Chương 4
Con sói ? Con sói ? Ah phải rồi!
"Anh nói về Joseph đúng chứ? Nhưng sao có thể chứ ?!"
"Nhưng tôi là Joseph đây thế nên mọi việc đều có thể"
"Vậy anh muốn gì từ tôi à ?"
"Không gì cả nhưng tôi muốn cho em một lời khuyên nho nhỏ"
"?"
"Đó là hãy ngay lập tức từ bỏ việc đi tìm gã bá tước kia đi"
Nói đến đây Aesop liền nhăn mặt lại,chữ khó chịu hiện rõ trên chán cậu chưa kịp lên tiếng,quý ông kia đã chặn môi cậu lại ánh mắt khiêu khích như mê hoặc cậu,từng lời một,hắn thủ thỉ:
"Em-sẽ-chết-đấy"
Cậu rùng mình đẩy hắn ra,không thêm một lời,bộ y phục đỏ đã phủ kín bờ vai,đồ nghề sẵn sàng cậu tiến tới trước cánh cửa,suy nghĩ về những lời vừa nãy của tên kia đã làm cho từng cử chỉ hành động của cậu mất đi sự dứt khoát,những suy nghĩ kia vừa loé lên đã vụt tắt khi cậu nghĩ về những phiền toái phải nhận nếu không đi thì cánh cửa liền bật tung-Cậu lên đường.
Trên chiếc ghế bành,nụ cười của quý ông Ánh Trăng giờ đã chuyển thành sự đau đớn tâm hồn lẫn thể xác.
"Cậu nên nhớ tôi thuộc về cậu và cậu chỉ dành riêng cho ta thôi vị thầy trừ tà trẻ Aesop Carl !"
Trước toà lâu đài cổ kính tráng lệ,từng bước tiến tới cậu có thể dần cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ nó không rõ nguyên nhân. Vào tới bên trong sự lãnh léo buốt giá như nuốt trọn cơ thể cậu.
"Hộc hộc la-lạnh quá"
Lần lượt từng cánh cửa,cậu cố gắng đẩy cho chúng mở ra nhưng tất cả đểu chẳng thèm nhúc nhích.
Đứng giữa sảnh chính căn phòng,cuối cùng cũng có một cánh cửa có thể mở được,bên trong căn phòng này cảm giác có ấm hơn chút ít,giữa căn phòng là một dãy bàn trải dài cùng hai chiếc ghế sắp sẵn hai đầu,một pử bên phía cậu, đầu bên kia ẩn khuất bóng người nào đó.
"Ngồi đi"
Giọng nói vang lên nơi nửa kia căn phòng.
"Ta đợi em lâu lắm rồi đấy"
Cậu đẩy chiếc ghế ra rồi ngồi xuống hai tay ôm lấy bản thân vì lạnh.
"Tôi muốn đàm phán"
"Anh là người đã treo thưởng tôi với đám thợ săn tiền thưởng kia đúng chứ"
"Không sai"
"Vậy tôi mong anh hãy dừng việc làm đó lại !"
"..."
Lại cảm giác đó "ấm quá"
*BỐP
“Quả nhiên là ngươi định giở trò mà con dơi chết tiệt "
Sự việc diễn ra nhanh đến mức cậu không ngờ được, người ngồi bàn phía đối diện đã nhảy vụt lên bàn phóng tới chỗ cậu nhưng người đang ôm cậu lại từ phía sau lưng có lẽ đã cản hắn lại và đạp cho hắn văng mạnh vào tường.
"Exorist là của ta mau bỏ bộ móng bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người em ấy!"
Hắn hét lớn với giọng điệu đầy tức tối và đau khổ.
"Mau ngập miệng lại đi Exrorist đã chết rồi !!!"
Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay đang ôm chặt lấy cậu đang dần siết chặt lại như thể không muốn để cậu vụt mất đi như thể rất muốn có được cậu.
"BUÔNG TÔI RA!!!"
Aesop hét lớn,giọng nói đầy uy lực khiến cho cả hai bên đều phải khiếp sợ mà tuân theo.
"Rốt cục là chuyện gì đang diễn ra vậy các anh là ai tại sao lại luôn miệng nhắc tới cái tên Excorist vậy ? Đó là ai ? Các anh mau giải thích đi !"
Căn phòng dần trở nên thinh lặng đến lạ thường, nó ngột ngạt,tà khí mạnh mẽ lấp đầy căn phòng khiến cậu buồn nôn.
Còn tiếp
-------------------------------------------------------------
Mong các bạn tha thư cho sự lười biếng và chậm trể của mình và để đền bù cho các bạn thì mình xin báo một tin thặc là dzui cho mấy bạn đó là.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap cuối có H ;)))))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bao giờ ra chương cuối mình hong biết dou wehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top