Chương 31: Không dám nhớ
===Chuyển ngữ: Thảo Linh===
Thiện Ninh khi say dễ thương lạ kỳ.
Có lẽ bởi vì trên người Hoắc Minh Diễn có mùi hương cậu quen thuộc, cậu rúc vào lòng Hoắc Minh Diễn không động đậy, chỉ thi thoảng dùng đầu cọ cọ bờ vai Hoắc Minh Diễn.
Hoắc Minh Diễn không thoải mái với mùi rượu trên người Thiện Ninh lắm.
Nhưng anh vẫn ôm chắc lấy Thiện Ninh, móc chìa khóa ra mở cửa, ôm Thiện Ninh lên lầu.
Hoắc Minh Diễn thay đồ ngủ cho Thiện Ninh, rồi dỗ dành cậu súc miệng. Đến khi anh hết bận rộn, Thiện Ninh đã ngủ say, gò má hơi ửng hồng, thấp thoáng mang dáng vẻ năm ấy.
Hoắc Minh Diễn sáp lại gần, hôn một cái lên môi Thiện Ninh, liếm cả môi răng Thiện Ninh như đang nếm thử xem Thiện Ninh uống rượu gì.
Đương nhiên chẳng phải thứ rượu đặc biệt đắt đỏ gì.
Chẳng qua Thiện Ninh uống linh tinh, bia vang đỏ rượu trắng gì cũng nhấp một ít, trộn lẫn vào nhau nên mới say đến thế.
Hoắc Minh Diễn bị hơi thở nóng rực của Thiện Ninh phả vào khiến tâm lòng nong nóng, anh vươn tay lần về phía thắt lưng Thiện Ninh, vuốt ve làn da ấm áp ngang hông.
Thiện Ninh bị Hoắc Minh Diễn làm cho hơi nhồn nhột, rầm rì rên khẽ hai tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, mông lung nhìn Hoắc Minh Diễn trước mặt.
Hoắc Minh Diễn đăm đăm nhìn Thiện Ninh.
Thiện Ninh bất chợt ôm chầm lấy anh.
Động tác của Hoắc Minh Diễn hơi khựng lại, mặc sức Thiện Ninh ôm chặt anh. Phát hiện toàn thân Thiện Ninh run lên khe khẽ, Hoắc Minh Diễn vụng về vươn tay vỗ vỗ lưng Thiện Ninh, trần an hỏi: "Sao vậy?"
"Bảo bối." Thiện Ninh hô một tiếng, chăm chú nhìn Thiện Ninh không chớp mắt lấy một cái.
"..."
"Cuối cùng anh cũng đến trong giấc mơ của em rồi."
Bàn tay Hoắc Minh Diễn trở lại ngang eo Thiện Ninh.
Anh nhận thấy Thiện Ninh say lắm rồi. Thiện Ninh lúc này không hề nhớ họ hiện tại đã gần gũi, ký ức chắc hẳn dừng lại tại thời điểm bọn họ chia xa.
Có điều gì lóe lên rồi vụt tắt, trong đầu Hoắc Minh Diễn nảy ra ý nghĩ thôi thúc: Những chuyện mấy năm này bọn họ đều ngầm hiểu không nhắc lại, Thiện Ninh không biết mấy năm nay anh đã trải qua điều gì, anh cũng không biết mấy năm nay Thiện Ninh đã trải qua điều gì.
Biết đâu có thể mượn cơ hội tìm hiểu thử mấy năm nay Thiện Ninh trải qua thế nào.
Hoắc Minh Diễn hỏi thuận theo lời Thiện Ninh: "Đúng, tôi đến rồi đây." Anh cầm tay Thiện Ninh, cùng Thiện Ninh mười ngón đan xen: "Em nhớ tôi không?"
Thiện Ninh gắng sức mở to mắt, như muốn tận lực nhìn rõ diện mạo Hoắc Minh Diễn, nhưng trước mắt chỉ thấy được đường nét mờ mờ ảo ảo, giọng cậu khàn khàn, nắm tay Hoắc Minh Diễn: "Em không nhớ."
Hoắc Minh Diễn mím môi.
Thiện Ninh nói: "... Em không dám nhớ.
Hoắc Minh Diễn hơi chấn động.
Thiện Ninh nói: "Em rất nhớ anh, nhưng em không dám nhớ anh. Em không có tư cách nhớ anh..." Cậu tựa đầu lên lồng ngực Hoắc Minh Diễn: "Em biết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em."
Bàn tay Hoắc Minh Diễn khẽ siết lại.
Hoắc Minh Diễn im lặng một lúc lâu, mới hỏi một điều thắc mắc đã lâu: "Là ai nói với em chuyện tôi là con trai của Nguyên soái?"
Thiện Ninh nín thinh, không đáp lời.
Hoắc Minh Diễn nói: "Vì sao em đột ngột rời đi?"
Thiện Ninh vẫn bất động.
Hoắc Minh Diễn buông tay, đẩy Thiện Ninh ra, ngồi dậy muốn xuống giường.
Thiện Ninh tức thì ôm chặt lấy Hoắc Minh Diễn từ phía sau.
Hoắc Minh Diễn định gỡ tay cậu ra.
Thiện Ninh bấu chặt không buông.
Hoắc Minh Diễn dừng lại không nhúc nhích.
Thiện Ninh không lên tiếng.
Hoắc Minh Diễn cảm thấy có gì âm ấm ngấm qua lớp áo ngủ phía sau, thấm ướt lưng mình.
Thiện Ninh khóc rồi.
Thiện Ninh nói: "Đừng đi."
Hoắc Minh Diễn nắm lấy bàn tay còn siết chặt trước ngực mình, dỗ dành: "Tôi không đi."
Thiện Ninh khóc trong lặng yên.
Thiện Ninh mà Hoắc Minh Diễn biết luôn khí phách cao dâng như thế, làm việc gì cũng kiên định và nghiêm túc, trên mặt dù không nở nụ cười, cũng sẽ tuyệt đối không để người khác thấy cậu khóc.
Hoắc Minh Diễn dỗ được Thiện Ninh thả lỏng tay mới xoay người hôn một cái lên môi Thiện Ninh: "Em bằng lòng quay về bên tôi chứ?"
Thiện Ninh gật đầu.
Hoắc Minh Diễn nói: "Em sẽ lại rời xa tôi đúng không?"
Thiện Ninh có phần sốt ruột, siết tay Hoắc Minh Diễn rồi thốt lên: "Không đâu, dù cho nhà anh vẫn phản dối chúng ta ở bên nhau, em cũng sẽ không chạy trốn nữa, anh... anh hãy tin em thêm một lần!"
Gian phòng bỗng trở nên thật tĩnh lặng.
Hoắc Minh Diễn nói: "Nhà tôi?"
Thiện Ninh ngẩn ra.
Cậu có chút mông lung, dường như quên mất bản thân vừa nói gì. Cậu ra sức muốn làm rõ tình hình, nhưng phát hiện đầu óc mình đã thành nồi cháo đặc, không còn minh mẫn để suy nghĩ, hoàn toàn không cách nào tự vấn được.
Thiện Ninh chỉ có thể nắm chắc bàn tay Hoắc Minh Diễn, lặp đi lặp lại lời xin lỗi: "Xin lỗi... em chọn buông bỏ anh... xin lỗi..."
Xin lỗi.
Hóa ra lời xin lỗi của cậu có ý nghĩa này.
Hoắc Minh Diễn bỗng chốc hiểu ra.
Năm ấy không phải chỉ vì bóng ma nhà họ Lục để lại mà cậu chọn trốn chạy –– cũng không phải chỉ vì anh là con trai của Nguyên soái Hoắc Hồng Đào, mà còn bởi vì có người bắt Thiện Ninh chọn lựa.
Có người bắt Thiện Ninh chọn có nhất quyết muốn ở bên con trai của Nguyên soái hay không.
Người nọ cho Thiện Ninh lựa chọn, tất nhiên không phải "ở bên con trai của Nguyên soái thì cậu có thể một bước lên mây", mà là "nếu cậu có gan vọng tưởng ở bên con trai của Nguyên soái, thì phải trả giá ít nhiều".
Tất nhiên cái giá kia Thiện Ninh không trả nổi.
Khi ấy Thiện Ninh mới chỉ mười tám tuổi.
Thiện Ninh trước giờ chưa hề nghĩ đến trèo cành cao gì cả, càng chưa từng muốn liên lụy đến con trai của Nguyên soái, Thiện Ninh chỉ là muốn ở bên người mình thích mà thôi.
Hoắc Minh Diễn hôn lên trán Thiện Ninh một cái, ôn tồn dỗ Thiện Ninh ngủ.
Đến khi Thiện Ninh rốt cuộc cũng chìm vào mộng đẹp, ngón tay nắm chặt bàn tay anh cũng lơi lỏng, Hoắc Minh Diễn mới đứng dậy xuống giường.
Hoắc Minh Diễn đến thư phòng, đứng cạnh cửa sổ nhìn sắc đêm bên ngoài.
Trước đây, đêm tối đối với anh mà nói vô cùng đáng sợ, vô số mối nguy luôn ẩn nấp bên ngoài. Giờ đây ở bên cạnh Thiện Ninh, mỗi đêm đều trôi qua rất bình yên, thậm chí trong khoảng thời gian này còn có thể ra ngoài tìm Thiện Ninh.
Thời cấp ba cũng thế.
Anh cũng nói không rõ tại sao bản thân đáp lại sự theo đuổi của Thiện Ninh.
Rốt cuộc là vì sự nhiệt tình của Thiện Ninh đối với anh, hay vì Thiện Ninh có thể giúp anh bình yên vào giấc ngủ. Khi ấy anh cũng còn nhỏ, nhỏ dại đến mức không cách nào phân biệt được tình cảm của mình. Cho dẫu xa nhau mấy năm, anh cũng hờn giận nhiều hơn nhung nhớ, cảm thấy Thiện Ninh trêu chọc anh rồi nhổ người bỏ đi thực sự rất quá đáng.
Cho đến giờ phút này anh mới cảm nhận được, nơi mình mang lại cho Thiện Ninh chẳng có bao nhiêu ngọt ngào, chẳng có bao nhiêu tốt đẹp, chỉ có sự truy đuổi và nỗi khổ đau vô cùng vô tận.
Luôn là Thiện Ninh tìm mọi cách đến gần, tìm mọi cách làm anh vui.
Ngay cả bản thân Thiện Ninh gặp phải chuyện gì cũng không muốn cho anh biết.
Thiện Ninh sợ anh tự trách, sợ anh áy náy.
Thế nên Thiện Ninh quyết định tự thân gánh vác tất cả mọi thứ, vĩnh viễn chôn giấu mọi việc đã từng chịu ở tận đáy lòng, nếu anh không "tâm cơ khó lường" mà dụ dỗ Thiện Ninh đương say xỉn nói ra, nếu anh không biết Thiện Ninh để ý anh nhiều biết bao, nên cố ý dùng cái xoay người rời khỏi để đánh lừa Thiện Ninh –– có khả năng ngay cả khi say Thiện Ninh cũng thận trọng lời nói.
Hoắc Minh Diễn siết chặt nắm đấm.
Anh ở trong lòng Thiện Ninh là kẻ cần được bảo vệ.
Còn Thiện Ninh thì sao?
Thiện Ninh rời nhà ra ở trọ từ rất sớm.
Thiện Ninh luôn bao đồng chuyện này chuyện kia, còn với bản thân mình thì lại chẳng để ý.
Thiện Ninh có rất nhiều bạn bè, bên cạnh lúc nào cũng tưng bừng náo nhiệt, thế nên rất hiếm người phát hiện Thiện Ninh thực ra luôn lẻ loi một mình.
Khi ấy Thiện Ninh mới chỉ mười tám tuổi.
Hoắc Minh Diễn cầm điện thoại lên, ngón tay di chuyển đến bên trên một dãy số.
Nhấn xuống phím gọi.
Qua một hồi lâu, bên kia mới nối máy: "Có chuyện gì sao?"
Bên kia truyền tới một giọng nói trầm thấp và lạnh lùng nghiêm nghị, chứa mấy phần uy phong trời sinh khiến người ta không dám đối nghịch, vừa nghe đã biết là người ở ngai cao đã lâu.
"Sáu năm trước có phải ngài từng cho người đến bên này vịnh không?"
"Sáu năm trước." Đầu dây bên kia lặp lại mốc thời gian này một lần: "Ta không phái người nào đến vịnh."
Hoắc Minh Diễn không tin.
Anh nói: "Thật chứ?"
Bên kia nói: "Con vì thứ chuyện xưa năm cũ này mà gọi điện cho ta? Sau khi đến vịnh con ngày càng không biết điều. Mấy ngày trước con mới vì một con mèo mà đắc tội nhà họ Vân –– Con nhớ cho rõ, con còn phải dựa vào sự bảo hộ của nhà họ Vân. Dù con không muốn kết thông gia với nhà họ Vân, cũng không nhất thiết phải xé mặt nạ* như thế."
(*Gốc là 撕破脸 (xé nát mặt), nghĩa đen là hành động xé toạc vật gì đó, nghĩa bóng là "có thái độ không tốt trước mặt người khác", sau còn mở rộng thành "trạng thái đối đầu công khai giữa hai bên xung đột". Nên mình để "xé mặt nạ" để có cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như cụm từ gốc. Câu trên người kia dùng nghĩa bóng, câu tiếp theo đây thì dùng nghĩa đen)
Hôm đó đúng thật là "xé mặt nạ" thực sự*, bởi người nhà họ Vân nọ đã bị Thiện Ninh cào một phát rơi cả mặt nạ. Vừa bị thương vừa bẽ mặt, người nhà họ Vân không cáu mới là lạ.
Hoắc Minh Diễn nói: "Con không cần bọn họ bảo hộ."
Bên kia nói: "Chẳng lẽ con thật sự tin hai vòng dây xanh ông nội đưa có khả năng bảo vệ con? Nếu không nhờ ta và nhà họ Vân có giao dịch trước đó, con đã chẳng an toàn như hiện tại."
Hoắc Minh Diễn mím chặt môi.
Bên kia nói: "Con đã hỏi tới, ta cũng chẳng giấu giếm con, năm đó ta không phái người đến vịnh, nhưng có người chủ động gặp ta xin đi."
Hoắc Minh Diễn nắm chặt điện thoại.
"Ông ta là người của nhà họ Lục, khi ấy ông ta nói người quấn lấy con có chút quan hệ với nhà họ Lục bọn họ, xem như là cháu ngoại của ông ta, ông ta sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này, tuyệt đối không để những kẻ vô lại nhân cơ hội tiếp cận con." Bên kia hờ hững nói: "Đây là chuyện nhà của họ Lục, ta đương nhiên không thể cản trở. Sự thật chứng minh người tình nhỏ năm ấy của con cũng chẳng kiên định là bao, nó đã nhanh chóng rời khỏi con, đúng chứ?"
Hoắc Minh Diễn không nói gì.
"Đối với loại người dễ dàng buông tay con, chẳng lẽ con còn nhớ nhung?"
"Đúng, con còn nhớ." Hoắc Minh Diễn ưỡn thẳng sống lưng. Anh dừng lại một chút rồi mới kiên định nói: "Nếu ngài còn làm chuyện như vậy nữa, con sẽ công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Hoắc. Đến lúc đó con sẽ không còn gì để người ta có thể mưu toan rồi, ở bên ai cũng chẳng nhọc ngài bận lòng nữa."
"Con uy hiếp ta?"
"Không hề." Hoắc Minh Diễn nói: "Con chỉ là nói ra quyết định của mình."
"Mày thật sự cho rằng mày nghịch chơi vài cái công ty nhỏ là đủ lông đủ cánh? Nếu không nể mặt mũi nhà họ Hoắc, mày có thể phát triển thuận lợi đến thế?"
"Con cũng không cho là vậy." Ngữ khí Hoắc Minh Diễn vẫn bình thản như cũ: "Có thể con không bao giờ với tới độ cao như ngài và anh cả, nhưng tự lực cánh sinh thì không vấn đề gì."
Bên kia cười lạnh một tiếng, cúp máy.
Hoắc Minh Diễn bỏ điện thoại xuống.
Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cha mình như thế.
Sau khi ra quyết định, anh phát hiện cha anh cũng chẳng đáng sợ đến vậy. Bởi anh đã không còn là đứa trẻ mong đợi được cha chú ý đến nữa, cũng không lệ thuộc vào cuộc sống ở nhà họ Hoắc.
Hoắc Minh Diễn buông chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay.
Nhà họ Lục!
Lúc ấy ông nội từng tiết lộ nhà họ Lục tìm cho anh "người thích hợp", cũng chính là để nhà họ Lục có thể kết thông gia với nhà họ Hoắc.
Nhà họ Lục hẳn đã biết anh đang qua lại với Thiện Ninh, vì để loại trừ "chướng ngại vật" Thiện Ninh này nên mới đến vịnh. Người nhà họ Lục cho Thiện Ninh biết thân phận của anh, đồng thời tìm cách đe dọa để Thiện Ninh rời xa anh –– Vậy ắt hẳn là điều gì đó vô cùng quan trọng đối với Thiện Ninh.
Hình ảnh Thiện Ninh và Thiện Lãng ở cùng nhau hiện lên trong đầu Hoắc Minh Diễn.
Chẳng hạn như người nhà.
Thiện Ninh vẫn luôn chủ động giữ khoảng cách với người nhà, đồng thời tích cực duy trì tình cảm với gia đình tái hôn kia, thế mới khiến gia đình tái hôn kia dần dần có sự ấm áp của gia đình, không đến nỗi gượng gạo do có sự tồn tại của cậu.
Hoắc Minh Diễn gọi điện cho chú Tả bên kia.
Hoắc Minh Diễn nói: "Cháu muốn tìm hiểu một chút về chuyện nhà họ Lục ở bên này vịnh sáu năm trước."
Chú Tả đáp ứng.
Hoắc Minh Diễn hiếm khi đi ngủ không đúng giờ.
Áng chừng nửa tiếng sau, chú Tả gửi kết quả điều tra sang.
Điều tra chuyện này thật ra không có gì khó, chẳng qua bọn họ không muốn tra tới bình diện này mà thôi.
Hoắc Minh Diễn cầm di động, đọc hết từng dòng chữ một trên đó.
Cuối cùng dừng lại tại bức ảnh Thiện Ninh nhập ngũ.
Thiện Ninh thời điểm đó mới mười tám tuổi.
Những chuyện sau khi Thiện Ninh nhập ngũ không tra ra được.
Điều này thể hiện rõ thời gian cậu đi nghĩa vụ từng chấp hành một số nhiệm vụ bí mật quan trọng.
Nhiệm vụ như thế thường rất nguy hiểm.
Ngón tay Hoắc Minh Diễn khẽ run lên.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bình tĩnh của cậu trai trẻ trên màn hình.
Anh cứ cho rằng Thiện Ninh chỉ là đã mệt mỏi, muốn buông bỏ, từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ có một khả năng như vậy: Thời điểm rời xa anh Thiện Ninh đã mang theo sự dằn vặt và nỗi thống khổ nhiều hơn cả anh.
Hoắc Minh Diễn đặt điện thoại xuống, giở chăn nằm bên cạnh Thiện Ninh.
Gương mặt say ngủ của Thiện Ninh đang ở cạnh anh, chỉ cần anh không nhắm mắt lại, bất cứ lúc nào cũng có thể trông thấy.
Hoắc Minh Diễn vòng tay qua eo Thiện Ninh.
Anh khẽ khàng hôn lên tai Thiện Ninh: "...Xin lỗi."
Thiện Ninh giơ tay sờ sờ cái tai bị làm cho nóng bừng, theo bản năng dựa sát vào lồng ngực Hoắc Minh Diễn.
Một đêm không mộng mị.
Hôm sau, Thiện Ninh tỉnh giấc, đầu đau muốn nứt ra.
Cậu phát hiện Hoắc Minh Diễn không nằm bên cạnh mình, bèn tức tốc đè xẹp đuôi tóc đang vểnh lên của mình, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thay đồ.
Thiện Ninh vừa xuống lầu đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn.
Cậu hơi ngạc nhiên: "Chú Tả cho người tới?"
Hoắc Minh Diễn gật đầu: "Tôi gọi ông ấy đưa bữa sáng tới." Anh bảo Thiện Ninh ngồi xuống ăn.
Thiện Ninh nhìn trái ngó phải, cảm thấy sắc mặt Hoắc Minh Diễn là lạ, tưởng rằng Hoắc Minh Diễn giận cậu hôm qua đã uống say. Cậu vội vàng kéo bữa sáng và ghế dựa nhích qua phía Hoắc Minh Diễn, nghiêm túc thề thốt: "Mai mốt em không bao giờ uống nhiều vậy nữa!"
Hoắc Minh Diễn nhìn cậu.
Thiện Ninh nói: "Hôm qua em về làm sao? Em cảm giác em đã xỉn từ trong quán cơm, cái bọn rùa rụt đầu kia cứ thay phiên rót cho em, chúng nó uống một ly thì em ít nhất cũng năm sáu ly!" Thiện Ninh nói xong lại sực nhớ tới chuyện trước khi lên đường đi ăn cơm hôm qua: "Em hiểu rồi, chúng nó rõ cố tình chuốc say em, muốn nghía thử 'chị dâu'!"
Hoắc Minh Diễn: "..."
Thiện Ninh nói: "Thằng khốn nào đưa em về? Là anh mở cửa cho bọn nó?"
Hoắc Minh Diễn: "Tôi."
Thiện Ninh: "???"
Hoắc Minh Diễn: "Tôi đến đón em. Lâu như thế em vẫn chưa về, tôi đoán em chắc hẳn đã uống không ít."
Thiện Ninh: "..."
Hoắc Minh Diễn ngoái đầu nhìn cậu: "Sao thế?"
Thiện Ninh nói: "Toi đời rồi, bọn nó biết hết cả rồi."
Hoắc Minh Diễn: "Chẳng phải em đã nói với họ chúng ta sống chung sao?"
Thiện Ninh nghe Hoắc Minh Diễn nói lời này thì sặc một phát, không ngừng ho khan.
Bảo anh mỏ hỗn và nói đùa với người của Ban giám sát!
Cậu ậm ọe nói: "... Anh nghe thấy hết luôn à."
Hoắc Minh Diễn nói: "Tôi đâu phải người điếc."
Thiện Ninh tắt đài.
Thiện Ninh ăn sáng xong, đương định ra ngoài thì bị Hoắc Minh Diễn gọi lại.
Thiện Ninh lập tức chạy đến bên Hoắc Minh Diễn hỏi: "Sao thế?"
Hoắc Minh Diễn hơi cúi đầu, hôn lên môi Thiện Ninh một cái.
Thiện Ninh cảm giác trên môi mình bắt đầu nóng lên.
Vành tai cũng bắt đầu nóng lên.
Trong lòng giống như có từng đóa từng đóa hoa bụp bụp bụp nở bung.
Mãi cho đến khi về đơn vị, Thiện Ninh còn say trong vui sướng, rạo rực ôi rạo rực.
Lão Thành ngồi đối diện Thiện Ninh, thấy Thiện Ninh mặt mày phấn khởi, không nhịn được nói: "Thằng nhóc này tém tém lại, đừng có cái gì cũng phô hết lên mặt."
Thiện Ninh nói: "Tôi hào hứng cũng không được à?"
Lão Thành nói: "Được, được nhiên được." Lão Thành tò mò: "Nom cậu khoái chí, với cái bộ dạng xỉn như chết của cậu hôm qua, chẳng nhẽ còn có thể phát sinh chút gì đó?"
"Chả phát sinh gì sất." Thiện Ninh nghiêm túc: "Tụi tui trước mắt vẫn còn thuần khiết nhá."
"Đáng kiêu ngạo lắm à?"
"..."
"Nếu đã 'chả phát sinh gì sất', cậu khoái cái gì?"
"Không gì hết." Thiện Ninh cũng chẳng vui lòng chia sẻ chuyện giữa cậu và Hoắc Minh Diễn cho người khác: "Dù sao chỉ cần được thấy ảnh thì mỗi ngày tui đều khoái."
"Cậu hết cứu nổi rồi." Lão Thành quyết định không đếm xỉa nữa.
Dòm chi ba cái trò iu đương chua lè thúi quắc!
Thiện Ninh và lão Thành đi tuần tra cả ngày, không nhận được khiếu nại nào nữa.
Cuộc sống dường như lại trở về bình lặng.
Chỉ có điều, khi họ sắp lái xe tuần tra về Đại đội Quản lí đô thị thì bắt gặp mấy tiểu thương bị Thiện Ninh xử phạt.
Thiện Ninh ngẫm nghĩ, híp mắt cười chào hỏi bọn họ: "Được đấy, cảm giác khá hơn nhiều so với trước đây rồi."
Thiện Ninh lia mắt qua bọn họ, hỏi tiếp: "Dạo này sao không thấy Tiểu Vương?"
Tiểu Vương chính là người thanh niên hằng ngày ra bày sạp để nuôi em trai đi học. (chương 3)
Có người đáp: "Cậu ta á, dạo trước cứ thấy cầm cuốn sách đọc. Hổm rày lại hổng thấy đâu nữa."
Người khác nói: "Tôi nhớ mấy hôm trước cậu ta bảo muốn đến làng đại học bên kia kiếm em trai, sau đó thì không gặp nữa."
Thiện Ninh gật gật, rụt lại cái đầu đang ló ra ngoài cửa sổ xe: "Được rồi, các anh làm việc đi, nhớ đừng phạm luật, không là phạt các anh nữa đó."
Các tiểu thương tản đi.
Thiện Ninh lái xe tuần tra vào Đại đội Quản lý đô thị.
Cậu về văn phòng thu dọn sơ sơ, tuyên bố: "Được phép tan ca rồi!"
Kết quả cả văn phòng đều nhào tới bên cửa sổ, không biết đang hóng hớt cái gì.
Thiện Ninh tiến đến vỗ vai bọn họ: "Sao thế sao thế? Tan ca rồi còn không đi, bên ngoài có cái gì? Sao lại thu hút các cậu thế!"
Mọi người nháy nháy mắt, nhường một đường cho Thiện Ninh chen đến cạnh cửa sổ.
Thiện Ninh nhìn theo hướng bọn họ chỉ, bất chợt sững cả người.
Hoắc Minh Diễn dựng xe đạp một bên, đang nhìn về phía bọn họ ở bên này.
Mặc dù một người trên lầu, một người ngoài cổng, Thiện Ninh vẫn cảm nhận được đường nhìn của Hoắc Minh Diễn thoáng chốc đâm sầm vào tim mình.
Thiện Ninh không để ý ánh mắt trêu ghẹo của người khác, chạy thẳng xuống lầu, hộc tốc chạy đến trước mặt Hoắc Minh Diễn.
Hoắc Minh Diễn nói: "Hôm nay tôi tan làm sớm, ghé qua xem thử em làm việc xong chưa."
Thiện Ninh vươn tay ôm cổ Hoắc Minh Diễn, ra sức chụt lên mặt Hoắc Minh Diễn một cái.
Trên lầu truyền tới tiếng hét quao quao quao.
Ve sầu cũng nằm nhoài trên cây kêu ồn ào.
Thật vô cùng huyên náo.
Tác giả có lời muốn nói:
Thiện cưa: Quởn đời đi ngược cẩu FA, dui ghê!
Hoắc mỹ nhơn: Ừa.
Bạn Linh có lời muốn nói:
Linh: Hai người vỗ về nhau nhưng tôi là người được chữa lành *chấm nước mắt*
Thiện cưa: Đời người còn dài *vỗ vai*
Linh: Mong là vậy...
=========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top