Chương 2: Con cháu họ rùa(*)
(*) Con cháu họ rùa, gốc là 龟孙子 (quy tôn tử): dùng như "vương bát" (đồ con rùa), ý mắng là rùa đen rút đầu, hèn nhát.
===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===
Cái đức hạnh không mặt không da này của Thiện Ninh thì người người đều biết từ tám trăm năm rồi. Trước kia tên này chính là tiểu lưu manh, giờ lớn rồi thì thành đại lưu manh, rõ ràng mặt mũi đẹp đẽ, dáng ngồi cũng xem như đoan chính, thế mà vẫn khiến người khác cảm thấy cậu lười biếng uể oải như không thèm để ý điều gì.
Ít nhất Trương Đại Tráng thấy được tên nhãi này vốn chẳng có cái thứ gọi là da mặt!
Thiện Ninh cũng mặc kệ mấy thứ không cần thiết, cậu thoải mái ăn một hơi, bị xem thường cũng không thèm để ý. Mắt thấy đợt món ăn thứ hai đã bị diệt gần hết, Thiện Ninh híp mắt cười đứng dậy định rời đi.
Cả buổi tối Trương Đại Tráng nghẹn khuất chết được, cuối cùng cũng chờ được thời cơ hạ nhục Thiện Ninh rồi: "Anh Thiện có lái xe đến không? Nếu không thì tôi gọi người đến chở anh ha!"
Thiện Ninh cười cười, bình tĩnh đáp trả: "Không cần, gần đây bên này vịnh muốn xây dựng nếp sống văn minh, khởi xướng Chuyến đi xanh*, có thể không lái xe thì không lái xe. Mình tôi ngồi xe buýt hay tàu điện ngầm cũng được, sẽ không lãng phí tài nguyên." (*lục sắc xuất hành – di chuyển đi lại bằng phương tiện công cộng để hạn chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường)
Trương Đại Tráng rất muốn chửi một tiếng "Đệch" nhưng lại hết cách với Thiện Ninh rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiện Ninh ăn no uống đủ rồi phủi mông bỏ đi. Hóa ra gã bày ra vụ này đơn giản chỉ để vị tổ tông này đến ăn uống thỏa thuê?
Trương Đại Tráng không biết rằng, thực tế người đến ăn uống thỏa thuê không chỉ có Thiện Ninh mà còn có mấy người khác trong "Phái 13" – đều là những người năm ấy chuyển từ Cao trung số 13 sang Cao trung thành phố 1, nam có nữ có. Thiện Ninh vừa đi, bọn họ lập tức mượn cớ chuồn mất một cách ăn ý, bỏ lại đám người Trương Đại Tráng mặt mày tái nhợt.
Ra khỏi khách sạn lớn hạng S nguy nga tráng lệ, nhóm người "Phái 13" gặp được Thiện Ninh ngậm thuốc lá đứng bên ngoài. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, mơ hồ tìm lại chút sảng khoái khắp Cao trung thành phố 1 đều là địch năm ấy.
Thiện Ninh dẫn mọi người đến KTV bình dân đi tăng hai – dù sao đều là người mới ra đời làm việc, trong tay cũng chẳng dư dả gì, họp mặt ở khách sạn lớn hạng S nhất định là kẻ ngốc lắm tiền.
Vừa tíu tít ngồi xuống thì lập tức có người ồn ào đòi phạt rượu Thiện Ninh, nói cậu năm đó chẳng nói chẳng rằng chạy đi nghĩa vụ đâu mất bóng.
Thiện Ninh sảng khoái rót liền ba lon bia.
Lúc này trong phòng vang lên một khúc nhạc dạo mà Thiện Ninh vô cùng quen thuộc, không đợi Thiện Ninh kịp phản ứng, đã có người ồn ào kích động gấp đôi: "Anh Thiện, đây là bài anh giỏi nhất đó! Anh nhớ không, cái lúc anh theo đuổi hoa khôi trường đã chạy đến chiếm phòng phát thanh, hát cho cả trường nghe bài Bé cưng anh yêu em, chọc lão chằn* Nghiêm giận đến sầm mặt, thừa lúc nghỉ hè vội vàng đưa hoa khôi trường ra nước ngoài." (*gốc là lão hổ, ở đây dùng với nghĩa tiêu cực)
Lão chằn Nghiêm là hiệu trưởng Cao trung thành phố 1, bố của hoa khôi trường.
Đan Ninh ngẩn ra.
Đây đúng là việc cậu từng làm.
Khi ấy cậu sống tùy ý và công khai, không sợ trời không sợ đất, thi cử đầu bảng, đùa giỡn lưu manh, không biết đã bắt được bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
Thiện Ninh lắc đầu: "Không hát."
Có nữ sinh thấy nét mặt Thiện Ninh nhàn nhạt thì ý thức được có thể điều này chạm đến chuyện đau lòng của Thiện Ninh, bèn đề nghị: "Anh Thiện, nghe nói năm nay hoa khôi trường sắp về nước, không thì em giúp anh thử hỏi thăm cách thức liên lạc."
"Đúng đó anh Thiện, đoạt lại hoa khôi trường!" Các anh chàng cũng khuyến khích Thiện Ninh: "Đánh đổ lão chằn Nghiêm!"
"Đúng đúng đúng, đánh đổ lão chằn Nghiêm, cưới hoa khôi xinh đẹp của bọn mình!"
Thiện Ninh vẫn lắc đầu. Cậu ngồi trên sô pha bọc da mở nắp lon bia, chẳng biết có phải vì đã ngà ngà say hay không mà ngón tay cậu lại bị cạnh sắc của vòng tròn làm bị thương.
Thiện Ninh nhìn giọt máu đỏ tươi một hồi rồi chậm rãi nhấc tay ấn lên vết thương để cầm máu, lúc này mới nói: "Không phải hát cho hoa khôi trường."
Mọi người sững sờ.
Thiện Ninh ngẩng đầu, ánh đèn sặc sỡ trần tục trong KTV bình dân soi vào đáy mắt cậu, làm nhuốm thêm vài phần đau thương. Cậu bất đắc dĩ cười cười: "Khi đó tôi đã bảo là không phải hát cho hoa khôi trường, các cậu còn định hiểu lầm bao nhiêu năm nữa."
Thấy tâm trạng Thiện Ninh không tốt, những người khác không hỏi tiếp đến cùng rằng "Không phải hát cho hoa khôi trường thì hát cho ai chứ".
Cả nhóm náo loạn cả đêm trong phòng KTV giá rẻ, sau nửa đêm có người không chịu được, bảy ngang tám dọc (lộn xộn) ngủ trên sô pha hoặc sàn nhà. Thiện Ninh tỉnh trước, mở mắt ra chợt giật mình nhớ đến mình còn phải đi làm, cố nói với người khác một tiếng rồi rời KTV bắt tàu điện ngầm trở về khu Tây Thành.
Ga tàu điện buổi sáng yên tĩnh đến lạ, chỉ có hai ba nhân viên trông coi. Đường đi dưới lòng đất không phân biệt ngày đêm, lúc nào cũng sáng trưng, chỉ là khắp nơi đều ngột ngạt vô cùng, một cơn gió nhẹ cũng không lọt vào được.
Thiện Ninh đang trong thang máy xuống, di động thình lình reo lên, là mẹ kế gọi tới. Mẹ kế là một người phụ nữ khôn khéo và đáo để, tính cách vô cùng lanh lẹ, là đồng nghiệp của ba Thiện, cả hai đều dạy tiểu học ở trấn nhỏ.
Thiện Ninh bắt máy, hô: "Mẹ?"
Mẹ kế đáp một tiếng "Ôi" rồi ào ào nói: "Thiện Ninh à, hè này em trai con muốn tham gia trại hè, khi về là giữa tháng Tám, mẹ và ba con có thể sẽ xuống nông thôn* để làm tuyên truyền, cho nó đến chỗ con ở mấy ngày được không?"
Thiện Ninh đáp một tiếng: "Nhân tiện, đến lúc đó mẹ gọi điện cho con, hoặc đưa số điện thoại của thầy nó cho con, nó về thì con đến đón nó qua đây."
"Vậy được, cứ quyết định vậy đi." Mẹ kế vui vẻ nói: "Nào về mẹ với ba con hết bận thì đến chỗ con một chuyến, nhà mình cùng ăn một bữa cơm họp mặt thật vui."
"Dạ được." Thiện Ninh không có ý kiến.
Ba Thiện tái hôn khi cậu chừng mười tuổi, cấp hai phải học nội trú, cấp ba cũng thế. Sau này đi làm thì tự nhiên thuận thế dọn ra tự thuê nhà, thường ngày thi thoảng gọi điện nói chuyện với cả nhà, mua vài món đồ dùng mang về nhà. Tuy một năm không gặp được mấy lần nhưng tình cảm vẫn xem như hòa hợp.
Thiện Ninh hết sức hài lòng với tình trạng thế này.
Phải biết rằng hòa hợp dễ dàng sống chung khó*, khoảng cách như hiện giờ thì vừa vặn để cậu, mẹ kế và em trai khác mẹ hòa thuận với nhau. (*相处容易共住难 – tương xử dung dị cộng/tương trụ nan)
Thiện Ninh cúp máy tiến vào tàu điện, chợp mắt nghỉ ngơi trên hàng ghế trống huơ. Ngủ giấc nữa lại về đến Tây Thành, Thiện Ninh nhanh chóng về phòng trọ qua loa rửa mặt rồi thay đồng phục.
Đồng phục liên bang đều may theo số đo người mặc, vì mỗi ngày quản lý đô thị phải tuần tra khắp nơi, đồng phục vừa vặn sẽ vô cùng tiện bề hành động, sau khi mặc vào trông Thiện Ninh chẳng có mảy may một chút uể oải thâu đêm suốt sáng nào, tinh thần nhanh nhẹn đến nơi làm.
Vừa đến đơn vị, những người khác cũng lần lượt đến nơi. Có người âu sầu lo lắng tiến đến cạnh Thiện Ninh: "Ban giám sát bên chúng ta thảy xuống một tay, đến giờ cũng chưa ai biết đó là người nào! Nghe nói vị sếp ấy sẽ tới trong hai ngày này và loanh quanh khắp nơi, thủ lĩnh anh nói xem hắn ta có chuyển về bên chúng ta không?"
Thiện Ninh liếc cậu ta một cái: "Mặn ăn củ cải nhạt bận lòng*. Còn chẳng xem thử chỗ đứng gì đó của chúng ta, cần án lớn không có án lớn, muốn hạng mục không có hạng mục, chút xíu béo bở cũng không vắt ra nổi, sếp lớn như người ta qua bên này làm gì? Giám sát mấy người không đến muộn không về sớm chắc?" (*người ăn nhạt không hiểu được người ăn mặn, đâm ra lo lắng thay người kia: chỉ người tọc mạch không hiểu đầu cua tai nheo rồi lo chuyện không đâu)
Thiện Ninh vừa lên tiếng thì đám người an tâm hẳn, ăn sáng thì ăn sáng, tán dóc thì tán dóc. Thiện Ninh qua loa kiểm kê số đầu người, chân mày chau lại: "Lão Thành đâu? Lại đi xếp hàng mua sữa đậu nành?"
Những người khác tiếp: "Đúng đó, mới nãy thấy ổng, ổng chào tụi em, nói sẽ mang cho tụi em mỗi người một ly. Ái chà chà, em thấy lão Thành đúng kiểu ý của Túy ông không ở rượu (~có ý đồ khác), là để ý bà chủ sữa đậu nành đó!"
Thiện Ninh vui vẻ: "Ô, chuẩn rồi, còn biết vờ vịt giấu giếm, trình độ văn hóa cao ghê."
Đang cười nói, Thiện Ninh bất chợt nghe thấy một loại tiếng động ở bên ngoài. Cậu thính tai, thính lực tốt, dựa vào âm thanh là có thể nhận biết, bấy giờ cậu đã nghe ra ba chiếc xe đậu bên ngoài đều không phải người của mình, thậm chí không giống xe của khu Tây Thành cho lắm.
Lái con xe xịn như thế, sao có thể ở chỗ này chứ!
Mí mắt Thiện Ninh giật bần bật, trong ngực thịch thịch một hồi, thầm nghĩ sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Vị sếp lớn kia thật sự rảnh rỗi chạy đến đây?
Thiện Ninh nuốt một họng trà đặc, tỉnh táo hẳn lên, bèn đứng dậy hét lớn: "Mau lẹ lên, bánh bao bánh quẩy thu dọn hết đi, có tình huống!"
Những người khác rầm rập cất hết bữa sáng vào ngăn kéo.
Trong không khí còn vương chút mùi tương, nhưng từng người đều đàng hoàng nghiêm chỉnh ra vẻ đang làm việc. Thiện Ninh cũng cầm xấp biên bản công việc làm bộ làm tịch gạch gạch viết viết.
Chưa đầy chốc lát, có tiếng gõ cửa phòng làm việc. Thiện Ninh đưa mắt nhìn, cây bút trong tay suýt bị dọa đánh rơi xuống đất.
Hai vệ sĩ ở phía trước dẫn đường, người gõ cửa là một trong hai. Mà, đi phía sau hai người là một người đàn ông mặc đồng phục liên bang, người này có khuôn mặt ưa nhìn, ngũ quan không thể dùng "anh tuấn" để hình dung, chỉ có thể dùng "đẹp"* hoặc "xinh đẹp"*. (美 – đẹp, tuyệt, ngon,... có thể dùng cho mọi thứ, còn 漂亮 – xinh đẹp thì dùng để miêu tả vẻ ngoài)
Thế nhưng không một ai dám dùng hai từ này trên người ấy.
Bởi người nọ có một đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Bị cặp mắt ấy khẽ quét qua thì giữa tiết trời mùa hạ nóng bức cũng có thể toát mồ hôi lạnh!
Rõ là dung mạo vô cùng thu hút người khác, mắt môi vô cùng thu hút người khác, dáng người và tướng mạo vô cùng thu hút người khác, nhưng không ai dám đối diện với anh.
Thiện Ninh cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng.
Không phải cậu nhát gan, mà cậu quen người này đó!
Người này tên là Hoắc Minh Diễn, tính tình kiêu ngạo, soi mói kén chọn, nghiện sạch sẽ, đặc biệt còn thích mang thù. Khi ấy Thiện Ninh còn nhỏ không hiểu chuyện, cảm thấy người kia thật cá tính, thật ưa nhìn, thật khiến người ta yêu thích (vì độc lạ :)), theo đuổi hai học kỳ mới đuổi được tới tay, đến khi tốt nghiệp mới phát hiện người ta là con trai của nguyên soái liên bang, xuất thân cao quý, gia cảnh bề thế, khỏi phải nói có bao nhiêu chênh lệch với dân chúng bình thường.
Ngẫm lại uy danh của nguyên soái, Thiện Ninh lập tức sợ hãi, bèn nói chia tay với Hoắc Minh Diễn, thi vào trường tốt ở thủ đô cũng không đến học, chạy đi nghĩa vụ mấy năm như một làn khói, chỉ mong trốn xa một chút, Hoắc Minh Diễn có thể coi cậu như cái rắm đã thả, à không, có thể quên cậu đi. Chịu thôi, cậu thích nhất gương mặt Hoắc Minh Diễn, nhưng cũng chẳng đến mức thích đến độ liều mạng. Cậu thừa nhận bản thân nông cạn, cậu không có trách nhiệm, cậu là con cháu họ rùa hèn nhát không chịu được sợ hãi.
Thiện Ninh cấp tốc kiểm điểm bản thân xong, trên mặt bày ra nụ cười, đứng dậy niềm nở nghênh đón: "Chào ngài chào ngài, hoan nghênh đến chỉ bảo đại đội quản lý đô thị khu Tây Thành của chúng tôi. Tôi là Thiện Ninh, trước mắt là phân đội trưởng đại đội quản lý đô thị khu Tây Thành, ngài gọi tôi Tiểu Thiện là được rồi."
Tay Hoắc Minh Diễn mang găng trắng tinh tươm, lãnh đạm liếc mắt nhìn Thiện Ninh. Nghe xong lời cậu nói, anh chăm chú nhìn gương mặt tươi cười đầy nịnh nọt của Thiện Ninh, nhả từng chữ từng chữ: "Thế nên đội trưởng Thiện, tôi cũng phải tự giới thiệu bản thân với cậu ư?"
Tác giả có lời muốn nói:
Meo meo: Meo meo meo meo meo meo?
(Phiên dịch: Tui mô tui mô tui mô?)
=========
Con giai à, cứ chờ nghiệp quật nha con 🙂
霍铭衍 – Hoắc Minh Diễn: Minh là khắc sâu, ghi nhớ; Diễn là phát huy, lan ra, dư, thừa (sự gì quá nhiều hay lan rộng gọi là diễn), đồng bằng, đầm lầy. Tên cũng như người: thù dai :v để anh ghim là chết =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top