Chương 10: Tổ ong bắp cày
===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===
Chạy cả buổi, Thiện Ninh đã có phần mệt mỏi nên ngủ thẳng một đêm. Hôm sau thức dậy, đập vào mắt là gương mặt say ngủ xinh đẹp của Hoắc Minh Diễn, cậu lại gần liếm liếm, lại liếm liếm, Hoắc Minh Diễn đưa tay xách cậu lên, mở mắt nhìn thẳng cậu.
Thiện Ninh meo một tiếng, giơ chân ôm tay Hoắc Minh Diễn. Chú mèo như không có xương cốt, bốn chân cùng lúc hành động, hệt một cục lông bọc chặt bàn tay Hoắc Minh Diễn. Ngọc bát quái nho nhỏ áp sát nhau, khiến mạch đập của họ từng nhịp từng nhịp liên kết chặt chẽ.
Thiện Ninh có phần yêu thích cảm giác này, cũng chẳng vội hôn Hoắc Minh Diễn, trái lại còn ôm tay Hoắc Minh Diễn ngủ thêm hồi lâu mới mơ màng tỉnh lại. Sắc trời lúc này đã tảng sáng, xem ra đã sáu giờ rồi, Thiện Ninh mở mắt nhìn về phía Hoắc Minh Diễn.
Hoắc Minh Diễn cũng mở mắt nhìn cậu.
Thiện Ninh lại gần hôn Hoắc Minh Diễn một cái, lập tức từ mèo biến về người. Cũng đã mấy lần trần trụi trước mặt Hoắc Minh Diễn, Thiện Ninh da dày thịt thô không còn đỏ mặt nữa, cứ thế thoải mái tìm quần lót mặc vào, rửa mặt xong lại đi tìm đồng phục. Cậu vừa cài khuy vừa nói: "Nhà anh vẫn chưa chuẩn bị ổn thỏa đúng không? Dù sao ở chỗ tôi thế này cũng không hay, quần áo này nọ không tiện bày biện, dù gì cũng không thể cho người đưa đến mỗi ngày như bây giờ."
Hoắc Minh Diễn "Ừm" một tiếng: "Buổi chiều đi xem thử."
Thiện Ninh hơi lo lắng, con người Hoắc Minh Diễn này hay kén chọn, thứ gì không thích thì không cần, lại không ưa giao lưu với người khác, trước đây đi học anh chỉ ở một mình, gọi người đưa cơm đến ăn hai miếng thấy không thích thì sẽ không ăn, có thể một mực bỏ đói bản thân đến độ tụt đường huyết. Nếu để Hoắc Minh Diễn một thân một mình, Thiện Ninh thật sự không yên tâm. Cậu ngập ngừng nói: "Chiều nay tan ca tôi cũng rảnh, lúc đó theo anh đi xem thử."
Hoắc Minh Diễn nói: "Được." Anh mím mím môi, lại bồi thêm một câu: "Cậu thu dọn đi, cũng chuyển qua."
Nếu vẫn còn quan hệ yêu đương mà nghe Hoắc Minh Diễn nói thế, Thiện Ninh chắc chắn sẽ nhảy cao ba thước*, phấn khích vô cùng. Hiện giờ thì khác, nghe xong những lời này, Thiện Ninh càng lúng túng: "Chuyện này..." (*3 thước xấp xỉ 1m)
"Ban đêm tôi ngủ không ngon." Hoắc Minh Diễn nhìn Thiện Ninh: "Luôn gặp ác mộng. Có khi chẳng biết là ác mộng hay là hiện thực."
Thiện Ninh lại nhớ đến con hải hạt tử tối qua. Nếu như vòng dây xanh thật sự có vấn đề, thì e rằng Hoắc Minh Diễn sẽ thấy thứ còn đáng sợ hơn. Thế nên sau khi biến thành mèo cậu có thể thấy được những thứ quỷ quái như Hoắc Minh Diễn, có thể giao lưu với những con mèo khác? Thiện Ninh bằng lòng: "Được, anh gửi tôi địa chỉ, sau khi tan ca tôi thu dọn ít đồ rồi qua."
Chuyển qua hết cả thì không được, phòng trọ này vẫn phải giữ lại, cũng không thể mặt dày xem nhà Hoắc Minh Diễn như nhà mình được —— huống hồ tháng sau em trai cậu đến ở mấy ngày, không chừng ba và mẹ kế cũng sẽ tới một chuyến.
Thiện Ninh tính toán trong bụng xong, ngẩng đầu thì thấy Hoắc Minh Diễn đang nhìn mình.
Ánh mắt anh vừa chuyên chú vừa sâu thẳm, xuyên thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Thiện Ninh, tim cậu thật không có tiền đồ mà run rẩy, cảm giác chỉ cần mình ở trong tầm nhìn của Hoắc Minh Diễn thì sẽ mãi mãi không trốn thoát khỏi lòng bàn tay anh. Cậu vừa muốn đè Hoắc Minh Diễn lên giường hôn loạn xạ, vừa muốn không làm gì cả, chỉ yên lặng cùng Hoắc Minh Diễn nằm trên giường.
Năm tốt nghiệp đó cậu hoảng loạn cùng đường muốn trốn tránh, có lẽ không phải vì uy danh của nguyên soái liên bang, không phải vì sự lạnh lùng hay lửa giận của Hoắc Minh Diễn, mà vì con tim không kiểm soát được của chính mình.
Còn lại hai nút áo chưa cài, Thiện Ninh nhào cả người lên giường, nhảy lên người Hoắc Minh Diễn ngồi cảnh cáo: "Nhìn nữa, nhìn nữa, anh mà nhìn nữa tôi thịt anh luôn."
Hoắc Minh Diễn mặt không biểu cảm xách Thiện Ninh lên, rời khỏi giường đi đánh răng rửa mặt.
Thiện Ninh mở tủ lạnh, cầm một lon sữa bò mở nắp tu ừng ực. Khi Hoắc Minh Diễn từ gian phòng đi ra thì Thiện Ninh đã uống hết sữa, rồi lấy thêm một lon sữa bò khác từ trong tủ ra ném cho Hoắc Minh Diễn.
Hoắc Minh Diễn dễ dàng tiếp được lon sữa, nhìn khóe môi còn vệt sữa trắng của Thiện Ninh, ánh mắt chợt khựng lại, anh nhắc: "Lau miệng đi."
Thiện Ninh xé miếng khăn giấy lau qua quít, nói: "Tôi ra ngoài trước. Anh mới chuyển đến, công việc chắc hẳn rất nhiều, vụ xác nữ anh đừng dính dáng, tôi đi hỏi thăm một chút là được. Cũng chẳng phải chuyện cơ mật gì, tối qua lão Khổng còn khoác loác với tôi nửa buổi."
Hoắc Minh Diễn gật đầu.
Thiện Ninh đã sớm quen với thái độ ơ thờ này của Hoắc Minh Diễn, thấy gương mặt không một biểu cảm của anh lại có phần ngứa ngáy trong lòng, bèn tiến đến bên cạnh Hoắc Minh Diễn, dùng sức mổ một cái lên gò má anh rồi vớ lấy điện thoại co chân bỏ chạy.
Hoắc Minh Diễn: "..."
Hoắc Minh Diễn nhìn cửa nhà bị đóng ầm một tiếng, đưa tay sờ sờ lên má mình, ở đó dường như còn sót lại độ ấm trên môi Thiện Ninh. Chân mày anh giãn ra, khóe mắt khóe môi hơi hơi nhếch lên, lộ ra chút ý cười tươi tắn hiếm thấy trên gương mặt anh. Trông anh vốn đã đẹp, nay cười lên lại càng khiến người ta khó lòng rời mắt. Tiếc thay ý cười kia chỉ chợt lóe rồi tan đi, rất nhanh đã biến mất trên mặt anh, không mảy may tìm được chút vết tích.
Hoắc Minh Diễn khẽ khàng xoa nhẹ vòng dây xanh trên cổ tay trái, đếm từng đóa từng đóa sen trường sinh bên trên. Đến khi đếm xong sáu mươi bốn đóa sen thì tâm tình anh đã ổn định trở lại, lại phẳng lặng không một gợn sóng như thường ngày.
Hoắc Minh Diễn ăn sáng xong thì ra ngoài, đến ban giám sát làm việc. Cha anh phái người đến cho anh, hai trong số đó là hạng ưu tú tiền đồ vô lượng, có trách nhiệm giúp anh xử lí mọi việc, cho dù chỉ là một người trong đó, đặt ở cái nơi nhỏ bé như khu Tây Thành này cũng gọi là không trọng nhân tài, huống hồ còn phái xuống cùng lúc hai người —— căn bản không có việc gì cần Hoắc Minh Diễn bận tâm. Đối với người cha kia của anh mà nói, tốt nhất là anh đừng làm bất cứ gì, cũng đừng đi bất cứ đâu, chỉ cần mặt ngoài có công việc không gây ảnh hưởng đến mặt mũi nhà họ Hoắc là được.
Cha anh không thích anh.
Cha anh không thích thứ phế phẩm chỉ biết chuốc rắc rối, thứ phế phẩm cần phải bảo vệ khắp mọi nơi.
Huống chi người mẹ vì sinh anh ra mà thân thể tổn thương, chưa được mấy năm thì qua đời —— từ đó về sau anh được ông nội nhận nuôi. Bởi vì cha anh không muốn gặp lại anh.
Trước giờ anh đều không được được yêu thích, không được kỳ vọng.
Trước giờ anh cũng chưa từng yêu thích ai, cũng chưa từng kỳ vọng ai.
Dường như hết thảy thế giới đều không có liên hệ gì với anh.
Mãi cho đến buổi sáng rực rỡ ánh dương ấy, thiếu niên dùng loa phát thanh tuyên bố với mọi người: "Tôi thích anh ấy, tôi vô cùng vô cùng thích anh ấy."
Hoắc Minh Diễn cầm bút lên, im lặng ký tên lên văn kiện đã được sàng lọc. (có lẽ HMD chỉ được ký những văn kiện được cho phép thôi)
*
Thiện Ninh ngậm bánh bao đến đơn vị, những người khác đều đang ngáp dài. Cậu đạp cho lão Thành đang ỉu xìu một cái, nói: "Tối qua mấy người trừ tuốt xiên que còn tuốt cái gì, ai cũng trông như miệt mài quá độ."
"Không làm gì hết, do ngủ muộn ấy, chẳng phải cậu móc tiền khoái chí lắm sao, bọn này cảm thấy không uống hết thì phí quá, cứ thế chiến đến hơn nửa đêm." Lão Thành nói.
Thiện Ninh không nhịn được, lại đạp một cái về phía lão Thành: "Hay, tôi ói tiền đãi khách lại thành lỗi tại tôi." Cậu rót ly nước uống cạn một hơi, bảo lão Thành mở Dingzhedian* xem nhân viên nối máy có nhận được báo cáo không, còn mình thì ra ngoài tuần tra, nhân tiện xem xem có thể gặp lão Khổng ở đơn vị đối diện không. (*盯着点 – một phần mềm điện thoại, có thể tạo nhắc nhở cho bản thân và người khác)
Lão Khổng tên là Khổng Lợi Dân, ưa ba hoa khoác lác, người tối qua nói chuyện với cậu về tiến triển vụ án xác nữ chính là anh ta. Thiện Ninh dạo một vòng, không đụng phải mấy quầy hàng bày bừa nhưng lại bắt được hai cảnh sát quen biết Khổng Lợi Dân. Hỏi ra mới biết Khổng Lợi Dân vừa nhận nhiệm vụ, cũng chẳng phải án lớn gì, chỉ là lũ quỷ con muốn chọc tổ ong bắp cày mà không thành, ngược lại còn bị lũ ong đốt sưng húp như đầu heo, miệng sùi bọt mép, người xung quanh hoảng hồn vội vàng báo cảnh sát.
Thiện Ninh hỏi rõ địa điểm rồi tìm đến, Khổng Lợi Dân đang nói chuyện với người nhà nhóc quỷ con kia. Ôi Khổng Lợi Dân thường ngày giỏi nói biết bao nhiêu, giờ ngây ra nghe người ta chúi mũi mắng chửi, nói liên tục không tìm được khoảng trống.
Người nhà nhóc quỷ con kia eo tròn vai thô, đôi mắt trợn trừng như chuông đồng, cơ thịt trên gương mặt cũng kích động giật giật không ngừng: "Bây giờ chúng mày không lấy nó xuống, cái thứ này lại đốt người thì sao! Mặt con tao hãy còn sưng, ngay cả cái tổ ong vò vẽ chúng mày cũng không xử lí giúp, cần chúng mày có ích gì! Tháng nào chúng tao cũng đóng thuế đấy! Toàn nuôi không đám ăn hại chúng mày!"
Thiện Ninh dừng bước, đưa mắt nhìn về phía người nhà nhóc quỷ con đang chửi rủa nước miếng văng tung tóe. Đứa nhỏ xảy ra chuyện mọi người không ai muốn, nhưng cũng không thể chửi mắng người khác như vậy chứ? Ai mà chẳng do cha sanh mẹ dưỡng!
Thiện Ninh trông khôi ngô, đặt giữa đám người thì liếc mắt một cái là nhận ra được ngay. Người nhà nhóc quỷ con đang hăng say la lối, đột nhiên đối diện ánh mắt của Thiện Ninh, cái miệng cuối cùng cũng tạm ngừng. Cô ta trông thấy đồng phục trên người Thiện Ninh, bèn nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Chú nhìn gì? Có bản lĩnh thật thì mau lấy tổ ong xuống, không có bản lĩnh thì đừng nói!"
Thiện Ninh nói: "Gỡ một tổ ong vò vẽ có khó gì, tôi rành nhất. Đây là nhà chị phải không?"
"Đương nhiên, cả ba tòa đều là của tôi!" Người phụ nữ đầy đắc ý.
"Vậy được, tôi làm cho chị." Thiện Ninh híp mắt cười hỏi Khổng Lợi Dân: "Đồ nghề mang hết chứ?"
Khổng Lợi Dân nhìn về phía Thiện Ninh.
Nụ cười Thiện Ninh không thay đổi.
Khổng Lợi Dân mang hết các thứ ra.
Thiện Ninh lưu loát mặc đồ bảo hộ, đem theo túi trùm leo lên cạnh tổ ong, mở rộng miệng túi để tổ ong kia vào trong, bao lại thật kín, còn giúp làm sạch dấu vết trên tường, bờ tường cũ kỹ được làm sạch trắng như tuyết, thoạt trông sạch sẽ đến quá mức cần thiết.
Thiện Ninh giơ cái túi, trên mặt nở nụ cười, lễ độ nói rằng: "Được rồi, sạch tinh tươm, chị mau đi xem con chị đi."
Người nhà nhóc quỷ con lầu bầu đôi câu "Sớm như thế chẳng phải được rồi à" thế này thế nọ, hài lòng đi trông con của mình. Thiện Ninh vỗ vỗ bả vai Khổng Lợi Dân: "Đi thôi đi thôi, nhiệm vụ hoàn thành rồi."
Người xem náo nhiệt cũng tản đi.
Được một đoạn đường, Khổng Lợi Dân thở dài: "Bây giờ ong vò vẽ ra ngoài cả, lấy là lấy cái tổ rỗng, chập tối chúng quay lại không tìm thấy tổ sẽ đốt người trả thù." Loại tổ ong vò vẽ trong khu dân cư này thì tốt nhất là lấy đi vào buổi tối, tận diệt với lũ ong vò vẽ luôn.
Thiện Ninh vẫn tủm tỉm cười như cũ: "Chẳng phải cô ta đòi tôi làm sao? Dù sao cũng chẳng phải anh làm, anh lo lắng cái gì. Về phần tôi mà nói, tôi đây là nhiệt tình tương trợ nha! Cái gì mà gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ ấy, chính là nói đến người đối đãi nhiệt tình như tôi đây."
Khổng Lợi Dân bị mắng chửi nửa buổi, trong lòng thật ra cũng uất nghẹn, nhất thời không nói thêm gì nữa. Anh ta hỏi: "Bình thường cậu không loanh quanh ở đây thế này, tìm tôi có việc?"
Tác giả có lời muốn nói:
Thiện cưa: Nhìn nữa, nhìn nữa, anh mà nhìn nữa tôi thịt anh luôn.
Hoắc mỹ nhơn: Được.
Thiện cưa: ? ? ? ? ? ! ! ! ! !
=========
Khổng Lợi Dân (孔利民): 孔 là lỗ, rất, lắm; 利 trong ích lợi, thuận lợi; 民 là nhân dân => Vì lợi ích của nhân dân :v Chú cảnh sát có cái tên thật là ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top