Chương 20: Mỹ nhân kế

Cảnh nóngggggggggggggggg

===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

Thiện Ninh hướng phía người Hoắc Minh Diễn mà cọ lên, vờ ngoan ngoãn lanh lợi mà liếm liếm cái cổ lộ ra của anh, bàn chân trước bông xù cố gắng bao quanh cần cổ Hoắc Minh Diễn, ý đồ lấy lòng cực kỳ rõ ràng.

Tiếc rằng Hoắc Minh Diễn không mảy may nhúc nhích, ngay cả một chút xíu biểu cảm thừa thãi trên mặt cũng chẳng có, chỉ chăm chú nhìn cậu.

Thiện Ninh chỉ đành buông chân, thành thật nói với Hoắc Minh Diễn về sự tồn tại của Miêu lão đại. Tính cậu hay quên lắm, nói nói một hồi lại hứng chí bừng bừng: "Miêu lão đại rất lợi hại! Một vuốt là cào chết tươi con hải hạt tử trương phình. Thứ quái quỷ lớn như thế mà không có nước thì chỉ còn lại một đống lớn hơn lòng bàn tay, trông thấy gớm. Miêu lão đại nói mùi vị của cái thứ đồ chơi kia không khác rong biển lắm, cơ mà trông khó coi như vậy chắc chắn anh sẽ không ăn."

Hoắc Minh Diễn nhìn chằm chằm Thiện Ninh như thể đang suy nghĩ ném cậu ra cửa sổ thế nào thì tương đối thuận tay.

Thiện Ninh giật thót, vội vã vào thẳng chủ đề chính, kể lại chuyện bầy mèo vây tàu tối hôm nay. Cậu vừa nói vừa khoa tay múa chân: "Cái tàu đó lớn như vầy, mèo vây một vòng xung quanh, mắt mỗi con mèo không giống nhau lắm, nhưng đều phát sáng trong đêm. Thực ra mèo hung lên rất đáng sợ, những kẻ trên tàu đó không chừng là sợ hãi nên mới ném từng con mèo bị nhốt trong bao tải xuống biển!"

Hoắc Minh Diễn nói: "Không chừng bọn họ là người nhà họ Vân*." (*: mây)

Chân mày Thiện Ninh giật nảy, cảm thấy không ưa "nhà họ Vân" này một cách khó hiểu —— tuy rằng xưa nay chưa từng nghe nói đến gia tộc này. Thiện Ninh truy hỏi: "Người nhà họ Vân gì cơ?"

"Một gia tộc lánh đời." Hoắc Minh Diễn nói: "Trận pháp phòng hộ ở bên này vịnh chính là do nhà họ Vân dựng nên khi mới lập liên bang, mấy năm nay cũng luôn là nhà họ Vân duy trì gìn giữ. Trước đó vịnh luôn gặp phải đủ loại thiên tai nhân họa, thường xuyên có người gặp chuyện ngoài ý muốn. Có trận pháp phòng hộ nhà họ Vân thiết lập thì mới có vùng vịnh yên ổn phồn thịnh như hôm nay."

"Nghe thật lợi hại." Dù cho tiềm thức vẫn không quá ưa thích nhà họ Vân, Thiện Ninh vẫn vô cùng kính phục kiểu nhân vật trong truyền thuyết này. Có điều với cách nói của Hoắc Minh Diễn, cậu vẫn bán tín bán nghi, cái gọi là trận pháp này nọ có thật thần kỳ như thế không? Bằng sức một cá nhân là có thể định đoạt thịnh suy của cả một thành phố?

"Ừm." Hoắc Minh Diễn trước giờ ít nói, kể xong chuyện mình biết liền không mở miệng nữa. Anh nhấc Thiện Ninh lên để cậu ngồi xổm trên bàn, lấy máy sấy sấy khô bộ lông ướt nhẹp cho Thiện Ninh.

Lông Thiện Ninh không dài, chỉ thổi vài lần là khô. Cậu ngoan ngoãn để Hoắc Minh Diễn bế lên giường, nằm kề Hoắc Minh Diễn, một cái đầu mèo hơi chúi về phía cổ áo ngủ hơi mở rộng của Hoắc Minh Diễn không chút sơ hở, mắt mèo tròn xoe còn len lén liếc một cái vào trong. Đến khi trông thấy hai hạt trân châu đỏ trước ngực Hoắc Minh Diễn, cặp mắt mèo của cậu càng thêm to tròn, muốn lè lưỡi liếm một cái, lại sợ Hoắc Minh Diễn ném mình xuống giường, buộc lòng phải chịu đựng, chịu đựng, CHỊU ĐỰNG!

Thiện Ninh kìm lòng chẳng đặng, lặng lẽ mò đến ngực Hoắc Minh Diễn liếm một cái. Đầu lưỡi kia duỗi ra rất nhanh, thu lại cũng nhanh, chưa cho Hoắc Minh Diễn cơ hội nổi đóa thì đã nhanh lẹ chuyển đề tài: "Hôm nay ê-kíp chương trình của đài truyền hình vịnh đến, nói muốn quay vụ án An Khả Huyên, muốn dựng lại hiện trường phát hiện An Khả Huyên một lần."

Hoắc Minh Diễn im hơi lặng tiếng nhấc Thiện Ninh ra xa một chút.

Thiện Ninh vốn chột dạ, vừa bị Hoắc Minh Diễn nhấc lên như thế liền tức thì không dám lỗ mãng nữa. Cậu yên phận nằm tại chỗ, tiếp lời: "Chương trình này rất hay, có thể cho người khác chút cảnh giác, tránh cho lại có cô gái nào bị lừa gạt như An Khả Huyên."

Hoắc Minh Diễn nói: "Đúng."

Thiện Ninh nghĩ đến dáng vẻ thương tâm của An Khả Huyên, lòng thấy hơi khó chịu. Nghĩ lại thì, sự việc bị phanh phui, đôi cẩu nam nữ tay dính máu người kia không ăn đạn thì cũng tù mọt gông, cũng coi như ác giả ác báo!

Tâm tình Thiện Ninh tốt hơn đôi chút, nói với Hoắc Minh Diễn: "Lúc về, em vào trong bằng tường rào phía Bắc, khi nhảy vào sân trong thì phát hiện chỗ đó có hai gốc đào!" Thiện Ninh tiếc hận một hồi: "Tiếc cái hình như là đào xuân, tháng Tư tháng Năm quả mới chín, giờ chẳng tìm được lấy nửa quả, cũng chẳng biết là loại ngọt thanh hay loại nhiều nước, em thích ngọt thanh thịt giòn hơn, ngonnn!"

Nhắc đến ăn là đôi mắt Thiện Ninh lại phát sáng.

Hoắc Minh Diễn đưa tay quét qua lưng Thiện Ninh, tỏ ý bản thân vẫn chưa ngủ, đang lắng nghe cậu nói.

Thiện Ninh duỗi móng cào áo ngủ Hoắc Minh Diễn, không dấu vết sáp đến bên cạnh Hoắc Minh Diễn, đôi con ngươi lấp lóe: "Nói thật, thật không ngờ anh lại mua được cái sân xịn xò thế! Trong sân trồng rất nhiều cây trái nha, lê đào hồng đủ cả, sau nhà còn có hai cây lựu với mận, cảm thấy cả năm đều có thể hái trái ăn."

Hoắc Minh Diễn mặt không đổi sắc: "Bảo người khác mua."

Thiện Ninh nói: "Cũng đúng, ngay cả ăn cơm anh cũng chẳng để ý. Coi anh bình thường cái này không ăn cái kia cũng không ăn, lại không nói với người ta, đợi người đem đến thì chỉ động một hai miếng —— Như cái tánh này của anh, dám chắc cả nhà cửa cũng chẳng tự mình lựa chọn! Lúc nào anh có thể mở miệng yêu cầu mới làm người ta hết hồn, nói không chừng cả ông nội anh cũng sẽ gọi điện tới hỏi anh có phải mặt trời mới mọc ở đằng Tây hay không." Con người Hoắc Minh Diễn này trong mắt Thiện Ninh có phần "không ăn khói lửa nhân gian", trông thế nào cũng không phải người quan tâm những chuyện thế này.

Hoắc Minh Diễn đúng sai chẳng rằng mà "Ừm" một tiếng, chăm chú nhìn cái móng nhỏ đang cào tới cào lui trước ngực mình.

Thiện Ninh thấy bộ dạng như thế của Hoắc Minh Diễn thì không nhịn được sốt ruột thay anh: "Anh muốn gì phải nói với người khác nha, anh không nói sao người ta biết được? Người ta cũng chẳng phải con giun trong bụng anh!"

Lúc này Hoắc Minh Diễn mới đáp lại: "Được." Anh dừng một chút rồi tiếp: "Ngày mai tôi muốn ăn cá, hấp, không hành không gừng, không nặng mùi tanh, không nhiều xương, không muốn ăn canh."

Thiện Ninh: "..."

Thiện-Tiểu-Miêu há miệng, ra sức cắn cổ áo ngủ của Hoắc Minh Diễn, mài răng thật mạnh.

Sớm tinh mơ hôm sau Thiện Ninh đã đánh thức Hoắc Minh Diễn. Trước đây Hoắc Minh Diễn ngủ không ngon, sau khi ngủ cùng Thiện Ninh lại dần dần có khuynh hướng ngủ nướng, bị Thiện Ninh đánh thức thì chân mày cau lại, sắc mặt không tốt lắm —— Dẫu thế, khuôn mặt Hoắc Minh Diễn vẫn rất đẹp. Cạnh khuôn mặt đường nét rõ ràng của anh có một nhúm tóc hơi vểnh lên, tăng thêm vài phần "nhân loại" cho ngũ quan thường ngày vì quá đẹp mà có chút khó gần.

Thiện Ninh cào cổ tay Hoắc Minh Diễn: "Để em hôn anh một cái, hôn xong anh lại ngủ."

Hoắc Minh Diễn hơi cúi đầu, đưa môi đến trước mặt Thiện Ninh.

Mi mắt Hoắc Minh Diễn vừa dày vừa dài, đôi mắt còn khép hờ, hàng mi run run, rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ. Xuống chút nữa là sống mũi thẳng tắp, bờ môi bóng mượt, đôi môi kia không quá mỏng cũng không quá dày, hôn lên có cảm giác rất tuyệt. Gương mặt như thế đột nhiên xuất hiện gần ngay trước mặt, trái tim nhỏ bé của Thiện Ninh không tự chủ được thình thịch nổi trống, hận không thể hung hăng hôn Hoắc Minh Diễn mấy cái.

Thiện Ninh đến gần nhẹ nhàng hôn một cái, nhịp tim hai người trong nháy mắt gần như đồng bộ. Cảm giác này bất luận có trải qua bao nhiêu lần cũng đều kỳ diệu cực kỳ, Thiện Ninh cảm thấy bản thân vĩnh viễn sẽ không thích người nào như thích Hoắc Minh Diễn, nếu như Hoắc Minh Diễn muốn mạng của cậu, cậu có thể tự mình đưa dao đến tận tay Hoắc Minh Diễn.

Nhưng Hoắc Minh Diễn lại chẳng muốn mạng cậu.

"Anh ngủ thêm một giấc đi." Thiện Ninh hôn một cái lên trán Hoắc Minh Diễn, nhảy xuống giường mặc quần áo đàng hoàng rồi chạy ra ngoài mua thức ăn.

Hoắc Minh Diễn chỉ đích danh muốn ăn cá, nhưng Thiện Ninh chạy một vòng chợ vẫn chưa tìm được loại cá thích hợp, đành mua ít rau quả tươi và hải sản về nấu cháo trước.

Trở lại phường Phúc Thọ, Thiện Ninh lại chui vào nhà bếp bận rộn xử lý nguyên liệu. Con người Hoắc Minh Diễn này cái gì cũng chọn chọn lựa lựa, cùng một thứ nếu xắt khối có thể anh sẽ ăn, thái lát có thể sẽ không ăn —— Một thứ khác có thể anh sẽ đổi, thích thái lát, không thích xắt khối!

Trước khi quen biết Hoắc Minh Diễn thì Thiện Ninh cũng nấu ăn, nhưng toàn miễn cưỡng tùy tiện, không chú trọng nhiều đến thế. Sau đó cậu hăng hái cân nhắc khẩu vị của Hoắc Minh Diễn, cái khác không luyện được, nhưng công phu xắt tỉa lại không tồi. Cậu xắt tất cả nguyên liệu thành hình dạng gần giống nhau, đều là những khối nho nhỏ cỡ chừng bằng móng tay, sau khi chắc chắn khi chúng đặt cạnh nhau rất hài hòa thì chia ra mấy lần thả vào cháo.

Đợi đến khi hương cháo bắt đầu lan tỏa, Thiện Ninh khoái trá chạy lên lầu, đẩy cửa tiến vào gọi Hoắc Minh Diễn dậy ăn cơm.

Không nghĩ tới đang vừa lúc Hoắc Minh Diễn cởi áo ngủ dự định thay đồ.

Hoắc Minh Diễn vóc người cao lớn, khung xương cân xứng, vai rộng, lưng thẳng, eo nhỏ.

Những nơi này thường ngày bị đồng phục che giấu kín kẽ, thế mà trong nháy mắt đã va thẳng vào ánh mắt của Thiện Ninh.

Trái tim đáng thương của Thiện Ninh suýt chút nữa hẫng đi vài nhịp.

Hoắc Minh Diễn xoay người nhìn về phía cậu.

Thiện Ninh cấp tốc lùi ra ngoài cửa, kéo theo cả cánh cửa, cảm thấy mũi nong nóng. Cậu đưa tay sờ sờ, không sờ thấy máu mũi, bấy giờ mới cách ván cửa mà cố gắng trấn tĩnh, nói: "Cháo xong rồi, anh mau xuống ăn cho nóng rồi đi làm."

"Được." Giọng Hoắc Minh Diễn từ phía trong truyền tới.

Rõ ràng giọng nói Hoắc Minh Diễn vẫn như thường ngày bình lặng không gợn sóng, nhưng Thiện Ninh lại không khỏi cảm thấy lời này của anh nghe như rất vui vẻ —— Nếu không hiểu tính Hoắc Minh Diễn, Thiện Ninh thậm chí sẽ cho rằng Hoắc Minh Diễn cố ý!

Lần trước thì cho cậu xem chân, lần này lại cho cậu nhìn lưng trần —— Xém nữa còn cho cậu ngắm toàn thân! Đây đích thực là mỹ-nhân-kế! Không phải quân ta vô dụng, mà là quân địch quá xảo quyệt!

Thiện Ninh hấp tấp xuống lầu, múc cháo ra đợi Hoắc Minh Diễn xuống.

Hoắc Minh Diễn thấy Thiện Ninh bày cháo thập cẩm hải sản rau củ trước mặt anh, hiếm khi không kén chọn, rất nể mặt mũi mà ăn hết sạch.

Thiện Ninh nói: "Hôm nay không gặp cá ngon, chập tối chúng mình lại ra chỗ bến tàu xem thử, nếu bến tàu không có thì chỉ đành hẹn lần sau."

Hoắc Minh Diễn nói: "Được."

Dù cho Hoắc Minh Diễn chỉ đáp từng chữ một, nhưng cũng khiến lòng Thiện Ninh vui rạo rực.

Tác giả có lời muốn nói:

Thiện cưa: Cứ cảm thấy vợ đang câu dẫn tui

Hoắc mỹ nhơn: Cảm giác của em không sai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top