Chương 21: Chiến trường Tu La
(*) Chiến trường Tu La – 修罗场 (Tu La trường): là một thuật ngữ chỉ chiến trường đẫm máu giữa Đế Thích Thiên và A Tu La trong truyền thuyết Phật Giáo, mang ý nghĩa "chiến trường khốc liệt". Hiện tại cũng dùng để chỉ khó khăn và thách thức vô cùng gian khổ nhưng cách dùng này không phổ biến. Ngoài ra, trong ngôn ngữ mạng, nó được dùng để chỉ mối quan hệ rắc rối phức tạp giữa người với người.
===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===
Mỗi ngày của Thiện Ninh trôi qua rất vui vẻ, bất tri bất giác đã đến tháng Tám.
Hai hoạt động lớn của đại đội quản lý đô thị đều triển khai thật náo nhiệt, con người Thiện Ninh này không biết xấu hổ, chỉ bằng một phương thức liên lạc lấy được mà đã ké được thể diện của người phụ trách Dự luật online* để tìm cho đại đội một chỉ đạo nghệ thuật, làm phong phú thêm động tác vũ đạo của màn flashmob. (*chương trình dựng lại hiện trường ở chương 18)
"Động tác này có hơi khó, cậu xem thử có làm được không." Mỗi lần Thiện Ninh tìm đến, chỉ đạo nghệ thuật đều ném cho cậu một video hướng dẫn động tác.
Thiện Ninh cần phải học hỏi nhiều hơn, bèn quay về "hành hạ" mấy người lão Thành một trận, lại làm ra thành quả mới gửi qua bên kia. Vốn dĩ chỉ đạo nghệ thuật cũng chỉ nể mặt mũi người quen nên mới để ý đến Thiện Ninh, sau lại thấy bản biên tập "đặc huấn" Thiện Ninh gửi đến thì cũng dần nghiêm túc hẳn lên.
Chịu thôi, một nhóm người mặc đồng phục khoe vóc dáng như thế, nhảy những động tác mang tính thách thức đều tăm tắp, đẹp trai! Mạnh mẽ! Hú hồn! Ngay cả ông chú quản lý đô thị bậc "đại thúc" chừng bốn mươi cũng đẹp tê tái! Hoàn toàn không giống phong cách "cậu chàng kem sữa"(1) thịnh hành hiện thời!
Vị "chỉ đạo nghệ thuật" này phát triển từ internet, liếc mắt nhìn là chắc chuyện này sẽ hot. Anh ta đặc biệt chạy đến khu Tây Thành tập huấn cho nhóm Thiện Ninh, cũng tỏ ý bản thân có thể tìm giúp một người quay phim.
Đối với chuyện này, Thiện Ninh cũng không tính là dốt đặc cán mai, nếu không cũng chẳng làm ầm ĩ lên thế. Cậu và chỉ đạo nghệ thuật ăn nhịp với nhau, lôi kéo nhóm lão Thành đi ăn bữa cơm cùng chỉ đạo nghệ thuật, để thảo luận địa điểm quay phim và cách thức phổ biến. Trước khi chia tay, chỉ đạo nghệ thuật vô cùng tiếc hận: "Không thì cậu chuyển đến bên chúng tôi đi, có gương mặt và bộ óc này của cậu thì nhất định sẽ được hoan nghênh."
Thiện Ninh cười cười không nói gì. Cậu biết tính cách mình thế nào, nếu thật sự phải đến mấy cửa tuyên truyền của đài truyền hình, chẳng mấy ngày thì thể nào cũng bị đá ra ngoài. Cậu tiễn chỉ đạo nghệ thuật rồi khua chiêng gõ trống sắp xếp lịch trình, để tranh thủ làm tuyên truyền trước khi đến ngày kỷ niệm liên bang.
Lần tuyên truyền này chủ yếu là muốn gia tăng lòng trung thành của dân cư Tây Thành đối với khu Tây Thành. Cư dân không có lòng trung thành sẽ chẳng quan tâm nơi này là cái dạng gì, càng chẳng có ý nghĩ tham gia quản lý khu vực, Thiện Ninh lăn lộn như thế, chính là để quét độ tồn tại cho khu Tây Thành, trước là thu hút ánh mắt những người khác, sau đó mới thúc đẩy hoạt động toàn dân bảo vệ thành phố.
Đương nhiên, Thiện Ninh chưa hề nói rõ những dự tính này với người khác, chỉ nói điều họ phải làm, phải đề cao vị trí của đại đội quản lý đô thị ở khu Tây Thành.
Tháng Tám, Thiện Ninh bận rộn, Hoắc Minh Diễn cũng thế. Chính yếu là sắp đến ngày kỷ niệm liên bang, Hoắc Minh Diễn phải đến trung tâm thành phố tham dự đủ loại hoạt động, thường ngày bất hiển sơn bất lộ thủy* là thế, khi đến nơi này lại đặc biệt bị "ép" ra. Không còn cách nào, tướng mạo anh xuất sắc, lại rất có khí chất của con trai nguyên soái, cho dù không làm gì cả, chỉ ngồi đó cũng có thể trấn áp không khí.
Thiện Ninh nghĩ trại hè của em trai sắp kết thúc rồi, sau một khoảng thời gian ba Thiện và mẹ kế cũng muốn đến thăm cậu rồi tiện thể đón em trai về, bèn dứt khoát bàn với Hoắc Minh Diễn trước tiên chuyển về bên nhà thuê ở gần nửa tháng.
Hoắc Minh Diễn không bằng lòng lắm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Vì thế cả hai đều bận rộn phần mình.
Thiện Ninh cho mọi người luyện tập xong thì báo cho bên chỉ đạo nghệ thuật, tranh thủ ngày kỷ niệm liên bang để thúc đẩy hoạt động flashmob ở khu Tây Thành của bọn họ. Trên mạng đang chúc mừng ngày kỷ niệm liên bang, video được dựng một cách hoàn hảo này rất nhanh đã nhận được một lượng lớn chuyển tiếp và bình luận, muốn bao nhiêu náo nhiệt có bấy nhiêu náo nhiệt.
Thân là "thủ lĩnh", Thiện Ninh nở mặt nở mày hết sức, bất kể dáng người hay động tác đều khiến người ta chú ý. Đã thấy nhiều tiểu thịt tươi mềm mại úp sấp, đột nhiên thấy một anh giai mặc đồng phục vóc dáng chuẩn mực mặt mũi ưa nhìn khiến trước mắt ai nấy đều lấp lánh, bèn tự động nhấn like share.
Bên phía đài truyền hình vịnh thấy video nóng sốt hôi hổi, bèn định bụng đẩy hoạt động này lên làm kiểu mẫu, mỗi kênh tuyên truyền đều phát video kia, trong nháy mắt, cụm từ "quản lý đô thị đẹp trai nhất" được đẩy lên hot search.
Thiện Ninh thoáng chốc trở thành ngôi sao nhỏ*, lượng fan Weibo ào ạt tăng lên, tốc độ nhanh chóng khiến lòng người hãi hùng. Cậu cũng chẳng ngượng ngùng, cũng đưa ra đoạn phim "người qua đường quay lại" khác, chẳng cần biết người qua đường thật hay giả, trước cứ hăm hở cọ tí nhiệt rồi nói. (*gốc là tiểu hồng nhân – người nổi tiếng nhỏ) (Tiểu Thần: anh Ninh có khiếu làm quản lý phết)
Trên mạng tưng bừng cứ tưng bừng, mỗi ngày vẫn trôi qua như trước.
Gần đây Hoắc Minh Diễn phải ở lại trung tâm thành phố mấy ngày, buổi sáng Thiện Ninh được nước lười biếng, lại như trước đây tùy tiện đối phó ở quán ăn sáng lân cận. Cậu ngậm cái bánh bao đến bên cạnh mua sữa đậu nành, bà chủ quán sữa nhận ra cậu, trên mặt nở nụ cười hiền hòa: "Tiểu Thiện đấy à?"
"Chào chị Tô." Thiện Ninh nói: "Một ly sữa đậu nành ạ."
"Có ngay đây." Nói rồi bà chủ xoay người lấy cho Thiện Ninh một ly sữa, nhận tiền xong lại hỏi: "Anh Thành dạo này bận lắm à?"
Thiện Ninh vừa nghe đã thấy có triển vọng, bèn lanh trí đáp: "Bận, bận kinh lắm. Chẳng phải mới đây tụi em có hoạt động sao? Lão Thành phụ trách trù tính kế hoạch, anh ấy á, chính là tổng-chỉ-huy của tụi em, sự kiện nào cũng không rời anh ấy được!"
"Ra là thế." Bà chủ cười rồi kín đáo đưa thêm cho Thiện Ninh một ly sữa đậu nành: "Cậu giúp chị mang đến cho ổng."
"Dạ được, đảm bảo ship tận nơi!"
Thiện Ninh khoái trá xách hai ly sữa về đại đội quản lý đô thị, một ly đặt trên bàn mình, một ly xách đến lắc lư trước mặt lão Thành, vừa lắc vừa híp mắt cười: "Đoán xem ai đưa sữa này cho ông~."
Lão Thành đang hút thuốc, thấy một ly sữa đang lắc lư qua lại trước mắt mình, bèn giơ tay một phát cướp ngay lấy nó. Anh ta dụi tắt điếu thuốc, nhấp một ngụm sữa, nói: "Dù sao cũng chẳng phải thằng nhóc nhà cậu mua."
Thiện Ninh trực tiếp ngồi lên bàn, cũng uống một ngụm sữa mới nói: "Chị Tô cố ý hỏi đến ông. Tôi nói này lão Thành, ông theo đuổi chị Tô lâu như thế, sẽ không đột nhiên rụt vòi đó chứ? Có chuyện gì? Chẳng lẽ gặp mối tình đầu kia của ông rồi?"
"Đâu ra." Lão Thành nói: "Có gặp cũng vô dụng, người ta con trẻ đề huề, gặp rồi thì thế nào?"
"Chỉ là nghe ngóng được tin tức." Thiện Ninh biết chuyện trước kia của lão Thành, cũng rất tiếc cho anh ta. Không phải ai cũng có thể được như cậu và Hoắc Minh Diễn – xa cách vài năm vẫn có thể quay về như cũ. Trên đời này còn lắm đôi tình nhân sau khi chia tay thì cả đời chẳng qua lại với nhau, từ đó về sau, đối phương có cưới hỏi sinh con, nắm tay một đời với kẻ khác, đều chẳng liên quan gì tới bạn, ngay cả một tiếng thông báo cho bạn cũng chẳng có. Thiện Ninh nói: "Ông vẫn buông chưa đặng?"
"Không." Lão Thành lắc đầu: "Chỉ là trong lòng rất rối. Còn chẳng phải do cậu làm loạn, tôi từng tuổi này rồi, ngớ ra trong video, nổi bần bật luôn! Khi video đó nổi tiếng, bạn bè trước kia thấy được đều đến tìm tôi, não cậu lớn lên thế nào, làm quản lý đô thị cũng trổ bông cho được, còn cái gì mà quản lý đô thị đẹp trai nhất, đắc ý!"
"Tôi làm cái gì cũng đẹp trai nhất." Thiện Ninh vuốt cằm đáp một câu, bất chợt hớp vài ngụm giải quyết xong ly sữa, ném một phát vào thùng rác phía xa xa. Cậu ngồi trở lại ghế, duỗi dài tay gõ bàn một cái: "Người muốn học sẽ nhìn về phía trước. Tôi thấy chị Tô rất tốt, mặc dù từng ly hôn, đã sinh con, nhưng đứa con không do chị ấy nuôi dưỡng. Nếu ông muốn có con, giờ chị ấy mới ngoài ba mươi, hai người cũng có thể bàn bạc sinh một đứa; nếu ông không muốn có con, hai người cứ thế mà sống thôi, càng thoải mái. Ông xem ông đó, ngoài bốn mươi rồi, đến một người ân cần hỏi han bên cạnh cũng chẳng có, mỗi ngày về nhà chẳng thú vị, công việc cũng chẳng thú vị, cuộc sống còn ý nghĩa gì?"
"Có cậu nói được." Lão Thành cũng uống xong sữa đậu: "Cậu cũng nói tôi ngoài bốn mươi, không xe không nhà, cũng chẳng có tiền đồ, người ta mở quán, có nhà, dáng dấp ưa nhìn, tôi xứng đôi với người ta không?"
"Tốn cả nửa buổi, ra là ông cảm thấy không xứng với chị Tô á." Thiện Ninh vui vẻ: "Hiếm thấy bộ dạng này của ông, chẳng phải bình thường ông rất có năng lực à? Chém gió cũng chém được tới trời, giờ chán chê thì giở trò tự ti. Nếu hai người thích nhau, thật sự muốn đến với đối phương, ông quan tâm người ta nói làm gì?"
"Cậu thì biết gì." Lão Thành chửi một câu rồi không nói gì nữa.
Thiện Ninh cũng chẳng nhiều lời. Cậu đi tuần nửa ngày, lại tự xin cho mình nghỉ nửa ngày, ngồi tàu điện ngầm đến ga đường sắt tốc độ cao đón em trai. Cậu em năm nay mười bốn tuổi, một năm nữa là lên cấp ba, dậy thì trễ nên thấp hơn Thiện Ninh một cái đầu, chỉ đứng đến bả vai Thiện Ninh. (Tui 20t 1m56, bộ tắt thì hay gì :<
Học sinh đi trại hè đều mặc đồ như nhau, đội mũ như nhau, nhưng thị lực Thiện Ninh tốt nên liếc mắt một cái là nhận ra cậu em Thiện Lãng*. Thiện Lãng để kiểu đầu húi cua, phơi nắng ở trại hè một tháng làm da dẻ chuyển thành màu lúa mì khỏe mạnh. Nhóc đang cầm điện thoại hí hoáy gửi định vị của mình cho Thiện Ninh. (*朗 lãng – sáng ngời)
Mới vừa gửi xong, bàn tay Thiện Ninh đã chụp lên vai nhóc.
Thiện Lãng khoe một cái răng trắng nhỏ với Thiện Ninh.
Tính tình Thiện Lãng hoạt bát cởi mở, thích nhiếp ảnh, từ nhỏ đã mê cầm máy ảnh chụp choẹt. Sau khi đi làm, Thiện Ninh tích góp ba tháng lương kiếm cho Thiện Lãng một cái máy ảnh tốt, làm chú nhóc vui quên luôn đường về, chụp ảnh thêm hăng say. Mỗi lần Thiện Ninh về là lôi kéo cậu xem ảnh chụp, còn thường xuyên hướng ống kính về phía Thiện Ninh chụp liên tục, cảm thấy anh hai nhà mình đẹp trai nhất thiên hạ.
Thấy tình cảm giữa hai anh em thật tốt, mẹ kế cũng tự nhiên đối xử rất tốt với Thiện Ninh, người một nhà trước giờ luôn thuận hòa.
"ANH!" Thiện Lãng phấn khởi gọi một tiếng rồi tức thì ngoảnh lại tạm biệt giáo viên dẫn đoàn.
"Vất vả cho thầy rồi." Thiện Ninh cũng cảm ơn giáo viên dẫn đoàn.
"Nào có vất vả, Tiểu Lãng rất giỏi." Giáo viên dẫn đoàn khen: "Em rất có thiên phú, chụp ảnh rất tuyệt, nói năng cũng rất ngoan."
Thiện Ninh thuận lợi dẫn Thiện Lãng đi, đưa về bên nhà trọ của mình. Thiện Lãng vừa cất hành lý là lập tức nói chuyện "quản lý đô thị đẹp trai nhất" với Thiện Ninh: "Anh hai nổi tiếng rồi, mọi người trong trại hè đều nói về anh, cả người nước ngoài cũng bảo anh nhảy đẹp!" Nhóc lộn mèo trên giường, lại bò đến cạnh hành lý lấy máy ảnh ra, hướng về phía Thiện Ninh chụp lách tách lách tách mấy tấm ảnh.
Thiện Ninh lấy máy ảnh ra khỏi tay Thiện Lãng: "Không cần thiết thì đừng chụp tới chụp lui. Tối nay muốn ăn gì? Anh dẫn em đi ăn ít đồ ngon."
Thiện Lãng sáp lại bên Thiện Ninh, dùng đầu cọ cọ lên eo cậu: "Em muốn ăn đồ anh hai làm."
Thiện Ninh gật đầu: "Được, anh làm cho em." Cậu bảo Thiện Lãng nghỉ ngơi lát cho khỏe, định tự mình ra ngoài mua nguyên liệu.
Thiện Lãng ở trên giường búng lên: "Em đi chung với anh."
Thiện Lãng nhỏ hơn Thiện Ninh mười một tuổi, là Thiện Ninh nhìn nhóc lớn lên, cậu luôn cưng chiều nhóc. Thấy Thiện Lãng tinh thần hăng hái thì cũng thuận theo ý nhóc, bèn dẫn nhóc ra chợ mua thức ăn.
Thiện Ninh lớn lên khá giống mẹ, thuộc dạng ngũ quan đặc biệt đẹp; Thiện Lãng lại giống ba, là kiểu "soái khí" thuần túy, chẳng qua chiều cao tạm thời ảnh hưởng đến phát huy của nhóc —— khiến người ta vừa trông thấy liền biết nó là một nhóc tì chưa lớn. Tỷ lệ ngoái nhìn hai anh em sóng vai rất cao, những người bán hàng rong quen biết cũng đều cười hỏi Thiện Ninh ở đâu ra lừa được một đứa nhỏ.
Thiện Ninh nói: "Đây là em trai tôi."
Thiện Lãng tuổi còn nhỏ, miệng lại ngọt, cứ chú chú cô cô mà gọi, thế là ôm được không ít hàng bán kèm, hành tỏi gừng gì cũng chẳng cần phải mua, đều có người đưa tặng. Nhóc còn tranh giành xách đồ cho Thiện Ninh. Thành ra Thiện Ninh trong tay chẳng gánh nặng, đi một đường lại bất tri bất giác mua thêm nhiều, đến khi ra khỏi chợ thì liếc thấy, giỏi thật! Em trai nhà mình tay xách nách mang kìa!
Thiện Ninh vội vã san một nửa vào tay mình: "Tối nay làm tôm muối tiêu với sườn heo chua ngọt em thích."
Thiện Lãng thích thú reo: "Anh hai tốt nhất!"
Thiện Ninh đang định nói chuyện, thì tầm mắt lại rơi vào con đường cái trước mặt. Vừa đụng phải đèn đỏ, có mấy chiếc xe dừng bên kia, một chiếc trong đó có hơi quen mắt, Thiện Ninh không nhịn được nhìn nhiều thêm vài lần.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của cậu, cửa sổ chiếc xe kia chầm chậm hạ xuống.
Thiện Lãng thấy Thiện Ninh khựng lại bất động, thì cũng theo đường nhìn của Thiện Ninh nhìn sang phía đối diện. Trông thấy người trong xe, hai mắt Thiện Lãng rực sáng. Nhóc dùng đầu huých huých bả vai Thiện Ninh, khen: "Anh, người kia đẹp ghê á!"
Tác giả có lời muốn nói:
Thiện ti: Anh, người kia đẹp ghê á
Thiện cưa: Chị dâu mi đó! Ây, bảo bối cưng nghe anh giải thích! Nó là thằng em anh!
Hoắc mỹ nhơn: ...
Lỡ để Thiện cưa (ca) rồi nên phải để là Thiện ti (đệ) .-. Thông cảm :v
=========
(1) Cụm từ "Cậu chàng kem sữa" (tạm dịch) – 奶油小生 (nãi du tiểu sinh) bắt nguồn từ thập niên 80. Năm đó Trần Xung và Đường Quốc Cường cùng quay Công chúa Khổng Tước. Quốc Cường vốn thanh tú, dáng vẻ trắng trẻo thư sinh, lại đóng vai vương tử nên càng thêm "không nhiễm bụi trần", vì thích ăn kem sữa (cream) mà Trần Xung gọi ông là "cậu chàng kem sữa". Từ đó cụm từ này dùng để chỉ nam thanh niên có khí vị nhu hòa (âm nhu) hơn là mạnh mẽ (dương cương). Đường Quốc Cường trong Công chúa Khổng Tước đây:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top