-B- Hành hạ... tra tấn...
-Đây là đâu, tại sao mình không cử động được?
...
-Tụi mày đâu rồi, xuất hiện coi? Đừng có giỡn nữa.
...
-Dì ơi, ba ơi, mẹ ơi... Cứu con với...
...
Mà khoan đã, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?
Chuyện là, sau khi đám ma quỷ đã giết hại bạn bè của Tetsuya đầy man rợ, cậu đã ngất đi và được hai người, một người đàn ông và một cô gái cứu. Sau đó, người đàn ông này đã bế cậu về cùng cô gái, và hiện tại thì cậu đang bị trói trên một chiếc ghế ở một không gian tối hù. Ngay sau khi cậu la hét và hoảng loạn, có một bóng người bước tới chích vào cổ cậu một liều thuốc, có lẽ là thuốc mê và cậu đã thiếp đi...
Sau một khoảng thời gian khá dài, Tetsuya đã tỉnh và cảm thấy cực kì khó chịu ở vùng đầu. Cậu xoay người định ngồi dậy nhưng lại bị một bó dây trói gô quanh cơ thể. Tetsuya liên tục cựa quậy và vẫy vùng, tuy nhiên càng cử động đống dây càng thít chặt hơn. Cậu cố gắng ngoái cổ qua bên trái và thấy một tấm lưng rắn chắc đang cúi người cặm cụi làm gì đó.
-Nhóc tỉnh rồi à?- người đàn ông nhìn ngược lại.
-Ông là... tại sao lại...- cậu định hỏi ông ta nhưng lại không biết nói gì.
-Khá lắm, một thằng nhãi tám tuổi như nhóc lại tỉnh thuốc sớm hơn ta nghĩ đấy. Rất khá- gã đàn ông quay người lại, miệng nhếch lên và chất giọng ồm ồm cùng cơ mặt méo mó trông phát tởm.
-Ông là ai, sao lại biết tôi?- Tetsuya vừa thở dốc vừa hỏi, gương mặt biểu lộ sự sỡ hãi.
-Ồ, quên mất. Mà thực ra nhóc không cần biết mấy chuyện lặt vặt đó. Nằm im đi- gã gắt gỏng.
-Nhưng tôi muốn biết. Lẽ nào ô...- cậu chưa kịp nói hết thì tên đàn ông đó đã sấn tới túm ngang cái cổ áo màu cháo lòng do đất dơ của Tetsuya.
-Nghe kĩ đây, thằng oắt. Mày muốn biết tại sao tao lại rành mày, đúng chứ. Là vì tao đã theo dõi mày mỗi lần mày lên núi chơi đấy. Phải, vì mày rất phù hợp, mày rất khác so với lũ còn lại- gã ta nổi điên.
-Bạn bè tôi, họ đâu rồi?
-Hả, bị ngáo à. Hay là mày phê thuốc quá liều? Thôi được, nếu đã muốn biết thì tao cũng chả muốn giấu. Lũ bạn của mày thành bữa tối hết rồi- người đàn ông cười phá lên.
-Là sao, tôi không hiểu?- đầu Tetsuya lại nhức như búa bổ.
-Nghĩa là bọn chúng chết hết đấy. Chậc, nhóc nói quá nhiều rồi. Ta ghét mấy đứa hay mép mồm lắm- tên ấy thở dài một hơi rồi nhấn nút trên điều khiển. Một luồng điện chạy dọc mớ dây trói khiến Tetsuya run người lên và đau đớn.
-Ta sẽ chỉ nói một lần thôi. Ở đây, ta là chủ, nhóc là nô lệ. Chỉ khi ta cho phép mới được mở miệng và phải làm theo những gì ta nói. À quên mất, ta là một nhà khoa học. Chỉ cần nhớ vậy- giọng gã kế sát tai cậu, từng lời từng chữ đều rất rõ ràng khiến cậu rùng mình.
Sau khi chích điện Tetsuya, tên nhà khoa học này quay lại bàn thí nghiệm của mình. Gã đứng quan sát và ghi chép một lúc rồi lấy một viên đá ra. Rồi gã xoè bàn tay, các ngón tay hơi co lại và một vòng tròn ma thuật với các đường tròn nối tiếp nhau xuất hiện. Vòng tròn này có màu đỏ đậm, ngay lập tức nó hạ xuống rồi bao phủ lấy viên đá cùng một âm thanh nhè nhẹ đều đều. Viên đá sáng lên rồi dịu lại nhưng không như ban đầu nữa mà nó đỏ rực và toả khói nóng. Tên đàn ông cười khẩy một cái rồi dùng đôi bao tay đen dày cầm cục đá tới chỗ Tetsuya.
-Nhóc nên biết ơn đấy, vì từ bây giờ nhóc có sức mạnh rồi.
Viên đá ấy vẫn rất nóng. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, răng nghiến lại kêu ken két. Gã khoa học lập tức ấn thẳng viên đá đó vào vùng lồng ngực Tetsuya. Lớp da của cậu ngay khi tiếp xúc đã đen nhẻm lại. Cậu kêu lên vì quá đau và càng lúc lồng ngực cậu nóng rát khủng khiếp. Cơn đau đó chưa dừng lại, nó lan khắp cơ thể và khiến gân mạch trong người cậu nổi hằn lên, đồng thời một dòng ánh sáng đỏ như màu cục đá chạy khắp từ tim lan ra. Nước mắt cậu chảy xuống cằm hoà lẫn vào từng dòng mạch máu đang căng phồng.
Tetsuya bất tỉnh. Cơ thể cậu ấy vẫn còn nóng ran, lớp da ở ngực vẫn hơi đen cháy nhưng các gân mạch máu đã bình thường trở lại. Người đàn ông rửa tay rồi lôi cậu quẳng vào một nơi nom như nhà tù. Một lúc sau cậu mơ hồ mở mắt nhưng đã quá mệt mỏi nên lập tức chìm vào giấc ngủ.
* * *
Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã lên gần ngọn cây nhưng ngay lúc này đối với Tetsuya mà nói, ngày cũng như đêm, đêm chả khác ngày. Xung quanh cậu chẳng có gì ngoài ba bức tường bê tông bị dây leo cũ kĩ, sàn nhà bằng đá cùng cánh cửa bằng kim loại xỉn màu và một mùi vị ẩm mốc khó chịu bốc lên. Tay cậu đang bị xích vào một góc tường, chân thả lỏng còn bên phải ngực cậu có gắn một thứ thiết bị nào đó hình chữ nhật.
Đầu cậu lúc này tuy hết đau nhưng bên còn lại ngực, chỗ bị viên đá ấn vào vẫn nhức nhối. Vùng da chỗ đó đã hơi hồng nhạt như lên da non và điều kì lạ là Tetsuya cảm giác như trong người có một luồng hơi toả khắp cơ thể. Cậu nhận thấy như thể cơ thể cậu cử động linh hoạt và mạnh mẽ hơn dù không thật sự rõ ràng. Cậu nhìn ngó chung quanh và nhận thấy có một buồng giam khác bên cạnh. Cái buồng đó trông không khác gì so với ở đây, chỉ khác là có ai đó đang ngồi cúi mặt dựa vào nách tường đầy rêu. Không để cậu kịp thắc mắc người đó là ai, tên đàn ông hôm qua bước vào đứng đối diện cánh cửa. Gã bấm bấm vào một màn hình nằm bên phải, cửa buồng mở ra. Sau đó Tetsuya bị lôi vào một căn phòng khá bụi bặm. Tên nhà khoa học gỡ xích nhưng vẫn để lại thiết bị chữ nhật kia.
-Nghe kĩ đây, hôm nay nhóc sẽ có một buổi học. Thứ ta đưa vào người nhóc hôm qua gọi là ma thuật. Sức mạnh hiện tại đang thẩm thấu dần vào từng ngõ ngách trong cơ thể nhóc và nó mang thuộc tính lửa. Đó là lí do vì sao nó rất nóng và bỏng rát. Hiểu chưa?
-Ông là... người Nhật?- mặc dù hôm qua đã nhận ra nhưng cậu lại quá đau để mở miệng. Dì Kotone và cả ba mẹ cậu từng nói với nhau rằng cậu có năng khiếu đặc biệt với ngôn ngữ.
Và đương nhiên, gã nhà khoa học đã nổi điên lên và nhấn nút. Dòng điện khiến cơ thể cậu gục xuống.
-Im ngay cho tao. Mày chỉ được trả lời những gì tao hỏi- gã còn lôi cây roi da quật liên hồi vào lưng và bụng cậu.
-Đau quá... Xin ông...- cậu thét lên.
-Câm mồm. Tao bảo mày câm mồm- gã ta điên người rồi lập tức lôi cậu về phòng giam và khoá lại.
Một buổi sáng còn hơn cả tệ hại của Tetsuya. Nhưng buổi trưa êm xuôi sau đó cũng không thể giúp cậu tránh tiếp đống thuyết giáo vào buổi chiều của tên điên cuồng kia, và, cả những nhát roi đầy máu.
Tới buổi tối, gã tiếp tục lôi cậu vào nơi bụi bặm hôi hám đó, nhưng không phải để giảng đạo. Gã đứng ở một bên và ném một cây kiếm nhẹ cho Tetsuya.
-Để có thể chiến đấu, nhóc cần phải thực hành- tên khoa học vừa nói vừa ra hiệu về phía góc đối diện.
Tetsuya cầm cây kiếm lên và tuy nhẹ nhưng cũng khiến cậu ban đầu chới với suýt ngã. Đấu thủ của cậu cũng đã bước ra nhưng nó chả phải người hay robot mà là một làn khói mờ mờ mang hình đầu lâu trông gàn dở. Cái làn khói bóng mờ đó gầm một hơi như tiếng ho của người bị lao phổi và tiến lại chỗ cậu. Tetsuya bủn rủn tay chân và khi mặt đối mặt với cái thứ trước mắt, đầu cậu lại đau đớn kinh hoàng. Cậu ôm lấy đầu và một thoáng kí ức trôi qua. Đúng rồi, cậu đã nhớ lại. Tối hôm đó, là tối hôm đó, bạn bè của cậu đã bị một đám ma quỷ xẻ xác phanh thây và vẻ ngoài cùng tử khí nặng nề này rất giống với bây giờ. Cả bọn sau khi đá banh đã lên núi tìm thằn lằn và sau đó... sau đó...
-Aaaa... dừng lại... Bọn bây... dì... hãy cứu... - giọng cậu ngắt đoạn, nước mắt giàn giụa, mắt cậu trắng dã. Cậu quỵ người xuống đất.
-Đứng lên chiến đấu mau. Nếu không mày sẽ chết- tên đàn ông chặc lưỡi.
-Tôi... không...- Tetsuya ngất đi nhưng hai hàng nước mắt vẫn chảy.
-Chó chết thật. Ngươi lui đi.
Một lần nữa, chỉ trong hai ngày cậu đã ngất lên ngất xuống ba lần. Cậu đã không ăn uống gì kể từ hôm qua và thể chất đang cạn kiệt. Chỉ có đôi môi cậu vẫn run rẩy và cặp mắt vẫn còn hoạt động được đôi chút để quan sát. Gã khùng kia đang ném cậu lại về nhà ngục và trên đường đi về, cậu vô thức liếc nhìn qua cái phòng giam kế bên và tình cờ thay, lúc đó người ở bên trong cũng ngó lại. Thể trạng rệu rã khiến cậu chỉ kịp thấy một bên đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp nhưng lại có phần thô ráp và vô hồn, trước khi gục ngã hoàn toàn.
* * *
Thoáng chốc hai năm đã trôi qua nhưng đối với cậu hay những ai có mặt ở nơi đây, giờ giấc không nằm trong định nghĩa. Ngày qua ngày cảnh vật xung quanh cậu không phải hoa lá cỏ cây hay động vật bay nhảy mà chỉ có ba bức tường xám xịt chán ngắt, sàn nhà bẩn thỉu mốc meo, cánh cửa lạnh lùng xỉn màu, ánh đèn leo lét ở các phòng, vách đá hốc đá khắp nơi. Cuộc sống của cậu như thể vòng tuần hoàn vô tận. Sáng nghe giảng thuyết, trưa nghỉ ngơi, chiều như sáng và tối luyện đánh đấm, kèm theo khuyến mại là những trận đòn roi túi bụi, điện giật khắp người hay lâu lâu đổi vị bằng những cơn tra tấn dã man tới mức khiến những người cứng nhất phải buồn nôn, mùi máu hoà vị chát mặn của nước mắt, đối thủ đáng sợ, tên đàn ông man dại, bữa ăn uống lạt lẽo cùng người nào đó ở phòng giam kế bên. Thứ thay đổi chính là tâm lí phục tùng như sa ngã và sức mạnh của cậu đang tăng dần.
Ngày hôm nay cũng như những ngày khác và Tetsuya cũng dần dà thích nghi với nó. Sau một ngày bị dập tơi tả, cậu trở về phòng giam. Mẫu bánh mì khô cứng trên tay khiến cậu nhăn mặt lại và cố nuốt cho xong. Sau khi nhấp một ít nước, cậu nhìn qua buồng giam bên trái. Người với đôi mắt xanh ấy cũng không khấm khá hơn cậu, thậm chí còn nặng nề hơn nhưng trông người ấy vẫn rất bình thản dù vết thương trên người nhiều vô kể và máu đang nhỏ giọt trên bàn tay dính nhiều đất bẩn tuy nhỏ nhắn nhưng rắn chắc.
Không hiểu sao mà thay vì làm ngơ như mọi ngày, hôm nay cậu lại cố gắng lê chân lại chỗ giao nhau giữa hai cái buồng và ghé mắt sang. Người bên đó vẫn cúi mặt từ từ nuốt trôi miếng bánh mì.
-Cậu...- Tetsuya lên tiếng.
Người đó không đáp mà chỉ quay qua. Ánh đèn mờ trong buồng tuy thiếu sáng nhưng lại đủ để cho cậu thấy rằng, đó là một cô gái. Một cô gái lẽ ra phải rất xinh đẹp với đôi mắt xanh dương cùng làn da vàng hơi nâu nhưng lại bị át đi bởi rất nhiều vết trầy và bầm tím trên gương mặt. Mái tóc ngắn ủ rũ xoả xuống và đuôi tóc nhìn như bị đốt vậy. Tetsuya thoáng chốc bất ngờ và đôi mắt cậu đang dán vào hai viên ngọc vô cảm bên kia.
-Tên cậu... là- vì cái vai quá nhức nên cậu bất giác ôm lấy.
Cô gái hơi mấp máy môi nhưng lại im bặt và né tránh ánh mắt từ Tetsuya. Bầu không khí lại chìm vào im lặng, tuy nhiên sau đó Tetsuya lại quay sang:
-Ước gì được thấy mặt trời nhỉ?- cậu nở một nụ cười khó nhọc và có lẽ đầy cay đắng.
-A... Ao... Aoi. Tên... tôi- cô gái chầm chậm và run run nói sau một lúc lâu nhưng biểu cảm vẫn y nguyên, chỉ có cặp mắt khẽ sáng và đôi má khẽ rung lên.
-A... oi? Đúng không?- cậu giật mình quay qua và đáp lại bằng một nụ cười nhẹ khác, trông lạc quan hơn nhiều.
Cô gái chỉ gật đầu rồi lại ngồi lặng đi. Dù chỉ mới nói được hai chữ nhưng đối với cậu, chí ít thì việc này cũng giúp thoải mái hơn.
Trong lòng Tetsuya tuy đơn giản như thế nhưng cô gái, Aoi lại khác. Đây là lần đầu một người không phải tên man rợ kia bắt chuyện với cô và ngược lại. Điều khiến cô bận lòng nhất chính là câu nói của người bên kia. "Ước gì được thấy mặt trời nhỉ?", cô không hiểu mặt trời là gì. Trước giờ, thứ duy nhất cô biết bên ngoài kia chỉ là ánh trăng và đó cũng là lần đầu cô được ra đó. Cô nhìn sang cậu bạn đang ngủ bên kia và bất giác một chút an tâm nhè nhẹ và an ủi trỗi lên trong tâm hồn cô, khiến cô thao thức mãi không thôi.
Một buổi đêm cứ thế trôi qua. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tetsuya dụi mắt và lùi người lại khi thấy Aoi đang ở sát vách buồng giam và nhìn thẳng vào người cậu.
-Ừm, cậu... - Tetsuya định hỏi câu tương tự về quốc tịch như với gã điên kia nhưng lại im lặng.
-Mặt... trời... là... gì?- cô hỏi từng chữ một khá yếu ớt.
• • • •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top