Chương 15: Chưa trưởng thành

===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

Thiện Ninh suýt thu lại bước chân đang hạ xuống.

Dù đứng giữa màn đêm, Hoắc Minh Diễn vẫn bắt mắt như vậy. Anh không mặc bộ đồng phục ban ngày, nhưng vẫn chân dài eo thon, cổ áo hơi mở có thể thấy được thớ cơ xinh đẹp. Bất kì ai cũng không thể so sánh được, rõ ràng người này kén ăn cực kỳ, thoạt nhìn lại yếu ớt mong manh, thế mà dáng người lại đẹp thế, giống như nhiều hơn một phần thì không được, bớt đi một phần cũng không được.

Thiện Ninh vừa ghen tị vừa thưởng thức mà nhìn chòng chọc cổ áo Hoắc Minh Diễn hồi lâu, lại bất chợt nhớ đến bản thân lén ra ngoài, bèn không khỏi dè dặt ngẩng đầu trộm liếc sắc mặt Hoắc Minh Diễn.

Hoắc Minh Diễn đứng yên nhìn Thiện Ninh. Đôi mắt anh vốn đẹp đến mức khiến người ta không dám đối diện ánh nhìn, lúc này đây lại ẩn chứa một chút tức giận, so với mọi khi càng hấp dẫn hơn vài phần. Anh nhàn nhạt mở miệng: "Lại đây."

Trái tim nhỏ bé của Thiện Ninh run rẩy, chẳng dám quay đầu bỏ chạy. Cậu chạy xuống cầu thang dài, cuống quít đến bên Hoắc Minh Diễn: "Anh cũng ngủ không được nên ra ngoài tản bộ à? Thật khéo nha!"

Hoắc Minh Diễn nhấc Thiện Ninh lên.

Thiện Ninh chẳng biết để chân ở đâu, chỉ lo chân mình làm bẩn Hoắc Minh Diễn. Cậu cẩn thận cào cào ống tay áo anh, nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe: "Em ra ngoài đi dạo, không làm gì cả. Sao anh biết em ở đây thế?"

Hoắc Minh Diễn không đáp lại, chỉ lặng thinh mang Thiện Ninh lên chiếc xe đỗ ven đường, ngồi vào ghế tài xế. Thiện Ninh ngồi trên ghế phó lái nhìn đường phố vắng teo phía trước, rồi lại nhìn Hoắc Minh Diễn không nói lời nào ngồi bên cạnh, không nhịn được mà vươn tay khều khều cái vô lăng tròn tròn.

Hoắc Minh Diễn quay đầu nhìn cậu.

Thiện Ninh lập tức nhanh nhạy thu lại móng vuốt, ra vẻ mình chưa làm gì hết. Thấy Hoắc Minh Diễn chớp cũng không chớp mắt mà nhìn sang, Thiện Ninh bèn không cốt khí mà đầu hàng, thành thật khai ra mọi chuyện, sau đó chìa móng ra lấy lòng Hoắc Minh Diễn: "Em rửa sạch tay rồi, không còn mùi của gã kia, anh đừng giận. Đó chẳng phải quá khinh người hay sao? Em thật sự giận hết sức, loại người này nã cho một phát là lời cho hắn quá rồi. Tiền thì ai chẳng muốn? Nhưng không thể thế được! Đã thế còn lừa gạt con gái nhà người ta! Cũng may cô gái đó có thể chấp nhận, không vì thế mà biến thành oán hồn, không thì chẳng có cách nào tiến vào luân hồi."

Hoắc Minh Diễn nói: "Cậu tiếp thu rất nhanh." Đối với những thứ huyền diệu như luân hồn hay quỷ hồn, Thiện Ninh dường như tiếp thu trong nháy mắt.

"Chẳng phải khó chịu lắm ư?" Thiện Ninh nói: "Nếu không có kiếp sau, cô gái kia lại càng đáng thương hơn. Lừa tiền thì thôi đi, cả tình cảm của người ta cũng lừa cho được, quá xấu xa!"

Hoắc Minh Diễn bình tĩnh nhìn Thiện Ninh.

Đối diện ánh nhìn đăm đăm của Hoắc Minh Diễn, trái tim Thiện Ninh như nhói mạnh một cái. Nếu như so với cậu, Hoắc Minh Diễn còn thích cậu hơn, thì cái năm cậu dứt khoát bỏ đi, đối với Hoắc Minh Diễn mà nói, dù có hay không thì cũng là sự lừa dối và tổn thương cực độ. Thiện Ninh rụt về sau, rồi lại quyết tâm tiến lên hai bước, đặt chân lên bàn tay Hoắc Minh Diễn, gục đầu nói: "Xin lỗi."

Hoắc Minh Diễn thu lại ánh mắt: "Cậu nói rồi." So với "Xin lỗi", anh lại muốn nghe lời giải thích của Thiện Ninh hơn, giải thích vì sao đột nhiên muốn chia tay, vì sao biến mất một cách cương quyết đến thế. Nhưng Thiện Ninh chỉ có thể cho anh câu "Xin lỗi". Anh liếc nhìn cái đầu héo rũ của Thiện Ninh, đưa tay sờ một cái rồi lái xe về khu Tây Thành.

Thiện Ninh nằm sấp bên người Hoắc Minh Diễn, gối đầu lên thắt lưng anh. Cậu nhắm mắt lại, hồi tưởng chuyện xảy ra năm tốt nghiệp trung học ấy.

Khi tốt nghiệp trung học, người cậu của cậu đã đến nói cho cậu biết rằng cậu trêu chọc chính con trai của nguyên soái, để cậu đừng cố gắng trèo cao như ba mình, có những người cậu không nên tơ tưởng.

Người nhà họ Lục luôn kiêu căng như thế, xưa nay đều chỉ dùng đuôi mắt nhìn người khác. Tuổi trẻ bồng bột, cậu đương nhiên không chùn bước vì thế, cậu ngẩng cao cổ tỏ vẻ với người mình nên gọi là cậu kia, rằng cậu chỉ là thích Hoắc Minh Diễn mà thôi —— thích thì có tội tình gì.

Lẽ nào vì Hoắc Minh Diễn là con trai nguyên soái thì cậu không thể thích?

Thế là nhà họ Lục ra tay —— không phải gọi người đến đánh cậu một trận, mà là làm việc khác: hợp đồng liên tục(1) của ba mẹ cậu đột nhiên có vấn đề, bị trả lại, hai người ngày nào cũng rầu rĩ vì hợp đồng; việc làm ăn của bác cả có vấn đề, tài chính cắt đứt, chủ nợ ép đến cửa, bà nội đến đơn vị của ba cậu vừa khóc vừa ầm ĩ, đòi ba cậu giúp đỡ trả nợ... Những chuyện lớn chuyện nhỏ khác cũng đồng loạt tìm đến, ngày nào trong nhà cũng gà bay chó sủa, cả đứa em trai hiểu chuyện nhất cũng cảm thấy trong nhà phủ một lớp sương mù ảm đạm.

Nhà họ Lục nói, đây cũng là ý muốn của nguyên soái.

Thiện Ninh khuất phục.

Dù sao cuộc sống cũng không chỉ có thích hoặc không thích.

Cách lớp quần áo, Thiện Ninh dụi đầu vào thắt lưng Hoắc Minh Diễn.

Đang chờ đèn đỏ, Hoắc Minh Diễn quay đầu nhìn cậu.

Thiện Ninh ngẩng đầu đối diện với tầm mắt Hoắc Minh Diễn, muôn lời nghẹn trong cổ họng, hoàn toàn không thể phát ra. Cậu có thể nói điều gì đây, nói mình đã hoảng loạn, đã sợ hãi, nói mình vì thứ khác mà buông bỏ, mà chùn bước, hay nói rằng đều do nhà họ Lục đáng hận ấy mà bản thân cũng chỉ bị ép buộc mà thôi.

Chuyện cũng đã lâu rồi, có gì đáng để bàn? Nói ra để Hoắc Minh Diễn cùng mình chửi mắng nhà họ Lục, hay để Hoắc Minh Diễn vì mình mà trở mặt với người nhà? Hoắc Minh Diễn cần "người thích hợp", vòng dây xanh kia cũng nhận định cậu là "người thích hợp", vậy cha Hoắc Minh Diễn chắc chắn sẽ không ngăn cản họ —— nhà họ Lục cũng chẳng tìm được lý do để xuống tay với họ nữa.

Cho nên, chuyện đã qua không cần phải nhắc lại.

Việc nhà họ Lục đã làm cậu đều ghi tạc trong lòng, một ngày nào đó cậu sẽ trả lại ——

Dù cho hiện giờ đến cả một đầu ngón tay người nhà họ Lục cậu cũng không sánh bằng.

Thiện Ninh vươn chân ôm lấy cổ Hoắc Minh Diễn, hôn hôn gò má ưa nhìn của anh, rầu rĩ nói: "... Xin lỗi..."

Hoắc Minh Diễn khẽ mím môi, không lên tiếng, đạp chân ga vượt qua cột đèn, chạy theo con phố vắng tanh về khu Tây Thành. Dọc đường ai nấy đều lặng thinh, Thiện Ninh phát giác Hoắc Minh Diễn tức giận, bèn ngoan ngoãn lùi về ghế phó lái chẳng dám nhúc nhích nữa.

Lái đến đầu hẻm, Hoắc Minh Diễn xuống xe, đứng ngoài nhìn Thiện Ninh đang nấp ở ghế phụ.

Thiện Ninh vội nhảy khỏi ghế phụ, nhanh chóng chạy đến bên chân Hoắc Minh Diễn.

Hoắc Minh Diễn phịch một tiếng đóng cửa xe lại rồi xoay người tiến vào phường Phúc Thọ. Thiện Ninh ngửa đầu nhìn bóng lưng Hoắc Minh Diễn hồi lâu rồi chạy theo sau, bóng của một người một mèo bị đèn đường kéo ra thật dài.

Về đến nhà, Hoắc Minh Diễn im lặng mang Thiện Ninh đi tắm rửa. Mèo không thích rửa ráy, nhất là lông mèo bị làm ướt, nhưng Thiện Ninh lại ngoan ngoãn nghe lời để cho Hoắc Minh Diễn xối ướt toàn thân từ trên xuống một lần, lại ngoan ngoãn nghe lời để cho Hoắc Minh Diễn dùng máy sấy sấy khô lông mèo, từ đầu tới cuối đều không dám lộn xộn.

Thấy dáng vẻ ngoan hiền của Thiện Ninh, Hoắc Minh Diễn mím môi, bế cậu lên giường ngủ. Thiện Ninh còn thích anh, vẫn thích như trước đây, điểm này Hoắc Minh Diễn có thể cảm nhận được. Nhưng cái thích này cũng chẳng làm Hoắc Minh Diễn vui vẻ bao nhiêu. Đêm nay, mở mắt ra phát hiện Thiện Ninh không còn bên cạnh, phản ứng đầu tiên trong đầu Hoắc Minh Diễn là: Thiện Ninh lại chạy rồi. Đến khi lần được vòng dây xanh bên mình, anh mới nhớ đến bất kể hiện giờ Thiện Ninh chạy đi đâu, anh đều có thể tìm được.

Anh quả thật tìm được rồi.

Thiện Ninh lại đi lo chuyện người ta.

Trước kia Thiện Ninh là như thế, ngoài miệng nói thích anh, trong mắt chỉ có anh, nhưng vừa quay đầu là lại quản chuyện này chuyện kia. Có lần có người sau lưng mắng cậu xen vào việc người khác, người nói đó có lẽ bị Thiện Ninh "xen vào", Thiện Ninh bất ngờ nghe được, cũng chẳng cáu giận, chỉ cười cười rồi lặng lẽ xoay người bước đi.

Chuyện của người khác có liên quan gì cậu? Những kẻ đó lại không ưa cậu, thậm chí còn chê cậu phiền, Thiện Ninh còn để ý bọn họ làm gì?

Hoắc Minh Diễn không nghĩ ra, cũng chẳng muốn nghĩ. Anh luôn không thích tiếp xúc với người xung quanh, ngoại trừ ông nội thì anh tuyệt nhiên chẳng hề nói chuyện với ai. Anh cho rằng Thiện Ninh nói dối, Thiện Ninh quan tâm để ý quá nhiều người, anh chỉ là một trong số đó. Anh lại trưng gương mặt lạnh lùng với Thiện Ninh, không phản ứng lại Thiện Ninh, mặc cho Thiện Ninh dỗ dành thế nào cũng không hề hé môi. Sau đó nữa, Thiện Ninh đột nhiên nói với anh rằng, chúng ta chia tay đi.

Nói rồi Thiện Ninh liền bặt tăm. Thiện Ninh không đến trường bọn họ cùng điền tên, Thiện Ninh không còn xuất hiện trước mặt anh nữa, cứ như cậu thình lình biến mất khỏi thế gian này, chẳng còn ai nghe được tin tức về cậu nữa.

Hoắc Minh Diễn trở mình, nhìn chú mèo đang rúc trong ngực mình. Anh khựng lại, đưa tay vuốt sống lưng Thiện Ninh. Khi ấy bọn họ còn quá nhỏ, chưa quá trưởng thành, kết cục chia tay cũng coi như lỗi về anh phần nhiều. Vậy nên sau này anh thử giao lưu với người khác, thử tìm kiếm việc mình muốn làm, rồi dần dần hiểu ra sự quan tâm của Thiện Ninh đối với anh không giống như sự quan tâm đối với người khác.

Anh có thể lựa chọn từ chối mở rộng cửa lòng tiếp xúc thế giới này, nhưng không thể khiến thế giới của Thiện Ninh chỉ có mỗi mình anh.

Hoắc Minh Diễn kề trán lên đầu mèo con, trầm thấp lên tiếng: "Xin lỗi." Cái cảm giác bất luận nỗ lực như thế nào cũng không được đáp lại này, anh hẳn nên rõ nhất mới đúng, nhưng lại cứ ỷ vào Thiện Ninh thích mình mà không chút áy náy gây ra cho Thiện Ninh.

Sống lưng Thiện Ninh khẽ run run, cậu cọ cọ đầu vào ngực Hoắc Minh Diễn, rồi cuộn tròn nằm trọn trong lòng anh, giữa những cái vuốt ve rất khẽ của anh mà nặng nề chìm vào giấc mộng.

Hôm sau, Thiện Ninh tỉnh dậy khi trời còn chưa tỏ, đánh thức Hoắc Minh Diễn rồi hôn môi anh một cái. Hoắc Minh Diễn bị râu mèo đâm vào mặt, bèn giữ chặt cái móng không an phận mà hôn trả Thiện Ninh một cái, Thiện Ninh nháy mắt liền biến về dạng người trần như nhộng. Ánh mắt anh tối sầm, cắn một cái lên bả vai gần trong gang tấc của Thiện Ninh.

Hoắc Minh Diễn cắn hơi mạnh, lưu lại một dấu răng ngay ngắn trên vai cậu, trông đỏ rực.

Thiện Ninh la oai oái "Đau đau đau", vươn tay đẩy anh ra rồi nhảy xuống tìm quần áo mặc vào. Hoắc Minh Diễn nhìn chằm chằm sống lưng trơn nhẵn và cái mông trần của Thiện Ninh nửa buổi, rồi thu lại ánh mắt.

Thiện Ninh rửa mặt xong liền chạy ra chợ mua nguyên liệu nấu nướng. Tiểu thương đều đã đến từ sớm, thấy Thiện Ninh thì hớn hở chào hỏi. Thiện Ninh dạo một vòng, trở về nhà chất đầy cái tủ lạnh trống huơ rồi đeo tạp dề bắt đầu làm điểm tâm.

Khi Hoắc Minh Diễn ra tới thì Thiện Ninh đang bận rộn trong bếp. Anh đến cửa phòng bếp nhìn Thiện Ninh xắt cà rốt. Mùa hè trời mau sáng, mặt trời đã ló dạng rồi, nắng mai chiếu vào qua cửa sổ rơi lên người Thiện Ninh, làm gò má và bàn tay cầm dao của cậu như đang tỏa ánh sáng.

Cà rốt màu đỏ cam bị con dao trong tay Thiện Ninh xắt thành từng miếng, tiếp đó lại bị Thiện Ninh thái nhỏ ra thật nhanh.

Hoắc Minh Diễn khựng lại, không nhịn được nói: "Tôi không thích ăn cà rốt thái nhỏ."

Thiện Ninh: "..."

Cậu cấp tốc băm nhuyễn mớ cà rốt thái nhỏ.

Này thì kén chọn!

Lần sau khắc hoa cho anh luôn ha tổ tông!

Tác giả có lời muốn nói:

Thiện cưa: Rõ ràng biến thành mèo là tui, nhưng luôn cảm thấy người êu tui mới là mèo, uầy, đều là tổ tông...

Hoắc mỹ nhơn: ...

=========

(1) 续聘 – Continuous contract: Hợp đồng liên tục là một hợp đồng được ký kết cho một thời gian không giới hạn, nhưng có thể hủy bỏ sau khi đã thông báo trước trong ba, bốn hoặc sáu tháng. Trong hầu hết các trường hợp, việc hủy bỏ có hiệu lực vào đúng ngày ký kết hợp đồng.

Tui không học kinh tế nên không hiểu gì đâu đừng nhìn tui =..=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top