Chương 17: Nói chuyện xưa

===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

Hoắc Minh Diễn biết đi xe đạp.

Trước đây Thiện Ninh đã dạy.

Hoắc Minh Diễn bước lên xe, cùng Thiện Ninh chạy dọc theo làn đường.

Hai hàng cây bên đường ở khu Lão Thành* xum xuê tươi tốt, cành cành lá lá đan chồng lên nhau, rợp một khoảng bóng mát ven đường. Qua một sườn dốc, vừa đúng giờ Tiểu học tan trường, đám trẻ nhỏ hào hứng chạy ra cổng trường bị giáo viên trực canh cổng kéo lại, lần lượt lần lượt xếp thành hàng, ngay ngắn trật tự băng qua đường. (*Nếu cạnh nhau thì nên là Đông Thành... nhưng tác giả viết Lão Thành thì để nguyên vậy :)))

Thiện Ninh và Hoắc Minh Diễn dừng lại, nhìn các phụ huynh đón con ở cổng trường, phần đông là ông già bà cả tóc bạc phơ và đàn ông phụ nữ trung niên, chỉ có số ít là cha mẹ trẻ tuổi. Những người trẻ này vẫn đang đi làm, ngoại trừ các anh chồng chị vợ nội trợ thì đều không có thời gian đến đây.

"Ơ, chẳng phải Tiểu Thiện đây sao?" Một bà cụ tay dắt đứa bé chào Thiện Ninh.

"Đúng ạ, bà Trương đón bé ạ?"

"Chẳng phải do mẹ con bé đi công tác ư?" Bà cụ cười ha ha: "Thanh niên phải ra ngoài gắng sức, ngày nào cũng bận rộn, ta giúp được gì thì giúp."

"Anh Tiểu Thiện khỏe*." Nhóc loli** được bà cụ dắt tay cũng chớp mắt, ngoan ngoãn lanh lợi chào hỏi Thiện Ninh, rồi lại nhìn về phía Hoắc Minh Diễn đứng cạnh: "Anh trai này cũng khỏe*." (*Nhĩ hảo = chào bạn, mà bé này hiểu hảo = khỏe nên nói "cũng khỏe" :v) (**Chỉ các bé gái dưới 10 tuổi, chưa dậy thì)

Bà cụ híp mắt cười: "Tiểu Thiện, đây là bạn cháu? Nom thật là khôi ngô! Đến khi nào thế? Trước đây chưa từng gặp nha!"

"Anh ấy mới chuyển đến." Thiện Ninh cũng cười đáp lại: "Chúng cháu là bạn học cấp ba, quen biết lâu rồi. Anh ấy chuyển đến đây thấy chưa quen lắm nên cháu dẫn ảnh đi làm quen."

Bà cụ khen Hoắc Minh Diễn vài câu rồi kéo nhóc loli đang lưu luyến không thôi đi. Xa xa vẫn nghe được nhóc nói rằng: "Anh Tiểu Thiện đã đẹp, anh trai kia trông còn đẹp hơn."

Thiện Ninh: "... ... ..."

Ghê thật, mới tí xíu đã biết trông mặt mà bắt hình dong rồi!

Thiện Ninh ngoái đầu nhìn Hoắc Minh Diễn, trong lòng xì xì ứa ra bọt nước chua, khi Hoắc Minh Diễn chưa tới, cậu tốt xấu gì cũng là một cành hoa của Tây Thành, đi đâu cũng được khen rằng khôi ngô tuấn tú, Hoắc Minh Diễn vừa tới là cậu liền bị biếm thành cỏ đuôi chó.

Học sinh qua đường rồi, lớp người cao tuổi cũng tự tụm lại tốp năm tốp ba mà về nhà, sắp nhỏ được người lớn dắta tay tản ra các con phố khác nhau, cổng trường ồn ào dần dần vắng hoe, chỉ còn giáo viên trực ban đứng trong ánh chiều tà.

Trông thấy Thiện Ninh và Hoắc Minh Diễn dừng dưới tàng cây, giáo viên trực ban đã hết bận rộn cũng chào Thiện Ninh: "Tiểu Thiện đang lái xe rèn luyện hả? Xe đạp công cộng này không tệ, lần sau không có ca tôi cũng dùng."

Thiện Ninh cười đáp lại: "Đồ chơi này tung ra đầu ngày, lướt vun vút, cũng mới mẻ lắm." Cậu nhìn sân trường trống trải: "Công việc của thầy* cũng không dễ dàng, nhiều trẻ con thoáng chốc lao ra như thế, chúng tôi nhìn thôi cũng nhức đầu." (*Thiện Ninh dùng kính ngữ "ngài")

"Không có gì, quen rồi là được." Giáo viên trực ban cười chân thành: "Người ta bảo khu Tây Thành không tốt, tôi lại thấy rất tốt, ít ra không nhiều xe cộ. Nếu chúng tôi tan trường ở nơi khác thì cũng phải chặn cả tiếng đồng hồ, xe đạp đều nhét ở chỗ kia, nguyên một khoảng đen kịt, người chờ chỉ hận không thể lắp cánh mà bay thẳng ra ngoài.

Thiện Ninh tán gẫu với người kia một hồi rồi tiếp tục đạp xe với Hoắc Minh Diễn.

Thẳng tiến về trước, vòng qua bờ sông.

Mấy nay tiết trời khá đẹp, ráng chiều phía chân trời rực rỡ như gấm, nhuộm những gợn sóng nổi lên trên mặt nước thành màu đỏ rực rỡ đan xen sắc vàng óng ánh. Vàng rực của tà dương, thắm đỏ của ráng mây.

Thiện Ninh chống chân trên mặt đất, nhảy xuống xe, để xe ở một bên rồi kéo Hoắc Minh Diễn cùng mình đến bờ sông hóng gió.

Đường bộ phía xa xa có nhóm học sinh cùng về nhà, cũng có cả cha mẹ hay ông bà dắt con trẻ cười cười nói nói.

Thiện Ninh kéo kéo cổ áo đồng phục, cảm thấy quá bó buộc nên đã cởi hai nút, tùy ý mở rộng ra một chút. Cậu thò tay vào túi, định tìm một điếu thuốc ngậm, nhưng đầu ngón tay vừa chạm phải bao thuốc thì rụt về như giật điện.

Hoắc Minh Diễn không thích mùi thuốc lá.

Thiện Ninh nghĩ nghĩ rồi móc cả gói thuốc từ trong túi ra đặt lên đôn đá. Cậu hơi ngả người dựa lên đôn đá nhìn dòng người qua lại.

Nếu như Hoắc Minh Diễn không xuất hiện, rất có thể cậu sẽ cứ thế qua một đời, như lão Thành hay Khổng Lợi Dân, tìm một người bạn đời bình thường, làm công việc bình thường, đợi đến khi lớn tuổi hơn một chút thì có thể học được cách tự giễu, có thể học được cách chọn ra thứ đáng tán dương trong quãng đời đã qua để ba hoa khoác lác, như rằng bản thân đã chẳng thèm để ý nữa.

Thật chẳng thèm để ý ư? Dưới hình tượng an ổn của lão Thành và Khổng Lợi Dân, cũng cất giấu một trái tim nóng hổi không ngừng đập. Dù cho bên trên muốn nhanh chóng kết án, chưa tra rõ sự tình đã để người ta nhận xác, thì Khổng Lợi Dân vẫn chăm chú vào điểm đáng ngờ muốn điều tra sâu hơn.

Có những thứ sinh trưởng trong xương tủy, trừ phi nạo khoét cùng với xương, không thì sẽ chẳng bao giờ có thể lãng quên được.

Cũng như việc cậu gặp được Hoắc Minh Diễn.

Nếu như không thấy, có thể cưỡng ép bản thân đừng hồi tưởng, cưỡng ép bản thân đừng suy nghĩ. Nhưng nếu trông thấy rồi, sao mà có thể làm ngơ. Bất luận có phải là "định mệnh" hay không, có thể ở cùng Hoắc Minh Diễn một lần nữa, cậu sẵn lòng, bắt cậu làm gì cậu cũng sẵn lòng.

Con người cậu da dày thịt thô, dày vò thế nào cũng chẳng sao, biến thành mèo biến thành chó, hay biến thành thứ gì khác thì cậu đều vui lòng.

Chỉ là, chuyện năm ấy vẫn là cái gai ghim vào giữa họ.

Dù cho nhà họ Lục đã chẳng thể giở lại mánh cũ, dù cho họ sẽ không gặp ngăn trở gì nữa, cái gai này vẫn cần phải nhổ ra —— bằng không trong lòng Hoắc Minh Diễn sẽ không thấy thoải mái, mà cậu cũng chẳng dễ chịu hơn.

Thiện Ninh xoay người, nhìn về phía Hoắc Minh Diễn đang đứng dựa một đôn đá khác. Hoắc Minh Diễn đẹp, nhìn thế nào cũng đẹp, không nơi nào trên người là không dựa theo hình mẫu mà Thiện Ninh yêu thích. Trước đây cậu thích Hoắc Minh Diễn, vô cùng yêu thích, thích đến độ da mặt cũng chẳng cần, mặt dày mày dạn chạy sau mông Hoắc Minh Diễn. Thế nên, dù cho trốn tránh ra sao cũng phải cho một lời giải thích.

Thiện Ninh cất tiếng: "Anh chưa từng nói cha anh là nguyên soái liên bang, em cũng chưa từng nói mẹ em không phải người vịnh này. Mẹ em là người thủ đô, bà xuất thân từ nhà họ Lục ở thủ đô."

Chân mày Hoắc Minh Diễn giật giật: "Nhà họ Lục?"

Thiện Ninh nói: "Đúng, nhà họ Lục. Anh biết?"

Hoắc Minh Diễn đáp: "Biết." Thật ra không phải chỉ biết, ông nội anh còn có ý chọn ra người kết hôn với anh từ nhà họ Lục, sau đó chẳng biết vì sao mà thay đổi ý định, cũng đỡ tốn công anh từ chối.

Thiện Ninh vươn tay cầm gói thuốc trên đôn đá, mở nắp ra, vân vê nghịch từng điếu bên trong: "Em cũng chẳng biết đó là kiểu gia đình gì, chỉ biết rằng người nhà họ Lục xem thường ba em và em. Đối với mẹ mà nói, cuộc hôn nhân giữa bà và ba em là một sự sai lầm." Thiện Ninh cười cười, ngữ điệu chứa đựng chút giễu cợt: "Sai lần mà, nên cần phải đính chính, thế nên bà đã ly hôn với ba em từ rất sớm. Em còn nhỏ, không nhớ chuyện, ầm ĩ đòi đi tìm mẹ. Năm em năm hay sáu tuổi, nói chung là vào ngày sinh nhật, ba em đã đáp ứng."

Hoắc Minh Diễn: "Hai người đã đến nhà họ Lục?"

Thiện Ninh nói: "Đúng, ba và em đã đến nhà họ Lục. Ngày đó ba và em ngồi xe rất lâu rất lâu, rồi đi bộ rất lâu rất lâu mới tới được nhà họ Lục. Nhưng mẹ em không chịu thừa nhận từng có đứa con trai này, cũng không chịu gặp em. Người nhà họ Lục chửi mắng ba trước mặt em, ba che chở em trong lòng, không để em thấy vẻ mặt của bọn họ, không để em nghe lời bọn họ nói, nhưng em vẫn nhớ khi ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Hoắc Minh Diễn bất chợt nắm cổ tay Thiện Ninh.

Thiện Ninh khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Lúc tốt nghiệp chúng ta đang ầm ĩ đấy, đột nhiên biết anh là con trai nguyên soái em liền hoảng. Em nhớ đến ba em." Cậu tránh khỏi tay Hoắc Minh Diễn, đóng nắp gói thuốc lại rồi thả vào trong túi: "Em sợ mình sẽ đi vào lối mòn của ba."

Hoắc Minh Diễn: "Sẽ không."

Thiện Ninh ngước mắt nhìn anh.

Hoắc Minh Diễn nói: "Tôi sẽ không như thế, nhà tôi cũng sẽ không như thế." Hoắc Minh Diễn dừng một chút mới tiếp tục: "Sau khi sinh ra tôi mẹ cũng liền qua đời, về phần cha tôi, ông cũng chẳng thèm để ý đứa con trai này. Cho dù tôi muốn cùng người nào, đối với ông ta mà nói cũng không hề khác biệt —— từ lúc sinh ra đến giờ, số lần tôi gặp được ông ta chưa đếm đến mười —— Trừ ông nội thì chẳng ai quản tôi. Nhưng miễn là tôi thích, ông nội chắc chắn sẽ không phản đối."

Thiện Ninh nghe đến mức ngây ngẩn. Cậu thoáng chốc hiểu ra, quả nhiên năm đó nhà họ Lục đã khoác da hổ bức ép cậu lựa chọn! Nhà họ Lục khốn khiếp kia ức hiếp cậu nhỏ tuổi!

Thiện Ninh nói: "... Em không biết."

Khi ấy cậu không biết gì cả, mà Hoắc Minh Diễn lại cứ khó khăn với cậu. Cậu dỗ dành thế nào cũng không chịu phản ứng.

Suy cho cùng bấy giờ cậu chỉ mới mười tám, vừa tới tuổi thành niên, vẫn chưa luyện tới trình độ không ngán đao thương, cậu cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ muốn lùi bước.

Hoắc Minh Diễn nắm lấy tay Thiện Ninh: "Bây giờ em biết rồi." Anh bình tĩnh nhìn Thiện Ninh: "Sau này em còn chạy không?" Nếu như lần sau Thiện Ninh lại chạy mất chẳng nói chẳng rằng, anh cũng không biết bản thân mình có thể bình thản nói chuyện với Thiện Ninh như thế này hay không.

Thiện Ninh có phần thảng thốt. Cậu đối diện đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Minh Diễn, trái tim nhỏ không tự chủ được đập thình thịch: "Không chạy, anh đuổi em em cũng không chạy."

Hoắc Minh Diễn buông tay: "Về thôi."

Thấy Hoắc Minh Diễn nghiễm nhiên chấp nhận lời giải thích này, Thiện Ninh nhẹ nhõm cả người. Cậu híp mắt cười: "Được, về nhà nào! Vòng qua bên kia quảng trường trước đã, phía Đông quảng trường có bán khoai nướng. Khoai nướng của bác Bá đều là đồ nhà làm, một củ không lớn không nhỏ, vừa khéo lớn hơn này một tí, nướng chín thì vừa thơm vừa ngọt, ăn ngon lắm." Thiện Ninh đạp xe chạy phía trước dẫn đường, rất nhanh đã mua được khoai nướng như lời cậu nói.

Về đến nhà, Hoắc Minh Diễn nhìn chằm chằm khoai nướng Thiện Ninh để trên bàn, hệt như gặp cường địch.

Cũng chịu thôi, vỏ ngoài của khoai bị nướng hơi cháy xém, trông không sạch sẽ lắm. Hơn nữa, vỏ ngoài còn dính ruột bên trong, khi lột ra có thể dây lên tay, hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn chọn đồ ăn của Hoắc Minh Diễn.

Thiện Ninh trông thấy bộ dạng kia của Hoắc Minh Diễn thì lập tức vui vẻ. Cậu bóc vỏ, để lộ phần ruột khoai thơm phức: "Khoai nướng của bác Hứa ngon lắm, không bị quá tay, vỏ ngoài đen nhưng bên trong không đen tí nào." Cậu trực tiếp đưa khoai đến bên môi Hoắc Minh Diễn: "Nhân lúc nóng anh nếm thử một miếng là biết liền."

Hoắc Minh Diễn nhíu mày, nín thinh cắn một cái. Mùi vị quả thực rất tuyệt, cảm giác thơm mềm, nhai khe khẽ thì vị ngọt lan tràn trong khoang miệng.

Thiện Ninh một miếng tiếp một miếng, đút cho Hoắc Minh Diễn hết cả củ, phần còn lại thì tự mình bao trọn. Cậu dọn dẹp bàn xong: "Anh không cần gọi người mang cơm tối đến đây, để em làm."

Hoắc Minh Diễn nhìn Thiện Ninh vào bếp, mở ti vi lên xem một chốc, lại cầm báo lên xem, sau cùng vẫn không thể ngồi yên, bèn đứng lên đến nhà bếp nhìn Thiện Ninh bận rộn. Trời đã tối, nhà bếp sáng đèn, con dao thái và thớt gỗ va vào nhau nghe cạch cạch, vòi nước bên cạnh đang mở, nước chảy ào ạt gột rửa mớ rau tươi, mớ rau được nước trong xối sạch thoạt trông xanh tươi mướt mát.

"Cần giúp một tay không?" Hoắc Minh Diễn nói.

"Anh có sợ sâu không?" Thiện Ninh cẩn thận hỏi.

Hoắc Minh Diễn: "..."

Thiện Ninh: "..."

Thiện Ninh lau tay, đẩy Hoắc Minh Diễn ra phía ngoài bếp: "Anh ra ngoài đợi đi, em làm xong nhanh lắm." Cậu sợ Hoắc Minh Diễn rửa rau lại rửa ra sâu nhỏ hay gì đó thật rồi bỏ luôn cơm tối.

"Rau này có sâu?" Hoắc Minh Diễn vẫn không nhịn được hỏi.

"Có sâu thì sao?" Thiện Ninh trừng anh: "Có sâu tức là chúng nó không bị xịt thuốc, đây gọi là rau hữu cơ, rau xanh! Lại nói, bình thường sâu chỉ ăn lá rau xanh, vô cùng sạch sẽ, anh sợ cái gì? Nấu chín lên lại còn giàu đạm! Chẳng phải chỉ trông xấu xí chút thôi sao? Cứ phải để ý đến thế!"

Hoắc Minh Diễn im lặng không nói gì.

Kết quả trong bữa tối Hoắc Minh Diễn không hề ăn một miếng rau xanh nào.

Thiện Ninh: "..."

Lần sau không thảo luận chuyện nguyên liệu nấu ăn với cái tên này nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Thiện cưa: Bà xã tui cực kỳ kén ăn thì sao giờ? Tui nấu cơm mà ảnh cứ không ăn cái này chẳng ăn cái kia

Quần chúng: Bỏ bỏ bỏ!!! Có người nấu cơm cho còn kén chọn! Không thể nhẫn nhịn!

Thiện cưa: Nhưng mà ảnh rất là đẹp

Quần chúng: ... Nhẫn nhịn!

=========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top