Chương 3: Quỷ hút máu
===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===
Thiện Ninh nín thinh.
Nói thật, Hoắc Minh Diễn không có lỗi với cậu, cũng không lừa gạt cậu, dù sao Hoắc Minh Diễn cũng chẳng thể bô bô với bất cứ ai rằng cha mình là nguyên soái liên bang.
Trên thực tế, ở trường Hoắc Minh Diễn chưa bao giờ giao lưu nhiều với người khác. Hoắc Minh Diễn có mục tiêu của riêng mình, cũng có sở thích của riêng mình —— Cũng là sau khi quyết tâm theo đuổi Hoắc Minh Diễn thì cậu mới phát hiện Hoắc Minh Diễn là một tay cuồng kỹ thuật có chút tiếng tăm trong giới.
Nhìn bối cảnh gia đình của hai người, dù hứng thú yêu thích thế nào thì cũng là hai loại người tám sào với chẳng được, là cậu cưỡng ép vượt qua ranh giới ấy, trầy da tróc vảy mới đuổi được Hoắc Minh Diễn đến tay —— Cuối cùng lại đá phăng Hoắc Minh Diễn.
Thiện Ninh chột dạ một hồi, nụ cười trên mặt càng thêm nịnh nọt: "Không cần không cần, mời ngài vào." Cậu bước đến nấp bên cạnh thành viên phân đội: "Còn không mau rót cho sếp Hoắc* ly nước, không cần quá nóng, nhiệt độ phòng là được rồi." (*này là 霍处 Hoắc xứ, xứ trong "giám sát xứ" (~ban giám sát/thanh tra), Hoắc Minh Diễn đứng đầu ban nên mình để là sếp Hoắc)
Hoắc Minh Diễn bước vào phòng làm việc, khi đến cạnh Thiện Ninh thì dừng lại. Nâng bàn tay mang găng trắng sờ lên mang tai Thiện Ninh, động tác không tính là thân mật mà chỉ như kiểm tra một món hàng —— Vẻ mặt hơi chau mày thế kia rõ ràng là phát hiện trên hàng hóa có tì vết.
Thiện Ninh giật mình lùi lại hai bước.
Hoắc Minh Diễn thu lại cánh tay giữa không trung, ánh mắt vẫn lãnh đạm như trước, giọng nói cũng chẳng chứa đựng chút cảm xúc nào: "Uống rượu?"
Thiện Ninh nói: "Không có không có, tối qua uống, cam đoan không uống trong giờ làm."
Tầm nhìn của Hoắc Minh Diễn rơi vào đáy mắt xanh đen của Thiện Ninh, không cần nghĩ cũng có thể đoán tối qua Thiện Ninh sống kiểu gì. Anh thu lại ánh mắt, nói không mặn không nhạt: "Mang một thân bốc mùi rượu đi làm ảnh hưởng đến hình tượng nhân viên công chức, ra ngoài chạy mười vòng mới có thể khiến mùi rượu trên người cậu tản đi."
Thiện Ninh như được đại xá: "Ngài nói đúng, tôi đây đi chạy ngay!" Cậu vọt ra ngoài nhanh như chớp, hệt như phía sau có quái vật nào đuổi theo.
Thiện Ninh cũng đã chạy, những người khác cũng chẳng dám thở mạnh một hơi, lớn gan đi tới mời Hoắc Minh Diễn ngồi xuống, vừa khéo ngồi cạnh bàn làm việc của Thiện Ninh. Hoắc Minh Diễn không nói gì cầm biên bản công việc trên bàn lật lật.
Người vừa bị Thiện Ninh sai đi rót nước đánh bạo đi sang, bưng đến cho Hoắc Minh Diễn một ly nước ấm, nhiệt độ không thấp, vừa vặn tương đương nhiệt độ phòng như lời Thiện Ninh căn dặn. Hoắc Minh Diễn nhận lấy, khẽ gật đầu: "Cảm ơn."
Những người khác phát hiện Hoắc Minh Diễn không vô lý như lúc nãy, gan tức thì lớn hẳn, bèn anh một lời tôi một lời thử tiếp chuyện với Hoắc Minh Diễn.
Tiếc là bọn họ không mò được nửa chấm ngọn nguồn, mà Hoắc Minh Diễn đã rõ như lòng bàn tay chuyện của Thiện Ninh: Thiện Ninh lắm ý tưởng, đầy nhẫn nại, mỗi ngày làm việc đều có nhiều kiểu mới; Thiện Ninh rất được con gái hoan nghênh, miễn là Thiện Ninh đồng ý có mặt thì rất nhiều cô nàng sẽ sẵn lòng đến; đừng thấy Thiện Ninh hung dữ với họ mà lầm, đối xử với con gái thì lại dịu dàng, mấy cô nàng ở phân đội này cũng thích Thiện Ninh vô cùng, luôn "tranh nhau mâm vàng"*... (*gốc là竞争上岗 – cạnh tranh thượng cương: người cùng bộ phận tranh nhau một chức vụ nào đó)
Mấy kẻ trong phòng đang bán Thiện Ninh một cách khí thế ngất trời thì lão Thành xách sữa đậu nành trở về, anh ta đá văng cửa, vẫn như mọi khi gào to với người trong phòng: "CHÚNG TIỂU NHÂN, TA ĐÃ VỀ! MAU TỚI LẤY SỮA, MỖI NGƯỜI có——" Còn chưa dứt hơi, lão Thành đột nhiên như bị ai bóp cổ, gắng gượng nuốt lời còn lại vào.
Rất nhanh, lão Thành đến sân huấn luyện chạy vòng cùng Thiện Ninh. Diện tích sân huấn luyện bao la, Thiện Ninh đang chậm rãi chạy quanh. Lão Thành một nắm xương cốt già nua chạy mấy vòng, mệt không chịu nổi nên cũng qua chạy chậm với Thiện Ninh.
Mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng đã có phần hừng hực, lão Thành quẹt mồ hôi, không nhịn được bèn hỏi Thiện Ninh: "Cậu với hắn ta có thù oán?"
Thiện Ninh nhướn mi: "Ai?"
Lão Thành nói: "Cái vị bắt cậu chạy vòng đó. Nếu không có thù sao hắn ta lại tới chỗ chúng ta, còn phạt cậu chạy vòng."
"Chẳng phải anh ta cũng phạt ông đấy sao?" Thiện Ninh không đồng tình.
"Tôi khác, tôi đây đến trễ, coi như là phạm luật rồi." Lão Thành nhìn cậu: "Lẽ nào cậu cũng đến muộn?"
"Không có, tại tối qua uống nhiều, trên người ảm mùi rượu."
"Tôi vẫn cảm thấy cậu với hắn ta có thù oán." Trực giác của lão Thành luôn nhạy bén: "Cậu nói thật xem nào, rốt cuộc có hay không?"
"Cũng không tính là có ha." Thiện Ninh không chắc chắn lắm.
"Cái gì mà không tính?"
"Hồi cấp ba tôi từng theo đuổi anh ta."
"Không cưa được hử?"
"Cưa được."
"..."
"Sau đó tôi đá anh ta." Thiện Ninh nói xa xăm: "Chuyện cũng lâu vậy rồi, anh ta cũng chẳng so đo với tôi đâu ha?"
"Cậu thấy sao?" Lão Thành cũng thâm thúy nói.
"Chạy thôi, chạy thôi, ai cũng phải học cách tự trưởng thành~ Chạy thôi, chạy thôi, đời người khó tránh khỏi trải qua dằn vặt đấu tranh~"(1) Thiện Ninh ngâm nga câu hát, đột nhiên tăng tốc chạy vượt lão Thành.
Lão Thành nhạy bén cảm thấy bất thường, cũng đẩy nhanh bước chân. Khi vòng qua phía đối diện của huấn luyện thì ngẩng đầu nhìn lên, lão Thành thấy Hoắc Minh Diễn đứng trên khán đài phía xa xa quan sát bọn họ. Anh ta thầm mắng Thiện Ninh không nghĩa khí rồi khó nhọc tăng tốc chạy xong vài vòng còn lại.
Trên khán đài, Hoắc Minh Diễn vuốt ve ngón cái tay phải của mình, tự hỏi nguyên nhân vì sao bản thân lại đến đây.
Khi ấy anh vốn không muốn phản ứng lại Thiện Ninh, nhưng tên Thiện Ninh này không biết xấu hổ, lại còn rất kiên trì rất có nghị lực, luôn có thể mang ra thứ khiến anh cảm thấy hứng thú. Sau này anh phát giác khi ở cùng Thiện Ninh không bao giờ vô vị, Thiện Ninh luôn có sự nhiệt tình tự nhiên đối với bất cứ thứ gì, bất kể làm việc gì cũng vô cùng nghiêm túc.
Lâu dần, Hoắc Minh Diễn cảm thấy có một người như thế bên cạnh cũng rất tốt. Thậm chí anh còn từng suy xét, chờ đến khi bọn họ lớn thêm chút nữa thì sẽ đưa Thiện Ninh về nhà họ Hoắc gặp mặt cha mẹ —— Cũng từng lặng lẽ đi học hỏi khi nam với nam làm chuyện đó cần chú ý điều gì. Chung quy, ở cùng Thiện Ninh là chuyện phù hợp độ tuổi nhất anh làm thời niên thiếu.
Nhưng không ngờ Thiện Ninh đối với thứ gì cũng nghiêm túc, đối với tình cảm lại chỉ xem như trò đùa, một câu chia tay đơn giản là gạt bỏ hết thảy quá khứ và tương lai giữa hai người.
Hoắc Minh Diễn thu lại tầm mắt đang hướng về sân huấn luyện, xoay người rời đi không ngoảnh lại.
Thiện Ninh và lão Thành chạy xong thì phát hiện người trong đội đều vây quanh sân huấn luyện chờ họ. Thiện Ninh chậm rãi đi nửa vòng đã lấy lại sức, cũng không còn thở dốc nữa. So ra lão Thành thảm hơn nhiều, lè lưỡi như con cún già trông hết sức đáng thương.
Thiện Ninh xua xua tay: "Giải tán giải tán, giải tán hết cho tôi, biết cái gì mà nhìn, không phải đi tuần đúng không? Nếu ai cảm thấy rãnh rỗi quá thì đừng ngại ngùng chi hết, cứ mở lời với tôi, tôi nhất định sẽ sắp xếp cho các cậu nhiều việc hơn."
Mọi người tan tác như chim muông.
Thiện Ninh đã hoàn toàn tỉnh rượu, bèn quay lại làm việc. Hôm qua phạt mấy người nên hôm nay phải phân họ đi làm "công việc tạm thời", cậu tự mình đưa người viết chữ đẹp kia theo, để cậu ta ngồi ghế phụ xe tuần tra(2).
Thiện Ninh hóng gió một hồi, cuối cùng cũng thổi tan đám mây đen mang tên "Hoắc Minh Diễn". Cậu quay đầu hỏi người thanh niên cao kều gầy teo: "Nhà có những ai?"
Thanh niên vẫn đang bối rối vô cùng, sau khi nghe câu hỏi của Thiện Ninh thì thận trọng nói: "Có một cậu em. Nó cũng có triển vọng lắm, thi đậu đại học, giờ đã năm ba, còn xin ra nước ngoài. Đội trưởng Thiện, tôi không cố ý vi phạm, tôi chỉ là vội tích góp tiền. Cách một đại dương xa như thế, không gom được thêm ít tiền cho em trai thì tôi không yên tâm."
Thiện Ninh gật đầu, không nói gì, ai cũng có nỗi nhọc nhằn của riêng mình, mọi người đều có thể nói ra chút gian khổ trong cuộc sống. Cậu lái xe tuần tra đến trạm tàu điện ngầm gần đó, dừng lại, rút điếu thuốc ra đưa lên miệng, im lặng nhìn về phía biển người qua lại. Tám giờ hơn là giờ cao điểm, cổng vào trạm tàu đầy ních nhân viên văn phòng vội vã đi làm, học sinh đã đi sớm hơn chút nên không thấy nhiều học sinh mặc đồng phục, người bên phía cổng ra rất ít, hầu như chẳng có ai ra ngoài.
Thiện Ninh ngồi đó, cậu thanh niên có phần nóng ruột. Cậu ta không nhịn được mở miệng: "Đội trưởng Thiện, chúng ta chỉ cần ngồi là được sao? Không cần xuống dưới đi một lúc?"
Thiện Ninh chỉ vào trạm tàu điện ngầm: "Nhìn lâu như thế, cậu có nghĩ đến điều gì không?"
Cậu thanh niên ngẩn ra một chốc, thành thật lắc đầu: "Không có."
Thiện Ninh nói: "Vốn dĩ người ở nơi này phần lớn đã dời đi, ở đây đều là nhân viên văn phòng nội thành và công nhân viên công trường từ ngoài đến, ngày nào cũng vội vã ra ngoài, đến tối lại uể oải trở về. Trong lòng họ tin rằng, đây chỉ là nơi ở tạm thời của họ, nay mai bọn họ sẽ dọn đi nhanh thôi, bọn họ sẽ có việc làm lương cao, sẽ có căn hộ rộng rãi có thể hưởng thụ ánh mặt trời —— Có thể tích đủ tiền về nhà, vợ con đề huề giường lò ấm áp(3), ngày ngày vui vẻ. Con người mà, trong lòng luôn muốn có một mục tiêu theo đuổi." Cậu ngoảnh đầu nhìn về phía người thanh niên, đột nhiên chuyển đề tài: "Sau này cậu có dự tính gì không? Ý tôi là sau khi cậu giúp em trai đi du học, cưới vợ mua nhà, thành gia lập nghiệp xong, cậu có dự tính gì?"
Cậu thanh niên bị hỏi khó, cậu ta mờ mịt nhìn Thiện Ninh, không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào.
Trước giờ chưa từng có ai hỏi cậu như thế, kể cả em trai cậu. Ngày còn đi học cậu là kiểu người luôn nỗ lực học tập, thành tích không quá tốt cũng không quá kém, cho dù phải bỏ học cũng không ai thấy tiếc thương. Em trai cậu thì lại rất thông minh, tùy ý học cũng được thành tích tốt hơn cậu, hơi nỗ lực một chút là đậu được đại học, giờ còn có thể đi du học, em trai như thế luôn là niềm kiêu hãnh của cậu.
Nhưng sau đó thì sao?
Sau đó cậu đã già, không bày quầy hàng được, cũng không tiện ở cùng em trai, không có thu nhập, có khi không trả được tiền nhà. Cậu không giúp được em trai nữa, sẽ trở thành kẻ vô dụng, sẽ chỉ là gánh nặng gây trở ngại. Cho dù em trai không ghét bỏ cậu, cậu cũng sẽ ghét bỏ bản thân.
Hơn nữa em trai luôn cảm thấy cậu bày sạp như thế rất mất mặt, trước đây cậu đến nội thành bày sạp từng gặp em trai mấy lần, em trai đều vờ như không biết, khi về mới gọi điện bảo cậu đến nơi xa hơn chút mà bán đồ.
Người thanh niên không biết nên nói gì cho phải.
Cậu ta nhìn thẳng về phía Thiện Ninh.
Thiện Ninh ngậm thuốc ngồi ở đó, khuôn mặt trông trẻ trung vô cùng, ánh mặt trời khiến hàng mi dài và làn khói thuốc in lên mặt cậu những cái bóng mờ mờ. Một người rõ có chút cà lơ phất phơ như thế không hiểu sao lại cho người khác thứ cảm giác vô cùng tin cậy.
Thiện Ninh cắn điếu thuốc, quay đầu liếc gương mặt chán chường của cậu thanh niên: "Thế nào? Nói với cậu đôi câu đã cảm động rồi?" Thiện Ninh hề hề cười nhạt: "Tôi nói cậu nghe, trường hợp như cậu tôi thấy nhiều rồi. Trông cậu cũng không lớn tuổi lắm, chớ dại mà dâng hiến nửa đời cho người khác, đối với bản thân cậu không tốt, đối với người kia cũng không tốt. Nếu tôi nghèo đến độ không có gì ăn cơm, em trai tôi còn hỏi xin tiền ra nước ngoài, tôi không đánh nó một trận thì không được. Sinh viên đại học ngon lành, tự thân làm ít việc bán thời gian kiếm tiền không được? Tự mình đi vay không thoải mái? Cứ muốn cậu lê cái thân gầy đi khắp nơi bày sạp, đây không phải em trai, rõ là quỷ hút máu! Chậc, nó muốn lên đại học nó muốn ra ngước ngoài, bản thân cậu không muốn học? Bản thân cậu không muốn cưới vợ mua nhà? Bản thân cậu không muốn học một nghề cho đàng hoàng thành thạo rồi tìm một công việc ổn định?"
Tác giả có lời muốn nói:
Meo meo: Meo meo meo meo meo? (Tui vẫn chưa lên sóng?)
Hoắc mỹ nhân: Tôi chỉ tùy tiện đến nhìn mặt người cũ*, đi thôi đi thôi.
(*gốc là 前任, mình đoán nó dùng như ex-lover – người yêu cũ)
=========
(1) Thiện Ninh hát bài "Cái giá của tình yêu" (爱的代价) của Lý Tông Thịnh, có rất nhiều bản cover có thể tìm được trên mạng. Nhưng ở đây Thiện Ninh thay câu gốc "Bước thôi, bước thôi,..." thành "Chạy thôi, chạy thôi,..."
(2) Ghế phụ xe tuần tra. Đây gọi là sidecar, loại xe moto hai bánh có gắn kèm ghế phụ một bánh bên cạnh, đây là hình em nó ở Bắc Kinh, có thể thấy từ "thành quản" (quản lý đô thị) được dán trên mui ghế phụ.
(3) Đầu giường ấm (tạm dịch), gốc là 热炕头 (nhiệt khang đầu, 热: nóng, 炕头: phía đầu ấm hơn của giường lò): "đầu giường ấm" không chỉ là tập tục của của người Đông Bắc mà còn là phép xã giao niềm nở nhất, khi khách khứa đến nhà, gia chủ sẽ vỗ phía đầu giường ấm luôn miệng nói "Mau tới, lên giường, lên giường." Vị khách sẽ tràn đầy vui sướng treo mũ bông vải lên giá, cởi đôi găng dày xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng, bỏ giày, để chân trần ngồi lên đầu giường, cầm cái mủng đan (dùng như gạt tàn khi hút thuốc trên giường lò) trên giường lò, rút thuốc ra, trò chuyện về sinh hoạt thường ngày, ngoài cửa sổ tuyết lớn rơi dày, trên giường sưởi thì lại ấm áp như mùa xuân. Rét buốt lạnh thấu ba tầng trời, gió rét tung hoành trên đồng bằng Đông Bắc mênh mông, trong những ngày lạnh giá ấy, đầu giường lò nóng hôi hổi chính là nơi ấm áp bình lặng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top