Sơn quỷ.

     Đôi dòng tác giả : Đây là một chiếc đoản ngắn tớ viết khi đang nghe "Sơn quỷ" do Hoàng Thi Phù cover.

     Và đương nhiên, nội dung cũng sẽ bám theo bài hát. Độc giả có thể hưởng thức "Sơn quỷ" cùng tác phẩm của mình, như nhấp trà cùng bánh ngọt.
——————————-—————————————————
...

Thâm sơn hiu hắt,

Lòng người hiu quạnh.

Núi non chốn này mây mù, ánh dương chiếu rọi không tới, chẳng thể phân rõ ngày đêm, thường bị đồn là sơn quỷ, ấy thế mà giữa cái cô độc và đáng sợ ấy, lại dường như thấy có bóng người.

Khoác bạch y tựa ngạ quỷ, eo quấn đỗ hạnh.

Mắt như sao trời, đầy ý đưa tình,

Miệng sinh như mộng, rạng rỡ cười duyên.

Khiêu vũ đơn độc, tựa hồ một chú bạch điệp khiến người xem không thể rời mắt, cũng không thể không xiêu lòng.

Nàng ta còn nhớ, năm đó cũng gặp chàng như thế.

Chàng là thống soái nước người xa xôi, dẫn binh chinh chiến, không may bị quân d kích đường lui, bị truy sát đến tận chốn sơn quỷ này.

Lạc đường, lại vô tình được chiêm ngưỡng điệu múa ấy.

Chính là không thể không xiêu lòng.

Chàng vì lưu luyến ánh mắt ấy, sau nhầm nụ cười ấy, phút chốc như ngải bùa, quên hết mọi chức trách ngoài kia mà người phải gánh, quên hết mọi quyền lực ngoài kia mà người còn có trong tay, cùng nàng ấy ở lại, đời đời kiếp kiếp không rời khỏi chốn thâm sơn này, sống một đời tiêu dao tự tại, bình bình an an.

Nhiều năm sau, có xe mộc lan treo cờ hoa quế đi lạc, lại là xe hộ tống quận chúa nước người năm xưa của y. Gặp lại bề trên, tướng quân ấy xin quận chúa cùng đưa chàng về kinh thành, thầm nghĩ lấy công chuộc tội năm xưa thất trách, rồi đưa nàng về phủ đệ, thú nàng với đầy đủ sính lễ, bù đắp cho nàng.

Ấy thế rồi người ra đi không một lời nhắn lại, chỉ có lá thư hứa hẹn ba năm sau cũng trùng phùng tại nơi này.

Cuộc sống trước kia vốn dĩ cô độc một mình, an nhiên biết bao. Người đến mang cho nàng cảm xúc, người nói ra đi liền ra đi.

Tại sao chàng ấy lại đến ?

Tại sao nàng lại hận như vậy ?

Bởi nàng biết, chàng sẽ không bao giờ trở về nữa.

Ba năm sau, nàng vẫn cố chấp tin vào lời hứa ấy, đứng nơi đầu núi đợi cố nhân.

Đường núi hiểm trở, không có ánh dương soi rọi, mà nàng một thân một mình đứng ở đó.

Lẻ loi,

Tĩnh lặng.

Mây mù giăng lối, đá ngáng chân, cỏ cây ngáng đường.

Núi sâu thăm thẳm, ngày cũng như đêm.

Gió đông nổi lên, thần linh giáng vũ.

Có kẻ vẫn cuồng dại chờ đợi.

Có tiếng vượn kêu nỉ non,

Có tiếng lòng ai dậy sóng thương tâm,

Đến quên trở về.

...

Nàng đã đợi bao nhiêu năm rồi ?

Một kiếp người.

Vì sao nàng mãi đợi một kẻ, mà vốn biết từ đầu hắn ta sẽ không quay lại ?

Vì nàng oán,

Đến quên trở về.

"Chàng nhớ ta chăng, rảnh tới chăng ?"

...

Suy cho cùng, đó cũng chỉ là truyền thuyết đồn đại về ngạ quỷ ở ngọn núi ấy.

Tương truyền, có vu nữ xinh đẹp đến làm lễ tạ thần linh, thế mà lại động lòng với một tiều phu trẻ chốn đó.

Nàng quyết định vứt bỏ thân phận vu nữ, cùng chạy trốn với gã kia. Không ngờ thần linh nổi giận, giam nàng lại ở chốn thâm sơn này.

Còn gã kia đã sớm chạy đi mất.

Nàng đứng ở đầu núi, trông theo bóng gã rời đi. Đứng đến khi giông đã tạnh, nàng cũng không còn là người nữa.

Nên khi có kẻ xấu số lạc vào chốn này, đều sẽ bắt gặp một cô nương hồng nhan nhảy múa bái tế thần linh,

Vang vọng một câu nói.

"Có nhớ ta chăng, rảnh tới chăng ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top