tatoo and piecing

(Ray và Sand khi mọi thứ đã trở về nơi nó vốn phải thuộc về)

Dạo gần đây, quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến Sand cảm thấy cảm xúc của mình không ổn. Kể từ khi gặp tên Ray phiền phức kia, cuộc sống của Sand dường như bị đảo lộn lên hết cả và anh ta cần thời gian và thứ gì đó để bình ổn bản thân. Vì mẹ nó rắc rối là Sand gần như bị mất cảm hứng sáng tác, và điều đó không tốt chút nào.

Thế nên mới có cái viễn cảnh Sand đưa cho Ray một cái máy xăm trong khi người kia đang - như thường lệ nằm lười biếng ở đó để đợi Sand xong việc. Ray ngước mắt tròn xoe lên nhìn Sand, vừa ngạc nhiên và thắc mắc bởi cái máy xăm, vừa thị gian người chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc quần thể thao trước mắt.

"Cái gì đây? Đừng nói là mày muốn làm chuyện giống như tao đang nghĩ."

Ray kéo hông Sand lại gần, mặt anh ta giờ chỉ cách bụng dưới của Sand trong gang tất. Sand nhìn xuống người đang bắt đầu hôn liếm cơ bụng của mình, anh ta có cảm giác như sức chịu đựng của bản thân lúc nào cũng bị thách thức kể từ khi yêu đương với cái tên quyến rũ xảo quyệt này.

"Ray.. đừng có mà hư hỏng."

Sand nói, vừa đẩy đầu Ray ra khỏi bụng vừa phải ngăn bàn tay đang cố lột nốt chiếc quần còn lại trên người của anh ta.

"Rõ ràng là mày quyến rũ tao trước với cái thân hình ngon nghẻ này."

Ray đứng lên khỏi ghế lười và bắt đầu dán lên người Sand, đầu vùi lên chiếc cổ thiên nga thơm ngát, tay thì làm loạn bên dưới. Môi hôn lên xương quai hàm đang nghiến lại vì chịu đựng, tay lần mò tới bên trong quần lót mà xoa nắn một bên mông, tay thì lướt lên cơ bụng đến bờ ngực đủ đầy mà nghịch ngợm.

"Thật trùng hợp là, tao cũng muốn mày xăm cho tao. Nên chúng ta đổi nhé?"

Sand - người đang bắt đầu bị Ray cuốn theo và thả lỏng cơ thể ngồi xuống ghế để Ray muốn làm gì thì làm ậm ừ.

"Hửm?"

"Mày sẽ xăm cho tao, còn tao sẽ xỏ khuyên cho mày."

Tất nhiên là Sand luôn đồng ý với mọi yêu cầu của Ray, dẫu sao thì đề nghị của Ray cũng không tệ. Vì Sand nghĩ nếu để Ray xăm cho mình thì có lẽ tên kia sẽ xăm kiểu "Little Sugar Baby Of Ray" đính kèm thêm môi hôn hay hoa hòe gì đó mất. Họ không hỏi ý kiến người kia về hình xăm hay vị trí xỏ khuyên, chỉ vô cùng ăn ý mà tự quyết định mọi thứ cho nhau, vì họ biết sẽ chả ai phàn nàn cho dù nó có tệ đi chăng nữa.
------------
Đó là một buổi cuối tuần rãnh rỗi khi Sand không có ca làm thêm nào và Ray thì đã dời mọi cuộc hẹn của anh ta đến tuần kế tiếp. Hai người có một buổi tối ấm cúng tới những món miền Nam, sau đó họ order chút đồ nhấm và bắt đầu nhâm nhi mớ rượu Brandy đắt đỏ được đại gia Ray cung cấp.

"Mày đang mất cảm hứng sáng tác?"

"Khab, và giờ tao phải kéo theo mày để làm điều gì đó hưng phấn trước khi tao lại bước vào giai đoạn khát tình như hồi trước."

"Mày làm sao cơ?"

Ray trợn mắt trước câu nói của Sand, anh ta dường như không bao giờ liên tưởng Sand với việc bị nghiện tình dục.

Trông thấy Ray bất ngờ (theo một cách tích cực) đến mức ngừng uống và nhổm hẳn người dậy khỏi vai mình, Sand biết mình không nên bắt đầu thứ bản thân không thể kết thúc trong êm đẹp.

"À, không có gì hết, thời trẻ trâu thôi haha."

"Sand, thôi nào."

Ray đặt ly rượu xuống và di chuyển từ ngồi bên cạnh thành ngồi lên đùi Sand, mặt đối mặt và vây hãm anh ta trong vòng tay mình.

"Mày biết là tao không dễ thuyết phục như thế."

Chết tiệt, Sand nghĩ. Và giờ anh phải kể mấy thứ mà mình đã làm (vì anh ta không bao giờ có thể nói dối người yêu của mình), và Ray sẽ phát rồ lên vì phấn khích, và tên đó sẽ lên kế hoạch để thực hiện những hành vi dâm loạn vượt mức bình thường đối với Sand. Anh ta đảo mắt, sắp xếp lại từ ngữ một chút và dường như muốn dùng sự chần chừ để cho qua chuyện. Nhưng đáng tiếc, bạn trai Sand là một tên phiền phức thích kiểm soát. Ray luồn tay vào mớ tóc mềm sau gáy Sand, túm lấy nó nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến người kia ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Mày nên nói ngay bây giờ, nếu không thì khi bị phạt mày có vừa khóc lóc vừa nói đi chăng nữa tao cũng sẽ không tha cho mày đâu."

Sand nuốt nước bọt, cơ thể anh ta cứng lại một chút theo bản năng như thể nó đã được thuần hóa đủ tốt để phản ứng khi "cậu chủ" lên tiếng.

"Vâng vâng, tao nói là được...

Hồi trước lúc tao chật vật hơn bây giờ, việc mất cảm hứng nghĩa là mất đi một khoản tiền để trang trải. Mà mỗi lần như vậy thì còn tệ hơn bây giờ nhiều, nên tao phải làm mọi cách để vượt qua. Nếu lúc đó tao đang có người yêu thì tốt hơn một chút, tao sẽ bám người yêu và họ sẽ làm tao dễ chịu hơn. Nhưng nếu không, tao sẽ đi săn một gã nào đó.. và tụi tao sẽ chơi trò gì đó mạnh bạo..."

Giọng Sand chậm dần rồi biến mất khi thấy ánh mắt Ray tối đi, như kiểu anh ta ghen tị với những người đàn ông đã đi qua đời Sand, nhất là được ở bên anh mỗi khi yếu mềm như thế.

"Mày đang cố nói với tao là mỗi lúc như vậy mày đều muốn BỊ chịch trong đau đớn?"

Thấy chưa? Ray mỏ hỗn xuất hiện, giờ anh ta đang ở rất gần nên Sand có thể nghe rõ ràng cái giọng chua lét mỗi khi người yêu anh cảm thấy mình không được anh để ý.

"Ờm.. mày biết đấy, tao không thô bạo với phụ nữ, và khi đó thì lại không đủ hứng để on top với đàn ông.."

Ray nhìn như thể sắp sửa sôi máu đến nơi, anh ta trừng Sand - đang liếm môi khô trong vô thức và mắt thì long lanh vẻ cầu xin. Cầu xin tha thứ hay cầu xin một nụ hôn? Ray có thể cho bao nhiêu nụ hôn cũng được. Nghĩ là làm, anh ta cúi đầu nhắm chuẩn đôi môi vừa được làm ẩm của Sand và gần như là ngấu nghiến nó, đến khi bật máu. Sand bất lực nhưng cũng phối hợp với Ray, họ hôn chậm nhưng cuồng nhiệt. Nụ hôn kéo dài tới khi Sand cảm thấy cơ thể cả hai bắt đầu có phản ứng và anh ta phải đẩy nhẹ vai Ray trước khi cả hai tiến xa hơn và kết thúc luôn cuộc trò chuyện. Ray nhăn mày, rầm rì phàn nàn trong cổ họng nhưng cũng chấm dứt nụ hôn bằng cách liếm lên vết thương còn vương máu của người yêu. Anh ta đẩy hẳn Sand nằm xuống ghế, vùi đầu vào cổ Sand và ôm siết lấy vòng eo mảnh khảnh.
Sand nghe tiếng Ray càu nhàu bằng cái giọng mũi uỷ khuất mỗi khi anh làm nũng hay giận dỗi.

"Mày mất cảnh giác như vậy, lỡ như có ai xấu xa lợi dụng thời cơ thì sao đây? Rồi mẹ nó lỡ như mấy thằng đó chơi quá trớn thì làm sao đây? Sao tụi nó dám.."

"Ray, nghe tao này."

Sand vuốt ve lưng Ray và trấn an.

"Có từ an toàn mà, với lại t chỉ nằm dưới vì tao muốn thế, chứ tao vẫn có thể đấm bất kì thằng nào xằng bậy quá trớn với tao mà."

Ray ngước mặt lên nhìn Sand, ánh mắt thăm dò hỏi.

"Vậy nếu tao xằng bậy thì mày có đấm tao không?"

"Có. Đấm bằng môi tao."

Mẹ nó, Sand tán tính đỉnh vãi. Ray không thể kiềm được nụ cười và cái cảm giác pháo hoa nổ bùng bùng trong lồng ngực. Anh ta phải thừa nhận, rằng mình quá mê muội Sand mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top