Chương 1: Hội bạn học(*)
(*) Hội bạn học (同学会 – đồng học hội): là một đoàn thể gồm những học sinh từng học cùng trường lập ra để giữ liên lạc với nhau.
Về cái tên Thầy Tướng Meo Meo, gốc là Miêu Tướng Sư (喵相师): miêu ở đây là tiếng meo meo, còn tướng sư thì là thầy tướng, thầy bói. Mặc dù truyện có những phút giây nghiêm túc vô cùng nhưng mình cứ để là Thầy Tướng Meo Meo cho nó cutoe hột me câu view nha :3
Thiện Ninh (单宁): Thiện (họ Thiện) còn có âm "Đơn" (đơn lẻ, khăn, mỏng manh) và âm "Thiền" (thiền). Ninh là yên tĩnh, họ Ninh. Từ "đơn ninh" cũng dùng để chỉ tannin – một chất tự nhiên có trên vỏ và cuống nho, hàm lượng tannin cao thấp tùy giống nho. Tannin khiến rượu vang có vị hơi đắng và chát.
===Edit: Thảo Linh(Koori Rin). Beta: Nguyệt Thần===
Mười chiếc xe ba bánh xếp thành một hàng chỉnh tề ngay ngắn, mỗi chiếc đều dán giấy viết rõ thời gian và địa điểm chấp pháp. Trong sảnh đón tiếp của đại đội quản lý đô thị khu Tây Thành* có chừng mười người bán hàng rong mặt xám mày tro đang viết giấy cam kết, vẻ mặt ai nấy đều chán nản như cha mẹ qua đời. (*một quận nội thành Bắc Kinh, Trung Quốc)
Thiện Ninh dạo tới dạo lui, ngó chỗ này xem chỗ nọ. Phần lớn đều là tập hợp người thuộc tầng lớp thấp nhất, nghèo, học vấn thấp, không thuê nổi mặt tiền, ngày ngày lợi dụng sơ hở của pháp luật. Thiện Ninh cũng chẳng muốn bắt họ, nhưng việc lấn chiếm đường, không giấy phép kinh doanh và tạo ra rác thải phá hoại môi trường, không bắt là bọn họ không làm tròn bổn phận.
"Tôi viết xong rồi." Một người giơ tay nhỏ giọng nói.
Thiện Ninh liếc nhìn, người kia là một thanh niên hơi gầy, cổ tay nhỏ đến mức trơ xương, nhưng chữ viết nắn nót ngay ngắn. Trí nhớ của cậu tốt, thoáng chốc là nhớ ra, quầy của thanh niên này không lấn đường, là do đúng lúc bị bọn họ đụng phải rồi thu luôn quầy hàng.
Cầm giấy cam kết lướt qua một lần, Thiện Ninh khen: "Chữ viết không tồi, gọn gàng ngay ngắn. Nội dung cũng không tệ, giác ngộ rất cao." Cậu bảo người kia ấn một dấu vân tay: "Mai cậu mặc mã quái đỏ(1) đến chấp pháp một ngày là có thể lãnh quầy hàng của cậu về."
Lại có mấy người lục tục giơ tay.
"Hai ngày."
"Ba ngày."
"Hai ngày."
Thiện Ninh ra từng quyết định xử phạt, cả quá trình chẳng hề động mí mắt, thoạt trông vừa lười biếng lại thờ ơ.
Có người ấm ức: "Tại sao nó chỉ một ngày còn chúng tôi phải hai ba ngày!"
Đan Ninh chậm rãi nói: "Mấy người chữ xấu." Cậu đặt giấy cam kết lên bàn, đập ầm một cái, nâng mắt nhìn người bán hàng rong vừa la lối: "Chữ xấu thì thôi đi, cả kiểm điểm còn rập khuôn theo lần trước, giác ngộ quá thấp, bốn ngày."
Sau khi mười người bán hàng rong để Thiện Ninh thu xếp ổn thỏa thì sắc trời cũng đã tối. Thiện Ninh trở lại văn phòng, lão Thành cùng ca trực đang ngồi nuốt mây nhả khói, mặt ngựa rúm ró ẩn sau màn khói mù: "Phí nhiều tâm tư thế làm gì, tôi nói vẫn nên dựa theo quy tắc cũ phạt tiền mà làm."
Thiện Ninh duỗi người ngồi lên ghế ngáp dài. Cậu đi nghĩa vụ ba năm, sau khi ra ngoài thì đổi nghề, vốn ban đầu có thể đến thủ đô nhưng kết quả bị người khác chen hạng nên bị phân đến bên này vịnh.
Bên này vịnh cũng là nơi tốt, thành thị khá phồn vinh, nhưng lao động nhập cư và khu kết hợp ngoại thành(2) tương đối nhiều, quản lý đô thị hết sức mất trật tự. Khi mới đến Thiện Ninh vẫn còn non trẻ, một bầu nhiệt huyết chực chờ thể hiện, không hiểu chuyện gì cả nên đã đề ra không ít kiến nghị với bên trên, kết quả bên trên ngại cậu phiền bèn ném cậu đến khu Tây Thành.
Tây Thành là khu lộn xộn nhất, lấn đường, phạm luật, làm hỏng xanh hóa, một cái cũng không thiếu. Ở đây đều là dân nghèo, lao động nhập cư và người già yếu bệnh tật, tam giáo cửu lưu*, không thiếu hạng người nào. Khu nhập cư, đoàn thể**, không dễ quản lý; người già yếu bệnh tật, dễ xảy ra chuyện, không dễ quản lý; tam giáo cửu lưu, tâm nhãn quá nhiều, cũng không dễ quản lý. (*ngày nay chỉ các tôn giáo và học thuật, hoặc có nghĩa 'mọi hạng người') (**gốc là bão đoàn 抱团: đoàn kết chặt chẽ hoặc cấu kết với nhau)
Quan trọng nhất là nghèo, dân khu Tây Thành đều nghèo rớt, không có tiền, phạt thế nào cũng chẳng phạt ra được mỡ màng béo bở.
Thiện Ninh ngậm điếu thuốc nhưng không rít. Thật ra cậu không hút thuốc lá, trừ thời niên thiếu tò mò rít vài lần rồi từ đó về sau không hề đụng tới, chỉ ngậm thuốc để giúp mình suy nghĩ.
Dù sao đầu lọc thuốc lá được tạo ra dựa trên cảm giác chạm vào núm vú. (Khụ...)
Thiện Ninh đang suy xét chỉnh đốn bước tiếp theo thế nào, cửa văn phòng bật mở, một đám thanh niên mồ hôi tuôn ròng ròng tràn vào. Một cậu chàng mày rậm mắt to trong đó chưa vào cửa đã ồn ào: "CUỐI CÙNG CŨNG TAN SỞ!" Sau khi bước vào thấy Thiện Ninh ở đó thì mặt dày mày dạn sáp đến hỏi: "Thủ lĩnh, muốn đi KTV hông? Đi hé, anh đi thì tụi em có thể hẹn mấy em gái đến rồi."
Thiện Ninh cao ráo, tay chân thon dài, lại đi nghĩa vụ ba năm, đi đứng ngồi đều thẳng mình, chỉ riêng khí chất này cũng đã bỏ xa bao nhiêu người mấy con phố. Khỏi bàn tới ngũ quan đoan chính của cậu, mặt mũi trời sinh có vài phần vui vẻ, nhìn là khiến người ta yêu thích. Nếu như cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, cảm giác có thể khiến người ta chìm đắm trong nụ cười của cậu.
Bị ném đến Tây Thành cơ bản đều là "đầu gai"*, bị Thiện Ninh chỉnh đốn nhiều nên giờ đã ngoan ngoãn hết cả, còn quen nếp gọi cậu là "thủ lĩnh", người không biết có thể cho rằng Thiện Ninh ở trong giới** nào đó. (*刺头 – chỉ người "gai góc", cá tính mạnh mẽ bất tuân) (**道đạo – đạo trong bạch đạo hắc đạo)
"Không đi, tối nay có họp hội bạn học." Thiện Ninh phũ phàng từ chối yêu cầu của người kia.
Một loạt rên rỉ vang khắp văn phòng.
Đến giờ tan tầm, Thiện Ninh giao cho lão Thành trông coi đổi ca cho người khác, còn mình thì ra ngoài. Thiện Ninh không mua xe, thường ngày hoặc đi xe chấp pháp, hoặc là đạp xe đạp bon bon khắp nơi, lúc này muốn đến trung tâm thành phố thì hiển nhiên phải dựa vào tàu điện ngầm.
Đang giờ tan tầm, người vào thành phố không nhiều, người trở về thì lại không ít, phần lớn đều là người mới ra ngoài xã hội, thấy tiền nhà khu Tây Thành rẻ nên cố ý đến đây ở, xem như là một nhóm "dễ quản" của khu Tây Thành.
Thiện Ninh nhận ra đánh giá "dễ quản" xẹt qua trong đầu mình, không khỏi thầm tự giễu một phen: Mỗi ngày quản mấy chuyện lớn hơn cái rắm mà cũng tưởng mình là quan! Xét cho cùng bản thân cũng là dân chúng bình thường, thậm chí còn thuộc nhóm "không dễ quản" kia kìa, một cái đầu gai to tướng.
Thiện Ninh dọn sạch suy nghĩ, ngủ một mạch đến trạm. Đi hết thang lầu thật dài đến cổng ra, hai bên đường đã sáng đèn, cậu học cấp ba* ở đây nên cũng rất quen thuộc với thành phố bên này vịnh. (*gốc là cao trung, tính ra thì tương đương cấp ba bên mình)
Vịnh rất gần biển, phía Đông là một bến tàu lớn, ngày nào cũng có rất nhiều thuyền hàng cập bến, gần bến tàu có một chợ giao dịch cỡ lớn, bất kể ngày hay đêm đều náo nhiệt hết sức. Còn trung tâm thành phố thì lại là "thành phố không ngủ" thực sự, mãi cho đến hừng đông đèn đuốc vẫn sáng trưng, khắp nơi toàn cửa hàng 24h.
Địa điểm họp mặt là một khách sạn hạng sang lớn hạng S, nghe đâu chỉ riêng đầu bếp hạng A chuyên nghiệp họ đã mời về mười người, đảm bảo mỗi vị khách đều có thể thưởng thức mĩ vị tuyệt nhất. Vừa nghe đến nơi này, Thiện Ninh lập tức đồng ý, lớn vậy rồi mà cậu vẫn chưa từng vào khách sạn hạng S, chưa từng nếm thức ăn đầu bếp hạng A chuyên nghiệp làm, dù thế nào cũng phải đến mở mang kiến thức nha!
Về phần người nào phát đạt muốn khoe của, đó không phải là điều Thiện Ninh cần quan tâm.
Tha cường nhậm tha cường, thanh phong phất sơn cương!
Tha hoành do tha hoành, minh nguyệt chiếu đại giang! (3)
(Hắn mạnh tùy hắn mạnh, gió mát lướt gò đồi! Hắn hăng mặc hắn hăng, sông lớn trăng rọi sáng!)
Thiện Ninh thản nhiên tới điểm đến, nhân viên phục vụ dẫn cậu đến ghế lô đã định với thái độ rất tốt. Đúng thật, nơi này trông sang trọng quá. Trên mặt Thiện Ninh hiện lên nụ cười, đến chào hỏi bạn học cấp ba: "Sớm vậy mà mọi người đã đến rồi ha."
"Ô, anh Thiện đến rồi, mới vừa nhắc tới anh đấy." Người nói có dáng dấp béo mập, béo đến mức khó coi, khuôn mặt không đầy đặn bóng mượt mà núc ních thịt trông thật dữ tợn, trên tay gã ta đeo một cái nhẫn* vàng to tướng, thiếu điều chưa viết "Anh đây vô cùng giàu có" lên trên mặt. (*gốc là 扳指 ban chỉ, nhẫn lớn đeo ở ngón cái, ban đầu để bảo vệ ngón cái khi bắn cung, sau dùng để biểu thị quyền lực)
Thiện Ninh nhìn một chốc mới nhận ra, người này tên là Trương Đại Tráng, người cũng như tên, từ nhỏ đã to con. Hồi cấp ba Trương Đại Tráng bày tỏ với người ta nhưng bị đối phương dùng câu "Cấp ba không muốn yêu đương" làm lý do từ chối, mấy ngày sau lại nghe được cô bé kia bày tỏ với Thiện Ninh, từ đó hận Thiện Ninh đến độ nghiến răng.
Nguy quá!
Xem ra đây là Hồng Môn Yến(4)! (sự kiện trông vui vẻ nhưng ẩn chứa cạm bẫy)
Nhìn kĩ lại, Thiện Ninh nhận ra cô gái ngồi bên cạnh Trương Đại Tráng. Đó là hoa khôi lớp bên năm đó, tính ra tuổi cũng mới tốt nghiệp đại học không lâu, tô son điểm phấn nên không nhìn ra diện mạo khi ấy, nhưng trí nhớ của Thiện Ninh tốt nên dựa vào ngũ quan và đường nét khuôn mặt thì vẫn có thể đoán được người kia là ai.
Thiện Ninh thong thả ngồi xuống, chẳng thèm để ý trong lời Trương Đại Tráng có lẫn thương giấu gậy* hay không, cười híp mắt hỏi: "Các cậu nói cái gì về tôi? Không phải nói xấu tôi đấy chứ?" (*夹枪带棒 giáp thương đái bổng: lời nói mang hàm ý châm chọc chế giễu)
Trương Đại Tráng nâng một ly rượu làm bộ nhấp một ngụm: "Toàn khen anh thôi đó. Năm đó anh đúng là làm mưa làm gió trong trường! Lúc ấy anh dẫn theo một đám học sinh Trung học số 13* đến, cứ thế giã nát mấy thằng đầu bò kia, chậc chậc, lợi hại ghê." (*十三中 có lẽ chỉ trường Trung học Bắc Kinh số 13 ở khu Tây Thành)
Thiện Ninh bật cười một tiếng không đáp lời.
Trên đường đi dự kì Trung khảo (thi vào cấp 3) cậu gặp phải một người nhảy sông, lăn qua lăn lại nửa ngày cứu người, đến được nơi thi thì phát hiện bài thi đã bắt đầu, chỉ đành bỏ một khoa thi, đến Cao trung số 13* kém một bậc. (*十三高, chẳng biết đúng sai đâu J)
Chẳng ngờ vừa lúc Cao trung số 13 xảy ra chuyện, trường học phải đóng cửa, trước khi phân luồng, ba mươi người may mắn chen vào Cao trung thành phố 1.
Bấy giờ hai bên đều là tuổi trẻ khí thế hừng hực nhìn đối phương không vừa mắt, bèn so kè hơn thua. Thiện Ninh dẫn một vài người đánh ra khỏi vòng vây, chiếm trọn nửa đầu danh sách Cao trung số 1, thổi bùng tiếng tăm, cùng lớp hay không cùng lớp, cùng khối hay không cùng khối hầu như đều nhận ra cậu.
Mọi người lần lượt đến đông đủ, Trương Đại Tráng cũng không xăm soi Thiện Ninh nữa mà đi khoe khoang gia thế của mình với những người khác. Nhà gã vốn ở nông thôn, thế là quy hoạch một vùng lớn, chia ra vài căn hộ, bố thì ra biển làm ăn kiếm được nhiều tiền, hiện giờ cho gã một công ty tùy gã kinh doanh, gã ăn không ngồi rồi cũng có tiền vào sổ.
Thiện Ninh lặng thinh thưởng thức tay nghề của đầu bếp hạng A chuyên nghiệp, lại nhấm nháp rượu đã được rót lên, đổ ào vào miệng mới phát hiện quá nhạt, không đã ghiền, nhưng cậu không thích rượu nên không nói gì, tiếp tục dùng bữa.
Trương Đại Tráng thấy dáng vẻ bình thản của Thiện Ninh, nhất thời không được vui, bèn cố ý hỏi: "Giờ anh Thiện thăng chức ở mô? Không chừng sau này phải xin anh giúp đỡ, lúc trước các thầy cô khen lấy khen để, đều nói nhất định anh là người có tiền đồ nhất."
Thiện Ninh thong thả khoan thai gắp tôm ăn, phát hiện ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên mình, trên gương mặt không khỏi lộ ra chút vui vẻ: "Đang quản lý đô thị ấy mà, ngay khu Tây Thành. Nếu các cậu muốn qua đó bày sạp, tôi có thể chừa cho các cậu một gian hàng hoạt động."
Trương Đại Tráng cười ha ha: "Thế ư, vậy thì không cần rồi." Gã ôm chặt hoa khôi bên cạnh: "Trước đây mọi người đều non trẻ, nhìn người cũng hạn hẹp, chỉ xem học giỏi hay không đẹp trai hay không, thật ra học giỏi thì sao? Đẹp trai thì thế nào? Rắm chẳng dùng được. Thiên Thiên* em nói xem có đúng hay không?" (*芊芊 xanh um tươi tốt (cây cỏ), nghĩa bóng chỉ sự dịu hiền và thanh tao trầm tĩnh của người con gái)
Hoa khôi cười duyên: "Đúng."
Thiện Ninh nâng mắt nhìn Trương Đại Tráng.
Trương Đại Tráng cười đắc ý: "Sao thế? Anh Thiện cảm thấy tôi nói không đúng ư? Không thì anh chỉ điểm cho tôi thử?"
Thiện Ninh lắc đầu: "Không có, cậu nói đúng lắm, rắm chẳng dùng được." Cậu tủm tỉm cười chuyển đề tài: "Tôi chỉ định hỏi rằng có thể thêm vài món không? Lượng thức ăn ở đây ít quá đi, tôi chưa ăn no."
Tác giả có lời muốn nói:
Meo Meo: Tui phát hiện chương này chẳng có meo meo.
Hoắc mỹ nhân: Tôi phát hiện chương này không có tôi.
=========
(1) Mã quái là một loại áo khoác truyền thống của Trung Quốc. Hiện nay có từ "mã quái đỏ" dùng để gọi những tình nguyện viên mặc áo gile màu đỏ, họ tổ chức tham gia các hoạt động xã hội dọn rác đường phố, dạy học, dắt người già qua đường,...
Mã quái:
Các "mã quái đỏ":
(2) 城郊结合, tạm dịch là Khu kết hợp ngoại thành: khi thành phố không đáp ứng được nhu cầu khi số người tăng trưởng quá nhanh, các khu vực ngoại thành xung quanh sẽ được sắp xếp nhập vào thành phố trên cơ sở khu vực hành chính vốn có, tuy nhiên do cách xa trung tâm, các biện pháp và chính sách quản lý vẫn chưa đến nơi nên tạm thời trở thành khu vực không phải thành thị cũng chẳng phải ngoại thành.
(3) "Tha cường nhậm tha cường, thanh phong phất sơn cương, tha hoành do tha hoành, minh nguyệt chiếu đại giang" là khẩu quyết trong Cửu Dương Chân Kinh trong Ỷ Thiên Đồ Long kí của Kim Dung. Nghĩa là mặc kệ thân thể có khỏe hay không, điều hòa hô hấp, dẫn khí từ đáy chậu thông qua xương cụt lên đỉnh đầu. Dựa vào động tác trên, năng lượng tự nhiên sẽ tập trung ở đan điền, thông qua huyết mạch toàn thân chuyển đến xương cốt tứ chi, cơ thể có thể khôi phục. Trong ngữ cảnh của truyện có lẽ được hiểu theo nghĩa ai giàu thì mặc kệ, tôi vẫn cứ vui khỏe phần tôi.
(4) Hồng Môn Yến (tiệc Hồng Môn) là một sự kiện lịch sử diễn ra ở Hồng Môn – thủ đô của triều đại nhà Tần – vào năm 206. Bề ngoài là một bữa tiệc lớn xa hoa nhưng thực chất là cuộc đấu trí, đấu tranh quyền lực đầy kịch tính giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và Lưu Bang thành hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Hán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top