-C- Bứt dây động rừng
•Hai tháng trước, thời điểm Seiji và Toru kết thúc nhiệm vụ trước khi vào học viện quân đội•
Sau khi Seiji và Toru rời khỏi phòng và tới tiệm đồ ăn, cô gái Thượng úy đó ngồi cầm tờ báo lật qua lật lại, nét mặt như đang ngâm cứu và chờ đợi. Khoảng mười lăm phút sau có hai viên cảnh sát bước vào. Một người trông có vẻ trung niên nói nhỏ:
-Báo cáo, chúng tôi đã tìm thấy vật chứng.
-Ừm, các anh vất vả rồi. Hừm... cỡ này là chừng 7,8 x 51 mm. DSR-1 à- cô gái xoay xoay cái bịch chứa viên đạn 308 Winchester của Mĩ rồi giơ lên.
-Quỹ đạo thế nào?
-Viên đạn găm trên mái nhà của tiệm đồ lưu niệm ngay trên chỗ của hai cậu Seiji và Toru và theo như chúng tôi tính toán, nó xuất phát từ khoảng tầng 19 tới 21 của toà chung cư nằm ở hướng bốn giờ so với cửa tiệm. Tầm 750 đến 800 m.
-Vậy đúng là có kẻ đứng sau. Các anh tìm được gì ở hai tầng đó?
-Chúng tôi đã tìm kiếm tất cả nhưng không thu được bất kì dấu vết gì tại hiện trường. Nhưng chúng ta biết chắc rằng tên này không phải dân chuyên nghiệp trong việc ám sát.
-Hoặc có thể hắn ta cẩn thận tới mức không thử lần thứ hai. Và theo như lời các anh thì hắn bắn sau khi Toru kiếm cách trốn thoát.
-Vâng, đúng là vậy.
-Có dấu vết ma thuật trên đạn không?
-Không tìm thấy gì cả.
-Được rồi, các anh có thể ra ngoài nhưng để lại viên đạn cho tôi. Không vấn đề gì chứ?
-Chỉ cần đưa lại cho chúng tôi trước ngày mốt là được.
Cô gái gật đầu. Hai viên cảnh sát giơ tay chào rồi lui ra ngoài, còn cô khoác chiếc áo khoác da đen lên người rồi bấm thang máy xuống bãi đậu xe. Cô đi thẳng một lúc tới một chiếc xe jeep nhỏ màu vữa xi măng rồi đưa mắt vào quét xác minh. Cô mở cửa, vào xe, đóng lại và chạy ra khỏi bãi rồi đánh nhanh về hướng bắc. Đi khoảng mười phút cô tới một trạm kiểm soát của quân đội không cho người lạ vào khu nội bộ. Sau khi trình thẻ của mình ra, cô đi vào rồi rẽ trái vô một tiểu khu, trên tấm bảng có ghi số 123. Cô đậu xe vào một góc nơi có hai chiếc buggy rồi bước ra, đi vào trong gõ cửa một căn phòng. Người bên trong bước ra mở rồi cả hai đóng chặt lại.
-Khoẻ chứ, Sardi?
-Thật là, đã bảo đừng gọi em như thế mà, Sis- Sardi quay mặt sang bên trái, dường như giận dỗi nhưng lại mỉm một nụ cười.
-Hửm, chị là người Nhật, đâu phải Cam Bốt- cô gái mở cửa lấy ba ngón tay che miệng, mắt híp lại trông có vẻ thoả mãn và thích thú lắm.
-Em không tới để giỡn đâu nha mà để đưa cái này này- Sardi chìa cái bao có chứa viên đạn ra rồi đặt lên bàn.
-Biết rồi biết rồi. Mấy cậu kia vẫn bình thường mà nhỉ?
-Dạ, còn sung sức lắm. Mặc dù thua phút tám mươi chín- Sardi thở dài.
-Đành chịu thôi. Nhưng ít nhất còn thứ này. Có hướng để giải quyết rồi- Sis cầm cái bọc lên ngó rồi cười nhẹ.
-Chúng ta phải trả nó lại trước mốt đấy. Gấp thế này chỉ có cái ông tới từ xứ Anda gì đấy mới xử lí được thôi.
-Là Andalucía, để chị lấy cái áo khoác.
-Hể, để em tự đi được rồi.
-Không được đâu. "Muốn gặp quan trên phải tự xưng danh" chứ- Sis vừa cười vừa vận áo.
-Chị đạo đâu được triết lí đó thế. Thật là, em ra xe trước đây- Sardi vẫy tay rồi bước ra khỏi phòng.
Sis bước ra rồi cùng cô em của mình xuất phát. Dù chiếc jeep trông cũng bình thường so với các phương tiện khác nhưng người lái với kiểu tóc tomboy ngắn màu vàng đồng, đôi mắt sắc nâu tựa gỗ lim còn người ngồi cạnh thì buộc tóc đuôi ngựa dài đơn giản màu kem, cặp mắt tím cuốn hút. Cả hai đều bận áo khoác đen và cùng với nước da vàng hoà cùng ánh mặt trời chiếu phía trước khiến mấy cánh đàn ông xung quanh phải ngó qua trước vẻ đẹp như cuộn tròn và chợt đánh giật lấy trái tim cùng tâm hồn.
Họ đi khoảng tám phút về phía đông tới một toà nhà. Sardi đỗ xe bên lề đường còn Sis đi vào nói gì đó với người bảo vệ. Bảo vệ gọi điện thoại và một chốc sau có một người mặc bộ sơ mi giản dị bắt tay chào rồi cả hai đi vào trong, qua bốn tầng thang máy đi thẳng tới một căn phòng lớn. Trong phòng có một người cao ráo cầm ly sữa nóng đang đứng ngó xuống phố.
-Ái chà, anh thong dong quá nhỉ, Kiko- Sis đi vào và đứng gõ gõ nhẹ vào cái cửa.
-Ồ, là chị à- Kiko ngoái đầu lại.
-Tôi có đồ chơi cho cậu đây- Sis rút trong túi ra cái bao đựng viên đạn- mà cậu vẫn thói quen cũ à?- cô nhìn vào ly sữa.
-Sữa tốt cho sức khoẻ mà. Viên đạn này... súng của Đức nhỉ? Hình như là...- Kiko ngẫm nghĩ.
-DSR-1. Là bọn chúng đấy.
-Chị muốn nhờ tôi điều tra hả?- cậu cầm cái bọc lên quan sát.
-Ừ, nghe đâu an ninh các cậu hứng thú với vụ này đúng chứ?
-Phải công nhận làm việc với bên chị là sướng nhất đấy. Cảm ơn rất nhiều- cậu quắt tay kêu cấp dưới rồi đưa cái bọc.
-Tôi mới phải cảm ơn chứ. A, phải đi rồi, có gì a lô sau nhé, không thôi em ấy lại nổi cơn.
-Em ấy khoẻ chứ?
-Ờ, vẫn không thích kiểu cười của cậu đấy- cô cười nhẹ.
-Tôi đã làm gì chứ... Hầy. Chừng nào có tin mới tôi báo cho- tuy thở dài nhưng sắc mặt của Kiko vẫn rất bình thản.
Sis chào tạm biệt rồi bước ra lại xe. Cô cùng với Sardi trở về lại tiểu khu, ánh mắt như đang dò xét một kẻ tình nghi.
* * *
Quay lại hiện trường vụ án tại học viện. Sau khi tên JD được chỉ hướng thoát ra, hắn thay bộ đồng phục dùng để trà trộn vào trường bằng một bộ đồ đơn giản đen thùi, đeo bao tay và cho bộ cũ cùng cái ống nghiệm vào ba lô rồi bật lên chỗ nóc tường bị phá mất hệ thống canh phòng và nhảy xuống. Ngay đó là một góc hẻm vắng người phía sau học viện, sau khi hạ xuống đất có một người chờ sẵn rồi lén lút dẫn hắn ra ghế sau một chiếc Carrera màu đậm và nhanh chóng rời đi. Còn người chỉ huy bí ẩn kia đi vào nhà vệ sinh thay đổi đồ để đi vào chỗ gần phòng học vụ.
Tại chỗ án mạng lúc này đang rất rối ren. Lí do chỉ có Tetsuya, Aoi, Seiji, Toru tới hiện trường lúc đầu là vì hầu hết các giáo viên và chức vụ tại trường đều đi ăn trưa hoặc trở về nhà, cộng với việc các học sinh khác cũng không lai vãng gần khu vực này. Sau khi Toru đi gọi các giáo viên thì phải mất gần mười phút, bọn họ mới tới và các cảnh sát cũng tới ngay sau. Các học viên cũng từ từ tập trung lại rất đông làm bên giải quyết vừa giăng dây vừa phải kêu gọi xung quanh đứng lùi ra xa.
Cả bốn cô cậu đang đứng trước cửa phòng giám thị nằm cách vụ án một đoạn ngắn. Có hai cảnh sát trong đó và họ đang thẩm vấn cô gái đã phát hiện xác chết của cậu trai đầu tiên. Sau khi đi ra, cô ấy được đưa tới chỗ bác sĩ tâm lí để ổn định tinh thần, còn bốn người họ lần lượt được kêu vào để tra hỏi. Mất gần hai mươi phút đồng hồ việc thẩm vấn mới xong và cả bọn ai nấy cũng đều mệt mỏi và khó chịu. Khi đi bộ trở về lớp học thì họ bắt gặp một bóng người đang vẫy tay. Đó là Emily, cô giáo chủ nhiệm.
-Chuyện gì xảy ra vậy mấy đứa? Cô có nghe thông báo rồi nhưng không hiểu gì hết.
-Dạ...- Aoi ngập ngừng rồi kể lại cho cô giáo nghe. Nghe xong cô ấy hốt hoảng ngã xuống khiến Tetsuya và Seiji vội đỡ dậy.
-Không... thể nào...- cô Emily lắp bắp.
-Các cảnh sát đang điều tra rồi. Cô cứ an tâm. Bọn em cũng sốc lắm ạ- Toru cố gắng an ủi.
Sau lời nói của Toru thì tiếng hú còi của chiếc xe cứu thương vang lên. Một trị liệu sư (bác sĩ) mảng pháp y đã khám nghiệm tử thi xong xuôi, hiện trường vụ án đang có bên điều tra tiến hành làm việc. Xác của cậu thanh niên xấu số được hai bác sĩ đẩy ra xe trên một băng ca, bên trên phủ kín bằng lớp vải nhựa trắng để che lại nhằm tránh người ngoài sợ hãi. Khoảnh khắc băng ca được đẩy lên xe, các bác sĩ bước vào, cửa đóng lại và tiếng còi xa dần khỏi cổng học viện khiến tất cả xung quanh như chết lặng. Có người yếu tinh thần quỵ xuống sợ hãi, những người quen của cậu đó hoặc thì cúi gằm mặt, hoặc thì thút thít, có một cô gái chắc là bạn thân của cậu ấy khụy người ôm mặt oà khóc nức nở. Bầu không khí rất nặng nề đang phủ bóng dần khắp học viện, ai nấy đều không có động lực tiếp tục buổi chiều đang đến như khúc ê a não ruột thê thảm. Nhà trường buộc phải cho các học sinh và toàn bộ công nhân viên nghỉ học, nghỉ làm khẩn cấp trong hai ngày để cố gắng làm triệt để sự việc không hay này.
Đám đông đang tan rã dần. Tetsuya, Aoi ủ rũ trở về kí túc còn Seiji, Toru vừa dọn đồ đi về vừa chiêm nghiệm. Dù sao bọn họ có lẽ đã quen với các tình huống như thế này nên sắc mặt không mấy biến chuyển.
Cô Emily đang đi cùng những đồng nghiệp khác trở về. Tuy nhiên, khác với các ánh mắt rệu rã hay nặng nhọc kia, ẩn sâu trong cặp mắt của cô như chứa đựng một sự nham hiểm không tưởng khiến người khác nhìn vào rất dễ kiêng dè và nghi vấn.
* * *
Vụ việc không hay xảy ra vào hôm đó đã trôi qua được hơn hai tháng nhưng vẫn có vài cá nhân chưa nguôi ngoai. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì bây giờ tất cả đang tập trung cho một sự kiện rất quan trọng trước mắt, đó là giải đấu thường niên giữa các học sinh.
Đây là giải đấu nhằm mục đích rèn luyện kĩ năng thực chiến cho những học viên đủ điều kiện và tiêu chí thi đấu dựa trên kết quả học tập của họ, được tổ chức mỗi năm một lần. Ngoài ra đây cũng là dịp các thí sinh tham dự trổ tài để được các khách mời là những chỉ huy của các đội chiến đấu ngoài tiền tuyến hoặc hậu phương để mắt tuyển dụng, nếu như được chọn thì họ không cần phải làm bài thi tốt nghiệp cuối năm mà chỉ cần hoàn thành đầy đủ chương trình học. Giải đấu diễn ra cùng lúc ở cả khu A lẫn B của học viện, với lịch thi đấu xen kẽ để các khán giả dễ theo dõi, vì ngoài các hoạt động thể thao ra thì đây là sự kiện nóng nhất được toàn bộ học viện mong chờ.
Giải có tổng cộng mười sáu đội được tham dự ở mỗi khu, mỗi đội hai người và chia thành tám trận đấu, đội chiến thắng sẽ vào vòng tiếp theo. Cả Tetsuya, Aoi, Seiji và Toru đều đủ điều kiện, thậm chí là dư. Đội Tetsuya, Aoi và đội Seiji, Toru nằm ở hai nhánh đấu khác nhau nên họ không gặp ngay từ trận đầu tiên. Các đội sẽ được học viện thuê các phòng tập luyện để chuẩn bị sẵn sàng thi đấu, một phòng tập lớn như vậy chia ra cho hai đội và được ngăn cách nhằm tránh bị lộ chiến thuật.
Khoảng hai ngày trước buổi lễ khai mạc, bốn người cùng đi xe buýt tới phòng tập vì cả hội được sắp xếp tập chung một chỗ. Trong lúc vừa đi vừa tán gẫu, bọn họ đi ngang một khu khá trống trải và bất ngờ có một nhóm tám người xông ra từ các bụi cây nằm dọc đường. Đám người này đeo mặt nạ đủ hình dạng che kín mặt, vận đồ bó màu xám, tay cầm mã tấu bao vây lấy bọn họ chực chờ lao vào. Bốn người lấy vũ khí của mình ra, Tetsuya với cây lưỡi hái, Aoi với cây thương, Seiji với một cây kiếm hiện đại một lưỡi còn Toru với một cây côn chùy. Khi bọn người kia định nhảy vào thì bất ngờ ở đằng sau có một luồng gió ma thuật rất mạnh cắt vào tay khiến bọn chúng đều buông vũ khí. Khi chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra thì liên tiếp những đòn võ kết hợp tay chân nhanh nhẹn làm cả đám đổ gục.
Bốn người bị một phen bất ngờ nhưng rất nhanh chóng họ vội thủ thế, sẵn sàng giao tranh nếu kẻ bên kia có ý đối địch. Người vừa xử lí đám côn đồ đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi vội giơ hai tay lên rồi nói:
-Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải địch thủ. Là đồng minh.
-Làm sao chúng tôi biết được cậu là bạn hay thù- Seiji lên tiếng.
-Để tôi giới thiệu. Tên tôi là Mathew Klingston, học ở học viện không quân số một. Tôi là người Mĩ- Klingston bước chậm tới và giơ thẻ học viên ra. Tetsuya kiểm tra và xác nhận không có gian dối.
-Coi như bọn tôi tạm tin cậu. Cậu theo dõi bọn tôi hả- Aoi hỏi.
-Trước khi giải thích, cho tôi biết tên mọi người được không?
-Tôi là Aoi. Người vừa cầm thẻ của cậu là Tetsuya, còn đây là Seiji và Toru.
-Đúng là bốn cậu rồi. Các cậu là bạn của anh Kiko phải không?
-Đúng vậy- Toru gật đầu.
-Chuyện là thế này. Kiko và tôi là bạn hồi tôi mới qua Nhật. Lúc đi gần đây anh ấy thấy một bọn đáng nghi đang thăm dò khu vực này, trùng hợp lúc đó tôi ở kế bên và lại thấy bóng dáng các cậu nên anh ấy nhờ tôi canh chừng giúp.
-Lí do của cậu có nhiều điểm đáng nghi quá đấy. Cậu có gì để chứng minh không?
-Để tôi gọi cho anh ấy- Klingston móc điện thoại ra, vô danh bạ rồi đưa số điện thoại cho bốn người xem. Cả bốn đều gật đầu và sau đó cậu đưa cho Toru gọi.
-Được rồi, bọn tôi tin cậu. Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ.
-Không có gì. Thôi tôi đi trước đây- Klingston vẫy tay chào rồi bước đi.
-Chúng ta tiếp tục thôi. Sắp trễ rồi- Aoi nhìn đồng hồ trên màn hình.
Bốn người bọn họ tiếp tục lên đường tới phòng tập luyện. Họ tập khoảng ba tiếng đồng hồ rồi ra về. Còn Klingston sau khi chào tạm biệt thì cậu tới một ngõ khuất, quan sát cẩn thận xung quanh và bắt đầu gọi điện.
-Kiko à, tôi đã xác nhận. Vừa rồi là bọn chúng.
-Ừ, còn bốn người bọn họ thế nào?
-Bọn họ vẫn bình thường. Lúc đầu nghi ngờ nhưng sau đó tôi đã giải quyết êm xuôi.
-Cậu có thu thập được gì không?
-Không có gì nguy hiểm cả. Trừ một thứ.
-Đó là?
-Một bức thư bị mã hoá. Anh muốn xem không?
-Đương nhiên rồi. Về trụ sở đi.
Klingston cúp máy rồi đi bộ tới một bãi đậu xe. Cậu trả tiền gửi rồi đề máy chiếc Harley Davidson Sporter S màu cam pha đen phóng nhanh về trụ sở.
-Kiko, thư đây- cậu đưa lá thư cho Kiko.
-Đi phân tích thôi- Kiko cầm lá thư rồi ngay lập tức mở nó ra, trải phẳng rồi dùng máy quét và nhập liệu liên tục trên vi tính. Sau mười lăm phút toàn bộ nội dung trên lá thư hiện rõ.
-Cái quái... Là đánh bom sao?- Klingston kinh ngạc.
-Tại học viện số ba. Lá thư này có một con dấu hình con ngài. Là sao chứ?- Kiko suy nghĩ.
-Không lẽ lãnh đạo cấp cao của chúng gửi thư?
-Không thể. Bởi vì bọn bậc cao không bao giờ sơ hở thế này. Nếu là thư bọn chúng gửi nhau cũng không bao giờ dùng con dấu. Rốt cuộc là sao chứ?
-Dù sao thì, ưu tiên an toàn ở học viện vẫn trên hết. Chúng ta phải thông báo cho quân đội.
-Ừ, gọi mọi người đi. Chúng ta cần họp gấp.
Vừa ra lệnh xong, Kiko bắt ngay một cú điện thoại.
-Chuyện là vậy đấy. Chị phải cẩn thận. Khả năng chúng ta có chuột.
-Ừ, chị hiểu rồi. Lần này chúng ta phải tóm được kẻ giật dây cho toàn bộ chuyện này.
Kiko gác máy rồi đi vào phòng họp với một nét mặt căng thẳng.
• • • •
P/s: mai mốt chương mới ra sẽ chỉ vào thứ 4. Mọi người có bình luận hay ý kiến gì về truyện cứ cho mình biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top