chương 9 : Soái
9:30
Anh thức dậy với hai quần thâm ngay mắt. Ngáp lớn 1 cái rồi đi làm vệ sinh. Trong đầu hồi tưởng lại chuyện tối qua vẫn nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng.
Đi ra bàn làm việc. Hôm nay có hẹn với 1 tác giả nỗi tiếng trên mạng. Tác giả này tên là Mạt Tây, cậu ta có phong cách viết rất lạ. Nội dung truyện của tác giả này là " khi công làm lao công, thụ làm giám đốc. " Nhưng điều đặc biệt là lồng ghép vào trong truyện những gì gọi là thương trường, gian lận trong kinh tế, kinh tế suy thoái ra sao... Bởi vậy công ty mới cử anh đi đàm phán Mạt Tây để mong cậu ta đồng ý bán bản quyền.
Vừa đúng hôm nay là 15-trăng tròn. Ngô Thế Huân quyết định ghé vào chùa một lát rồi xẹt qua chỗ gặp mặt luôn.
Mong vào chùa có thể làm cho mình thoát khỏi những chuyện ma quỷ đáng sợ kia
/////////////////~//////////////
-Lộc à ! Cậu ta rất hiền nên con đừng ăn hiếp nó nghe chưa - cụ già cười hiền dịu.
- Ông à ! Con biết rồi mà. Cho anh ta giá rẻ nhất luôn. Nhà thì con dọn qua ở chung với anh ta là được rồi. - cậu trai trẻ cười tít mặt.
Nhưng trong bụng Lộc Hàm nghĩ.
" Haha... không trên 20 vạn tuyệt dối không làm. Con quỷ anh ta dính phải đâu phải dạng vừa "
Rồi cậu chào cụ già, bước ra cổng trèo lên chiếc xe đạp chạy đi.
9:44 : chùa Giác Tự
Buổi sáng người đi lễ phật không nhiều. Thường ngày rằm thì vào buổi tối họ mới đi. Nên bây giờ trông anh rất nổi bật. Thế Huân mặc một đồ vest đen. Với thân hình cao ráo, nhìn trông rất đẹp trai. Anh vào lễ phật ở chính điện xong liền đi gặp một sư thầy gần đó nên bước nhanh lại bắt chuyện, khẩn thiết nói :
- Con chào thầy ! Dạo này con gặp phải những thứ không sạch sẽ. Không biết ở chùa có bùa nào xua đuổi chúng không ạ.
- Ồ, xin chào cậu trai trẻ. Chùa này không có loại bùa đó. Nhưng chắc có người sẽ giúp được con thôi. Ta nghĩ con nên làm công đức nhiều vào rồi độ sinh cho nó. Có lẽ nó sẽ được độ sinh đó.
Sư thầy cười hiền từ. Nhưng từ đâu có 1 giọng nói vang lên :
- Chào thầy, con đến để xin bùa bình an ạ. Ông dạo này không khỏe lắm nên con đi hộ. - cậu trai trẻ cười tít cả mắt. Thế Huân cứ thế đứng thất thần nhìn. Cậu trai này quả thực rất đẹp.
- Lộc đây. Cho ta gửi lời hỏi thăm ông nhé.
Sư thầy lấy trong túi ra một túi gấm nhỏ đưa cho cậu trai xinh đẹp kia. Nhà sư nhìn qua Thế Huân rồi bảo :
- Có một thí chủ đang dính vào thứ không sạch sẽ con có thể giúp cậu ấy giải quyết được không.
Cậu trai ấy quay sang nhìn anh một hồi lâu , nói :
- Chào anh tôi tên Lộc Hàm. Rất vui được gặp anh.
Lộc Hàm mỉm cười nhẹ, lông mi cong cong, làn da trắng mịn. Cậu cười lên như đóa hoa rực rỡ trong nắng. Trong khoảng khắc đó tim anh đã chậm 1 nhịp. Anh đáp :
- Chào cậu, tôi tên Ngô Thế Huân. Chuyện tôi dính phải quả thực rất kinh khủng. Nói ra không chừng cậu tưởng tôi bị điên mất.
- Anh kể tôi nghe xem nào.
Thế Huân kể lại những gì quái lạ trong những ngày gần đây. Vẻ mặt anh trở nên căng thẳng khi nhắc tới 'nó'. Sau khi nói xong liền hỏi cậu :
- Cậu có cách nào giúp tôi không ?
Lộc Hàm gãi cằm suy nghĩ một chút, cuối cùng đã đưa ra quyết định, cậu mở lời :
- Giúp thì được nhưng tôi không làm không công. Giá để ' làm việc' là 35 vạn tệ. Sao ? Được không ?
Cậu nhướng một bên mày ra vẻ 'đểu cáng' nhưng trong mắt anh lúc đó nhìn rất 'cưng' nha.
Bộ não lập tức hoạt động nghiêm túc, suy nghĩ " Có lấy hết tiền trong thẻ cũng không đủ 20 vạn tệ "
- Mắc quá, hạ giá xuống một chút được không.
Đường đường là một nam nhân, đã vậy còn rất soái nữa. Không ngờ có một ngày phải cầu xin một cậu trai bớt tiền lại. Nhưng anh đâu biết sau này, thẻ ATM đen của anh cũng là của "ai kia", tiền bạc trong nhà sau này cũng do "ai kia" quản lý.
- KHÔNG CHẤP NHẬN TRẢ GIÁ.
Lộc Hàm cười muốn đau cả bụng khi thấy dáng vẻ này của anh.
Đáng yêu hết sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top