Chương 4: Meo meo meo

===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

Thiện Ninh nói một hơi rồi im bặt, lái xe đi khắp nơi quan sát lưu lượng người, chuẩn bị kẻ vạch đàng hoàng cho người bán rong di động. Sau này có thể bày quầy hàng nhưng không được vượt qua đường kẻ, tất cả phải theo khuôn phép -- Tự cậu có thể trị được tất cả các "đầu gai", tính tình mềm mỏng có lẽ không hiệu quả, cho nên vẫn cứ "không khuôn không thước chẳng nên vuông tròn*"! (*vô quy củ bất thành phương viên: không có quy củ khuôn phép thì người khác sẽ không tuân thủ quy tắc luật lệ)

Cậu thanh niên theo Thiện Ninh bận rộn cả ngày, trợ giúp ghi chép không ít chuyện. Thiện Ninh chầm chậm lái xe tuần tra về đại đội quản lý đô thị, trời đã chạng vạng tối, ráng mây phía chân trời nhuộm một khoảng vàng sáng đỏ nhạt. Cậu rút bản ghi chép ra khỏi tay thanh niên, cắn điếu thuốc nói: "Đi lãnh xe ba gác của cậu về đi, lần sau cẩn thận chút."

Người thanh niên vội kéo Thiện Ninh hỏi: "Đội trưởng Thiện, anh thấy tôi nên làm gì? Tôi thế này, không học vấn, không kỹ năng, cũng không tiền, tôi có thể làm gì?" Cậu ta cũng không muốn bày hàng cả đời, khi già yếu bệnh tật rồi một chỗ đặt chân cũng chẳng có.

Thiện Ninh nói: "Trừ ăn cơm ngủ nghỉ thì cậu có ít nhất mười mấy tiếng mỗi ngày, vừa rồi cậu cũng thấy đó, mỗi nơi có vài thời điểm đông người như thế. Lên kế hoạch cho thời gian của mình thật tốt, khi không bày hàng thì đi học chút gì đó. Học thứ gì không nhất định phải cần tiền." Thiện Ninh đến sảnh giữa, rút ra một tờ rơi tuyên truyền trong kệ hồ sơ: "Hầu như mỗi quý các bộ ngành tài nguyên nhân lực đều tổ chức đào tạo kỹ năng miễn phí, có phải trước giờ các cậu chưa từng thấy bảng tuyên truyền bên ngoài không? Nếu như cậu không thấy hứng thú với bất kì kỹ năng nào, thì có thể tìm một nơi học nghề, không chừng còn bao ăn bao ở cho cậu. Trên đời này có rất nhiều đường, không nhất thiết phải đi hoài một lối." (có ai nhớ câu "Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi mà thành đường thôi" không :3)

Thiện Ninh đập tờ rơi tuyên truyền lên ngực người thanh niên, xoay người bước về phòng làm việc.

Cậu thanh niên hoàn hồn bừng tỉnh, cầm tờ rơi kia lên nhìn. Thật đúng là đào tạo miễn phí, nghệ thuật trà đạo, kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ khí, làm tóc trang điểm, trồng cây nhà kính,... Mỗi quý đều mở khóa, cung cấp cơ hội học tập kỹ năng miễn phí và hướng dẫn tìm việc cho người thất nghiệp.

Người thanh niên đứng đó một hồi mới rời đi.

Vị trí của Thiện Ninh và lão Thành đều ngay sát cửa sổ, lão Thành thấy cậu thanh niên sải bước ra khỏi đại đội quản lý đô thị thì không khỏi trêu đùa: "Đội trưởng lại chỉ đạo tư tưởng cho người khác rồi?"

Thiện Ninh đang thu dọn đồ đạc chờ tan ca, nghe vậy bèn mắng: "Chỉ đạo cái rắm, tôi đây là vì bớt việc. Một hai người này tốt nhất nên tìm công việc đàng hoàng mà lãnh lương, đừng chạy đi bày sạp làm ảnh hưởng bộ mặt thành phố."

Lão Thành nói: "Kinh tế đình trệ, nhân lực rẻ hơn cả chó, không có việc phải bày sạp kiếm tiền. Chẳng phải có rất nhiều người làm việc bán thời gian đến chợ đêm bày sạp đó sao?"

Thiện Ninh không nói gì, vừa nghe kim giờ kim phút "Tạch" một tiếng trùng nhau là lập tức đứng dậy tan ca.

Khắp khu Tây Thành nơi nào cũng vừa cũ vừa nát, chợ thức ăn thì đến chiều là đóng cửa, buổi sáng Thiện Ninh chưa mua gì nên chẳng thể tự nấu cơm, đành tùy tiện tìm một quán mì gọi ba phần ăn xì xụp -- Cậu không quá quan trọng ăn uống, chỉ cần no là được.

Thiện Ninh cười ha ha chào tạm biệt lão Thành rồi trở về. Đi qua con đường rợp bóng cây thật dài, ve sầu đã nghỉ ngơi từ sớm, người đã tan ca vẫn chưa trở lại khu Tây Thành, bốn phía thật tĩnh lặng. Cậu chầm chậm rảo bước, cảm giác có hương hoa từ đằng xa bay đến bèn tìm khắp tứ phía, ra là một gốc dành dành* vươn ra từ ngôi nhà dân cũ kĩ. Từng đóa từng đóa trắng tinh khôi tỏa ra từng làn hương, khiến con phố già thêm vài phần sinh khí. (*Chi tử hoa: thuần khiết, e ấp thầm kín như tình yêu đầu đời :v thâm thúy)

Thiện Ninh dừng chân chốc lát rồi tiếp tục tiến lên. Khi chuyển tầm mắt đến phía trước, cậu phát hiện một người đứng dưới lầu nhà thuê. Người đó đứng dưới tàng cây, tán lá vốn xanh biếc một màu được tà dương nhuộm một vầng sáng vàng nhạt trông bóng loáng, màu xanh lục không còn thuần túy nữa.

Thiện Ninh chuyển tầm mắt khỏi gương mặt người nọ mà nhìn xuống tay. Tay người nọ rất đẹp, không mang găng trắng nên có thể thấy được ngón tay thon dài xinh đẹp. Không ai nghĩ tới, bàn tay thoạt trông hợp với đàn dương cầm này thực ra rất khỏe, ngay cả một người lớn như cậu cũng có thể dễ dàng xách lên.

Lại nhìn cổ tay người kia, Thiện Ninh thấy một sợi dây xanh(1).

Đừng xem thường vòng dây xanh này, thực ra trên đó có tám tám sáu tư nút hoa sen(1), mỗi đóa đều là sen trường sinh* tuyệt đẹp. Hai đầu dây được nối lại bởi ngọc bát quái(1) trắng muốt nhẵn bóng, ngọc bát quái và sen trường sinh đều tỏa ra tiên khí ngút ngàn, vừa nhìn đã không giống vật phàm. (*giống loài gì đó không tra ra :))

Thiện Ninh giật thót. Cậu cũng có một sợi thế này, là Hoắc Minh Diễn tặng cậu, lúc đi nghĩa vụ cậu vẫn luôn mang nó bên mình.

Sau khi kì nghĩa vụ kết thúc, Thiện Ninh càng giữ sợi dây xanh kĩ hơn.

Đây vừa là kỷ vật mối tình đầu của cậu, vừa là bảo bối cùng cậu vào sinh ra tử.

Thiện Ninh đứng ngây như phỗng, không biết nên nói gì với Hoắc Minh Diễn.

Hoắc Minh Diễn lên tiếng trước: "Tôi đến tìm cậu để lấy lại một thứ." Giọng anh bình lặng như nước: "Mặc dù sau khi chia tay đòi lại quà thì không đúng lắm, nhưng ý nghĩa của thứ kia đối với nhà chúng tôi không như thế, mong cậu có thể trả lại nó cho tôi."

Thiện Ninh mơ hồ đoán được thứ Hoắc Minh Diễn muốn lấy lại là gì, dù có chút không nỡ nhưng vẫn gật đầu: "Cái vòng đó đúng không?" Cậu không muốn Hoắc Minh Diễn biết cậu mang theo vòng dây xanh bên mình nên bèn mời: "Không thì anh lên uống cốc nước đi, tôi lấy nó cho anh."

Hoắc Minh Diễn nhìn cậu chằm chằm.

Thiện Ninh ngẩn ra, sửa lời: "Chờ ở đây cũng được, tôi lấy xuống cho anh."

Hoắc Minh Diễn cất bước tiến đến cạnh Thiện Ninh, ý bảo cậu dẫn đường lên lầu.

Thiện Ninh cứng đờ đi phía trước.

Hoắc Minh Diễn hờ hững nói: "Tay chân cậu bước đi đều nhau*."

Thiện Ninh: "..."(*cách đi đều trong quân ngũ, HMD nhắc khéo việc TN trốn anh đi nghĩa vụ)

Thiện Ninh cắn răng dẫn Hoắc Minh Diễn lên tầng. Sau khi gặp lại chỉ có cậu là mất tự nhiên, còn Hoắc Minh Diễn từ đầu đến cuối đều chẳng có cảm xúc gì, cậu còn tự trách mình làm cái gì, áy náy làm cái gì! Dù là sau khi đồng ý qua lại với cậu, Hoắc Minh Diễn cũng chưa từng nói nửa câu yêu thích, luôn luôn là cậu chạy theo Hoắc Minh Diễn -- Nên dù lời chia tay là cậu nói, chắc hẳn Hoắc Minh Diễn cũng không có cảm giác gì, cùng lắm chỉ cảm thấy hơi buồn bực "Nó mà lại dám đá mình" mà thôi.

Thiện Ninh im như thóc rót cho Hoắc Minh Diễn ly nước, còn mình thì vào phòng đóng cửa, lấy ra vòng dây xanh luôn mang bên mình.

Thiện Ninh nắm nó trong tay.

Không nghĩ tới cả thứ này cũng phải trả lại.

Lúc trước Hoắc Minh Diễn thuận tay ném vòng dây xanh này cho cậu, dường như chỉ là một vật nhỏ chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng cậu lại vui thích vô cùng, cầm trong tay nhìn tới nhìn lui, nói với Hoắc Minh Diễn: "Trên này hình như có rất nhiều đóa sen nho nhỏ, chế tác thật tuyệt quá!" Nói xong cậu nghiêm túc đếm một lần: "Có chừng sáu mươi bốn đóa!"

Hoắc Minh Diễn nói: "Người nhà cho, thừa một cái, tiện đưa cậu."

Thiện Ninh càng vui hơn: "Thừa một cái tức là anh cũng có sao?" Cậu nhanh lẹ đeo lên tay rồi cầm cổ tay Hoắc Minh Diễn nhìn thử, phát hiện cũng có một vòng dây xanh giống hệt, khỏi phải nói trong lòng có biết bao vui vẻ.

Sau đó, cậu cũng chưa từng thích một ai nữa.

Thế nhưng cuộc sống không chỉ là thích hay không thích.

Thiện Ninh đứng tựa ván cửa một hồi, thẫn thờ cầm vòng dây xanh rồi mở cửa ra ngoài.

Thiện Ninh không chú ý tới, trong tích tắc cửa phòng bật mở, ngọc bát quái trên vòng dây xanh trong tay cậu phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Mãi đến khi cảm thấy vòng dây xanh khẽ khàng rung động, Thiện Ninh mới giật mình cúi đầu nhìn nó.

Hoắc Minh Diễn nâng tay vỗ nhẹ ngọc bát quái đang rung động trên cổ tay mình, chân mày giật giật, đưa mắt nhìn về phía Thiện Ninh. Điều này còn phiền hơn việc Thiện Ninh đã ném mất vòng dây, vì nó biểu hiện cho việc sợi dây khác cũng đã nhận chủ, vòng dây xanh một âm một dương, là một cặp.

Thiện Ninh mấp máy hỏi: "Có phải có vấn đề gì không?"

Giọng điệu Hoắc Minh Diễn bình thản: "Không có vấn đề gì." Anh cầm lấy vòng dây từ trong tay Thiện Ninh, không đợi Thiện Ninh rút lại thì đã giữ chặt cổ tay cậu nhanh chóng đeo vòng dây lên, ngọc bát quái vừa vặn nằm lên động mạch. Hoắc Minh Diễn cho hai miếng ngọc kề sát nhau, thông qua mảnh ngọc mỏng manh kia, mạch đập hai người liền kề nhau, một lần lại một lần nảy lên mạnh mẽ, cuối cùng lại dần dần có xu hướng đồng bộ.

Biến đổi kỳ diệu này khiến Thiện Ninh thảng thốt không thôi.

Thiện Ninh trợn tròn mắt: "Chuyện là thế nào? Tôi cảm thấy có gì sai sai..."

Hoắc Minh Diễn nhàn nhà nói: "Vòng dây xanh này là một đôi. Có tác dụng bảo hộ chủ nhân, không có gì quan trọng." Anh nhìn Thiện Ninh: "Có điều cậu mang vòng dương, có thể sẽ có chút biến đổi khác."

Khi nghe tới "một đôi", tim Thiện Ninh nhảy lên thình thịch, đối diện ánh mắt gần ngay gang tấc của Hoắc Minh Diễn, cậu lặng lẽ lùi một bước, bất chấp hỏi đến cùng: "Biến đổi gì?"

Hoắc Minh Diễn giữ chặt tay Thiện Ninh không cho cậu thoái lui: "Thật sự muốn biết?"

Thiện Ninh có dự cảm không ổn, vội lắc đầu không ngừng: "Đột nhiên không muốn nữa!"

Hoắc Minh Diễn đến gần, chăm chú nhìn khuôn mặt gần ngay gang tấc của Thiện Ninh. Người này không chút kiêng kỵ xông vào cuộc đời anh, lại không chút kiêng kỵ xoay người rời khỏi. Phẫn nộ và giận dữ đã từng nay lại lần nữa xông lên não, Hoắc Diễn Minh mở miệng nói: "Nhưng tôi đột nhiên rất muốn xem có phải là thật không." Anh nắm chặt tay Thiện Ninh, hôn lên môi cậu một cái.

Rõ chỉ là một cái chạm khẽ, vốn chẳng tính là hôn, nhưng đại não Thiện Ninh lại ầm một tiếng như có thứ gì đó nổ tung. Thật ra trước đây cậu rất thích hôn Hoắc Minh Diễn, nhưng Hoắc Minh Diễn lúc nào cũng lãnh đạm, rất ít khi chủ động hôn cậu. Thi thoảng Hoắc Minh Diễn chủ động hôn cậu một lần, cậu sẽ vui đến mức tim cũng muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Thiện Ninh còn chưa kịp rõ cảm giác ngổn ngang trong lòng thì phát hiện đồng phục trên người mình đang loạt soạt rơi xuống. Cậu trợn trừng mắt, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Quần áo của cậu...

Rơi rồi?

Rơi rồi?

RƠI RỒI?

???

! ! !

Mặt Thiện Ninh nóng lên, đang định chạy thì phát giác tay mình thế mà lại biến thành một cặp vuốt nhỏ nhắn, mặt ngoài là lông tơ mềm mềm, mặt dưới là đệm thịt múp múp. Thiện Ninh trợn mắt nhìn nó cả hồi lâu rồi ngẩng lên nhìn Hoắc Minh Diễn, lại phát hiện Hoắc Minh Diễn trở nên to lớn cực kỳ như một quái vật khổng lồ vừa cao vừa đáng sợ.

Thiện Ninh lùi lại mấy bước, phát hiện bốn móng vuốt hết sức nhẹ nhàng, dường như có thể nhảy rất cao. Cậu thử nhảy lên, lực bật quả thực rất tốt!

Đây là con... mèo?

Thiện Ninh vội bới ra điện thoại di động trong túi áo đồng phục, soi vào màn hình đen bóng, phát hiện mình mọc thêm mặt mèo đen thui thủi. Cậu giơ vuốt cào màn hình điện thoại, con mèo trên màn hình cũng làm điều tương tự. Bốn cái vuốt cũng không hoàn toàn đen, mà có thêm một vòng nhỏ lông ngắn màu trắng, nhìn kỹ thêm một chút thì râu mép dài mảnh cũng có màu trắng.

Nghe nói đây gọi là "Mây đen đạp tuyết".

MEO, AI QUAN TÂM NÓ TÊN GÌ CHỨ!!!!!

RỐT CUỘC CHUYỆN NÀY LÀ THẾ NÀO??!!!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Thiện Ninh: Meo meo meo meo? Meo meo meo meo meo meo meo? Meo meo! Meo meo meo meo meo meo meo!

Hoắc mỹ nhân: Ngoan.

=========

(1) 青 có khi chỉ xanh lục, có khi chỉ xanh lam 🙂 nhưng thường thấy vòng tay xanh lục nhiều hơn nên chúng ta hãy tự bổ não là xanh lục nhé, các nút hoa sen (莲结lotus knot) kề nhau có dạng kiểu kiểu như này, xin tự tưởng tượng cái vòng có 64 nút hoa sen nhỏ và gắn ngọc bát quái 🙂

Ngọc bát quái (bổ não):

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top