C.III. Con đường phía trước

Tetsuya đờ cả người ra vì kinh ngạc. Cậu đứng lùi lại và những giọt mồ hôi đã nóng giờ còn nóng hơn.

-Ông ta là ba của tôi- Aoi bước tới rồi hạ người xuống đối diện với tên nhà khoa học đang dựa lưng vào góc tường.

-Con gái...- gã ta định đưa tay vuốt má Aoi nhưng đã bị sợi dây trói chặt.

-Ông... đừng động vào tôi.

-Giải thích mau đi, không ta sẽ đập nát ngươi- Tetsuya giận dữ đe doạ, đôi mắt cậu long sòng sọc, môi mím lại.

-Được rồi, ta hiểu rồi- gã điên nói từng hơi một. Ánh mắt chăm chăm của hắn vào Aoi khiến cô phải quay mặt né tránh và lùi lại gần Tetsuya.

-Tên ta là Masahiro, họ Shimizu. Ta vốn là một nhà khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu về công năng của ma thuật. Vợ ta, cũng là mẹ con bé, Hitomi là đồng sự và trước khi quen nhau cô ấy là thực tập sinh của ta...

-Thế mẹ cô ấy đâu?

-Sau khi Hitomi tốt nghiệp đại học, cô ấy đã chuyển đến cơ sở và làm việc cho ta. Đó cũng là khoảng thời gian bọn ta bắt đầu yêu nhau và trước cuộc chiến năm năm, cô ấy sinh cho ta một đứa con gái, là Aoi. Khi con bé lên bốn tuổi, ta và vợ có một phát hiện mới có thể thay đổi lịch sử về ma thuật.

-Về mặt cơ bản, ma thuật cũng tương tự như thiên phú. Nếu khi sinh ra cơ thể đó có dòng chảy ma thuật trong người thì chủ thể đó sẽ sử dụng được. Tuy nhiên với trường hợp ngược lại thì không thể cấy ghép hay đổ ma thuật vào được. Chính vì thế ta và Hitomi đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm về cách cấy ghép thứ sức mạnh này vào một cơ thể sống và sau vô số lần thất bại thì vào mùa xuân năm đó, bọn ta đã thành công.

-Tuy nhiên, mọi thứ đều có hai mặt lợi hại. Bước đầu thành công đã khiến chúng ta quá chủ quan. Một tai nạn đã cướp mất mạng sống của một đồng nghiệp và chỉ sau đó hai ngày, toàn bộ chương trình nghiên cứu của ta phá sản và bị bãi bỏ. Trước khi bị bắt, ta đã bí mật sao lưu toàn bộ các tệp tài liệu và bàn bạc với vợ ta bỏ trốn. Lệnh truy nã chúng ta khắp nơi và sau nhiều tháng, cuối cùng bọn ta cũng an toàn tới được một chi nhánh khác, một khu thí nghiệm cũ bỏ hoang, chính là nơi này.

-Cuộc sống ban đầu tại đây rất khó khăn khi bọn ta vừa phải tìm cách tạo nguồn điện vừa phải lo miếng ăn miếng uống, cộng thêm việc con gái ta rất hiếu động khiến cho ta và vợ rất hay cãi nhau. Đỉnh điểm của mâu thuẫn này là khi cô ấy phát hiện ta lén lút lật lại dự án nghiên cứu đấy. Trong cơn nóng giận thiếu tự chủ, ta đã dùng dao đâm rất nhiều nhát vào mắt và mũi Hitomi. Sau đó đầu óc ta chếnh choáng và ngay lúc con gái ta bước vào, ta đã chợt bộc phát một ý tưởng...

Giọng hắn ta trầm xuống. Khi nghe tới đây cô cảm thấy ớn lạnh cả xương sống và cả người run lên, còn cậu đứng gục đầu xuống, đôi môi mím chặt tới mức máu đã chảy.

-Ta đã thử sử dụng xác chết cô ấy để truyền ma thuật vào. Điều ngạc nhiên là cơ thể cô ấy lại cử động được nhưng vấn đề ngay sau là hành động lại như thể một cái xác sống vậy. Vợ ta gào thét và xông lại chỗ con gái ta một cách điên cuồng với một con mắt bị lòi cả dây thần kinh vẫn nằm lòng thòng cùng cái mũi biến dạng đầy máu khiến con bé hoảng sợ và ngất xỉu. Một lần nữa ta lại phải giết cô ấy rồi đem đi thiêu thành tro, hiện nó nằm trong cái bình đằng kia- Masahiro chỉ tay vào một góc nằm trên kệ tủ.

-Sau đó ta đã xem lại các tập tài liệu lúc trước và khi đem so sánh với kết quả ban nãy, ta đã nhận ra một sai lầm chết người. Phải, ta đã cười đầy tự mãn và gần tuần sau ta đã hoàn thành và ngay lập tức tiến hành nó lên con bé. Cảm giác mà cậu trải qua so với con bé vẫn chưa là gì. Ta vẫn còn nhớ như in các đường mạch gân và xương tựa đứt lìa khỏi cơ thể, miệng nó sùi bọt mép trắng, đôi mắt trắng dã lòi ra khỏi tròng, máu ứa ra từ vùng cổ và tiếng rên van thảm thiết đó. Nhưng ta không thấy hối hận gì cả vì bây giờ chẳng những con bé mà cả cậu đều là thành quả xuất sắc. Đó là tình yêu, là sự cứu rỗi của ta- hắn ta nhếch miệng cười khẩy cùng giọng điệu như nguyền rủa khiến cả cậu và cô đều rùng mình kinh sợ.

-Đồ... kinh tởm- môi Tetsuya run lên.

-Không... không... không... Dừng lại mau... Aaaa... cứu tôi với...- nét mặt Aoi trắng bệch, giọng cô như lạc đi và cơ thể co giật.

-Aoi! Aoi!- cậu hốt hoảng và bất giác ôm chặt lấy cô.

-Cứu tôi... với... Làm ơn... ba... mẹ ơi- cô nắm chặt lấy cánh tay cậu rồi ngất đi. Cậu để cô dựa vào một bên tường rồi cầm cây lưỡi hái bước từng bước rất nặng nề về phía tên man rợ.

-Ngươi, thứ chó má. Nếu không vì Aoi, ta đã xẻo tan thây từ lâu rồi. Bản thân ta dù bao lâu chưa gặp lại ba mẹ và dì, dù ta bị ngươi tù đày và triệt hạ suốt bao lâu nay nhưng ngươi nên biết rằng, trong trái tim ta vẫn luôn có họ, vẫn luôn yêu thương họ và chính họ là động lực để ta vùng dậy. Người ở đằng kia là con gái ngươi, và theo như ta được dạy thì cha mẹ luôn yêu thương con cái. Ngươi nói gì, tình yêu à! Ngươi gọi thứ hành vi biến con mình thành một con mọi là cứu rỗi à! Đồ khốn nạn! Ta có giết ngươi vạn lần cũng không rửa được lửa hận- cậu đưa lưỡi hái sát cổ hắn, cơn giận khiến giọng khản đặc, cặp mắt rực cháy găm thẳng vào gã làm cho cây vũ khí như ánh đỏ lên và tay vung nắm đấm làm vách đá bể ra một tí.

Bầu không khí chìm vào im lặng. Cậu mệt mỏi ngồi khụy xuống một bên gần Aoi. Cô vẫn chưa tỉnh lại và có vẻ đã ngủ. Masahiro vẫn giữ nguyên ánh mắt chăm chăm như đang nghĩ ngợi. Sau gần một tiếng đồng hồ, cô tỉnh lại và gọi Tetsuya:

-Tetsuya.

-Aoi, cậu thế nào rồi?

-Tôi không sao. Xin lỗi vì làm cậu lo lắng- cô mỉm một nụ cười.

-Không sao. Mà cũng đã tới lúc- cậu nhìn cô rồi nhìn thẳng vào gã.

-Ừ.

-Masahiro, lối ra ở đâu?

-Ngay sau lưng ta đây. Bấm cái nút trên điều khiển ấy. Sẽ có một cánh cửa mở ra và chỉ việc đi thẳng là ra khỏi đây. Lối cũ bị ta đánh sập rồi- gã nhìn vào Aoi.

Cả hai lại lấy cái điều khiển. Đúng như hắn ta nói, vách đá rung chuyển và xoay một phần ba vòng tròn thuận chiều kim đồng hồ, phía sau là một con đường trông như hang được đào.

-Ông... phải ở lại đây... và trả giá- Aoi khựng lại.

-Thật không ngờ những lời cuối cùng của con với ta lại thế này. Đi đi và lẹ chân lên, nơi này sắp nổ rồi.

-Cái... chết tiệt. Chạy mau, Aoi!- cậu kéo tay Aoi rồi phóng nhanh.

Bọn họ vừa chạy được một đoạn gần bảy mét thì một tiếng "ruỳnh" vang lên kéo theo tiếng đá rớt xuống. Toàn bộ tường đá hai bên rung chuyển cơ chừng sắp sập. Cả hai cắm đầu cắm mặt phóng về phía trước, mắt phải nheo lại vì bụi xộc thẳng vào mặt.

Trong căn phòng giám sát, Masahiro vẫn bị trói. Từng mảnh vụn vỡ của đá và mấy cái đèn điện bật ra văng xuống vỡ toang làm căn phòng tối dần. Gã nhìn lên trần và đôi mắt xanh lam ấy khác với của Aoi rất xinh đẹp và thu hút, của gã khiến người khác phải ngờ vực tránh né và có cảm tưởng nó như thọc thẳng vào tâm can.

-Kết thúc rồi nhỉ, Hitomi- gã cười vừa mãn nguyện vừa cay đắng, rồi một tảng đá rớt xuống đè nát người. Cái kết thích đáng nhưng để lại quá nhiều nỗi đau.

*  *  *

Tetsuya và Aoi vẫn tiếp tục chạy. Khi thấy một ánh sáng le lói ở phía cuối đường, bọn họ tăng tốc và vừa tới cửa hang, sóng xung kích từ vụ nổ đã hất văng cả hai về phía một gốc cây chết. Tetsuya vội ôm ngang eo Aoi đang văng thẳng vào một cành khô rất nhọn và may mắn là tránh được khi chỉ cách nó chừng hai phân.

Cậu và cô lộn xuống đất mấy vòng rồi sau đó cả hai không biết gì nữa. Một nhóm những người mặc đồ đồng phục xanh tới đưa cả hai đi và có một số người tiến vào cửa hang. Hai người được đưa tới một bệnh viện. Sau khoảng hai ngày, Tetsuya tỉnh dậy và thấy bên trái mình có một người phụ nữ đứng tuổi.

-Đây là... đâu?

-Cậu tỉnh rồi à?

-Aoi... Cô ấy...- cậu lấy tay vịn vào đầu và hơi choáng.

-Cậu yên tâm, cô gái đi cùng cậu đã tỉnh và sức khoẻ ổn định. Giờ hãy nằm nghỉ đã- người phụ nữ đỡ cậu nằm xuống.

-Bà là...?

-À, tôi là người bên cục bảo vệ trẻ em. Cậu vẫn nhớ mình là ai chứ?

-Vâng, tôi là Tetsuya. Itou Tetsuya. Cô ấy là Aoi, Shimizu... Aoi.

-Tốt lắm. Giờ thì cho phép tôi hỏi cậu vài câu.

Người bên cục bảo vệ yêu cầu cậu thuật lại câu chuyện của mình. Cậu đã kể lại tất cả và sau khi nghe xong, người phụ nữ ấy có hơi sốc và khi ra khỏi phòng bệnh đã nói với vài người mặc cảnh phục. Bọn họ liền thảo luận với nhau rồi quay về nhiệm sở.

Vụ việc xảy ra ở ngọn núi khiến người dân xung quanh bất ngờ và bàng hoàng. Một người hàng xóm cũ của nhà Tetsuya khi nghe tin lập tức lấy một cái hộp rồi chạy lên bệnh viện. Người này phải khá khó khăn mới được cho phép và có hai cảnh vệ đi theo giám sát.

-Tetsuya, cậu nhớ tôi không?

Cậu lắc đầu. Người hàng xóm nói tiếp:

-Nhà tôi hồi trước nằm đối diện nhà cậu. Tôi có quen với Kotone. Hiện tại thì...

-Dì Kotone? Dì ấy thế nào rồi? Sao dì không tới đây?- cậu hỏi dồn dập và khẩn khoản.

-Bà ấy... đã mất vì bệnh tật và tuổi già được ba năm rồi. Trước khi ra đi, bà để lại một tờ di chúc và một cái hộp và giao cho tôi- người đó khẽ ngập ngừng và lấy hộp ra.

-Sao chứ... sao có thể... Dì ơi- nước mắt cậu chảy ra nhưng ngay lập tức cậu hỏi tiếp- vậy dì ấy nói gì?

-Tôi sẽ đọc.

Người đó lấy tờ di chúc được viết trên giấy cũ đã vàng đi. Nội dung là dì Kotone đã kể sự thật về ba mẹ cậu. Sau khi trốn ở đây hai tháng, một bức điện gửi tới thông báo rằng bọn họ đã hi sinh ở chiến trường cách đó đã một năm hơn nhưng vì không muốn để cậu bị tâm lí nên dì đã giấu đợi cậu lớn lên sẽ nói, đồng thời dì đã để lại căn nhà của mình và cho tới giờ nó vẫn nguyên trạng. Trong hộp đồ đó còn có một tấm hình gia đình chụp bốn người, ngoài ra kế bên có một cái hột quẹt màu xám với thiết kế cổ điển, trên đó có hình giống một quả lựu đạn. Người hàng xóm để cái hộp lên đầu bàn rồi ra về...

Hai ngày trôi qua và cả hai đều được xuất viện. Aoi đã ôm chầm lấy cậu và cậu đã kể lại việc gia đình mình với những giọt nước mắt rơi lã chã. Sau khi ra khỏi viện, bọn họ được một chiếc xe đưa tới một nghĩa trang. Cậu và cô mặc một bộ vest đen được cho mượn, riêng cậu đeo một chiếc băng trắng trên đầu. Khi tới mộ dì mình, cậu quỳ xuống khóc nức nở khiến ai cũng nao lòng xót xa. Aoi ở bên cạnh cầm cái bình tro mẹ mình cũng khụy người khóc rất đớn đau.

Những dòng lệ thấu tận trời xanh. Trời bắt đầu mưa tầm tã. Cho dù bây giờ họ sẽ có một cuộc sống mới nhưng những nhát cắt tâm lí đó sẽ mãi đeo bám họ không thể chữa lành.

-Ba ơi... mẹ ơi... chúng ta đã hứa sẽ ăn thịt nướng mà...

*  *  *

Thấm thoát hơn năm rưỡi đã trôi qua. Trong suốt khoảng thời gian này, ngoại trừ vài phiền phức khó nói từ bên truyền thông và điều tra ra thì họ được dạy trong một trường học đặc biệt để lấy lại cuộc sống của một người bình thường. Điều thú vị nữa là cậu nhận ra Aoi lớn hơn mình một tuổi nhờ thông tin bên phía cảnh sát và cô là một người lai. Một bán elf.

Buổi tối hôm nay trời khá lạnh nhưng bên trong một căn nhà có bầu không khí rất ấm áp. Aoi đang sửa soạn bữa ăn trông khá thịnh soạn còn Tetsuya đang thả mình với vòi hoa sen sau khi cả hai từ trường về. Không biết Aoi có dự tính gì mà trông cô khá hí hửng và khi thấy Tetsuya chỉ mặc mỗi cái quần đùi ra ngoài để lộ múi cơ bắp săn chắc, cô đỏ mặt quay sang chỗ khác.

-Chị sao vậy?

-À không, không có gì đâu. Em... mặc áo vào đi kẻo lạnh đấy.

Cậu gật đầu rồi vào phòng lấy áo thun ba lỗ bận vào và phụ chị mình dọn cơm. Tất nhiên Aoi khá mất tập trung, một phần vì đang mơ mộng gì đó, một phần vì cái bắp tay và khuôn mặt nghiêm túc cùng mái tóc đen vuốt ngược tỉa gọn hai bên có vài cọng hơi đỏ trông rất phong trần.

Thực ra cậu cũng bị hút hồn bởi nét đẹp nhẹ nhàng từ cô chị Aoi. Đôi mắt xanh thu hút từ lâu cùng tóc layer đen tuyền vén một bên mái lên. Cả hai cứ như thế mất cả phút mới ngồi vào bàn ăn.

-Ăn nhiều vào, ngon lắm đấy- cô cười rồi gắp một miếng thịt chiên vào chén cậu em mình.

-Ôi ngon quá. Là chị nấu hả?- cậu chọc ghẹo.

-Chứ không lẽ ai. Đồ ngốc này- Aoi bụm mặt ra chiều giận dỗi.

-Rồi mà, em xin lỗi. Đừng giận- Tetsuya chắp hai tay lên rồi cười cười.

Bữa cơm đầm ấm và vui vẻ trôi qua. Sau khi ăn xong cậu ra ngoài ghế ngồi. Aoi sau khi rửa chén bước ra ngoài và điều bất ngờ lúc ngồi xuống, cô nắm lấy bàn tay cậu và kê sát mặt lại gần làm cậu đỏ mặt.

-Chị...?- cậu ngập ngừng.

-Ừm, chị có chuyện muốn nói...

-Dạ.

-Chị... chị... chị yêu em, từ rất lâu rồi. Chị không biết phải nói sao cho đúng... nên là... làm... người yêu chị nhé?- cô lấy hết can đảm nói ra và cúi mặt xuống xấu hổ.

Tetsuya ngồi yên hồi lâu. Lúc này cô nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ từ chối nên những giọt nước mắt bất chợt khẽ rơi nhưng không đợi nó chạm xuống đất, một cánh tay vững chắc đã ôm lấy thân hình cô vào lòng rất ấm. Cô liền đón lấy rồi vùi vào nó và ôm lại.

-Em cũng... yêu chị. Chắc là từ lần đầu gặp nhau luôn ấy nhưng mà em lại không hiểu được cảm xúc đó là gì. Bắt chị phải chờ rồi- cậu nhẹ nhàng nói.

-Không sao đâu, chị cũng ngại lắm- giọng nói thỏ thẻ của cô khiến nhịp tim cậu nhanh hơn.

-Dà, coi bộ quan hệ giữa chúng ta đảo lộn rồi. Giờ thì chị muốn xưng hô thế nào?

-À, vụ đó thì... Gọi nhau là "anh, em" nhá?- nói xong cô ôm lấy mặt vì quá mắc cỡ.

-Dạ, anh biết rồi!- cậu lại trêu.

-Em... Mồ, anh mà còn chọc nữa là em giận luôn đấy.

-Muốn anh hết chọc thì hôn má đi- cậu chỉ tay vào má mình. "Chụt", dứt khoát, nhanh gọn, đóng dấu chủ quyền.

*  *  *

Buổi sáng sau vụ tỏ tình vào tối hôm qua, bên ngoài có tiếng người gõ cửa. Đó là thầy giáo dạy học của cả hai. Sau khi nhấp một ngụm cà phê, thầy nói:

-Sắp tới bên Nhật có đợt tuyển người vào lục quân đấy, hai đứa đi không?

-Tức là... ra chiến trường hả thầy?

-Ờ, mà thực ra phải học một năm ở học viện. Thầy thấy hai đứa có tiềm năng vượt bậc đấy, nên đi.

-Dạ, vậy chừng nào đi ạ?- cả hai đồng thanh hỏi rất quyết tâm và hào hứng.

-Ngày mai, đi theo thầy. Thầy có việc phải công tác trên Sài Gòn nên sẵn tiện cho hai đứa quá giang lên sân ga.

-Dạ, tụi con cảm ơn thầy.

-Tốt lắm, chuẩn bị đồ đạc đi nhé.

Người thầy chào tạm biệt rồi ra về.

•   •   •   •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top