Chương 13: Tin tốt
===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===
Quảng trường nằm ở trung tâm khu Tây Thành, qua bên phường Phúc Thọ cũng không xa. Thiện Ninh chui ra đầu hẻm, phóng như bay về phía Nam Sơn, đến nơi giấu hải sản lúc chạng vạng. Qua vài giờ đồng hồ, hải sản đáng ra đã bốc mùi tanh tưởi, may mà không có nắng, dưới bóng cây cũng râm mát nên hải sản trong giành không thối rữa, phần lớn coi như còn tươi mới.
Thiện Ninh dùng cả bốn móng leo lên cây kêu bậy vài tiếng meo meo meo, chẳng thấy đáp lời, cậu không khỏi đưa chân gãi gãi tai. Cậu đổi thành hô to: "MIÊU LÃO ĐẠI! MIÊU LÃO ĐẠI!"
Cuối cùng cũng có hiệu quả, con mèo vằn khá to lớn kia từ một tán cây khác nhảy xuống, nhảy đến bên Thiện Ninh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu: "Sao cậu lại đến đây?"
Thiện Ninh hớn hở lúc lắc lao xuống đất, vươn móng vỗ vỗ cái giành kia: "Cho các anh ăn, các anh nếm thử xem. Nếu các anh thích, lần tới có tiền chúng tôi lại mua thêm cho!"
Miêu lão đại hung dữ nhìn Thiện Ninh, giọng điệu hết sức không tán thành: "Đừng ỷ hiện giờ chủ nhân cậu thích cậu thì đòi hỏi này nọ, đến khi hắn ta không thích cậu, những chuyện này đều trở thành tội trạng."
Thiện Ninh nghe vậy thì gật gù.
Miêu lão đại vừa nhìn đã biết là kiểu trường kỳ làm công tác quần chúng, xem kinh nghiệm này đi! Quá chuẩn! Quá gắt! Tỷ như trước đây có cố sự gọi là phân đào, kể rằng một sủng thần và một hoàng đế có tình cảm tốt, đưa một quả đào đã cắn một miếng cho hoàng đế ăn, hoàng đế cảm thấy đứa nhỏ này đối với ta thật tốt, ăn đào thấy ngọt bèn chia ta phân nửa; đến khi không còn tình cảm, hoàng đế nghĩ lại chuyện này thì nghĩ rằng kẻ này dám đưa ta trái đào bản thân đã ăn, đại bất kính, phải chém!
Thiện Ninh thấy Miêu lão đại vẫn nhìn mình chòng chọc, lập tức kéo suy nghĩ đang phi ngựa trong dòng lịch sử trở về. Cậu nói: "Không sao, anh ấy sẽ không vứt bỏ tôi." Người mua hải sản ban ngày là cậu, cậu còn có thể vứt bỏ bản thân hay sao? Thấy vẻ mặt Miêu lão đại không tán thành, Thiện Ninh chỉ có thể tiếp tục khuyên lớn: "Mua cũng mua rồi, mùa hè mà để đó một đêm sẽ hỏng hết, các anh hãy cứ nếm thử đi."
Miêu lão đại không nói nữa, nó gọi mấy con mèo ra ăn, ăn cá thì ăn cá, ăn tôm thì ăn tôm, còn mình thì ngồi trên cây theo dõi. Thiện Ninh hiếm khi thấy nhiều mèo ăn cùng nhau như thế, bèn ngồi xổm một bên hiếu kỳ xem một hồi, rồi lúc la lúc lắc trèo lên cây tìm Miêu lão đại nói chuyện: "Nếu như tôi muốn đi ra bên ngoài, thì có gì phải chú ý hay không?"
Miêu lão đại ngoẹo đầu nhìn cậu: "Bên ngoài?"
Thiện Ninh nói: "Chính là đến phía đối diện hoặc xa hơn. Tôi biết đường, nhảy lên xe hoặc tự đi đều được hết." Thiện Ninh còn nhớ tài liệu xem ban sáng, đã biết chồng An Khả Huyên đang ở đâu. Tuy rằng Khổng Lợi Dân nói đã chuyển vụ án cho người khác, nhưng cậu vẫn muốn tự mình đến xem thử. Dù sao cũng là lần đầu tiên ngọc bát quái chủ động gợi ý cho cậu biết, nói không chừng tự mình đi theo lại có được thu hoạch bất ngờ.
Thiện Ninh chưa bao giờ tin rằng trời có thể rơi bánh rán nhân thịt(1). Nếu đã biết ngọc bát quái không tầm thường, cậu phải tỏ tường rốt cuộc nó là thứ đồ gì, bằng không lại như bạn có được một thanh bảo kiếm nhưng lại chẳng động đến vậy, quá đáng tiếc!
Miêu lão đại nghe Thiện Ninh nói xong, cho rằng con mèo nhà mới tới này chẳng biết trời cao đất dày. Nó nghiêm nghị: "Cậu nên dẹp cái ý nghĩ ngu xuẩn này mà về nhà mau đi, ra bên ngoài sẽ gặp phải rất nhiều kẻ bắt mèo, kẻ thì sẽ bắt cậu đem đi bán, kẻ thì sẽ giết chết cậu. Thức ăn của bọn chúng phần lớn là có độc, ngay cả nguồn nước sạch cũng tìm chẳng ra, không khí cũng không tốt, nấn ná lâu sẽ sinh bệnh."
Thiện Ninh kiên định: "Tôi nhất định phải đi."
Miêu lão đại nói: "Vậy cậu đi đi. Cậu cũng chẳng sợ chết, còn lo lắng cái gì?"
Thiện Ninh nghĩ đúng thật là thế. Cậu biết Miêu lão đại đã có phần tức giận nên không nói thêm nữa, từ trên cây nhảy xuống, chạy đến ngồi trên một bảng chờ xe buýt hồi lâu, nhắm đúng một chiếc xe buýt rồi im hơi lặng tiếng nhảy lên nóc. Xe buýt không chạy nhanh, Thiện Ninh ngồi vững trên nóc xe, nhìn trái ngó phải, cảm thấy có chút mới lạ. Gió đêm mùa hè thật mát mẻ, nhất là xe chạy thuận chiều gió, gió đem hệt như một bàn tay vô hình chải chuốt bộ lông cho Thiện Ninh.
Thiện Ninh vươn móng sửa lại mớ lông bên gáy, chú ý những tòa nhà có thể làm tọa độ xung quanh, ngồi ước chừng mười trạm, Thiện Ninh mới nhân lúc xe buýt dừng lại mà nhảy xuống. Toàn thân cậu đen thùi, chỉ mỗi bốn chân có chút trắng, bóng tối có thể ẩn giấu cậu rất tốt.
Ngồi xổm trước bảng chờ xe buýt nghiên cứu bản đồ một chốc rồi rời khỏi trạm xe, Thiện Ninh đi lên một cầu thang thật dài. Nội thành bên này cũng có những khu phố* cũ kỹ, đường Thủy Hoàng là ví dụ thứ nhất, chồng An Khả Huyên nhờ vào khoản bồi thường cho người vợ đầu mà mua được một căn hộ second-hand, không lớn, nhưng tốt xấu cũng xem như là bất động sản của mình. (*街区: khu vực tạo bởii bốn con đường cắt nhau)
Đêm đã khuya, cửa hàng xung quanh đều đang đóng chặt cửa, Thiện Ninh bước đi trên con phố vắng tanh, có cảm giác như trở về khu Tây Thành. Cậu hướng về phía cửa tiệm còn sáng đèn trong hẻm nhỏ, trông thấy một trụ xoay ba màu(2), ánh đèn chớp lóe chớp lóe, vô cùng bắt mắt. Nghe đâu trụ đèn ba màu này cũng có ý nghĩa, màu xanh đại diện cho tĩnh mạch, màu đỏ đại diện cho động mạch, màu trắng đại diện cho băng gạc, hay là vài thế kỷ trước đây thợ cắt tóc kiêm chức phụ giúp bác sĩ chích máu trị liệu cho bệnh nhân mà lắp đặt, sau này loại đèn xoay này sinh ra ngày càng nhiều mẫu mã đa dạng, nhưng người thật sự dùng đúng trụ ba màu lại rất ít.
Xuất phát từ thiên tính của mèo, Thiện Ninh ngồi xổm cách đó không xa nhìn trụ đèn kia xoay vòng hồi lâu. Sau khi phục hồi tinh thần thì giơ móng cào cào cọng râu nhỏ dài dài của mình, rồi chạy đi tìm nơi ở của chồng An Khả Huyên.
Thiện Ninh có trí nhớ tốt, cảm giác phương hướng cũng tốt, chẳng bao lâu đã đến dưới lầu một tòa chung cư vách tường cũ kỹ. Cậu ngửa đầu đếm đếm, đếm đúng đến một gian phòng còn sáng đèn, thoăn thoắt trèo lên theo đường ống nước lộ ra ngoài, cuối cùng leo lên điều hòa ngồi nghe ngóng động tĩnh trong phòng.
"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con không sao." Người đàn ông dường như đang gọi điện, giọng nói lộ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn an ủi người ở đầu dây bên kia: "Được, lát con sẽ mang đồ đạc đi đốt, đang thu dọn đây này."
Người đàn ông cúp máy, trong gian phòng chỉ còn lại tiếng xê dịch đồ vật. Một lát sau, điện thoại của người đàn ông lại reo lên, gã bắt máy, giọng nói đầy sự mất kiên nhẫn: "Bà đừng gọi cho tôi nữa, Khả Huyên gặp chuyện tôi là người đau lòng nhất. Bà từng nuôi Khả Huyên ư? Bà vốn là quỷ hút máu! Khi Khả Huyên còn sống bà đã muốn hút khô máu Khả Huyên, giờ Khả Huyên mất rồi bà còn muốn làm gì? Giúp Khả Huyên trả mấy vạn đã vay nặng lãi cho bà ư?" Gã hung tợn mắng chửi: "Nếu lương tâm bà cảm thấy muốn trả khoản nợ này, tôi lập tức đưa số điện thoại của bà cho bọn chúng!"
Sau khi ngắt máy, gian phòng không còn động tĩnh gì. Thiện Ninh im hơi lặng tiếng hạ xuống bệ ngoài cửa sổ, đưa mắt nhìn vào căn phòng, chỉ thấy chồng An Khả Huyên nằm trên giường, bên cạnh đặt hai túi đựng quần áo và vật dụng linh tinh. Gã vươn tay che mắt, thoạt trông vừa mệt mỏi vừa thống khổ, nằm đó không động đậy như đang hồi tưởng lại quá khứ của gã và An Khả Huyên.
Nhìn thế nào cũng thấy đây là một người đàn ông đang trải qua nỗi đau mất vợ.
Lẽ nào Khổng Lợi Dân phán đoán sai rồi?
Thiện Ninh đang đăm chiêu thì chiếc điện thoại bị bỏ trên mép giường lại rung động reo vang. Thiện Ninh nhìn về phía màn hình đang sáng lên, thấy được vài chữ lớn "Bảo hiểm Thiên Hựu" (Trời Giúp :v). Chân mày cậu nhảy nhảy, trốn vào bên rèm cửa vểnh tai nghe trộm.
"Có chuyện gì ngày mai hẵng nói, tôi mệt rồi." Chồng An Khả Huyên ngồi dậy, lấy ra một lọ hoa từ hai cái túi kia, phần trên có một cành hồng đã héo khô. Bên kia dường như nói gì đó, chồng An Khả Huyên chợt run tay, lọ hoa rơi xuống đất nghe loảng xoảng, tan thành từng mảnh nhỏ. Giọng gã hơi run rẩy: "Em nói gì? Có người đến công ty bảo hiểm điều tra?"
Chân mày Thiện Ninh giật nảy. Nhìn thấy bên cạnh bày một chậu hoa, cậu nghĩ nghĩ rồi vươn chân khều nó đến sát rìa bệ cửa, thừa dịp chồng An Khả Huyên không chú ý bèn ra sức đẩy một cái.
Bộp!
Chậu hoa rơi xuống, vang tiếng vỡ vụn.
Thiện Ninh nhảy lên bệ cửa sổ bên cạnh, nhìn chồng An Khả Huyên hốt hoảng chạy đến bên cửa sổ, sắc mặt trắng bệch kéo màn cửa ra mà lấm lét ngó nghiêng. Đến khi phát hiện bốn phía chẳng hề có ai thì mặt gã lại càng trắng hơn, cố tự trấn định mà nói với người ở đầu dây bên kia: "Em đừng hoảng, phải bình tĩnh, chớ tự làm rối tung. Nơi đó xưa nay không có camera, bọn họ chẳng có bằng chứng nào hết. Mấy hôm nữa anh bán phắt cái nhà này đi, cầm tiền bảo hiểm với tiền nhà dẫn em rời khỏi cái chốn quỷ quái này."
Chồng An Khả Huyên cúp máy, ló đầu ra ngoài cửa nhìn ngó xung quanh, kéo màn cửa cái xoạch rồi điện thoại chửi rủa: "Con đĩ vô dụng."
Thiện Ninh mặt không đổi sắc ngồi xổm trong góc tối. Xem ra cái chết của An Khả Huyên thật không phải ngoài ý muốn, là chồng An Khả Huyên cùng người khác hợp mưu giết chết, mà người hợp mưu với gã rất có thể là cái người "Bảo hiểm Thiên Hựu" gì đó!
Thiện Ninh đang ngẫm nghĩ, ngọc bát quái trên cổ tay bất thình lình rung động không ngừng. Cậu nhanh chóng quay lại lầu dưới, dựa theo phương hướng ngọc bát quái chỉ thị mà chạy về phía trước. Ước chừng mười phút sau, Thiện Ninh đến một góc bờ sông tương đối tĩnh lặng. Cậu trông thấy một cô gái nhỏ nhắn đứng đằng kia, quần áo mặc trên người có phần quen mắt, hệt như quần áo trên người xác nữ kia: bộ quần áo thể thao màu đỏ, đôi giày thể thao có dây buộc màu hồng. Cô nàng đang vịn lan can nhìn về phía mặt sông, bởi đáy mắt phản chiếu ánh đèn bờ bên kia, đôi mắt cô thoạt trông như sáng lên lấp lánh.
Thiện Ninh đến gần.
Cậu nhìn rõ khuôn mặt cô gái. Khuôn mặt ấy vẫn chưa sưng thũng vì chứa đầy khí, mặt mũi rất thanh tú, giống như cô con gái nhà bên vừa tốt nghiệp, luôn luôn lộ vẻ thẹn thùng hướng nội.
Cô gái chú ý tới một con mèo đen đang lại gần, bèn ngạc nhiên ngồi xuống sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, nói: "Mèo con mèo con, sao em lại lang thang bên ngoài thế này? Mau về nhà đi, tuyệt đối đừng đi lạc. Sống một mình rất cô quạnh... Trước đây chị chỉ có một mình, thế nhưng bây giờ chị đã có gia đình rồi, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Chị cho em biết một bí mật nha." Cô đưa tay sờ lên bụng mình, nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong như trăng khuyết: "Bụng chị mang đứa con của anh ấy, bọn chị sắp có đứa con của riêng mình rồi. Hôm nay là sinh nhật anh ấy, sáng sớm chị đã ra đây mua thức ăn, chị sẽ làm cho anh ấy thật nhiều thật nhiều món ngon, sau đó cho anh ấy biết tin tốt này."
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc mỹ nhơn: Phân cảnh của tôi hôm nay là làm công chúa ngủ trong rừng?
=========
(1) Bánh rán nhân thịt (hãm bính – 馅饼): vỏ bánh giòn thơm, nhân bánh là thịt trộn với hành tây hành lá và gia vị. "Bánh thịt từ trên trời rơi xuống" dùng để chỉ những điều tốt đẹp tự nhiên đến mà không cần nỗ lực làm việc, giống "tiền từ trên trời rơi xuống" vậy.
(2) Trước cửa các tiệm cắt tóc thường có một trụ đèn xoay ba màu. Các bạn có thể tham khảo thêm những điều thú vị về nó nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top