Chương 6: Xiên que

===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

Không biến!

Hôn vẫn không biến!

Thiện Ninh xoắn xuýt nhìn Hoắc Minh Diễn. Hoắc Minh Diễn vẫn còn nhắm mắt, lông mi rất dài, da dẻ rất trắng, thân thể trời sinh mát lạnh hơn người khác, cả đông lẫn hè đều lạnh băng. Dáng môi của anh đẹp đẽ vô cùng, vừa mỏng lại vừa gợi cảm, rất hợp cho việc hôn. Thiện Ninh gãi gãi cái tai nhỏ của mình rồi tiến lại lần nữa, thử liếm liếm môi của Hoắc Minh Diễn.

Hoắc Minh Diễn bất chợt mở mắt.

Thiện Ninh thất kinh, không ngừng lùi về sau, lùi lại, lùi lại rồi trốn trong lớp chăn mùa hè mỏng tang. Hôm trước thời tiết tốt, cậu mang chăn ra ngoài phơi nắng nên mùi rất sạch sẽ, vẫn còn cái khí vị ánh mặt trời ngày hạ. Thiện Ninh đội lớp chăn mỏng, chỉ ló ra cái mặt mèo đen thui, trộm liếc Hoắc Minh Diễn bằng đôi mắt mèo tròn xoe.

Hoắc Minh Diễn thấy Thiện Ninh chột dạ lẩn trốn thì cũng chẳng lo lắng, mặc áo ngủ xuống giường.

Tầm mắt Thiện Ninh dõi theo Hoắc Minh Diễn.

Hoắc Minh Diễn vào phòng tắm rửa mặt, thay đồng phục xong xuôi rồi mới ra ngoài. Đồng phục thanh tra cũng một màu đen như của đại đội quản lý đô thị, nhưng trên vai có thêm huy hiệu hình ngôi sao màu vàng, đại diện cho việc họ là sĩ quan chính quy, quản lý đô thị chỉ xem như cá tạp(1) cuối xe.

Thiện Ninh trong chăn thò đầu ra nhìn thẳng Hoắc Minh Diễn, thầm lẩm bẩm trong lòng: chắc chắn Hoắc Minh Diễn đã lặng lẽ kêu người sửa đồng phục, không thì sao có thể khoe cơ bắp, khoe thắt lưng, khoe chân dài...

Thiện Ninh ầm thầm chà xát tay tán thưởng, chợt nhớ tới trước mắt mình vẫn còn là mèo! Cậu meo một tiếng, cố thu hút chú ý của Hoắc Minh Diễn. Thấy Hoắc Minh Diễn nhìn sang, Thiện Ninh dùng vuốt mèo trăng trắng vỗ vỗ mép giường ra hiệu cho Hoắc Minh Diễn ngồi xuống nói chuyện.

Hoắc Minh Diễn thuận theo ngồi xuống.

"Tôi muốn đi làm." Thiện Ninh nhắc cho Hoắc Minh Diễn nhớ việc đã đồng ý hôm qua: Đi làm sẽ cho cậu biến về lại!

Hoắc Minh Diễn vỗ vỗ đùi mình để Thiện Ninh ngồi lên.

Mới vừa rồi bản thân Thiện Ninh cũng bắt chuyện với Hoắc Minh Diễn thế này nên Thiện Ninh cũng chẳng thấy có gì kì lạ, bèn tung ta tung tăng chạy tới, ngồi xổm trên cặp đùi rắn chắc thon dài của Hoắc Minh Diễn, ngửa đầu cố gắng đối diện với anh.

Hoắc Minh Diễn nắm chân trước Thiện Ninh, hai miếng ngọc bát quái không kề sát như hôm qua nhưng cũng đã đồng thời rung động tựa như hai mảnh nam châm hấp dẫn lẫn nhau, một khi tiếp xúc nhau sẽ sinh ra cộng hưởng.

Thiện Ninh lại cảm nhận được "cảm giác đồng bộ" kì diệu hệt tối qua, cảm thấy ngay cả hô hấp của hai người cũng hòa làm một, trái tim cũng tự nhiên chung một lực đập.

Hoắc Minh Diễn hơi cúi người, hôn chú mèo con đang ngây ra nhìn mình.

Tim Thiện Ninh loạn nhịp, vẫn như trước ngẩng đầu nhìn Hoắc Minh Diễn. Rất nhanh, Thiện Ninh phát hiện tầm nhìn của hai người đã ngang bằng, khuôn mặt đẹp muốn chết với ngũ quan đều rất hợp khẩu vị mình của Hoắc Minh Diễn gần trong gang tấc —— không còn là tầm nhìn của mèo nữa!

Thiện Ninh giật thót, cảm thấy ngực lành lạnh, thắt lưng cũng lành lạnh, đùi cũng lành lạnh. Cúi đầu nhìn thoáng, Thiện Ninh nhận ra mình đang cưỡi trên đùi Hoắc Minh Diễn, cả người trần trùng trục không mặc một thứ gì. Cậu đi nghĩa vụ ba năm, sau khi nhận việc thì ngày ngày bận rộn không ngừng, rèn luyện đầy đủ nên khỏa thân cũng không mất mặt. Nhưng không mất mặt không có nghĩa là cậu muốn mông trần ngồi trên mình người cũ nha!

Nhất thời, Thiện Ninh chạy cũng không được, không chạy cũng chẳng xong.

Hoắc Minh Diễn kéo chăn mỏng bên cạnh khoác lên người Thiện Ninh, thuận tay tắt điều hòa trong phòng, thản nhiên nói: "Đi mặc quần áo."

Thiện Ninh như chợt tỉnh mộng, từ trên đùi Hoắc Minh Diễn nhảy xuống đất, lấy quần lót mặc trước rồi tìm đồng phục, nhanh chóng quần áo chỉnh tề —— thậm chí còn cài chặt nút áo mà thường ngày thích để mở, muốn cho bản thân chút cảm giác an toàn. Trải qua chuyện ly kì như thế, cậu không biết nên thấy may mắn vì Hoắc Minh Diễn không định "xử" cậu, hay nên oán thầm tính cách lạnh nhạt trước sau như một của Hoắc Minh Diễn.

Thiện Ninh kéo kéo vòng dây xanh trên cổ tay mình, không tháo được. Nhớ đến khi mình biến thành mèo, vòng dây này cũng vững vàng đeo trên vuốt mèo, Thiện Ninh hiểu ra mình đã bị cái thứ này lừa gạt.

Thế giới quan của cậu gặp chấn động cực lớn trong một đêm! Cũng đã biến thành mèo rồi, xuất hiện một cái vòng dây biết "nhận chủ" thì có là gì.

Liếc nhìn Hoắc Minh Diễn, miệng Thiện Ninh giần giật, muốn hỏi cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lời đến bên môi thêm thôi thúc. Cậu mơ hồ cảm thấy, có sự hiện diện của vòng dây này thì nhất định giữa họ sẽ chẳng có cách nào xem việc chia tay vài năm trước là điểm cuối của tất thảy.

Lòng Thiện Ninh ngổn ngang trăm mối, cuối cùng vẫn nuốt hết mọi nghi vấn xuống bụng, tiếp tục làm kẻ đào ngũ* hèn nhát. (*ám chỉ người sợ khó mà trốn tránh trách nhiệm)

Cậu cần chút thời gian để tiếp nhận những sự việc này.

"Tôi đi làm trước!" Thiện Ninh chạy đến tiền sảnh mang vớ rồi biến mất dạng như bàn chân bôi dầu.

Hoắc Minh Diễn liếc nhìn cánh cửa bị đóng sầm,rồi ra phòng khách gọi người mang bữa sáng đến. Anh không ngờ vòng dây xanh khi tặng thì không nhận chủ, mà sau vài năm nó lại nhận; anh cũng không ngờ Thiện Ninh luôn to gan lớn mật cũng đã học được cách khẩu thị tâm phi, rõ ràng mang theo vòng dây bên mình mà còn giả vờ dẫn anh đi lấy; anh càng không ngờ dù đã chia tay nhưng Thiện Ninh vẫn không đề phòng anh chút nào...

Nếu đã như thế, tại sao Thiện Ninh lại muốn chia tay anh?

Đây chính là điều trước giờ Hoắc Minh Diễn nghĩ không ra. Là Thiện Ninh thích anh trước, là Thiện Ninh tìm đủ mọi cách tiếp cận anh trước, là Thiện Ninh quấy nhiễu cuộc sống của anh, là Thiện Ninh khiến anh thử thay đổi kế hoạch tương lai, nhưng đến năm tốt nghiệp nọ Thiện Ninh lại chạy trốn, trốn đến nơi xa, đến cả người anh cũng tìm chẳng được.

Nếu không tình cờ thấy tên Thiện Ninh trên một tờ danh sách, e rằng cũng sẽ chẳng có lần tương phùng này giữa họ.

Nói như thế, rất có thể Thiện Ninh cũng sẽ tiếp tục hoàn toàn biến mất khỏi cạnh anh giống như vài năm qua.

Không phải anh không thể chấp nhận chia tay.

Mà là Thiện Ninh nợ anh một lời giải thích.

Hoắc Minh Diễn dùng điểm tâm xong thì ra ngoài đến ban giám sát trước.

Thiện Ninh ăn bữa sáng vội vàng hơn một chút, miệng này ngậm bánh tiêu, tay kia xách bánh bao, nhai xong bánh quẩy trong miệng thì vừa tới hàng sữa đậu nành, lại quơ một cốc ừng ực uống cạn. Đi được nửa đường thì bao tử cũng đã được lấp đầy, Thiện Ninh đi lên cây cầu cũ*, định bụng băng qua cầu đến đại đội quản lý đô thị, nào ngờ khi lên cầu thì ngọc bát quái trên tay lại nhẹ nhàng rung động. (老桥 – lão kiều, có thể là cầu cũ hoặc là tên của cây cầu nào đó)

Tà môn! Thiện Ninh đè chặt ngọc bát quái trên tay, nhìn trái nhìn phải, vừa lúc trông thấy ông lão ngồi dưới cầu câu cá đang hoảng loạn xông lên từ bên bờ. Đến khi thấy rõ đồng phục trên người Thiện Ninh, ông lão bèn lập tức chạy đến, miệng kêu la: "Tổn thọ rồi! Ở dưới có người chết trương như khí cầu, thối inh, dọa chết lão già đây rồi, xô rơi xuống nước cũng chẳng dám nhặt!"

Ông lão khoa tay múa chân nói chuyện, những người lớn mật đã chạy đến bờ vây xem thi thể "trương như khí cầu". Chân mày Thiện Ninh giật liên tục, phục sát đất mấy tên gan to bằng trời, bèn đi đến giải tán quần chúng vây quanh rồi gọi điện về đơn vị bảo họ cho người đến đón.

Trường hợp người chết này không thuộc phụ trách của ban quản lý đô thị nhỏ nhoi, đó là việc của các cảnh sát, nghiêm trọng hơn thì ban giám sát tiếp quản.

Bên phía cảnh sát nhận điện thoại rất nhanh, tỏ ý đang phái người đến, Thiện Ninh đứng tại chỗ bảo vệ hiện trường, trong đầu lại nghĩ về rung động vừa rồi của ngọc bát quái. Thiện Ninh thử tập trung chú ý vào ngọc bát quái, cẩn thận nhìn nó chằm chằm, không ngờ dưới cái nhìn chăm chú của cậu, ngọc bát quái kia xoay vài vòng, bốn chữ cũng theo đó xuất hiện trong đầu cậu: "Quẻ Chấn, thượng lục."

Thiện Ninh: "..."

Không hiểu lắm nó có ý gì.

Cảnh sát vừa đến, Thiện Ninh cũng chẳng nán lâu, cậu trở về đại đội quản lý đô thị, lấy điện thoại tìm bốn chữ mới xuất hiện trong đầu. Tra rồi mới biết đây là một tượng quẻ, nói cái gì mà tiếng sấm rồi điềm xấu này nọ, sau đó lại nói cái gì mà sét đánh láng giềng bản thân vô sự, cuối cùng còn bổ sung câu gì mà kết hôn có lời đàm tiếu, một câu nói ngắn ngủi trên mạng mà đủ loại chú giải đa dạng, thuyết pháp có giải thích có. (*quẻ này đại loại cảnh báo có hung hiểm, nếu nhân lo sợ mà đề phòng sẽ "vô cữu" – không quá tai hại)

Tra một hồi, Thiện Ninh đau cả đầu, dứt khoác tạm gác chuyện này sang một bên. Chẳng lẽ có thể phá án bằng một tượng quẻ ư? Chuyện phá án nên giao cho người chuyên nghiệp làm thì tốt hơn.

Mọi người lục tục đến đông đủ, lão Thành cũng xách theo sữa đậu nành tới đặt mông ngồi đối diện Thiện Ninh, kể chuyện lá cải nghe được trên đường: "Đội trưởng cậu nghe chưa, ven sông nổi lên một xác nữ, toàn thân trương phình không biết đã ngâm bao lâu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bùm một tiếng nổ tung, khiếp lắm." Anh ta nói vô cùng sống động, cứ như bản thân đã tận mắt chứng kiến.

Thiện Ninh nhớ lại thi thể căng phình đáng sợ mới vừa trông thấy, sữa đậu nành bánh quẩy ăn dọc đường chợt cuồn cuộn trong dạ dày. Cậu lên cơn buồn nôn, đạp lão Thành một cái: "Ông nói tởm hết cả người, còn muốn uống sữa đậu nữa không."

Lão Thành dương dương đắc ý: "Cậu còn non lắm, trước khi tôi chưa được điều đến đại đội cũng chuyên phá án lớn, đếm không hết số thi thể từng thấy, chẳng phải chỉ là xác chết trương thôi ư, có gì mà đáng sợ. Trước kia tôi còn từng thấy người ta khôi phục cho thi thể vì chết trương mà không nhìn ra nguyên dạng ——"

Lá gan Thiện Ninh cũng không phải dạng nhỏ, nhưng không có cái hứng thú ghê tởm vừa uống sữa đậu vừa bàn chuyện xác chết trương như lão Thành. Lại nói, lời của tên này nghe cho vui là được rồi, tin anh ta thật là đồ ngu, cái tên này cũng mồm mép tép nhảy lắm! Thiện Ninh móc điện thoại ra: "Được rồi được rồi, đừng nói nữa, chúng ta nói thứ gì tích cực hơn đi, chẳng hạn mấy phút nữa tiền lương được chuyển tới, đếm tiền vui hơn, nói ba cái thi thể chết toi làm gì!"

Lão Thành ngoan ngoãn ngậm miệng.

Vài phút sau, có người gào to trước tiên: "Nào nào, tin nhắn tiền lương đến rồi! Quy tắc cũ, người được thưởng cao nhất mời khách, nay quẩy xiên que đê!"

"Bọn ranh các cậu." Thiện Ninh cười: "Mỗi tháng không thịt tôi một lần thì không thoải mái à? Con là đội trưởng đó, có thể ít tiền hơn mấy ba ư?"

Cả đám choai choai cười khì khì, mỗi đứa khoe một hàm răng trắng bóc, xoa xoa tay nói: "Thủ lĩnh, chút lương này của chúng em, một tháng chờ bữa này của anh là no rồi! Em không kén ăn, nướng vài trái cà cũng được!"

Thiện Ninh đồng ý: "Được, đêm nay đi xiên que! Chúng ta ăn thịt xiên, cho cậu mấy trái cà."

Thế là tiếng hoan hô và kêu rên đồng thời vang lên, một ngày náo nhiệt của đại đội quản lý đô thị lại bắt đầu.

Tác giả có lời muốn nói:

Thiện cưa: Tôi cảm thấy bàn tay vàng này có hơi vô bổ.

Thiện cưa: Cũng chẳng biết nó đang nói gì nữa.

=========

Kinh dịch ha tướng số ha, thảm rồi hức hức :((((((

(1) Cá tạp (tạm dịch): gốc là (cá hỗn tạp/tạp nham): thường chỉ quân nhân/binh lính nhỏ thông thường, vai phụ (trong kịch) hay những người bình thường ít được chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top