tân nương bỏ trốn 2


           Tìm đi tìm đi tiểu thư bỏ trốn rồi , cả tên làm vườn cũng không thấy...

  tên tú heo điên loạn hét . tháo quát mọi người tìm đến y cũng không bỏ qua cũng bị bắt tìm cùng bọn gia nô trong nhà . không nhanh cũng không chậm y từ từ hiểu ra mọi chuyện . y biết tên Mã Ô và tỷ y có tình cảm với nhau . vì thân phận tách biệt nên cả hai không thể đến với nhau . chỉ có thể lén lút qua lại với nhau . ngay hôm lễ thả đèn thì phủ nhận được lệnh ban hành từ phủ vương gia cùng với các sính lễ đón dâu . ngày cưới cũng được định sẵn phụ thân bọn ta nhận được tin liền nhảy dựng lên vui mừng  tổ chúc lễ chúc mừng cho tỷ ta . ra tay hào phóng tăng lương cho gia nô trong phủ và đặc biệt hơn đứa trẻ hiếm khi được ông ta chú ý đến là y ,nay lại được ông ta ban cho  1 tấm lụa hiếm của nc Vân Nam  .và các quyền hành mà y vốn phải có trc đây .

            được tự ý đi lại trong phủ ... còn các anh trai y thì cũng vui mừng theo . vì làm thông gia với vương gia chính là cái lợi không thể nào bỏ trong sự nghiệp sau này . còn đối với tỷ ta và Mã Ô thì ko khác j sét đánh ngang tai  . trong lệnh chiếu chỉ có viết là 3 ngày sau khởi giá rời đi về phủ . Sau tiệc tỷ ta đã tự đóng của phòng hành hạ bản thân . còn Mã Ô thì không khác j sát chết biết đi . lúc nào hồn cũng để trên mây , thực lòng thì y cũng muốn tên MÃ ô kia làm anh rể y  . hắn ta tính tình nhanh nhẹn  hoặc bác lại rất được việt giỏi võ công nhan sắc cũng không hề tầm thường , là  người đáng tin . chỉ là cái mồm miệng hắn quá dẻo hay cù nhầy . chúa lười biếng....

     điển hình như cái hôm tỷ ta bị cái tên háo sắc Tú Heo kia làm nhục thì hắn đã đánh gãy chân . tỷ ta là người có tấm lòng bao dung không truy cứu chuyện hắn đã làm với tỷ. thế mà cũng không chừa nay vẫn vác cái mặt chó đến đây tìm tỷ ta và là như là người của hắn. y tức lắm như không thể làm j được ngay cả bản thân y không còn không bảo vệ nổi thì lấy j để bảo vệ người khác . vẫn nhẫn nhịn chịu đựng ....

          Đột nhiên y nhớ tới cái khu bí mật mà y cũng tỷ hay lui tới để chơi đùa cũng là nơi để tỷ và Mã Ô lén lúc . cái chỗ đó không đâu xa mà nó ở ngay trong trong cái đình bỏ hoang ở trong phủ . lí do không ai lui tới đây là vì đây từng có vụ thảm sát không ai có thể điều tra được và có linh hồn của 1 vị ma nữ chết trú ngụ tại đây cũng là nơi mà mẫu thân y bị giết . trong phủ có mười mấy vị phu nhân . 

      1 vị chết là chuyện bình thường cũng ko ai để tâm lắm đặc biệt là vị bị thất sủng thì đừng mơ tưởng có ng để ý tới mà dc an táng chôn cất tử tế . vì mẹ y đã sinh ra song thai nên bà bị cho là ác nữ dc địa ngục điều tới để  nguyền rủa phủ tướng quân . vì còn chút ân tình tình phu thê hoạt là vì bà đã hi sinh bản thân để đỡ cho phụ y 1 nhát đao . nên ông đã để cho bọn ta và bà sống , cuộc sống của bọn ta không khác j địa ngục . nhưng cũng may cả phủ chỉ có chị ta là con gái . và nhan sắc tỷ y ko thể chê vào đâu được nên từ nhỏ tỷ được nuôi dạy để trở thành mẫu nghi thiên hạ trong tương lai... nhờ thế mẹ con y đã sống khá hơn 1 tí dc cho 1 cái viện để ở dù hơi tồi tàn nhưng thà có còn hơn ko . 

      khi y và tỷ lên 7 mẹ , mẹ y đã bị đại phu nhân trong phủ hạ độc chết ngay trong đình bỏ hoang . ko 1 ai đoái hoài đến vì thân là thê thiếp nên bị coi thường hại độc chết là điều hiển nhiên .  y đã khóc không ngừng nghỉ suốt 3 ngày 3 đêm cả tỷ ta nữa ..... không có mẹ để nương tựa bản thân lại yếu ớt nên hay bị các ca trong phủ trêu chọc và chỉ có tỷ ta là ng  đứng ra bảo vệ y ... nhiều lần  y tự tử ko thành nhưng vì tỷ y lại sống tiếp . nhưng ko tù khi tên MÃ Ô kia vào thì tỷ ta dã tòan tâm toàn ý trao thân cho hắn vì hắn là ng chung tình có trách nhiệm và là ng tốt . bản thân là e cũng muốn đều tốt nhất đến ng tỷ duy nhất của mình. 

        dúng như y nghĩ cả hai trốn trong viện đình bị bỏ hoang

   két của mở ...

   tỷ  , người có ở đây không ? là đệ vô kiệt đây.

...........

   vô kiệt là cậu sao ?

   tên mã ô hỏi ;

 ừ là ta . tỷ ta có đi cùng ngươi ko ?

      nàng yếu ớt run rẩy lên tiếng:

 c....ó...

      đừng sợ có ta đây nàng ko cần phải gã cho vị vương gia kia.

 tên mã ô qua qua an ủi tỷ  sau đó quay qua y:

   ngươi đến bắt bọn ta đúng ko. vậy làm ơn hãy bắt mình ta để nàng đi 

  nắm chặt tay hắn nói trong vẻ sợ hãi lo lắng 

       y cuòi nói : 

   ha ha trông ta giống kẻ vong ơn bội nghĩa lắm à ,? ta chỉ đến đòi nước mà ngươi hứa đem cho ta . vậy mà ngươi đi mất tiêu ...( giả vờ dỗi)

       hắn giật mình gãi gãi cười nói :

  à ta quên rồi xin lỗi ...

  ko sao .

     sau đó y nhìn sang tỷ nói :

   hôm nay tỷ mặc hỉ phục đẹp lắm .

   cảm ơn đệ... ta..

  chưa kịp nói hết câu y liền ném cho hai người họ  hai cái áo choàng và chỉ về phía vách tường đằng kia . nó bị các cây cối che phủ rậm rạp nhưng thực ra là  1 vết nức khá lớn có thể thông ra ngoài và chạy vào vào rừng. vì  phía sau đình viện hoang này trong phủ tướng quân là rừng . y nói :

    mặc vào đi và chạy ngay về phía đằng kia từ đó có thể  thông ra ngoài , đừng để ai phát hiện . đặt biệt là tỷ nhớ trùm lên đừng để bị phát hiện .

   bọn ta...

đừng nói nhiều bọn chúng đang chạy tới đây 

 cắn chặt răng ko thể nói j hơn lập tức làm theo ...

    trong lúc chạy ra tới vách nức, cô đột nhiên dừng lại . quay lại nói:

     cảm ơn , bảo trọng ... bọn ta ko quên đệ đâu .

  sau đó nàng quay lại nc mắt nàng tuôn rơi chạy theo với tình yêu của đời nàng ...

 sau khi giúp cho đôi uyên ương kia trốn thoát đi được khoảng khá xa  . khóe mát y bỗng cay từng giọt lệ long lanh rơi . cố kiềm lại y hướng mát nhìn theo cập đôi kia nói :

   Bảo trong ta sẽ rất nhớ cả hai người...

  ......

 Đây chỉ còn chỗ này .

tất cả người trong phủ dừng lại trước viện bỏ hoang . tên Tú Heo hùng hồ đạp của hô to hét lớn nói :

   tiểu thư chơi trốn tìm đủ rồi . tiến đến làm lễ thôi đừng để mẹ ta thêm  bạc đầu vì mối hôn sự của cô.

    đúng đó thưa tiểu thư . thân là bà mai mối và là ng phụ trách buổi hôn lễ này. tôi không thể nó xảy ra lỗi được .

  1 ba lão nhăn nheo bc lên nói.

    trên bục thềm là 1 cô nương đang mặc bộ hỉ phục dường như tất cả đã xong để đi , khăn khăn trùm đầu cũng đã sẵn sàng

     kiệu hoa đã xong chỉ cần cô lên nữa là chúng ta có thể xuất phát..  

một nô tì trong đoàn bước ra nghiêm chỉnh hành lễ nói:

     được ... ta lên..

* nhạc kèn nổi lên pháo đốt ầm ầm*

     khởi kiệu-------

(.... trong phủ  sau khi xuất kiệu 

        1 nô tỳ thắc mắc hỏi :

 có ai thấy ngũ công tử đâu ko nhỉ? từ lúc tìm thấy tiểu thư xong thì y cũng mất dạng

cô nô tì bên cạnh liền nhieó mạnh ngay tai 1 cái rõ đau vào co kia và nói vói giọng diệu coi thường:

     ở đâu thì kệ hắn , tốt nhất là ten phế vật kia chết luôn đi để đỡ phải tốn công mà hầu hạ hắn  phì ....................................................................... ).

      còn nữa....

 mọi ng thấy thế nào nhớ bl cho tui đẻ góp ý nhá😊😊😊❤❤❤💕💕🤞🤞🤞😘😘




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top