tàn còn sót lại đưa cánh tay lên ngang vai của người nữ chỉ huy kinh tởm mà hắn lỡ trao trọn trái tim đang đen kịt từ từ và yếu ớt của mình, môi mấp máy:

-Tôi... yêu...- chưa kịp nói hết lời gã đã ngừng thở. Vài giây sau những gì còn lở dở của cái gã mang tên JD ấy tan biến hoàn toàn vào những cơn gió lùa thổi từ hướng đông, trừ bộ xương trắng hếu đang phơi ra.

-Hừm, quả là một con cẩu ngu muội. Gửi lời chào của ta đến Diêm Vương nhé, nếu như linh hồn của ngươi không bị nung chảy theo cái cơ thể hôi hám. Tiện thể thì, "cây xúc xích" tí tẹo đó chả thể nào khiến cô em bé nhỏ của ta "đổ mồ hôi" đâu - mụ nói xong liền phá lên một tràng cười đầy mãn nguyện.

...

-Seiji, đứng thế chỗ em- Chiharu ra hiệu nhanh rồi đạp cửa phóng ra ngoài, nét mặt đầy sự tức giận.

-Chậc- Seiji vừa tặc lưỡi vừa bước tới góc tường.

-Còn anh thì, dẫn hai người họ tới chỗ nào đó đi. Có cái cửa thông với phòng kế bên đằng kia- cô chỉ tay vào chỗ khuất mà ánh đèn không chiếu tới.

-Ờ, được rồi- Toru gật đầu.

-Trông cô ấy đáng sợ thật đấy- Tetsuya lắc đầu.

-À, rồi cậu sẽ quen thôi. Nói mới để ý, giờ tôi mới biết ở phòng giám thị có cửa sau.

-Điểm trừ cho một người lính đặc nhiệm nhé. Mặc dù bọn tôi cũng chẳng biết- Aoi cười trừ.

Ả chỉ huy đi tới vài bước rồi cúi xuống nhặt khúc xương sống lên và chỉ thẳng vào mặt Chiasa đang bùng bùng lửa giận, gương mặt tối sầm và tay đang siết rất chặt cây xích kiếm, môi chảy ra một giọt máu. Ngay khi cả hai định lao vào sống mái một trận thì Chiharu đột nhiên nhảy đến từ phía sau lưng chị mình.

-Chị, cho em đấu với cô ta- cô từng bước từng bước tiến lại rồi nheo mắt rất nhanh. Cô chị hiểu ý liền lùi ra sau.

-Ê, con điếm kia! Kéo lỗ tai lên nghe cho rõ! Có hai điều trên đời ta rất ghét. Một là lũ ma cà rồng, hai là những ả khốn nạn bệnh hoạn như mày đấy- Chiharu trừng mắt đe doạ kẻ địch. Hai bàn tay cô lúc này đeo một cái móng vuốt dài sắc nhọn màu bạc chừng mười phân, gập cong phần mũi.

-Xin lỗi nhé, nhưng tai ta không đủ thông để nghe ngươi lải nhải đâu. Lên đi và tao sẽ tiễn mày về với đất mẹ!- mụ ta cũng trừng mắt rồi phóng tới.

Lúc này thì không nhiều lời nữa, cô em nhà Hara cũng xông tới. Cái khúc xương dài của Emily đang đâm trực diện vào phần ức của cô. Cô tránh đòn bằng cách ưỡn người ra phía sau, cách cái xương kia ba phân rồi dùng chân của mình thuận đà đá vào bụng đối thủ rồi bật vòng ngược lại. Emily dùng tay trái đỡ được và trên đó nhấp nháy hai vòng tròn ma thuật màu đỏ đô. Chiharu thủ thế và một bàn chân của cô có vài đốm khói nhỏ. Đế giày cô bị mất một miếng. Cô đứng lên rồi rút ba cái móng vuốt lại và đưa hai tay xuống hông, lấy ra hai cái phi dao màu đen, đế dao sáng lên một vòng tròn màu nâu.

-Hồi nãy thì bộ đồ tên kia bình thường, giờ thì đế giày ta cháy xém. Rốt cuộc cái năng lực đó của ngươi là gì đấy?

-Ái chà, ngươi cũng khá lắm. Còn nếu muốn biết thì, xin mời.

Chiharu chủ động ném tới con dao bên trái. Emily mỉm cười rồi nghiêng đầu né sang một bên nhưng ngay lập tức chỗ cô ta né lại bắn ra vài giọt máu. Con dao lẽ ra phải bay tiếp rồi bị trọng lực hút xuống nhưng bất ngờ thay nó quay ngược lại và bay về chỗ cũ. Mụ chỉ huy đưa tay lên chỗ vết thương có lẽ để sát trùng bằng độ nóng từ ma thuật của mình.

-Điều chỉnh đường đi của vũ khí giống như bẻ cong một cành cây à?

-Không đúng lắm. Còn của ngươi là biến chất lỏng thành một thứ giống mắc ma phải không?

-Ừm, chắc là vậy.

Bàn tay của Chiharu nhận hai vết xước còn vết thương tại cổ của ả ta nhói lên giống như có ai đó đang cứa từ phía trong. Đó là vì thực chất khả năng ma thuật hệ mộc của Chiharu có khả năng đâm sâu lan vào trong, giống như một cành cây sinh trưởng ra nhiều nhánh và trên lưỡi dao của mình cô luôn tẩm chất độc gây tê, còn đối thủ của cô vẫn đứng vững là nhờ khả năng ma thuật hệ lửa của cô ta là làm nóng chất lỏng lên nhiệt độ tương tự dung nham nên ả có thể tự chữa thương. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Emily vội lấy trong người ra và kích hoạt một quả bom khói để nhân cơ hội chạy trốn. Làn khói qua đi cũng là lúc hai chị em bị bao vây bởi một toán lính cầm tiểu liên bận đồ đen trong tầm hai mét. Lũ lính chưa kịp ấn cò thì lập tức bọn chúng đều lần lượt tê liệt như bị điện giật rồi ngã lăn ra đất. Một vòng tròn ma thuật lớn màu tím xuất hiện trên mặt đất và nó là của Chiasa. Ở một góc cây có một người trẻ tuổi chỉ tay ra dấu đứng yên. Tên nữ chỉ huy chạy tới chiếc Mustang, xe đã mở sẵn cửa nhưng vừa vào xe cơ thể ả ta bị co quắp ra phía sau không thể cử động.

-Kẻ... nào?

-Ngươi có thể gọi ta là Kiko.

-Cái quái... gì đây? Tại sao... ta không thể... cử động?

-Ma thuật của ta là hệ đất. Khả năng của ta giống như đất hút nước ấy. Vì máu ngươi bị ta dùng ma thuật làm cạn dần nên máu không lưu thông. Nếu ngươi ngoan ngoãn đầu hàng thì khỏi phải chết khô.

-Chết... tiệt...- ả ta không còn hơi sức để nói nữa vì thiếu máu và ngất xỉu rồi bị Kiko còng tay lại.

-A lô, Klingston. Xong rồi đấy.

Ở bên trong trường lúc này thì các cảnh sát an ninh đang tiến hành bắt giữ các tội phạm vẫn đang gục. Người trẻ tuổi đứng nép góc cây lúc nãy là Klingston đang đứng nói chuyện với Chiasa và Chiharu.

-Cuối cùng cũng xong rồi- Chiasa vươn vai.

-Ừm, cảm ơn vì đã hợp tác với bọn tôi- Klingston đưa tay ra bắt từng người một.

-Phải cái ông Kiko bắt con mụ kia không?- Chiharu hỏi.

-Ừ, đúng vậy.

-Con mẻ mà không chạy thì em đã xử lí được rồi- cô đá chân vào không khí ra chiều bực dọc.

-Thôi mà, giờ chúng ta về thôi- cô chị vội vàng trấn an em mình.

Nói rồi cả hai người ra chiếc jeep rồi phóng thẳng về chỗ tiểu đội của mình.

*  *  *

Sau khi vụ việc lộn xộn ở học viện quân đội kết thúc, Seiji và Toru đã mời Tetsuya và Aoi về nhà để bọn họ giải thích như đã hứa. Bốn người được đi nhờ xe cảnh sát. Chiếc xe dừng trước cánh cổng một căn biệt thự lớn. Seiji bấm chuông cửa và giây lát sau một nam quản gia ra mở cửa cúi đầu chào. Bọn họ đi qua một bồn nước lớn, hai bên là hai hàng cây xanh mướt rồi tới cửa chính. Một người đàn ông lớn tuổi tướng mạo uy nghi đang ngồi trên ghế bước ra.

-Dạ sư phụ, bọn con mới về- Seiji và Toru đều cúi đầu chào.

-Ừ. Đây là... ?

-À, đây là Tetsuya và Aoi, bạn cùng lớp của tụi con.

-Ra là vậy. Chào hai đứa.

-Vâng, chúng cháu chào bác- Tetsuya và Aoi bắt tay.

-Ta là Ogawa, thầy dạy võ cho hai đứa nó. Hai cháu vào nhà đi.

Nói rồi thầy Ogawa đi vào nhà và lên lầu. Seiji, Toru ngồi xuống một bên ghế còn Tetsuya, Aoi ngồi đối diện. Ngay lập tức có hai người hầu bước tới rót trà gừng ra bốn cái chén rồi lui ra một góc.

-Uống đi, trà ngon lắm đấy- Seiji mời.

-Cảm ơn. Giờ thì chúng ta vào chuyện thôi. Từ nãy đến giờ bọn tôi có nhiều câu hỏi lắm đấy- Tetsuya và Aoi cùng nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống.

-Được rồi, chuyện là thế này. Tôi sẽ bắt đầu tuần tự. Tên tôi là Yamazaki Seiji. Cho đến bảy tuổi thì tôi ở tỉnh Saitama, vì những rắc rối trong gia đình nên tôi ở trong trại trẻ mồ côi. Thời gian đó cũng là lúc tôi còn ăn chơi lêu lổng, vì bị dụ dỗ sa đoạ nên tôi lưu lạc lên đất Tokyo này. Những ngày tháng đầu tiên lên đây rất khổ sở. Bị người ta hắt hủi, ăn hiếp, đánh đập, tôi lang thang đầu đường xó chợ và trong lúc ngồi co ro trong một góc hẻm tối vào một ngày mưa bão, sư phụ phát hiện ra và đưa tôi về đây và từ đó đến giờ ông ấy và ba mẹ của Toru luôn đối xử với tôi rất tốt, hiển nhiên tôi xem họ như ba mẹ của mình. Tôi được thầy Ogawa huấn luyện thế võ và khi phát hiện mình có thể xài ma thuật, ba đã giới thiệu tôi cùng cậu ấy vào ăn tập ở quân đội và bọn tôi được vào tiểu đội của hai người kia- Seiji cầm tách trà xoay qua xoay lại.

-Còn tôi là Matsuo Toru. Hồi nhỏ tôi cũng giống Seiji, cũng là một thằng hay đi phá phách khắp nơi. Vào một hôm tôi bị một lũ côn đồ đánh đập túi bụi. Tưởng như phải bỏ mạng thì thầy Ogawa xuất hiện và cứu tôi. Sau đó thì ba mẹ tôi mời thầy về để dạy dỗ và huấn luyện. Ngày đầu gặp Seiji hai đứa tôi hay gây lộn lắm và bị quở trách suốt. Mãi hai tháng bọn tôi mới bắt đầu hoà thuận và thân thiết hơn cho tới giờ. Ba mẹ tôi đã từng hỏi ý Seiji rằng cậu muốn đổi họ thành Matsuo hay không nhưng cậu ấy đã từ chối. Hỏi ra thì mới biết rằng cậu ấy nhớ quê nhà nên không muốn đổi.

-Hèn gì hai cậu lại ở chung nhà. Chia buồn với cậu nhé, Seiji. Bọn tôi rất tiếc.

-Cảm ơn hai người nhưng giờ tôi cũng không nhớ mấy về quá khứ đâu. Từ lúc được đưa về thì tôi đã xem đây là nhà rồi.

-Ừm, vậy chúng ta tới chuyện mấy tháng nay đi.

-Thực ra cái vụ mà bọn tôi được điều đi làm cảnh sát gì đó là nói dối đấy. Thật không ngờ là hai người vẫn còn nghi ngờ. Tiểu đội bọn tôi đang thiếu người và chờ tuyển quân và trong lúc chờ, bọn tôi được giao khẩn phải phối hợp với bên an ninh để giải quyết vụ việc vì trong thành phố không còn nhân sự nào để lo liệu. Nói tới đây chắc hai người cũng hiểu rằng sự việc này rất nguy hiểm. Việc bọn tôi tới bây giờ mới cho cả hai biết nhà hay các trận đấu ở giải đều thi đấu vội vã cũng vì lí do phải đi dẹp loạn rắc rối do bà cô kia gây ra. Hồi nãy tôi nhận được tin nhắn từ chỉ huy và giờ tôi sẽ tóm tắt sơ lược cho các cậu.

-Ngay từ lúc đầu tiên là bọn tôi theo dõi hai kẻ đã bị hai người hạ gục ấy, lúc theo dõi bọn tôi bị một tên thuộc tổ chức ấy ám sát từ một toà nhà cách bảy trăm mét nhưng bất thành. Chiếc va li bị tịch thu đó chỉ là đòn tung hoả mù thôi vì bên trong chẳng có gì cả, lúc bỏ chạy tới đầu ga thì có kẻ đã đánh tráo chúng và người đó không ai khác là tên JD, cấp dưới của bà ta đã chết. Sau đó Chiharu đã thu được viên đạn từ vụ ám sát đó và đem cho Kiko, người đã đóng giả làm một học sinh trường ta để dò la tin tức. Chức vụ thực tế của anh ấy là trưởng phòng điều tra của cục an ninh...

-Vậy anh ấy có phải bạn thuở nhỏ của hai người không?- Aoi hỏi.

-Đúng là vậy. Bọn tôi chơi thân với nhau cho tới năm lên mười tuổi thì anh ấy trở về nước- Toru trả lời.

-Được rồi tôi xin nói tiếp vụ thứ hai, đó là "mũi dao trắng". Như tôi đã giải thích lúc trước, nó là một dạng chất lỏng kích thích với đặc điểm nổi bật nhất là khả năng rút cạn máu. Về vấn đề này thì đáng tiếc là bên điều tra không truy ra được chứng cứ gì liên quan tới nó, chúng ta chỉ biết duy nhất một điều là JD và bà ta đã nhúng tay thôi. Còn vụ thứ ba là lúc Klingston xuất hiện. Nói về Klingston thì cậu ta là người Mĩ và bọn tôi cũng không rõ chi tiết tại sao cậu ấy lại làm việc cho Kiko. Lí do thực sự Klingston xuất hiện ở đó là đang theo đuôi một đám thuộc tổ chức để tóm gọn và sau đó bọn họ phát hiện ra bọn chúng có mưu đồ đánh bom...

-Về vụ bom thì bọn chúng có gửi một bức thư mã hoá tới với thông điệp sẽ khủng bố học viện quân đội số 3 nhưng thực tế chủ đích của chúng là nhắm vào các trụ sở cảnh sát. Cuộc họp và kế hoạch của bọn họ bị nghe lén nhưng điều đó đã nằm trong tính toán của Kiko. Ma thuật của Klingston là dùng cơn gió độc để khiến người khác thấy thứ không phải sự thật và tất nhiên là bọn chúng đã dính chấu. Tuy là trong lực lượng của bọn họ vẫn có chuột nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện và mọi chuyện sau đó hai cậu đã rõ.

-Chà, ấn tượng đấy. Nhưng tôi còn một câu hỏi nữa. Hai người vô học viện là để đủ chứng chỉ được ra trận hợp pháp hả?- Tetsuya nhấp một ngụm trà.

-À đúng thế. Tại bọn tôi ra trận khi mới mười hai mười ba tuổi nên giờ phải lấy bằng để hợp lệ ra trận. Quy định là bất cứ ai từ mười tám tuổi trở lên muốn ra mặt trận phải có bằng.

-Ừm, bọn tôi hiểu rồi. Vì các cậu đã nói nên giờ bọn tôi cũng chia sẻ câu chuyện của mình- Aoi vừa nói vừa nhấp nốt chút trà còn lại.

•   •   •   •

P/s: truyện sẽ tạm dừng một khoảng thời gian nhé. Mình sẽ trở lại sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top