Chương 28: Có vấn đề

===Edit: Thảo Linh===

Thiện Ninh khựng lại khiến lão Thành chú ý.

Lão Thành hỏi: "Sao thế?"

Thiện Ninh lắc đầu: "Không có gì, chỉ là phát hiện bản thân đôi khi có thói quen trọng ấn tượng đầu tiên*."

(*gốc là 先入为主 tiên nhập vi chủ - vào trước là chủ: ý nói ấn tượng đầu giữ vai trò chủ đạo quan trọng)

Cậu từ chỗ lão Thành nghe được chuyện về chuyên gia Đinh, biết cảnh ngộ của vợ con chuyên gia Đinh, sau khi ngọc bát quái gợi ý tượng quẻ thì cậu đã theo bản năng nghĩ đến vợ con chuyên gia Đinh.

Sai phương hướng rồi.

Thiện Ninh ngoái đầu nhìn số 13 phố Tây Hương.

So với cửa sắt loang lổ gỉ sét và tường rào bám đầy dây leo ở số 12, số 13 phố Tây Hương thu xếp thật ngăn nắp, cửa sắt còn được đặc biệt sơn màu xanh lam, thoạt nhìn không có cảm giác cũ kĩ chút nào. Trước cổng đặt một hòm thư, bên trong trống không nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, đủ thấy vẫn được dùng thường xuyên.

"Đi thôi, đi tuần tra trước." Thiện Ninh nói.

"Đi đi đi." Lão Thành ngậm điếu thuốc đi về phía xe tuần tra.

"Buổi trưa hẹn lão Khổng đi ăn bữa cơm."

"Gọi tên Mũi Chó kia làm chi?" Lão Thành quay đầu: "Cậu lại phát hiện cái gì à?"

Biệt danh hồi trước của Khổng Lợi Dân là Mũi Chó.

Chuyện người khác chưa phát hiện anh ta luôn có thể phát hiện ra manh mối, trời sinh có biệt tài phá án. Tiếc là thời vận kém gặp phải tai vạ, bị đá đi cùng với lão Thành, cuối cùng văng tới bên khu Tây Thành này.

Thiện Ninh ngoảnh lại nhìn số 13 phố Tây Hương một cái, lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là cứ có cảm giác không đúng lắm."

*

Khổng Lợi Dân đang tiếp một hộ gia đình.

Anh ta cau mày.

Gia đình nọ đang gây gổ, một đôi vợ chồng chừng ba mươi, một cụ bà hơn sáu mươi.

Cụ bà rất ốm yếu, quần áo trên người cũ nát, kiểu dáng rất truyền thống, cổ áo thấp, nút tàu, vạt áo bắt chéo sang phải, trên đầu quàng một chiếc khăn vuông, chỉ lộ ra vài sợi tóc mai bạc trắng.

Nói là gây gổ cũng không đúng lắm, bởi cụ bà là đơn phương bị mắng chửi.

Cụ cúi đầu, khom lưng, vóc người gầy yếu trông càng thêm còng xuống. Dù cho bị người phụ nữ chỉ thẳng mũi mắng chửi hồi lâu, cụ cũng chẳng phản bác một câu, đôi mắt đục ngầu rưng rưng lệ, thi thoảng lại móc khăn tay ra len lén lau.

"Tháng nào chúng tôi cũng mang tiền về, bà lại chăm cháu cái kiểu đó?"

"Bà giấu tiền đi cho con gái bà đúng không? Không thì sao Thành Thành* lại bỏ nhà đi!" (*: hoàn thành, thành công, trưởng thành)

"Bà già chết bầm, ngay cả một đứa bé cũng không trông cho đàng hoàng."

Người phụ nữ cứ la mắng, người đàn ông đứng một bên cúi gằm không nói, không chửi hùa theo, cũng chẳng che chở cho cụ bà.

Có nữ cảnh sát tuần tra nhìn không nổi nữa, tiến đến nói: "Xin đừng ồn ào lớn tiếng ở đây, người đã không thấy, anh chị mắng bà cụ cũng chẳng ích gì."

Một nhà ba người chung quy vẫn là dân thường, đối với cảnh sát tuần tra vẫn có lòng kính sợ, cảnh sát tuần tra vừa lên tiếng là lập tức im bặt.

Bọn bọ ngồi xuống trình bày tại sao lại phải đến báo án.

Số là đôi vợ chồng này làm công bên ngoài, để con trai và cụ bà ở nhà, một già một trẻ, người già đi lại chậm chạp, ưa càm ràm, đứa nhỏ đang thời kì nổi loạn, không chịu bị quản thúc, thích ra ngoài chơi,

Cậu nhóc trước khi rời nhà có ầm ĩ một trận với bà, cụ bà cũng tức giận, đêm đó không đi tìm. Ngày hôm sau cậu nhóc vẫn chưa về, cụ bà cảm thấy không ổn, cả ngày đi khắp nơi tìm cũng không thấy. Cụ bà cuối cùng ngồi không yên, gọi điện cho đôi vợ chồng bảo họ quay về một chuyến.

Đang là mùa hè, trường học không mở cửa, cậu nhóc chắc chắn không đến trường; cụ bà thường ngày ngoại trừ mua thức ăn thì căn bản không hề ra khỏi cửa, hỏi cậu nhóc thích đi đâu cũng không trả lời được.

Ba người sốt ruột loạn cả lên, tìm ba ngày không được, mới nghĩ đến có thể báo cảnh sát.

"Cũng tức là đã mất tích gần một tuần rồi." Khổng Lợi Dân đọc xong bút lục bèn tổng kết.

"Đúng." Nữ cảnh sát tuần tra tiếp đón một nhà ba người nọ thở dài: "Đôi vợ chồng kia cứ chửi bà cụ ấy mãi, nhưng bà cụ đã sáu mươi rồi, mắt mũi kèm nhèm, ra ngoài mua thức ăn cũng mất cả tiếng đồng hồ, bản thân bà cũng cần người chăm sóc, ai đời còn phải trông nom đứa nhỏ tuổi dậy thì."

Khổng Lợi Dân từng thấy rất nhiều cha mẹ như vậy, không nói gì, tiếp tục xem bút lục.

Cậu nhóc mất tích hôm ấy mặc đồ thể dục của trường.

Những nơi đám choai choai độ này thích đến hằng ngày đều tiếp đón hàng trăm cậu trai đồng trang lứa, kiểu trang phục này chiếm gần một nửa, cách vài ngày là chẳng còn ấn tượng.

Cậu nhóc này giống cha, da dẻ trắng trẻo, nhưng ngũ quan không có gì đặc biệt, chỉ là một cậu trai phổ thông, giờ tan trường cấp hai nếu nhóc không từ cổng trường đi ra, sợ là đến cả cha mẹ cũng không thể vừa liếc đã nhận ra con mình.

Một cậu nhóc bình thường vô cùng, tuyệt đối không phải loại tồn tại khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

Khổng Lợi Dân mở hồ sơ của cậu nhóc trên máy tính ra điều tra.

Cậu nhóc tướng mạo thường thường, thành tích tàn tàn.

Nhận xét năm học của giáo viên dành cho nhóc cũng chỉ là "cần tuân thủ kỉ luật hơn, chăm chỉ nỗ lực, thành tích còn tiềm năng nâng cao rất lớn" các kiểu. Lời lẽ nghe không tồi lắm, trên thực tế lại chứa đựng hàm ý sâu xa như "học sinh này không có phương diện nào nổi trội, học hành cũng xem ra cố gắng nhưng điểm số lại không cao."

Rất nhiều học sinh đều tàn tàn thường thường như vậy mà lớn lên.

Thành tích của bọn nhóc không quá xuất sắc, biểu hiện cũng không cá biệt lắm. Không phải một nhúm ưu tú ít ỏi phía trước, cũng không phải đám "ba gai" thiểu số phía sau, mà thuộc nhóm giữa giữa chiếm phần đông. Bọn nhóc sẽ không hành động quá giới hạn, thi cử cũng không quá tốt hay quá tệ, bởi vậy không bao giờ làm người khác chú ý, ngay cả tầm mắt của thầy cô và phụ huynh cũng chẳng dừng lại trên bọn nhóc quá lâu.

Những đứa trẻ như thế có ra ngoài cũng không ai quan tâm lắm.

Khổng Lợi Dân phân công nhiệm vụ, cho người chia nhau đến các khu phố lân cận tra vấn các chủ cửa hàng, yêu cầu và phân tích camera giám sát. Bận rộn cả buổi sáng, quả nhiên không có kết quả gì, hôm ấy cậu nhóc sau khi rời nhà đã đi qua vài con hẻm nhỏ quanh co khúc khuỷu, camera có nhiều điểm mù, điều tra vô cùng khó khăn. Đến một số nơi các cậu trai ưa thích hỏi thăm, chủ cửa hàng cũng chẳng có ấn tượng, không nhớ rõ có từng đến hay không.

Khổng Lợi Dân cũng phát cáu.

Đám nhỏ mười mấy tuổi như này là phiền nhất, không còn bé bỏng nữa, khi phụ huynh phát hiện không thấy đâu thì nghĩ đến báo án trước tiên: tuổi tuy không còn nhỏ, có năng lực hành vi nhưng lại không có năng lực phán đoán và khả năng tự vệ.

Khổng Lợi Dân đang định đến đại đâu đó ăn tạm bữa trưa thì Thiện Ninh gọi điện đến.

"Anh Khổng, có rảnh cùng ăn một bữa cơm không?" Vừa bắt máy, Thiện Ninh đã hỏi thẳng vấn đề.

Khổng Lợi Dân đáp một tiếng rồi đến quán cơm gần đó.

*

Thiện Ninh và lão Thành đã ngồi đó sẵn rồi.

Khổng Lợi Dân đặt mông ngồi xuống, kêu nhân viên phục vụ tự gọi món mình muốn ăn, lại uống ực một hơi nước trà trên bàn rồi mới hỏi: "Sao thế? Lại phát hiện chuyện gì?"

Thiện Ninh nói: "Hôm nay tôi đến viết đơn phản hồi cho người khiếu nại, phát hiện có hơi lạ, muốn nhờ anh hỗ trợ kiểm tra tình tình người đó."

Khổng Lợi Dân nói: "Cái gì lạ? Tôi tra thì dễ ợt, nhưng không thể tùy tiện điều tra người khác được."

"Khó nói lắm." Thiện Ninh suy nghĩ một lúc mới đáp: "Kiểu như người đó khiến tôi có cảm giác không bình thường. Chuyên gia Đinh chẳng phải muốn đào một cái hầm sao? Bên chúng tôi nhận được khiếu nại, nói chuyên gia Đinh tự ý khởi công. Tôi tưởng người ở tòa dân cư bên cạnh bắt tay khiếu nại, thế mà cuối cùng địa chỉ người khiếu nại lại là số 13 phố Tây Hương bên phía kia."

Khổng Lợi Dân trầm ngâm một chút, nói: "Tôi về kiểm tra thử. Nếu có vấn đề thật cậu cũng đừng động thủ, cứ để bên tôi, trong tay cậu cũng đâu có súng."

Nếu là nơi khác, chỉ bằng chút xíu tình hình Thiện Ninh nói cũng chẳng đến mức khiến Khổng Lợi Dân đi điều tra.

Có điều người ở số 12 phố Tây Hương chính là chuyên gia Đinh, người mà lão lãnh đạo của anh ta đích thân gọi điện yêu cầu anh ta để ý nhiều hơn, Khổng Lợi Dân cũng không dám phớt lờ.

"Tôi hiểu rồi." Thiện Ninh gật đầu, ngón tay vô thức giật giật.

Khổng Lợi Dân nhìn thấy động tác nhỏ của Thiện Ninh: "Cái thằng này cậu nhớ súng đấy à?"

Thời điểm Thiện Ninh tới cũng là lão lãnh đạo của anh ta đặc biệt báo tin, nếu không anh ta và lão Thành cũng chẳng tối ngày dính với cậu nhóc tì Thiện Ninh này.

Lão lãnh đạo nói cậu Thiện Ninh này giỏi chơi súng, đầu óc không phải dạng vừa, tiếc là một tên đầu gai, không tuân phục ai, hoặc để cậu ta lãnh đạo một nhóm, hoặc nhẫn nhịn để cậu ta tác oai tác quái mỗi ngày, không còn cách nào khác.

Thiện Ninh đến khu Tây Thành, đúng là gây ra ít động tĩnh xôn xao.

Nhưng cũng không quá khoa trương.

Dẫu sao Thiện Ninh cũng còn trẻ, lại không có bối cảnh gì. Chưa đầy mấy năm thì cái máu liều không sợ trời không sợ đất cũng tiêu sạch, có thể có cơ may ngẩng đầu, nhưng cũng có thể giống như họ –– không còn hùng tâm, không còn chí lớn, chẳng có hi vọng lớn lao với sau này, cứ an phận sống hết một đời bình thường.

Thiện Ninh mới xuất ngũ chưa được mấy năm, nghiệp vụ hai năm trước cũng toàn mang theo súng, năm nay không thể mang theo nữa, nghe anh ta nhắc đến súng thấy nhớ nhung cũng là thường tình.

"Cậu bớt bớt gây chuyện, súng tự nhiên có thể về lại tay cậu." Khổng Lợi Dân nói.

"Nào có nhớ." Thiện Ninh lên tiếng phủ nhận: "Có cái gì mà nhớ chứ, đưa tôi tôi còn ngại vác theo nặng xác."

Lão Thành vẫn ngồi bên cạnh hút thuốc, từ đầu đến cuối không nói gì.

Đợi lão Thành rít xong điếu thuốc, món ăn cũng đã lên, ba người ăn ào ào xong bữa rồi trở về đơn vị của mình.

Khổng Lợi Dân nhanh chóng gửi cho Thiện Ninh tài liệu của chủ nhà số 13 phố Tây Hương.

Chủ nhà từng là một giáo viên trường huấn luyện, đầu năm trường huấn luyện đóng cửa, chủ nhà quay về khu Tây Thành ngây ngô, trước mắt vẫn chưa có việc làm, nhưng nhiều năm làm việc cũng dành được không ít tiền, nên cuộc sống không tính là túng quẫn.

Thoạt nhìn chẳng có chỗ nào không đúng.

Thiện Ninh lật trang nửa ngày, tầm mắt dừng lại trên trình độ học vấn của chủ nhà.

Chủ nhà học hai chuyên ngành, một là chuyên ngành pháp luật, một là chuyên ngành tâm lý học.

Thiện Ninh gọi điện cho Khổng Lợi Dân: "Không còn gì khác sao?"

Khổng Lợi Dân nói: "Tôi còn điều tra được tình hình xã giao của ông ta. Hiện tại ông ta thỉnh thoảng sẽ ra ngoài ăn uống với đồng nghiệp trước đây, không vợ không con, cha mẹ cũng không còn, rời quê hương đã lâu, không qua lại với bất kì họ hàng thân thích nào nữa."

"Chỉ mỗi vậy?" Thiện Ninh nhíu mày.

"Chỉ mỗi vậy." Khổng Lợi Dân nói: "Người này không hay qua lại với xóm giềng, ban ngày thường ra ngoài, đến đêm mới lái xe về, giống như nhân viên văn phòng bình thường nhất ở khu Tây Thành. Vấn đề duy nhất chính là, ông ta không có việc làm."

Không có việc làm, nhưng lại đi sớm về khuya như nhân viên văn phòng.

Thiện Ninh nói: "Chi tiết này cũng rất kì lạ." Cậu suy nghĩ rồi nói: "Hôm nay khi chúng tôi đến cho ông ta điền đơn phản hồi, ông ta không ra ngoài, nhưng mặc âu phục thắt cà-vạt. Chẳng lẽ ông ta cố ý đợi chúng tôi?"

"Có khả năng này." Khổng Lợi Dân nói: "Ông ta học chuyên ngành pháp luật, chắc chắn rất rành rẽ những thủ tục này."

"Vậy thực chất là ông ta muốn xem bản vẽ thi công bên phía chuyên gia Đinh." Thiện Ninh suy đoán thêm một bước.

"Có khả năng này." Khổng Lợi Dân nói: "Nhưng mà ông ta xem bản vẽ làm gì?"

Thiện Ninh cũng không có manh mối.

Cậu chỉ biết ngọc bát quái đặc biệt cho tượng quẻ, nhưng vẫn không biết người đàn ông đeo kính gọng vàng kia vì sao lại hiếu kì với kết cấu tầng hầm bên nhà chuyên gia Đinh.

Khổng Lợi Dân nghĩ nghĩ, nói: "Buổi chiều tôi dẫn cậu đến thăm nhà chuyên gia Đinh."

Người sống bên cạnh nhà chuyên gia Đinh, không biết rõ thì Khổng Lợi Dân không yên tâm.

Vừa khéo có thể mượn cơ hội này đến thăm chuyên gia Đinh một chút.

Thiện Ninh gửi tin nhắn cho Hoắc Minh Diễn, báo cho anh buổi tối có thể sẽ về hơi trễ, bảo anh cứ về trước.

Hoắc Minh Diễn hồi âm rất nhanh.

Người nuôi mèo: Đi làm cái gì?

Mèo mun căng thẳng: Cùng Khổng Lợi Dân đến tìm chuyên gia Đinh.

Người nuôi mèo: Được.

Thiện Ninh nhìn đăm đăm đoạn đối thoại ngắn ngủn trên màn ảnh một lúc lâu mới cất điện thoại, gọi lão Thành ra chỗ xe tuần tra.

Hoắc Minh Diễn bên kia cũng nhìn điện thoại rất lâu, đến khi chắc chắn Thiện Ninh không nhắn lại nữa, anh mới chạm vào avatar mèo mun của Thiện Ninh, thoát khỏi phần mềm liên lạc, bắt đầu công việc buổi chiều.

*

Chập tối Thiện Ninh và Khổng Lợi Dân đến số 12 phố Tây Hương.

Khổng Lợi Dân hiển nhiên đã chào hỏi chuyên gia Đinh, anh ta gọi một cuộc điện thoại, chuyên gia Đinh xuất hiện mở cửa.

Tinh thần chuyên gia Đinh tốt hơn một chút so với hôm qua.

Y mời Khổng Lợi Dân và Thiện Ninh vào nhà.

Thiện Ninh tò mò nhìn về phía lối vào tầng hầm mình đã thấy hôm qua. Thêm một ngày công, tầng hầm đã đào được kha khá, chỉ là chưa có hệ thống chiếu sáng, bên trong tối đen như mực."

Chuyên gia Đinh chú ý tới ánh mắt của Thiện Ninh, bèn mở miệng giải thích: "Tôi là kiểu người thích suy nghĩ ở nơi tối tối, tỉ như tầng hầm. Cảnh vật tối tăm, không khí loãng, có thể kích thích tư duy của tôi."

Chuyên gia Đinh là một người vô cùng nhạy bén, khi y ý thức được tinh thần và cơ thể mình có vấn đề thì vẫn luôn tìm phương pháp tự cứu.

Thấy trong mắt Khổng Lợi Dân chất chứa lo âu và quan tâm, chuyên gia Đinh chậm rãi nói: "Lão Hứa gặp cậu rồi đúng không, cậu bảo lão Hứa yên tâm đi, tôi sẽ thông suốt mà." Y dừng một chút, giọng nói vẫn khản đặc như bị thứ gì đó nghiền qua: "Nhưng cần ít thời gian."

Khổng Lợi Dân nói: "Vậy thì tốt."

Khổng Lợi Dân liếc nhìn Thiện Ninh, nói rõ mục đích của bản thân.

Dẫu sao người đàn ông đeo kính gọng vàng nhắm đến chuyên gia Đinh, anh ta sợ mình bỏ sót điểm nào đó khiến chuyên gia Đinh gặp bất trắc. Anh ta không có quyền hạn điều tra tình hình chuyên gia Đinh, chỉ có thể đến tận cửa hỏi thăm.

Chuyên gia Đinh tường tận nghe Khổng Lợi Dân nói hết kết quả điều tra và những nghi vấn của Thiện Ninh, y nâng mắt nhìn cậu.

Thiện Ninh vẫn luôn thành thật ngồi một bên, không tùy tiện chen vào.

"Cậu có nuôi mèo không?" Chuyên gia Đinh hỏi.

Thiện Ninh sững sờ, nhớ đến tối qua chuyên gia Đinh nói "trên người mi có mùi con người". Lẽ nào chuyên gia Đinh giống Miêu lão đại có thể dựa vào mùi để phân biệt con người? Cậu nửa thật nửa giả đáp: "Có nuôi, cơ mà không phải mèo của tôi, là mèo của bạn chung nhà*." Tên của Hoắc Minh Diễn đúng là người-nuôi-mèo mà!

(*gốc là đồng cư nhân 同居人: cụm từ thường dùng để chỉ vợ chồng hoặc cặp đôi chưa kết hôn chung sống với nhau)

"Vậy sao." Chuyên gia Đinh nói: "Là một con mèo mun ha, khắp mình đều là màu đen, chỉ có chân là màu trắng, nghe nói loại mèo như vậy gọi là mây đen đạp tuyết."

"Đúng, ngài từng thấy nó?" Thiện Ninh giả ngây.

"Từng thấy, có thể bởi vì hôm qua cậu đến đây, thế nên buổi tối nó cũng đến một chuyến." Chuyên gia Đinh nói: "Nó rất ngoan, cũng rất thông minh."

Chuyên gia Đinh dứt lời bèn lên lầu, không cho Thiện Ninh cơ hội đáp lời.

"Cậu có nuôi mèo?" Khổng Lợi Dân nhìn về phía Thiện Ninh.

"Có nuôi."

"Còn sống chung với người ta?"

"... Đúng." Cậu lại không giấu được.

Khổng Lợi Dân vỗ vỗ vai cậu, tỏ ý cậu được lắm, ra tay thật rốt rẻng.

Chuyên gia Đinh rất nhanh đã xuống lầu, mang theo một chiếc laptop.

Y đã mở máy, ngồi vào bàn nhanh lẹ gõ phím, khoảng chừng hai mươi phút trôi qua, một bản báo cáo phân tích ra lò.

Thiện Ninh đi tới, vừa nhìn thì lông mày giật nảy: "Ông ta hoạt động rất mạnh trên mạng."

Gần như trang mạng xã hội nào cũng có bóng dáng của ông ta.

Người liên hệ trên phần mềm liên lạc cũng rất nhiều, hơn nữa ông ta còn dùng rất nhiều tài khoản, mỗi tài khoản đều kết bạn với những người ở khu vực khác nhau. Ông ta sắp xếp những tài khoản này hết sức trật tự. Bạn tốt của tài khoản A tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở tài khoản B.

Thiện Ninh nói: "Cảm giác quái quái."

Khổng Lợi Dân nói: "Chúng ta không có nhân tài nào bên mảng internet, chưa từng điều tra phương diện này."

Chuyên gia Đinh không nói gì, chỉ lẳng lặng xem bản phân tích báo cáo kia.

Một lát sau, chuyên gia Đinh bất chợt nói: "Hắn là một kẻ cuồng ngược đãi."

Thiện Ninh quay đầu nhìn chuyên gia Đinh.

Chuyên gia Đinh chậm rãi phân tích: "Hắn đòi hỏi khắt khe sự hoàn mỹ, gần đến mức ám ảnh cưỡng chế. Nhưng gia cảnh không tốt, đại học không giỏi, công việc cũng không ổn. Hắn chán ghét hết mọi thứ, vì thế lên mạng giả dạng thành tinh anh, ngày nào cũng đúng giờ ra ngoài. Không qua lại với xóm giềng là vì giữ khoảng cách." Giọng y trầm khàn: "Bởi vì chỉ khi khoảng cách đủ xa thì lời nói dối mới có thể kéo dài lâu hơn."

Thiện Ninh vẫn chưa rõ: "Vì sao ngài nói ông ta là kẻ cuồng ngược đãi?"

Chuyên gia Đinh: "Người như thế nội tâm thường vặn vẹo. Hắn nỗ lực duy trì hình tượng tinh anh hoàn mỹ giả tạo, không muốn cho bất kì ai biết được tình trạng thật sự của hắn. Lời nói dối càng nhiều, uất ức và không cam chịu trong lòng hắn cũng sẽ càng tích tụ nhiều. Lúc này hắn cần phải nghĩ biện pháp giải tỏa." Chuyên gia Đinh dừng một chút: "Cách thức giải tỏa của mỗi người không giống nhau."

Chuyên gia Đinh phác họa vài nét trên bản báo cáo, chỉ ra vài website và group chat.

Thiện Ninh bấy giờ đã tỏ: "Đây đều là các website và group chat trao đổi thủ pháp ngược đãi."

Chuyên gia Đinh nói: "Khi giả vờ trên mạng không đủ để phát tiết uất ức và không cam chịu trong lòng hắn, hắn có thể sẽ bắt tay đưa vào thực tế." Y nhìn Khổng Lợi Dân: "Cậu có thể điều tra sâu hơn, đơn vị huấn luyện nơi hắn công tác kia tại sao lại đóng cửa."

Khổng Lợi Dân đáp một tiếng: "Được."

Chuyên gia Đinh nói: "Hắn rất thích trẻ em từ 12 đến 15 tuổi, cậu bé hay cô bé gì đều thích. Nếu như muốn ra tay, hẳn là sẽ xuống tay với những đối tượng này, đây cũng là thành phần chủ yếu ở trường huấn luyện kia." Y nhìn về phía lối vào tầng hầm đang thi công: "Hắn để ý việc thi công bên tôi, rất có thể là vì bên hắn giấu giếm bí mật nào đó."

Thiện Ninh buột miệng: "Chẳng lẽ hắn đã xuống tay rồi ư?"

Khổng Lợi Dân tim đập thình thịch.

Anh ta nói: "Hôm nay chúng tôi vừa nhận được báo án của một gia đình, nói đứa con đang học cấp 2 của họ mất tích gần một tuần rồi."

Chuyên gia Đinh nói: "Nói tình huống cụ thể xem."

Khổng Lợi Dân một năm một mười nói hết quá trình mất tích của cậu bé và quá trình điều tra.

Chuyên gia Đinh thình lình đứng dậy, đi vào tầng hầm đã đào thành hình dạng khái quát.

Bùn đất và xi-măng vương vãi, đất cát lộn xộn chất đống một bên.

Thiện Ninh và Khổng Lợi Dân theo xuống.

Chuyên gia Đinh nhắm mắt, như cảm nhận hoặc tưởng tượng điều gì đó.

"Đến sở xây dựng điều tra." Chuyên gia Đinh nói.

"Tra cái gì?" Khổng Lợi Dân hỏi lại.

"Tra coi số 13 phố Tây Hương có tầng hầm hay không." Chuyên gia Đinh nói: "Nếu có, có khả năng còn sống; nếu không có, lành ít dữ nhiều."

Thiện Ninh và Khổng Lợi Dân đối mắt nhìn nhau, trong lòng cũng hơi nặng nề.

Họ hiểu ý chuyên gia Đinh ––

Có tầng hầm thì khả năng là giấu người.

Không có thì là chôn xác.

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc mỹ nhơn: Chương này tôi như cái bóng vụt qua...

=========

"Người đàn ông đeo kính gọng vàng" lộ ra là kẻ xấu rồi nên chương sau đổi thành "hắn" nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top